3.
hothienyet
xin chào người tình bé nhỏ của em
ngocsongngu
?
hothienyet
đau lòng quá nha tình yêu
anh kh nhớ em sao
ngocsongngu
tôi nhớ đã nói rõ ràng với hồ đại thiếu gia rồi mà nhỉ
bây giờ tôi chưa muốn có quan hệ gì vượt mức quen biết với cậu cả
hothienyet
đằng nào chả về chung một nhà
chúng mình làm quen sớm cũng được màaa
ngocsongngu
=))))))
nhưng tôi không có hứng thú
_____________________________
hothienyet
ê em bảo
macsongtu
gì
tự dưng nổi hứng nhắn riêng ?
hothienyet
ngọc song ngư khó tán thế
nhà anh ta thậm chí còn phải dựa vào nhà em để đi lên
macsongtu
=)))))))
hiếm khi thấy hồ thiếu gia như thế này
kh làm được gì thì cứ gạo nấu thành cơm là xong
sao phải xoắn
hothienyet
nhưng em kh muốn
macsongtu
uây ?
fvck boi quay đầu à
hothienyet
chả hiểu s
nma em kh muốn
__________________
linh ta lung tung
ngocsongngu
ê ae
sợ hồ thiên yết vc
luucugiai
sao
ổng động gì anh ằ
ngocsongngu
đối tượng xem mắt của a
về cứ nhắn nhiều vc
baobinhnguyen
uầy
chắc cha đó thích anh r
nma nghe nói
hồ đại thiếu gia
này nọ lắm =))))))))
ngocsongngu
nghe gì =))))))))
là tht đó
anh chả muốn dính dáng vào nó đâu
luucugiai
một hội với mạc song tử chu xử nữ mà =))))))))
mà hay nhở
gộp đc 3 trai tệ vào một hội cũng tài
baobinhnguyen
nma hội đó đc nghiêm ma kết còn gì
ng tình trong mộng của omega trg mình đó
luucugiai
có khi kh chỉ trong trg đâu =))))))))
ngocsongngu
cự giải chạy show xong rồi hả
mệt kh em
luucugiai
chưa anh ơi 😭😭
lịch trình em đến đêm lận
đang rủ anh thiên bình đi ăn đêm mà ảnh hong chịu nè
baobinhnguyen
clm lịch trình kinh khủng vải
nma chấp nhận đê
nhóm nổi vc 😏
luucugiai
cái rì cũng có cái giá cụa nó 😔
__________________
"ê capri"
"?" nghiêm ma kết nghi hoặc ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc dở, mặt lộ rõ sự hoang mang, "tự dưng lại gọi tên này?"
"nổi hứng. hồi nhỏ tao với mày toàn gọi biệt danh này, cái lớn lên bị nắn lại hết" mạc song tử chán nản nói, hắn thực sự rất thích biệt danh hồi nhỏ của ma kết, quá trời ngầu. "mà nãy hồ thiên yết mới gọi cho tao, rủ đi uống. mày đi không?"
nghiêm ma kết ngẫm nghĩ một hồi, cân nhắc việc để nghiêm bạch dương ở nhà một mình cũng không mấy nguy hiểm, anh gật đầu đồng ý.
"thế đi xe mày hay đi xe tao? mà thôi đi xe mày đi, lâu rồi tao chưa ngồi" mạc song tử thoải mái nằm vật ra giường, lăn lộn trên giường nghiêm ma kết đến thoả thích.
"ừm"
"ê mà, nhà họ trần đang bàn chuyện làm ăn với nhà tao." mạc song tử như nhớ ra cái gì đó, ngồi bật dậy nói với nghiêm ma kết.
"ừ"
"mẹ thằng trần tuấn hải mấy lượt cướp người tình của tao, giờ nhà nó phải dựa vào nhà tao, tao có nên dạy dỗ nó một chút không"
nghiêm ma kết im lặng không nói gì, mặc cho mạc song tử kể chuyện ngày xưa hắn đã bị thằng kia cướp đi bao nhiêu là em ngon nghẻ, hắn còn chưa chơi chán đã bị cướp khỏi tay.
mạc song tử cái gì cũng tốt, chỉ trừ cái tính trẻ con thích hơn thua là không bỏ.
"mạc song tử, thương trường đừng để chuyện tư dính líu vào"
"ò" mạc song tử chẹp miệng, hắn nghĩ đến kha khá lợi ích trong tương lai mà nhà họ trần có thể đem lại, miễn cưỡng ép sự khó chịu trong lòng xuống.
"mà chả hiểu sao mấy em kia bỏ tao theo thằng rách đấy, trông tao ngon hơn nó bao nhiêu, lại còn có kinh nghiệm, nghĩ lại cay vãi" mạc song tử lại bắt đầu chuyên mục người tình của hắn ta, hắn mặc kệ nghiêm ma kết có nghe hay không, dù sao cách thức bọn họ ở chung đều như vậy.
đang nói chuyện hăng say, bỗng điện thoại của mạc song tử đổ chuông, làm nghiêm ma kết phải dừng đọc sách ngẩng mặt lên lần nữa.
"hồ thiên yết gọi"
"nghe đi, tao vứt ở bàn mày mà" mạc song tử vùi đầu trong chăn, xua xua tay.
mới bắt máy, giọng hồ thiên yết cùng với tiếng nhạc ầm ĩ phát ra làm mạc song tử trong chăn cũng phải ngóc đầu dậy nhíu mày.
"mạc song tử anh với nghiêm ma kết đi chưa đó"
"chuẩn bị" nghiêm ma kết nhàn nhạt đáp lại.
"ây anh ma kết hở, được rồi cứ thoải mái nhá, bọn em không gấp đâu"
nói xong liền cúp máy, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
"đi thôi" nghiêm ma kết rảo bước lôi mạc song tử từ trong chăn xách ra ngoài.
"ê từ từ tao thay đồ đã, kiếm mấy em xinh xinh chứ"
"nhanh lên" nghiêm ma kết cúi đầu nhìn đồng hồ, nhẹ giọng thúc giục.
"rồi rồi"
____________________
mạc song tử và nghiêm ma kết bước vào quán bar mà hồ thiên yết đã hẹn từ trước.
nghiêm ma kết nhíu mày trước khung cảnh náo loạn đập vào mắt, cùng đủ thứ pheromone ập vào khứu giác. buồn nôn thật, mạc song tử luôn đến đây sao, anh trầm mặc nghĩ.
chợt có ai đó va phải mạc song tử, làm hắn khựng lại ngay lập tức. người nọ quá quen thuộc, khiến mạc song tử muốn làm ngơ cũng không thể.
người kia thoạt nhìn trông rất chật vật, quần áo xộc xệch, nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt xinh đẹp. dường như cậu ta cũng nhận ra mạc song tử, mừng rỡ ôm chầm lấy hắn trước sự ngỡ ngàng của cả hắn và nghiêm ma kết.
"anh song tử, là anh đúng không. đúng là anh rồi, xin anh...xin anh cứu em với"
"ma kết, mày vào trước đi, chút nữa tao vào sau"
mạc song tử vội nói với nghiêm ma kết, rồi kéo cậu trai kia ra ngoài. nghiêm ma kết im lặng, tính toán đi theo, cuối cùng lại thôi, quay lại đi đến phòng vip được hồ thiên yết đặt trước.
anh biết người đó là ai, nhưng anh cũng tôn trọng mạc song tử.
_______________________
nguyên bảo bình hoàn thành công việc của mình vào tối muộn khi đã dọn dẹp xong xuôi. cậu nhìn đồng hồ, tính toán đợi người bạn cùng làm đi mua đồ trở lại sẽ cùng về nhà.
chợt cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen đẩy cửa đi vào. trông rất giống mạc song tử, bảo bình thầm nghĩ. anh ta kéo theo một cậu trai thoạt nhìn khá tàn tạ, như vừa từ một cuộc thác loạn trở ra vậy. bảo bình đoán già đoán non, chắc mạc song tử lại vừa chinh chiến ở đâu đó, cậu biết gần quán của mình có một quán bar rất nổi tiếng trong thành phố. nơi quy tụ của đám thiếu gia vừa có tiền vừa có quyền, ăn chơi thác loạn thâu đêm suốt sáng.
nhìn một lớn một nhỏ kéo nhau vào quán mình, nguyên bảo bình hứng thú hóng chuyện.
"xin chào, cho tôi 2 cốc trà nóng nhé" mạc song tử cười cười, đoạn kéo người kia ngồi đại vào một bàn gần đó.
cậu trai kia vẫn còn thút thít khóc, kết hợp với dáng vẻ yếu ớt động tình, như một chú mèo nhỏ chờ người đến vuốt ve.
"hà nguyên, thu pheromone nồng nặc của cậu lại, tôi không hứng thú với loại omega dơ bẩn đâu, nó làm tôi ghê tởm chết đi được"
"anh song tử, em..."
ái chà, nghe vẻ căng nha, nguyên bảo bình hóng hớt nghĩ. cậu đem 2 cốc trà đặt lên bàn rồi quay trở về chỗ của mình, không ngừng hóng hớt chuyện của mạc thiếu gia.
"thú thực tôi không nghĩ đến cậu lại sa cơ đến mức này hà thiếu gia ạ" mạc song tử cười nhạo "dù sao năm đấy cậu lợi dụng tôi cũng không nhìn ra dáng vẻ tàn tạ như thế này nha"
"chuyện năm đó là em sai, song tử, anh bỏ qua cho em có được kh-"
"tên tôi mà cậu cũng có quyền gọi sao? xin hà thiếu gia nhìn lại mình trước, xem cậu đang đứng ở vị trí nào" mạc song tử cắt ngang lời của hà nguyên, lạnh nhạt ngả lưng về phía sau "kéo cậu ra đây đã rất tốn thời gian của tôi rồi, tôi chỉ muốn một lần nữa nói rõ ràng cho cậu. chuyện đó tôi vốn dĩ coi là sai lầm không đáng có mà thôi, hà thiếu gia cũng không nên bận tâm làm gì, con người ấy à, cũng phải tỉnh ra khỏi cơn mê muội chứ, cậu xem có đúng không?"
hà nguyên im lặng cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt lấy quần đến mức trắng bệch. có vẻ nhìn một omega yếu đuối khóc quá nhàm chán, mạc song tử đứng dậy rời đi ngay sau đó, một lời chào cũng không để lại. mặc kệ omega kia vẫn đang thu mình thút thít khóc.
vừa bước ra đến cửa, mạc song tử chạm mặt một người làm hắn khá bất ngờ.
"lâm sư tử?"
________________
Tui có lời muốn nói:
đi học lại r 💔💔 tui nhớ qua mới 30 tết mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro