Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Ái Tình

[στοργή]

Thường thấy trong sự kết nối về mặt huyết thống. Một loại cảm thông tự nhiên nảy sinh bởi liên hệ ruột thịt. Về cơ bản, là tình yêu giữa những người họ hàng.

"Nếu là như thế, có thể gọi là tình yêu hay không?"

Thiếu niên nọ đưa ánh mắt tò mò, nhìn về phía nữ nhân đang sóng bước bên cạnh. Tò mò, tuy nói là vậy, thực ra nét mặt của hắn vẫn chỉ độc một vẻ lãnh đạm, như từ trước tới nay hắn vẫn luôn, chỉ có âm điệu trong giọng nói thể hiện ý của hắn. Nhìn hắn như thế, chẳng ai nghĩ được rằng hắn vẫn còn là một vị thần non trẻ. Có khi còn không thể tưởng tượng rằng hắn là một vị thần.

"Vì sao lại không thể là tình yêu?"

Nữ nhân nọ hỏi lại. Nàng đứng giữa đồng lúa vàng ươm đẫm ánh sáng của Thiên Chiếu, từng tia nắng chảy dọc trên bờ vai nàng, nhảy múa trên mái tóc của nàng, bao bọc lấy nàng. Nàng diễm lệ hơn cả sự sống đang chảy tràn bên trong từng vỏ trấu và tươi sáng hơn cả hương thơm ngào ngạt của lúa non.

Ánh sáng của nàng khiến hắn chói mắt. Hắn không thích ánh sáng. Nếu phải so sánh, thiếu niên chuộng sự thâm trầm của đêm tối nhiều hơn, bởi vì trong nơi đó hắn có thể ẩn mình.

Nhưng hắn không ghét nàng. Cũng nhiều như hắn không muốn phơi bày bản thân trước buổi ban ngày, hắn ưa thích vầng hào quang của nàng. Đó là thứ ánh sáng duy nhất mà hắn cảm thấy dịu dàng.

"Nên gọi là tình thân mới phải chứ?"

Thiếu niên trả lời bằng một câu hỏi khác. Những việc tình cảm đối với hắn rất rạch ròi. Suy cho cùng, hắn là thần minh, và thần minh thì không vướng bận chuyện cảm xúc. Ít nhất là những kẻ trên Cao Thiên Nguyên mà hắn từng gặp đều như thế. Nàng là ngoại lệ đầu tiên mà hắn biết.

Thiếu niên luôn biết nữ nhân này khác biệt, biết từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nàng đã cười, điều mà từ trước tới giờ hắn chưa hề trông thấy. Hắn thậm chí còn không biết đó là "cười", nhưng cách đôi môi của nàng nở ra và gương mặt của nàng được thắp sáng bởi khuôn trăng khuyết vẽ trên làn môi ấy, bằng cách này hay cách khác, đã khiến trong lòng hắn ấm áp một cách kỳ lạ. Cho tới lúc đó, hắn mới biết bên trong của mình chưa từng cảm thấy ấm áp.

"Tình yêu là thứ nảy nở giữa những đôi uyên ương nối với nhau bởi tơ hồng. Gia đình gắn kết với nhau bởi máu mủ. Đó là hai loại liên kết khác biệt, và ngươi không nên có nhiều hơn một sợi xích để trói buộc nội tâm của mình." Thiếu niên nói tiếp, lần này có vẻ rất chắc chắn với câu trả lời của mình. "Điều đó sẽ ngăn cản thần lực của ngươi."

Nữ nhân nhìn hắn, đôi mắt mang sắc hồng ngọc rực rỡ tương phản với đồng tử sẫm màu của hắn. Mỗi khi nàng nhìn hắn, thiếu niên cảm thấy như thể nàng có thể thấy cả tấm lòng của hắn, và chẳng có gì có thể che giấu khỏi nàng. Trong vô thức, hắn chột dạ. Hắn nói gì sai chăng?

"Ta và Hoang đại nhân, quan hệ là gì?"

Nàng mỉm cười, cả hình dung đều trở nên nhu hòa. Nắm lấy tay hắn, nàng kéo hắn ngồi xuống đối diện mình giữa đồng lúa vàng rực. Nàng vẫn hay cùng hắn đến những đồng lúa, và giữa hương thơm của lúa non, nàng sẽ kể cho hắn những câu chuyện về nhân loại. Gió sẽ mang giọng nói của nàng tản mát trong tim hắn.

"Là... hỗ trợ lẫn nhau."

"Vậy là thứ gì kết nối chúng ta?"

"Là..."

Trách nhiệm? Nghĩa vụ? Công việc?

Số mệnh?

Nữ nhân cầm lấy bàn tay của hắn. Tuy hắn chưa lớn hết, nhưng bàn tay sớm đã bằng với nàng. Tuổi niên thiếu của thần minh trôi qua nhanh như chớp mắt, khi nàng không để ý, hắn đã không còn nhỏ nữa, bàn tay này đã có thể nắm lấy tay nàng rồi. Trong thâm tâm, nàng cảm thấy một chút nuối tiếc, nhưng đó là điều nàng phải chấp nhận. Sớm thôi, nàng sẽ là người đi theo hắn. Cho tới ngày ấy, nàng nghĩ sẽ là ý không tệ nếu giảng giải cho hắn về tình cảm của nhân loại.

"Giữa chúng ta tồn tại nhiều hơn một sợi dây liên kết. Hoang đại nhân thấy đấy, ta và ngài đều không yếu đi vì nó." Nàng cười mỉm, mu bàn tay chạm lên gò má của thiếu niên, gói gọn bao nhiêu sự dịu dàng. Thiếu niên này của nàng, chẳng bao lâu sẽ đường đường chính chính trở thành thần. Khi thời điểm tới, có còn những lúc như thế này hay không? "Tình thân cũng chỉ là một kiểu của yêu thương. Tình yêu, ấy là khi ngài muốn dành mọi sự tốt đẹp cho người ấy. Bản chất của chúng không khác biệt tới vậy."

Thiếu niên chớp mắt. Tay của nàng ấm áp và mềm mại trên má hắn. Khi hắn thực sự dừng lại và quan sát, giữa nàng và hắn đã không chỉ là quan hệ thần chủ và thần tử. Có phải là thứ "tình thân" ấy hay không? Kể cả khi họ không tồn tại liên hệ huyết thống?

"Ngươi và ta có phải là như thế chăng?"

Nàng kín đáo giấu nụ cười phía sau ống tay.

"Có lẽ là thế."

***

[φιλία]

Tình yêu đạo đức không khoan nhượng. Là tình yêu của tâm tưởng, đề cao sự bình đẳng và trung thành giữa những người đồng hành.

Hắn cùng nàng ngao du khắp nhân gian, đem phúc lành của thần linh ban cho nhân loại, chẳng biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Thiên hạ truyền tụng rằng khi họ hợp lực, dù là Địa Chấn Niêm long trời lở đất cũng có thể bị khuất phục, bao nhiêu sinh mạng có thể được cứu sống.

Kỳ thực, hắn luôn cho rằng chính nàng mới là người thực hiện trọng trách ấy. Tuy nàng trên danh nghĩa là trợ thủ của hắn, nàng vẫn luôn giành làm phần việc nhiều hơn, đến nỗi hắn phải quở trách nàng đôi phen. Song hành đã lâu, hắn lại chẳng hiểu tính khí của nàng rõ như lòng bàn tay, đã biết có trách phạt cũng không ngăn nàng lại cho được.

Nhưng hắn cứ làm. Hắn không muốn nàng hao tổn quá nhiều sức lực, dù cho đó có là nhân loại mà nàng rất mực yêu thương.

"Ngự Soạn Tân, sau này nếu ngươi còn trốn đi như thế, lần cấm túc kế tiếp sẽ là nửa năm."

Hắn một mặt nghiêm khắc, đứng trước nàng khi cả hai đã về tới đền thần. Như mọi khi, nàng lại hành động khi chưa có sự cho phép của hắn. Không cần nói cũng biết hắn khó chịu ra sao khi trông thấy vẻ mệt mỏi đã hiện trên gương mặt bất lão của nàng, dù cho nàng vẫn cười rạng rỡ như vậy. Vì sao lại thế? Vì sao nàng luôn có thể mỉm cười? Nàng không cảm thấy kiệt sức hay sao, sau tất cả những điều nàng đã không tiếc bản thân để cống hiến?

"Đã vô phép với đại nhân. Thỉnh ngài trách phạt."

Hắn đảo mắt, không phải vì khó chịu trước câu trả lời của nàng, mà bởi hắn biết nàng đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy hình phạt khi nàng thực hiện quyết định. Điều đó chẳng phải khiến sự quở trách của hắn trở nên vô nghĩa rồi sao?

Vì sao nàng lại cố gắng?

Cố gắng nhiều như vậy, còn nhiều hơn cả những điều nhân loại mong muốn từ họ. Hắn biết nàng yêu thương nhân loại, nhưng như vậy chẳng phải quá nhiều hay sao? Tình yêu ấy của nàng thậm chí còn có thể khiến Cao Thiên Nguyên phải thấy hổ thẹn bởi sự bàng quan của mình. Chính hắn còn cảm thấy hổ thẹn. Hắn là thần chủ của nàng, hắn nên có trách nhiệm chăm sóc cho nàng. Lẽ ra nàng không cần phải lao tâm khổ tứ đến thế. Nàng đã có thể dựa vào hắn kia mà.

Vì sao nàng không dựa vào hắn? Vì sao không chấp nhận sự quan tâm của hắn? Vì sao không để hắn chăm sóc cho nàng? Vì sao lại muốn một mình bước đi?

Đột nhiên hắn cảm thấy vẻ mặt tươi cười trong sự mệt mỏi của nàng thật khó chịu, cứ như kim đâm vào tim. Nhưng hắn không muốn để nàng thấy sự khó chịu của mình, nên hắn quay đi.

Nàng nhìn tấm lưng của hắn từ khi nào đã quay lại đối diện với nàng. Nữ nhân hiểu, rằng vị đại nhân ấy lo lắng cho nàng, và đây là lỗi của nàng khi thử thách sự kiên nhẫn của ngài ta như vậy. Chẳng biết tự bao giờ, ngài ta đã trở thành người bảo hộ cho nàng. Thiếu niên năm nào đã trở thành trang nam tử cao cao tại thượng, năng lực vượt trội hơn nàng, ngay cả vóc người cũng có thể che khuất nàng trong bóng của hắn.

Hắn vẫn luôn là thần chủ, nàng vẫn luôn là thần tử. Từ xưa đã vậy, nàng vẫn chưa bao giờ quên. Tuy nhiên, có lẽ vì nàng đã từng lớn hơn hắn, có lẽ vì nàng đã từng nâng đỡ hắn, mà nàng đã tự cho mình trách nhiệm bảo hộ hắn.

Trong khi nó chưa bao giờ là thế. Chưa bao giờ nên là thế. Nàng vốn không được phép áp đặt sự bảo hộ của mình lên hắn. Đó là một sự bất kính đối với một vị thần hùng mạnh như hắn. Phải, hắn vẫn luôn hùng mạnh, kể cả khi hắn chưa lớn hết. Nàng đã quên mất chuyện đó rồi sao?

Không, nàng chưa từng quên. Đúng hơn, khi vị đại nhân nọ ngày một trưởng thành, sự thật ấy lại càng khắc sâu trong đầu nàng, rằng nàng không có tư cách để tự xưng là người bảo hộ của ngài ta. Nàng càng không được phép lấn lướt quyền hành của hắn, hay sức ảnh hưởng của hắn. Việc của nàng là ở sau lưng hắn, núp trong bóng hắn, chống đỡ cho hắn, đảm bảo rằng không có bất cứ điều gì, bao gồm cả bản thân nàng, có thể trở thành chướng ngại trong việc hắn trở thành một vị thần được cả thiên hạ kính ngưỡng.

Ôi, nhưng nàng không muốn ở sau lưng hắn, dù cho hắn có đem nàng giấu sau lưng để bảo vệ. Cái nàng mong muốn, ấy là có thể đứng bên cạnh hắn.

"Ta không muốn được bảo vệ." Nàng lẩm bẩm, gương mặt giấu bên dưới làn tóc như mây. Tựa hồ, điều nàng muốn nói chỉ là một bí mật mà nàng cất giấu bên trong cõi lòng của mình, nhỏ bé đến nỗi nàng không muốn hắn phải bận tâm. "Ta muốn có thể cùng ngài song hành."

Có thể hỗ trợ ngài. Có thể là đôi cánh của ngài. Có thể cùng ngài kề vai sánh bước. Có thể trở thành chỗ dựa cho ngài, để bất cứ gánh nặng nào trên vai ngài cũng có thể được san sẻ.

Hắn mang trên mình trọng trách cứu rỗi nhân loại. Số mệnh của hắn đã được viết như vậy bởi trời cao. Đó là thứ quá nặng nề để chịu đựng một mình. Nàng không muốn hắn phải chịu đựng một mình. Nàng sẽ không để hắn chịu đựng một mình.

Nhưng nỗi tâm sự này, nàng biết, chắc chắn sẽ không nhận được sự đồng thuận của hắn. Không chừng, còn bị hắn ngăn chặn. Nàng biết mà, hắn quan tâm đến nàng, lo cho nàng. Suy cho cùng, họ chỉ có lẫn nhau, cùng nhau giữa thế giới rộng lớn.

Vậy nên nếu nàng tiếp tục giữ nó trong lòng, nàng sẽ có thể tiếp tục bất chấp lời hắn, rèn luyện bản thân nơi nhân thế, để một ngày không xa, nàng sẽ đủ xứng đáng để cùng hắn bước đi.

Nàng không biết, vị đại nhân ấy đã nghe thấy.

***
[ἔρως]

Tình yêu gắn liền với thể xác. Là tình yêu nồng nàn, trân trọng vẻ đẹp, vượt ra khỏi tâm tưởng để bao hàm khao khát nhục thể dành cho một người.

Nàng đã ngủ được năm trăm năm.

Chính xác hơn, là năm trăm năm, bảy tháng, hai mươi ngày. Hắn biết, vì hắn đếm. Đếm từng ngày, thậm chí là từng giây. Hắn biết, vì hắn đợi. Đợi từng khoảnh khắc, khi nàng sẽ mở đôi mắt hồng ngọc diễm lệ của mình và lần nữa đặt lên hắn cái nhìn âu yếm mà hắn vô cùng quen thuộc. Khi nàng sẽ lại ôm lấy hắn, hơi ấm của nàng sẽ bao phủ lấy hắn, mùi hương cỏ cây của nàng sẽ lấp đầy lồng ngực của hắn, và môi của nàng sẽ đoái hoài tới hắn.

Khi ngày đó tới, hắn sẽ không buông nàng ra lần nào nữa.

Nữ nhân nọ mi mắt vẫn thiêm thiếp, đã rất lâu không một chút động đậy. Cơ thể của nàng trôi giữa bầu trời vắt ngang dải ngân hà, mái tóc loang trong sóng biển dịu dàng. Hào quang bao bọc gương mặt êm đềm của nàng, mềm mại như ánh mặt trời chạng vạng, với những hạt bụi vàng vờn trên gò má hồng hào của nàng, lướt dọc khung xương tinh tế, chảy xuống những ngón tay thanh mảnh từ vùng cằm nhỏ nhắn. Dưới vũ trụ tràn ngập tinh tú mà hắn đã tạo ra, ngay cả ánh sao cũng chỉ là món trang sức cho vẻ đẹp của nàng.

Vị đại nhân chống tay bên đầu nàng, gương mặt hắn đối diện với nàng. Lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn ngắm nhìn nàng, hắn không biết. Từ khi nàng chìm vào giấc ngủ triền miên, hắn vô thức đã hình thành thói quen ấy. Ngày trước khi nàng vẫn còn sống động và tươi cười, hắn đã từng quan sát nàng, quan sát cách ánh nắng nhảy múa xung quanh nàng và cách bờ môi của nàng tỏa ra bao nhiêu là ánh sáng, và bước chân của nàng không chạm vào một hạt bụi nơi mặt đất bên dưới khi nàng xoay mình trong những vũ điệu cầu chúc cho nhân loại, vạt áo trắng tinh vẽ nên vô vàn áng mây. Hắn đã nghĩ nàng đích thực là cảnh tượng không thể rời mắt.

Bây giờ, khi nàng yên tĩnh và yên bình, và hắn đắm mình trong sự dịu dàng nơi ánh hào quang bao quanh nàng, hắn nghĩ nàng thật xinh đẹp.

Thân ảnh thanh tú trôi giữa huyễn cảnh của hắn. Gương mặt hiền hòa thắp sáng bởi tinh tú của hắn. Những lọn tóc mượt mà chảy qua kẽ tay của hắn. Bờ môi ấm áp mặc cho hơi lạnh từ hắn. Hơi thở êm đềm dưới bầu trời của hắn. Mùi hương nhàn nhạt tản mát trong không khí của hắn. Da thịt mềm mại chìm trong làn nước do hắn tạo ra.

Huyễn cảnh của hắn, nơi nàng chìm trong giấc mộng kéo dài ngàn năm, chẳng biết từ khi nào đã tràn ngập thần lực của nàng, nhẹ nhàng tựa khói lam chiều cuộn lấy thần lực của hắn, tan hòa vào nhau như nước và mực.

Đối với thần minh, sự gắn kết không tương tự với thứ được định nghĩa trong tầm hiểu biết hạn hẹp của nhân loại. Con người bị giới hạn bởi thân xác phàm tục, đóng vai trò như vật chứa cho linh hồn của chúng trước khi quay về với vòng tròn của luân hồi. Gắn kết đối với nhân loại, do đó, là ham muốn thể xác. Là khi cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, da trên da và thịt với thịt, và khi thân nhiệt bị đẩy đến nóng bừng bởi những lời ngọt ngào trôi vào màng nhĩ và những cái đụng chạm vấy bẩn từ đầu ngón tay, thổi bùng lên ngọn lửa của dục tính để thiêu rụi tâm hồn mong manh của nhân loại nếu nó không thể được giải phóng.

Thật dơ bẩn. Thật thấp kém. Thật tầm thường. Thật phàm tục. Đó là cách thần minh nhìn nhận về sự gắn kết của con người, chỉ là một quá trình để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Giữa các vị thần, việc đó là để sinh ra những vị thần mới, những tạo vật quyền năng và đầy sức mạnh, nhằm duy trì vinh quang mãi mãi của Cao Thiên Nguyên. Gắn kết thật sự, là khi nội lực của hai bên quyện vào nhau để trở thành một thể thống nhất, nhu hòa và vững chãi, cứng rắn và mềm mại, tươi sáng và âm thầm, mạnh mẽ và dịu dàng, đen và trắng, âm và dương.

Ở chốn bí mật này của họ nơi tận cùng thế giới, tránh xa khỏi tầm mắt phiền toái của cả thần và người, chẳng phải hắn và nàng đang cùng như vậy hay sao?

Vì sao hắn vẫn mong muốn nhiều hơn? Mong muốn một thứ vượt trên cả sự hài hòa về tâm thức, mong muốn một thứ chân thực và xúc cảm? Mong muốn một thứ khiến cơ thể của hắn ấm lên và trái tim loạn nhịp, một thứ khiến ngón tay của hắn quên đi cảm giác chạm vào cánh hoa mềm mại nhất của mùa xuân và vành tai không còn chỗ cho cơn gió nồng nàn nhất của mùa thu?

Một thứ, như là, nàng.

Hắn muốn nàng.

Hắn muốn cảm giác chạm môi với đôi cánh hoa anh đào của nàng. Hắn muốn làn da của nàng mềm mại bên dưới bàn tay. Hắn muốn giọng nói của nàng lấp đầy màng nhĩ. Hắn muốn từng đường nét mĩ miều của nàng trở thành bí mật của riêng hắn nâng niu. Hắn muốn cơ thể của nàng bên dưới mình, ôm lấy hắn, nóng ấm và ngọt ngào, và nàng sẽ gọi tên hắn, thật âu yếm và gợi cảm như hương mật đào vào đêm hạ chí, khi hắn và nàng trở thành một. Hắn sẽ đổi bất cứ thứ gì để lấy một đêm như vậy với nàng, sau hàng trăm năm.

Vị đại nhân ấy cảm thấy thật kỳ quái. Hắn khinh bỉ con người thấp kém, nhưng hắn lại trải nghiệm thứ khao khát ích kỷ của chúng. Hắn là thần minh, hắn nên căm ghét cảm giác này mới phải. Hắn nên từ bỏ nó, nghiền nát nó, hủy diệt nó. Huống hồ, nó còn can hệ tới nàng.

Nhưng suy nghĩ hòa hợp với nàng, quyện lấy nàng và tan vào nàng, vì sao lại tốt đến vậy? Tốt đến kỳ lạ, và nóng bỏng hơn cả hương rượu nồng chảy xuống cổ họng giữa buổi tối đông giá. Nóng đến nỗi, nhiều khi nó khiến lớp mặt nạ mà hắn đeo lên không còn có thể giữ vững.

Vì điều hắn khao khát là nàng chăng?

Bởi vì trong cuộc đời dài đằng đẵng này của thần linh, chưa có ai, không có ai, và sẽ chẳng có bất kỳ ai, có thể khiến hắn cảm thấy như thế, ngoài nàng. Nàng, người ngay cả trong giấc mộng say nồng của mình, vẫn có thể thiêu cháy hắn.

***
[ἀγάπη]

Tình yêu.

Thiếu nữ cùng vị đại nhân ấy dạo bước giữa nhân gian. Bỏ xuống những y phục cầu kỳ của thần minh, giấu đi sức mạnh được thèm khát của mình, họ khoác lên người trang phục của nhân loại, giữa dòng người tấp nập trông chẳng khác nào một đôi tình nhân bình thường đi chơi lễ hội.

Nàng giờ đây chỉ cao tới ngực hắn. Đôi khi hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, mỗi lần hắn đặt mắt lên hình hài nhỏ bé với mái tóc ngang vai và khuôn trăng non trẻ. Nàng trông chỉ như thiếu nữ, trong khi hắn đã quen với hình dạng phụ nữ của nàng.

Đôi khi hắn cảm thấy nuối tiếc. Đôi khi hắn nhận thấy bản thân lưu luyến hình dạng ngày trước của nàng. Hắn đã trở nên thân thuộc với nó trong phần lớn thời gian cuộc đời của mình cho đến bây giờ. Như thể một phần quan trọng của hắn đã mất đi, vì hắn đã không đủ mạnh để bảo vệ.

"Hoang đại nhân, xem kìa."

"Ngự Soạn Tân, đừng đi nhanh thế. Cẩn thận lạc đấy."

Chưa kể dường như hắn đối với nàng còn giống bảo mẫu. Bởi vì nàng trông thật non nớt, hắn tự nhiên đã nảy sinh cảm giác phải trông chừng nàng. Thỉnh thoảng, vị đại nhân này rất muốn tự kiểm điểm bản thân vì thái độ đó. Nàng lớn hơn hắn, luôn là thế. Mặc cho hình dạng này, nàng vẫn lớn hơn hắn. Hắn nên ghi nhớ điều đó.

Mặc cho lời của hắn, thiếu nữ chẳng mấy chốc đã biến mất giữa biển người. Vóc người nhỏ bé đó chẳng khó khăn gì để bị nhấn chìm giữa cơ man người và người, và đôi chân nhanh nhẹn của nàng không mất quá nhiều thời gian để đưa nàng đi xa. Nàng biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"Ngự Soạn Tân?" Hắn gọi, và gọi, và gọi lần nữa. Mỗi lần tên của nàng bật ra khỏi miệng hắn, là một lần nghe rõ hơn sự khẩn khoản trong giọng nói luôn lãnh đạm của hắn. "Ngự Soạn Tân?"

Hắn bắt đầu bước nhanh hơn. Hắn không gọi nữa, nhưng bước chân của hắn đã trở nên dồn dập. Chẳng biết từ khi nào, hắn bắt đầu chạy, xuyên qua biển người, xô đẩy những kẻ ngáng đường. Tim hắn đập trong lồng ngực còn nhanh hơn bước chạy của hắn. Ánh mắt của những kẻ xung quanh nhìn hắn một cách khó chịu, nhưng hắn không để ý. Bên tai hắn có tiếng xầm xì, nhưng hắn không nghe. Những thứ ấy không thể đến được với hắn, khi trong đầu hắn chỉ nghĩ tới nàng.

Nàng đâu rồi? Nàng đã đi đâu mất rồi? Nàng có ổn hay không? Là thứ gì, là kẻ nào đã dẫn nàng đi khỏi hắn? Nàng có an toàn hay không? Nàng ở đâu? Vì sao nàng không ở trong tầm mắt của hắn? Vì sao lại rời khỏi hắn? Hắn lại để mất nàng sao? Hắn đã thề sẽ không buông nàng ra, nhưng rốt cuộc hắn lại mất nàng lần nữa sao?

Không. Hắn sẽ không để việc đó xảy ra. Bằng mọi giá, việc đó không được xảy ra.

"Hoang đại nhân?"

Thiếu nữ cất tiếng, sự lo lắng hiện cả trên nét mặt trẻ trung của nàng. Vẻ hốt hoảng của hắn, những giọt mồ hôi chảy dọc thái dương của hắn, và ánh mắt rực cháy khi hắn nghe thấy giọng nói của nàng, và bàn tay của hắn tóm lấy vai nàng, những điều đó thiếu nữ chưa từng trông thấy suốt chừng ấy thời gian bên nhau. Như thể hắn nổi giận, lại như thể hắn lo sợ. Và nỗi sợ của hắn truyền sang nàng, rõ như thể chính nàng cũng lo sợ.

"Ngươi đã đi đâu?" Hắn gần như hạch hỏi nàng, hai tay giữ chặt lấy vai nàng, chặt đến nỗi nàng nhăn mày vì đau.

"Ta chỉ muốn ngắm hoa đăng một chút..." Nàng lí nhí, ánh mắt hướng về phía biển người giữa cánh đồng, nơi ai nấy đều cầm một chiếc lồng đèn hoa đăng với ánh nến bập bùng bên trong. Cứ như mặt đất đang phát sáng. "Ngài xem, ta cũng có một chiếc hoa đăng này..."

Hắn trân trối nhìn nàng, lại nhìn chiếc lồng đèn trong tay nàng, tựa hồ hắn không thể tin vào tai mình. Sau cùng, hắn chỉ thở hắt ra một hơi nặng nhọc, buông tay khỏi vai nàng.

"Đừng đột ngột chạy đi như vậy."

Thiếu nữ nghe được cảm xúc của hắn. Vị đại nhân ấy lo lắng cho nàng. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, nàng không được rời khỏi hắn. Là lỗi của nàng vì đã chạy đi như thế. Nàng cũng chẳng phải nhỏ bé gì nữa, vì sao không thể bỏ xuống tính ham vui của mình? Để hắn phải hoảng lên đến vậy, để hắn phải vất vả tìm kiếm nàng như vậy, đều là lỗi của nàng.

"Ta xin lỗi." Nàng nhỏ giọng, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rất thu hút tầm nhìn. Nàng không dám nhìn trực diện vào ánh mắt rực lửa của hắn. Nó khiến nàng sợ. Nhưng nhiều hơn cả sợ, nó khiến nàng cảm thấy cắn rứt. Không phải sự cắn rứt vì lỗi lầm của bản thân, mà là vì đã khiến hắn phải bận tâm. "Ta sẽ chú ý lần tới."

Nàng cảm thấy ánh nhìn của hắn đặt lên đỉnh đầu của mình. Cái nhìn nặng nề, như thể chất chứa rất nhiều tâm can của hắn, nặng đến nỗi có khi nàng không chống đỡ nổi. Bên nhau đã lâu, nàng có thể cảm được hắn, rõ như nàng có thể cảm được chính bản thân. Nàng cảm thấy nỗi buồn, thật ngạc nhiên, nhiều hơn sự lo sợ bên trong cái nhìn của hắn, tựa hồ một ký ức không mấy dễ chịu của hắn đã bị gợi lại và càn quấy bên trong đầu.

Và rồi lòng bàn tay của hắn chạm lên má nàng, với mồ hôi còn chưa khô, đem hơi ấm của nó truyền sang nàng, vuốt đi vài sợi tóc rối. Cái động chạm rất đỗi nhỏ bé ấy lại khiến gò má của nàng ửng lên sắc hồng êm ái hơn cả ánh lửa bập bùng bên trong đèn lồng, và nàng cảm thấy một cảm xúc vượt trên cả nỗi buồn từ hắn. Rất đậm, rất dày, rất sâu, giống như đã chất chứa rất lâu, lâu đến nỗi nó chiếm lấy hắn. Lâu đến nỗi nó trở thành hắn.

Thật kỳ lạ, nàng không cảm thấy hắn như vậy khi có mặt người khác.

Thật quen thuộc. Quen thuộc biết bao. Nàng biết cảm xúc ấy. Vì nó giống với nàng.

Nhưng sẽ chẳng có việc nàng nói với hắn điều đó.

"Ta sẽ không rời khỏi ngài, ngài biết mà."

Thiếu nữ chạm tay lên tay vị đại nhân ấy, lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve từng đường gân bên dưới làn da của hắn, chậm rãi vỗ về những bất an trong lòng hắn. Nàng đã tự hứa với bản thân, rằng sẽ luôn cùng hắn song hành. Năm ấy khi nàng gặp hắn nơi bờ biển tan hoang, hình bóng cô độc dưới ánh trăng vành vạnh từ khi nào đã in sâu trong tâm trí nàng. Chưa bao giờ nàng trông thấy hình ảnh nào lạc lõng đến thế, cũng chưa từng thấy đôi mắt nào sâu thẳm đến thế. Thâm tâm của nàng muốn biết tới hắn, muốn hiểu về hắn, muốn ở bên hắn, dẫu cho nàng chẳng đủ năng lực để bảo vệ hắn.

Một người như nàng làm sao có tư cách để nhận lấy cảm xúc sâu đậm ấy. Thậm chí còn không có tư cách để nghĩ rằng nó hướng về mình. Thế nên nếu hắn không biết tâm tư của nàng, cũng không sao cả. Miễn hắn để nàng đồng hành, nàng sẽ học cách hài lòng với những điều bản thân có.

"Ngươi muốn thả hoa đăng chứ?"

Đột nhiên hắn hỏi, ngón tay đã khiến nàng ngước mắt lên. Cho tới lúc đó, nàng mới nhận ra đám đông đã bắt đầu thả những chiếc hoa đăng lên bầu trời đen thẫm. Ánh lửa bên trong đèn lồng bập bùng phía sau lớp giấy bọc vàng kim, thoát ra ngoài xuyên qua những hoa văn in trên thân đèn, theo cơn gió bay lên giữa những tảng mây sẫm màu. Có hàng trăm chiếc hoa đăng như thế, tụ tập trên nền trời, vắt dài suốt mặt biển bên dưới tựa một xấp lụa vàng. Giống như dải ngân hà đã thay đi ánh sáng xa xăm của tinh tú, vượt qua vô vàn áng mây, hạ xuống từ tầng trời cao nhất và trở thành những ngọn lửa lung linh.

Thứ được gửi lên không trung rộng lớn ấy chính là ước nguyện của nhân loại.

"Vâng."

Hắn giữ đèn lồng để nàng có thể thắp lên ánh sáng bên trong. Một cách kín đáo, hắn nhìn nàng. Cùng với ánh lửa bập bùng, hắn trông thấy sao băng như đã rơi vào đáy mắt nàng, lấp lánh cái nhìn rất mực ôn nhu. Đôi má hây hây và nụ cười ngây thơ khiến gương mặt nàng trở thành cảnh tượng diễm lệ hơn cả bầu trời ngập sắc hoa đăng.

Gương mặt hắn vẫn luôn chờ đợi. Gương mặt mà đôi mắt của hắn muốn thấy.

Hắn nhận ra, rằng vẫn là nàng. Dẫu cho bề ngoài có khác, đó vẫn là nàng. Người sẽ cùng hắn đồng hành, cùng hắn đối diện tương lai vô định. Người sẽ giữ lấy sự tỉnh táo của hắn, và khiến hắn có một trái tim.

"Có muốn ước điều gì hay không?"

Thiếu nữ bật cười trước câu hỏi của vị đại nhân nọ. Hắn không thích nói những lời ngây ngô, nhưng hắn biết nàng tin vào những điều kỳ diệu của số mệnh. Quả thật, nàng có một điều ước.

Nàng nhắm mắt, ngước lên bầu trời. Bầu trời cao rộng, chất chứa vô số mong muốn của nhân loại. Bầu trời nơi có gương mặt của hắn. Nàng ước điều ước của mình.

Hắn cũng thế, khi nàng không trông thấy.

Trong khoảnh khắc, hắn không phải thần, nàng không phải thần, với năng lực biến nguyện vọng thành sự thật. Trong khoảnh khắc, họ đã giao mong ước của bản thân cho số mệnh.

Rằng số mệnh, nếu đã đưa họ trở về bên nhau lần nữa, thì hãy để họ bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro