Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta đã từng quen nhau chưa?

(Seoul-Hàn Quốc-Ngày 10 tháng 11 năm 2011)

EunJi rón rén từng bước về chiếc bàn phủ đầy các loại bánh, cô ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống, tay bám vào thành bàn từ từ đứng lên . Cô đưa tay với lấy bánh sô cô la trên bàn, bỗng nhiên cô bị nhấc bổng lên

- '' Phát hiện ra chuột nhắt rồi nhé! Ta nên làm gì với chú chuột dễ thương này nhỉ? ''

- '' Bố à, con chỉ định ngắm chiếc bánh này chút thôi. Bánh của bố làm đẹp quá trời luôn luôn. '' - Cô cầm chiếc bánh mì giả vờ ngắm nghía rồi nhìn bố . Bố cô nở một nụ cười trìu mến, bế cô ra ghế sofa và đặt cô xuống. Bố đi ra  tủ bánh, lấy chiếc bánh vòng phủ kem dâu mang tới chỗ EunJi.

- '' Con ăn chiếc bánh này đi. Đưa  bố chiếc bánh kia, nó vẫn chưa hoàn thiện xong mà con gái. ''

EunJi đưa bánh cho bố chiếc bánh socola và nhận lấy chiếc bánh dâu đẹp mắt, cô cắn một miếng bánh to, nhìn bố bằng đôi mắt rạng rỡ

- "Cái này ngon quá bố ơi, bánh bố làm là tuyệt nhất! ''. 

- "Con ngồi ngoan ở đây ăn bánh nhé, bố xuống bếp xem bánh thế nào!  Con không được chạy lung tung đâu đấy! ''

- '' Vâng, EunJi chấp hành lệnh! '' - Cô nhìn lên bố của mình,  bố cô nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đi  vào bếp.

EunJi chạy ra dãy ghế gần cửa sổ, cô vừa ăn bánh vừa ngắm dòng người đi lại trên đường. Tự nhiên, EunJi thấy một cậu bé đối diện đang ngồi co ro giữa thời tiết lạnh giá, cậu dựa vào cột đèn, liên tục quan sát xung quanh như chờ đợi một ai đó. EunJi đặt chiếc bánh xuống bàn, mở cửa và chạy chỗ cậu bé. Cô xuống nhìn cậu bé rồi hỏi:

- "Cậu không sao chứ? Tại sao cậu lại ngồi một mình ở đây? ''

Cậu bé ngước lên nhìn EunJIi, đôi môi thâm tái đang run run mấp máy nói:

- '' Tớ bị lạc mất mẹ, tớ đang chờ mẹ tớ đến đón. ''

- "Cậu ở đây từ bao giờ rồi? ''

- '' Tớ không biết nữa, tớ chờ ở đây từ chiều rồi. '' - Nói xong cậu bé cúi đầu xuống, cậu đưa tay ôm bụng. EunJi cau mày,  tháo chiếc khăn ở cổ mình và quàng cho cậu bé.

- '' Cậu có đói không? '' - Cô chỉ vào quán bánh mì và nói

- "Kia là quán bánh của bố mình chúng ta vào đó chờ mẹ cậu nhé! ''

Vừa nói lời, EunJi vừa nắm lấy tay cậu bé và dẫn đi.

- "Cậu ngồi đây đi, từ chỗ này cậu có thể nhìn thấy mọi người. Hãy ngồi đây đợi mẹ cậu nhé. ''

Dứt lời EunJi chạy tủ bánh, kéo cửa tủ ra và nhìnxung quanh, cô lấy chiếc bánh kem dâu và mang tới chỗ cậu bé.

- "Cậu ăn đi, bánh bố tớ làm ngon lắm! Cậu không thể tìm thấy ai làm bánh ngon như bố tớ đâu. Hãy ăn đi và chúng ta sẽ chờ mẹ cậu. ''  

- '' EunJi à, con đang nói chuyện với ai đấy? '' - Bố cô từ trong bếp đi ra với khay bánh mới nóng hổi.

- "cậu bé là ai? ''

EunJi chạy qua chỗ bố , ngước lên nhìn bố và quay người chỉ phía cậu bé kia ngồi

- '' Cậu ấy bị lạc mẹ, con thấy cậu ấy ngồi ở chỗ kia một mình rất lạnh nên con đã dẫn cậu ấy vào quán chúng ta ngồi ạ. ''

Bố cô nhìn cậu bé, ông để bánh vào tủ và đi ra chỗ cậu.

- "Cháu lạc mẹ à? ''

Cậu bé gật đầu nhìn ông. Ông nhìn vào chiếc bánh kem trên bàn rồi lại hỏi cậu

- '' Con chưa ăn gì sao? ''

Cậu bé khẽ gật đầu

- '' Được rồi, hai con ở đây chờ  bố một chút nhé! '' 

Ông dọn bánh mà EunJi ăn dở lúc và mang chiếc bánh kem kia đi. Ông đi vào bếp, hai đứa trẻ  nhìn về phía ông một cách tò mò. Một lúc sau ông mang ra một chiếc bánh pizza vẫn còn nóng hổi đi đến chỗ 2 đứa.

- '' Chiếc bánh kia ăn không đủ no đâu, chúng ta hãy ăn cái này nhé! '' Ông cẩn thận cắt từng miếng bánh để lên đĩa cho chúng. Ông nhìn chúng ăn một cách ngon lành.

- '' Cháu tên gì? Bao tuổi rồi? Cháu có nhà nhớ mình ở chỗ nào không? "'

- '' Cháu tên Min YoonGi. Cháu 7 tuổi ạ. Cháu không nhớ mình sống ở khu nào nữa. ''

- '' Vậy thì bằng tuổi EunJi nhà chú rồi! Cháu có số điện thoại của bố hoặc mẹ không? Chú sẽ gọi cháu đi đón cháu về. ''

Cậu bé lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã.

- '' Không sao đâu, Chúng ta sẽ cùng cháu chờ mẹ nhé! '' - Ông nhìn cậu bé một cách âu yếm và xoa đầu cậu.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, YoonGi vẫn chưa thấy mẹ của mình. Trời cũng đã  muộn, tiệm bánh cũng đến lúc đóng cửa. EunJi và YoonGi vẫn nhìn ra cửa sổ chờ mẹ nhưng  trên đường không còn bóng người. 

- '' Hai đứa à, chúng ta phải đóng cửa hàng rồi. ''

- '' Cậu còn cậu ấy ạ? Mẹ YoonGi vẫn chưa đón cậu ấy về mà bố. '' 

- '' Giờ đã quá  muộn rồi con yêu ạ. Chúng ta phải đóng cửa thôi. YoonGi à, hôm nay con ở đây với chú và EunJi nhé! Sáng mai chú sẽ dẫn con đến Sở cảnh sát để họ tìm mẹ giúp con, con chịu không? ''

- '' Vâng ạ. '' YoonGi ngoan ngoãn gật đầu.

- '' Giỏi lắm, giờ chúng ta vào trong và chuẩn bị đi ngủ thôi. '' Ông dắt tay 2 đứa nhỏ đi vào nhà trong.

- '' Tối nay hai đứa ngủ cùng nhau nhé! Nhớ không nói được chuyện lâu đâu đấy. ''

- '' Dạ, tuân lệnh bố. Bố ngủ ngon nha. '' 

- '' Chú ngủ ngon ạ. ''

- '' Được rồi, hai đứa ngủ ngon nhé! '' - Ông tắt điện và đóng cửa phòng lại. EunJi nhìn xuống chỗ Yoongi  khẽ gọi:

- '' YoonGi à, cậu ngủ rồi hả? ''

- '' Tớ chưa "

- "Tớ có cái này muốn cho cậu xem .''- EunJi liền trèo xuống, kéo từ gậm giường một chiếc tủ nhỏ, cô lấy ra một đôi gấu bông xinh xắn.

- '' Đây là cặp gấu tớ thích nhất. Tôi muốn cho cậu xem vì cậu là cậu là bạn của tớ "-Eunji  giơ đôi gấu ra trước mặt Yoongi. '' Đây là hai người bạn thân nhất của tớ đấy, cậu là người bạn thứ ba. Em màu trắng này tên là cooky, em màu nâu này tên là shooky. "

YoonGi nhìn đôi gấu và EunJi

- '' Nhìn chúng dễ thương thật đó! '' - YoonGi chạm nhẹ đầu  chú gấu. Cậu bé nhìn quanh phòng và hỏi:

- '' Sao có mỗi mình cậu mà có  tận hai giường vậy? Mẹ cậu đâu sao tớ không thấy? ''

EunJi  cất gấu vào tủ, nhẹ nhàng nói

- '' Đây là phòng của tớ và em gái, nhưng em và mẹ đã đi công tác rồi, tớ không biết bao giờ mẹ về nữa. "" Cô bé nhìn về phía bên phải YoonGi, ánh mắt cô bé buồn bã. Cô đứng dậy, mở ngăn kéo tủ và lấy bức ảnh gia đình của mình.

- '' Đây là mẹ tớ, còn đây là tớ và gái tớ. Mẹ và em gái tớ xinh đúng không? ''

- '' Ừm, mẹ cậu, em gái cậu và cậu đều rất xinh. Mẹ cậu sẽ đi công tác về sớm thôi, đừng buồn nhé! ''

- '' Ừm. Chúng ta đi ngủ thôi, tớ buồn ngủ rồi. '' - Eunji ngáp một hơi  rồi leo lên ngủ.

- '' Cậu ngủ ngon ''

- '' Cậu cũng vậy! ''

Sáng hôm sau, mùi thơm của bánh làm cho Eunji và Yoongi tỉnh giấc.

- '' Bố ơi, con đói rồi. '' - Eunji ôm chú thỏ bông tím đi từ phòng ra, đôi mắt lim dim nhìn bên mình. Từ đằng sau, YoonGi cũng bước ra.

- "Hai đứa dậy rồi à? Mau ngồi vào bàn đi. ''

- '' Oaaa. Nay bố làm bánh hoa cúc này. Nhìn ngon quá bố ơi.Cậu còn đứng đó làm gì? ngồi xuống đi , hôm nay bố  làm bánh mà tớ thích nhất đấy. ''

- '' YoonGi à, con ngồi xuống đi. Chút nữa ăn sáng xong, chú sẽ đưa con đến cảnh sát để tìm mẹ nhé! '' 

- "vâng ạ. '' YoonGi ngồi xuống, cầm chiếc bánh và ăn.

- '' Ngon đúng không? '' EunJi hào hứng nhìn YoonGi. YoonGI đầu đầu.

- '' Tớ bảo rồi mà, bánh bố tớ làm là ngon nhất, không nơi nào sánh bằng đâu. '' 

- '' Con bé này, mau ăn đi, bánh này ăn nóng mới ngon. '' - Ông mang theo hai cốc sữa đến bàn ăn.

- '' Hai bữa ăn xong nhớ uống sữa nhé. Bố ra ngoài dọn dẹp một chút. Ăn xong các con đồ rồi chúng ta đi nhé. ''

- '' Dạ. ''

-"Bố ơi, bọn con ăn xong rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.''

-"Được rồi, các con ra đây đi.''

-"YoonGi à, chúng ta đi thôi.''

-"'Um''

Hai đứa trẻ nắm tay nhau bước ra, bỗng nhiên eunji dừng lại, cô chợt nhớ mình đã quên thứ gì đó trong phòng.

-''Bố đợi con một lát, con quên mang em gấu đi cùng rồi.''-Nói xong cô bé chạy vào phòng mang, kéo chiếc tủ dưới gậm giường ra và  lấy hai chú gấu bỏ vào balo rồi chạy ra ngoài.

(Phòng cảnh sát)

-"Làm phiền các cậu rồi, đứa bé này bị lạc mẹ từ hôm qua, vì muộn quá nên sáng nay chúng tôi mới đi báo được. Các chú tìm mẹ giúp cậu bé được không?''-Bố Eunji nắm tay YoonGi và nói chuyện với cảnh sát.

-''Cháu tên là gì?''

-"Cháu tên là MinYoonGi ạ."

-''Cháu bao nhiêu tuổi rồi?''

-''Cháu 7 tuổi ạ.'

Chú cảnh sát đi vào trong, lấy ra quyển sổ rồi ghi chép lại.

-''Hôm qua có một người phụ nữ đến nói cô ấy lạc mất cậu con trai 7 tuổi. Chúng tôi đang đi tìm cậu bé đó, tôi sẽ gọi cô ấy đến xác thực xem cậu nhóc này có phải đứa con thất lạc của cô ấy không. Phiền mọi người ở đây một chút nhé!''

-''Vâng, chúng tôi sẽ đơi.''-Bố EunJi  nắm tay hai đứa trẻ và bế chúng ngồi lên ghế.

-''Eunji à, lúc nãy cậu quên gì à?''-YoonGi tò mò hỏi.

-"Tớ quên mang theo hai em gấu cooky và shooky . Mỗi khi ra ngoài tớ hay đem theo hai em ấy.''

Eunji nhìn ra cửa sổ, cô bé thấy có 2 chiếc xích đu ở sân sau phòng cảnh sát. 

-''YoonGi à, chúng ta ra đằng sau chơi đi.''-Cô bé kéo yoongi đi ra sau phòng, Eunji nhảy lên xích đu, Yoongi đẩy xích đu giúp cô bé. Cả hai đứa đã chơi rất vui với nhau. Một lúc sau, tiếng một người phụ nữ cất lên:

-''YoonGi à, Con đâu rồi?''

Hóa ra đó la mẹ của YoonGi. Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng gọi liền đi vào trong.

-''ôi yoongi con tôi! Con có làm sao không? Có sợ không? Có đói không con?''-Mẹ YoonGi nhìn quay người cậu bé, vẻ mặt rất lo lắng và cô đã khóc.

-"'Con không sao đâu.''

-"Đây chắc là người tìm thấy con trai tôi à anh cảnh sát?""-Mẹ YoonGi nhìn về bố Eunji/

-''Đúng vậy! Anh ấy là người dẫn cậu nhóc đến chỗ chúng tôi.''

Cô dắt tay YoonGi ra chỗ bố và Eunji. Cô cúi đầu và rơm rớm nước mắt.

-''Cảm ơn anh đã tìm thấy thằng bé nhà tôi. Tôi thật sự rất cảm ơn anh.''

-"Chị cảm ơn nhầm người rồi, người tìm thấy yoongi và con gái tôi-Eunji cơ.''

Mẹ YoonGi ngồi xuống, lấy tay vuốt ve mái tóc của Eunji, nở một nụ cười hiền dịu.

-"Cô cảm ơn con nhé! Con thật tốt bụng và xinh xắn. Con có muốn gì không, cô sẽ mua quà con thích tặng con thay như lời cảm ơn.''

-''Dạ không cần đâu ạ; cô có thể dẫn yoongi thường xuyên đến quán chơi với con được không cô.''

-''Được rồi, cô hứa với con.'' 

-''Vậy thì chúng ta về thôi.''-Bố Eunji bế cô bé lên và nói.

-''Chờ con chút đã''. Eunji lấy từ trong túi ra chú gấu nâu Shooky và đưa cho YoonGi.

-"Tặng cậu shooky nha, hãy chăm sóc shooky thật tốt nhé. Nhớ đến chơi với tớ thường xuyên nha.''

YoonGi ôm chặt chú gấu, và nói lời chào tạm biệt Eunji. Mỗi người vè một hướng nhưng đều ngoái lại nhìn nhau. chẳng ai biết được đó lại là lần gặp duy nhất của cả hai đứa trẻ từ lúc đó.

Một thời gian sau, Bố EunJi qua đời do tai nạn, cô bé phải chuyển về sống cùng ông bà nội. YoonGi cùng mẹ đã mấy lần ghé qua nhưng Eunji không còn ở đấy nữa, hai đứa trẻ cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại được nhau.

Thời gian thấm thoát trôi đi, như vậy đã qua 10 năm trời, Eunji tinh nghịch ngày trước đã trở thành một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và hoạt bát. Mái tóc dài ngang lưng đen óng, làn da trắng, chiếc mũi cao và một nụ cười đẹp như hoa của Eunji đã khiến bao người thương nhớ.

-''Bà ơi, con đi học đây ạ.''

-"Con đi cẩn thận nhé! Đã mang cơm đi ăn trưa chưa?''

-"Tèn ten. Cơm bà làm con sẽ ăn thật ngon.''

-''Con bé này thật tình.Đi học đi không muộn đấy.''

-''Ông bà ở nhà cẩn thận nhé, con đi đây''

Eunji vội vã chạy ra khỏi cửa cầm theo hộp cơm trên tay, cô giơ lên nhìn nó rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Cô lấy máy nghe nhạc từ túi áo, đeo tai nghe lên và nghe bài hát ''Dance With My Father'' của Luther Vandross mà cô thích nhất. Đi đến trạm xe bus, cô ngửi thấy mùi bánh mì mới ra lò của quán bánh đối diện bên đường. Trong khoảnh khắc ấy cô nhớ về bố của mình, nhớ những mẻ bánh mì nóng thơm nức của bố cô làm mỗi sáng. Cô nhớ những khoảng thời gian được cùng bố làm bánh, cùng bố dạo chơi. Đối với cô, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình. Xe bus đến, cô lên xe và ngồi cạnh cửa sổ. Cô nghiêng đầu vào cửa sổ và nhắm mắt lại. Bỗng nhiên có một chàng trai bước lên xe và ngồi bên cạnh EunJi. Cậu ta đeo chiếc HeadPhone, khoanh tay và ngủ thiếp đi trên xe. Eunji tình dậy, nhìn sang bên cạnh là một cậu bạn. Chàng trai ấy ngủ say tới nỗi người ngả và vai Eunji. Cô ngạc nhiên và lúng túng liếc mắt nhìn cậu ta. Cô không dám động đậy người vì sợ cậu ấy tỉnh giấc. Cô nhìn cậu ta, Một chàng trai với mái tóc bồng bềnh, chiếc mũi cao và đôi môi vô cùng đẹp. Cô nhìn cậu ta ngủ, hai hàng lông mi dài của cậu ta khiến cô rất để ý. 

-"Sao cậu ta có thể ngủ ngon như vậy nhỉ? Mình có nên đánh thức cậu ấy dậy không? Vai mình mỏi quá trời...Ủa mà đây là đồng phục trường mình mà ta. Cậu ta học cùng trường với mình luôn à? ''

Xe đi đến chuyến cuối, cô nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta dậy.

-''Bạn gì ơi, xe đi đến chuyến cuối rồi, dậy thôi.''

Cậu ta bắt đầu tỉnh dậy, quay ra nhìn Eunji

-''Cậu dậy rồi hả? Giờ cho tôi đi ra nhờ được không?''Eunji nhẹ nhàng nói.

Cậu ta tháo headphone ra, cầm cặp và đi ra. EunJi nhìn đồng hồ, vội vã chạy xuống xe. Cô quay người nói với chàng trai ở đằng sau

-''Cậu học cùng trường tôi mà. Đi thôi không sẽ bị phạt đứng đấy. '' Cậu ta vẫn đứng yên nhìn cô.

-''Ôi trời! Mặc kệ cậu tôi đi trước đây. Cậu có bị phạt thì đáng đời.''

Cô cầm theo túi cơm chạy đi, vô tình cô làm rơi chiếc máy nghe nhạc. Chàng trai ấy đi đằng sau nhìn thấy, anh nhặt nó lên và nhìn theo bóng cô chạy ở đằng trước.

Rengrengreng..rengrengreng...

-''Eunji à, nhanh lên chuông reo rồi.Sao nay cậu đi muộn vậy? Suýt nữa thì toi rồi.''-Jiah nhìn Eunji một cách lo lắng.

-"Nãy.. ở.. bến.. xe.. tớ..''-Eunji vừa thở vừa nói

-''Thôi vào lớp thôi, thầy giáo đi kiểm tra rồi.''

Từ ngoài cửa NaYeon hớt hải chạy vào.

-''Tin chấn động đây mọi người ơi. Hôm nay khối mình có hai soái ca chuyển đến đó. Nghe bảo một người chuyển vào lớp mình, một người chuyển vào lớp A.''

-''Làm gì có gì mà bất ngờ vậy chứ. Trường mình mỗi năm vẫn có người chuyển vào mà.''

-"Cậu không biết đấy thôi. Người chuyển vào trường mình là hai người cực kì nổi tiếng đấy. Một người là diễn viên trong phim''Đợi chờ thanh xuân", một người đạt giải nhất ngữ văn và toán học toàn quốc đấy. Đặc biệt hơn là cả hai đều rất đẹp trai. Như vậy đã đủ chấn động chưa.''

-''Không lẽ là Lee Dongwook và Min YoonGi sao?"'

-''Chính xác! Các cậu thử đoán xem ai sẽ vào lớp mình. Tớ muốn Min YoonGi vào lớp chúng ta. Như vậy thì thành tích lớp sẽ đi lên đứng đầu trường luôn quá.''Nayeon chống tay suy nghĩ.

-''Tớ thích Lee Dongwook hơn cơ. Cậu ấy mà chuyển vào lớp mình thì lớp mình lại nổi tiếng khắp trường luôn ý.'' Jiah đáp lại

-''Dù có là ai đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên về lại chỗ rồi các em.''-Cô giáo khoanh tay đứng nhìn chúng tôi. 

Cả lớp nháo nhào về trở về chỗ. 

-''Các em đã ổn định rồi thì chúng ta bắt đầu sinh hoạt lớp nhé. Hôm nay cô muốn thông báo với lớp ta chuyện này, lớp mình sẽ đón thêm một thành viên mới, người này sẽ khiến các em bất ngờ nên chuẩn bị tinh thần đi nhé. Vào đi em.'' Cô giáo nhìn bạn học mới ở ngoài cửa đi vào.

Học sinh mới bước vào, cả lớp bỗng òa lên riêng chỉ có Eunji không biết cậu ta là ai.Eunji nhấn vào vai Jiah hỏi

-''Cậu ấy là ai? Min YoonGi hay Lee Dongwook?''

-''Cậu ấy là Min YoonGi đó. Cậu ấy thật đẹp trai quá đi. Mà cậu không biết cậu ấy hả EunJi?''

-"Tớ không biết, cậu biết tớ bắt sóng chậm mà. Nhưng mà nhìn cậu ấy quen quá, tớ đã gặp đâu rồi thì phải. A, là cậu ta. ''

-''Ai cơ?''

-''Cậu ta chính là người mình gặp ở trên xe bus lúc nãy!.''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro