Part 55
Từ khi bắt đầu sống chung, 2 đứa giống như vợ chồng mới cưới, cuộc sống tràn ngập bao nhiêu điều mới lạ và kinh hỉ.
Sáng thứ 3, 5 Jaejoong làm bữa sáng, 2, 4, 6 tới lượt Yunho, còn sáng cuối tuần thì do buổi tối hôm trước đã "vận động" miệt mài nên ngủ thẳng tới trưa.
Sinh hoạt phí mỗi tuần đều là do Jaejoong quản, tuy rằng phải tiết kiệm một chút nhưng vẫn khá thoải mái.
Tháng 10 ở London thời tiết đã se lạnh, Yunho và Jaejoong hầu như ban ngày đều phải đi học không gặp nhau được, buổi tối về nhà còn phải học bài, làm bài suốt. Vì thế nên hai ngày nghỉ cuối tuần rất là quý giá, có thể ở cùng nhau cả ngày, nằm ôm nhau xem phim, chơi game. Jaejoong nấu cơm, Yunho phụ giúp. Cùng đi siêu thị mua thực phẩm. Thỉnh thoảng cùng nhau quét dọn phòng ốc. Đã mệt rồi mà Jaejoong còn phải đề phòng Yunho có thể động dục bất chấp thời điểm, nơi chốn.
Tiền học phí 2 đứa cùng để dành, Jaejoong thực cảm kích Yunho vì mình mà làm tất cả, Yunho lại cho là không đúng, cười ngốc bảo vợ chồng thì phải như thế.
Giáng sinh tới gần, nghỉ đông cũng sắp tới. Giáng sinh này hai đứa đương nhiên cùng nhau ăn mừng, cùng nhau cầu chúc. Chớp mắt lại đến khai giảng học kì mới, sinh nhật Jaejoong cũng gần kề.
Hiếm khi mới có dịp cùng nhau ăn sinh nhật, Yunho nhọc lòng. Nhưng mà Jaejoong cứ nhấn mạnh phải tiết kiệm, Yunho cũng chỉ biết làm theo. Tranh thủ lúc Jaejoong đi làm thêm sau giờ học, Yunho về nhà, lên mạng tìm công thức làm bánh, trầy vi tróc vảy mới làm ra được một cái nhìn hao hao giống bánh ngọt, phủ kem lên, nặn lên vài chữ đại ý chúc mừng cong cong vẹo vẹo, đại cáo thành công! Sau đó bỏ vào tủ lạnh xong mới sực nhớ thiếu cái gì đó, đảo mắt nhìn một cái, cười tủm tỉm chạy về phòng, ngồi máy tính nghĩ nửa ngày, tự làm thiệp chúc mừng, còn ngốc nghếch dùng bút lông sặc sỡ viết lên.
Chờ Jaejoong trở về, Yunho cuống quít chui vào chăn trốn, đóng cửa tắt đèn!
Jaejoong đẩy cửa tiến vào, thấy nhà tối lửa tắt đèn, lòng nhất thời lạnh lại, nghĩ thầm, cho dù Yunho tiết kiệm cũng không phải tới mức không cho người ta được cái sinh nhật a, hơn nữa đây lại là sinh nhật chỉ có hai đứa thôi!
Nhẹ nhàng đi vào phòng, nhìn thấy Yunho nằm cuộn lại 1 cục như con cá mực, Jaejoong lại bên giường, nằm áp lên lưng Yunho, nghé tai Yunho thì thầm: "Ngủ hả anh?"
"Umh... " Yunho làm bộ như còn buồn ngủ dụi dụi mắt "Em về rồi! Tủ lạnh còn đồ ăn hôm qua, em tự hâm lại ăn đi!" Nói xong lại quay qua giả bộ ngủ.
Jaejoong uể oải đứng lên, bĩu môi mất hứng từ từ vào bếp, bụng đói sôi lên, thôi cứ ăn cơm trước đi. Mở cửa tủ lạnh ra thấy một cái bánh ngọt nho nhỏ, có ngọn nến đã đốt một nửa ở trên, kem bơ đỏ nghiêng ngả viết thành chữ "Chúc mừng sinh nhật, bé yêu của anh!"
Jaejoong nhất thời lệ nóng lưng tròng. Nhìn cạnh bánh ngọt còn có một tấm thiệp nhỏ, lật ra thấy bên trong là ảnh hai đứa chụp ở Khải Hoàn Môn năm ngoái. Phía trên còn có hai câu thoại theo kiểu truyện tranh.
Trên đầu Yunho là "Bảo bối, mình lấy nhau nhé!"
Trên đầu Jaejoong là "Không phải đã chịu từ sớm rồi sao!"
Mỗi người trên mặt còn hai cái chấm má hồng đỏ ửng, ngượng ngùng đáng yêu, xung quanh đều thành màu hồng phấn, "Thái dương công công" nhà Jaejoong đặc biệt cười đến sáng lạn.
Jaejoong rốt cuộc nhịn không được, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Nhưng mà miệng lại hé ra, cùng với nước mắt trên mặt lại lộ vẻ hạnh phúc tươi cười. Yunho bò xuống giường, vểnh tai lên nghe động tĩnh của Jaejoong trong phòng ăn.
"Lại đây!" Jaejoong cao giọng gọi Yunho.
Yunho giống như con ngoan trò giỏi được đi lãnh thưởng, hứng chí đi lãnh thưởng. Vừa vào bếp đã thấy Jaejoong khóc mặt mũi như mèo hoa, đau lòng chạy lại ôm em ấy.
Bị Yunho kéo vào ôm như vậy, Jaejoong liền càng yếu ớt, tay chân ôm vít lấy Yunho, khóc òa lên.
"Ngoan . . . đừng khóc nữa, sinh nhật phải vui chứ!" Yunho ôn nhu nỉ non.
"Anh tại sao toàn chọc em khóc a! Oa. . . " Jaejoong cũng phải tự thấy mình sau khi đến London bỗng nhiên thật dễ khóc.
"Anh thật là muốn cho em vui vẻ thôi! Không thích hả? Vậy mai mốt anh không làm nữa! Anh làm bánh không giỏi, bánh khó ăn, vậy thì đừng ăn, anh muốn tự làm để tiết kiệm thôi!"
"Không được!" Jaejoong đột nhiên dừng lại, rời Yunho ra 1 chút, nhìn anh "Không được không làm, em thích!" Nói xong liền chủ động hôn Yunho, hôn hôn, Yunho tự nhiên thấy có gì kì kì.
"Jaejoong, tại sao nước bọt lại mặn vậy a?" Yunho thừa dịp đang thở tách ra hỏi.
"Ha~" Jaejoong ngượng ngùng cười cười, chủ động cắn môi Yunho "Nước mũi em chảy tới miệng... "
"Ê. . ." Yunho trợn mắt, lại bị cái lưỡi Jaejoong quét qua môi làm mất nửa hồn, nghĩ thầm lo gì nước mắt nước mũi chớ, cái nọ cái kia của Jaejoong ta cũng đều nếm qua rồi, này sá gì. Vì thế càng siết chặt tay, hôn sâu hơn.
~~~~ èo èo ~~~~
Mây mưa một trận xong, nằm trên giường, Jaejoong ôm Yunho nũng nịu nói "Còn mấy ngày nữa tới sinh nhật anh, muốn gì nè?"
"Em muốn cho cái gì?" Yunho trong lòng bắt đầu tính toán kế hoạch của mình.
"Chỉ cần giá cả hợp lí, anh muốn gì em cũng chiều!" Jaejoong cười quả quyết.
"Thật không?"
"Đương nhiên! Chỉ cần anh nói!"
"Em cứ "mặc" bánh ngọt nằm trên giường chờ anh về là được!"
"Anh . . . đồ . . . dê xồm!" Jaejoong thẹn thùng, vùi mặt vào ngực Yunho.
"Vừa ít tốn tiền, mà em mới nói anh thích gì em chiều mà!"
"Còn lựa chọn nào khác không?" Jaejoong có chút hối hận tại sao lại ba hoa vậy chứ, quên mất Yunho là cái người có thể động dục bất cứ lúc nào sao, lại tạo cơ hội cho hắn thế này!"
"Còn nữa! Sinh nhật của anh là cuối tuần, mình không ra khỏi nhà, trần như nhộng ở nhà với nhau!"
"Hả?!" Jaejoong phát hoảng với trí tưởng tưởng và sáng kiến của Yunho "Còn lựa chọn nào nữa không?" yếu ớt hỏi.
"Umh. . . " Yunho làm bộ tự hỏi "vậy lựa chọn tiếp theo là làm cả hai thứ luôn!" Ánh mắt phát quang.
"A~ . . ." Jaejoong xụ xuống.
"Sao? 3 chọn 1 đi!"
"Được rồi!" Jaejoong giả điên "Đi ngủ đi!"
"Jaejoong, muốn né à! Trả lời anh! Chọn một đi!" Yunho xoay người trèo lên người Jaejoong, đè Jaejoong lại, còn một tay thọc lét Jaejoong "Chọn một đi!"
"Á ah ha ha . . . Yun . . . Yunho . . . đừng mà . . . ha ha" Jaejoong bị nhột khó chịu, người vặn vẹo lung tung như rắn, hai chân ở dưới người Yunho cựa quậy, cứ nhằm nơi nhạy cảm làm cho Yunho cả người khô nóng.
"Chọn mau!" Yunho chịu đựng đến khàn giọng, nếu không phải vì muốn nghe đáp án kia thì đã "lên" từ sớm rồi.
"Đừng . . . ha ha . . . em chọn . . . em chọn . . . ha ha, buông em ra, năn nỉ, Yunho . . . Jaejoong gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, chảy cả nước mắt.
"Mau lên!" Yunho cũng hối, bụng dưới bắt đầu hơi tưng tức khó chịu rồi, tay cũng chả ngại ngùng gì, chạy loạn khắp người Jaejoong.
"Umh . . uh ah~ . . chọn . . . chọn cái thứ nhất . . . cái thứ nhất . . . ha ha, buông ra!"
Có đáp án rồi Yunho vẫn không cam lòng, đương nhiên càng không buông tay.
"Em không chọn nhanh, quá giờ rồi, em chỉ còn lựa chọn thứ 3 thôi!"
"Anh xấu xa!" Jaejoong cố gắng phản kháng, nhưng mà căn bản là không phải là đối thủ của Yunho đang ngồi trên người mình.
"Ai bảo em chọn lâu quá! Chỉ còn lựa chọn số 3 thôi, nhớ kỹ chưa! Sinh nhật anh cái gì cũng không chịu ngoài cái này!" Nói xong, Yunho một giây cũng không nhịn được, triệt hạ cái quần nhỏ của Jaejoong rồi hung mãnh lâm trận. Jaejoong bị Yunho chọc đã sớm "lên" rồi, lại thêm tên kia cứ được trới vuốt tới, không chút nào cự tuyệt Yunho, ôm cổ anh kéo xuống, hai chân đã bò lên quấn lấy cái eo rắn chắc của Yunho, Jaejoong nâng người lên, cố ý hùa theo thế của Yunho, làm cho càng cứ một đường dễ dàng tiến tới, hoàn toàn nuốt hết phần nóng bỏng dâng trào.
Pít-tông vận động tới lần thứ N vô chừng mực trong đêm sinh nhật Jaejoong, không hề che dấu, mị hoặc rên rỉ làm cho Yunho càng làm tới. Lần lượt khoái hoạt lên đỉnh, hưởng thụ đến trời cao rơi xuống cũng không nề.
~~~~~~~~~~
Qua mười ngày, Jaejoong vẫn bất an không yên, nghĩ đến chủ ý của Yunho thì mặt đỏ tim đập xấu hổ không chịu nổi. Ngày vẫn sẽ tới. Buổi tối hôm trước nhìn kim đồng hồ chậm rãi chỉ 12 giờ, Jaejoong nghĩ muốn tìm cách qua cửa, sớm nằm trên giường cuộn như con tôm, trong đầu không ngừng tự thôi miên "Ngủ đi, ngủ đi!"
Chính là càng cố làm càng tỉnh. Nghe tiếng Yunho trong phòng tắm đi ra, hé chăn ra chui vào nằm, ôm Jaejoong một câu cũng chưa nói lặng ngủ. Jaejoong thở dài một hơi, may mà Yunho quên rồi.
Chậm rãi cảm nhận được hơi thở đều đều của Yunho, Jaejoong không hề buồn ngủ.
Nghĩ thầm: Yunho không phải hẳn là rất chờ mong sao, làm sao có chuyện tự nhiên quên được? Chẳng lẽ ở bên ngoài. . . hoặc là thừa dịp mình không ở nhà . . . Jaejoong càng nghĩ càng giận! Quay lại rúc vào ngực Yunho, có thấy mùi của người khác không? Không có a! Mở đèn đầu giường ra xem trên giường Yunho có dấu của người khác không, cũng không có a! Jaejoong lúc này mới yên tâm. Nằm xuống, mở mắt nhìn gương mặt tuấn tú kia. Trong lòng lại nghĩ: không còn cái mặt bánh bao trước kia, gầy đi nhiều rồi, cũng đẹp trai ha! Bên ngoài chắc nhiều người thích anh lắm hả! Nếu mà bọn họ biết anh thật ra là một cái khoai lang ngốc chắc hết dám thích anh luôn! Jaejoong nghĩ đến đây phì cười. Bị Yunho ôm, Jaejoong gác một chân lên người Yunho, cả người dụi vào người Yunho. Ngủ môt mạch quên sạch chuyện quà sinh nhật. Jaejoong lại cảm thấy hơi tức, căn bản là không cần em phải không! Jaejoong lầm bầm lầu bầu, tay còn dí dí mũi Yunho. Bỗng nhiên nghĩ đến sinh nhật mình Yunho đã tự tay làm bánh với thiệp cho mình, hốc mắt một trận nóng lên.
Quên đi, bổn thiếu gia hôm nay đang vui, sẽ cho ngươi kinh hỉ.
Lén lút chui ra khỏi vòng tay Yunho, chạy ra bếp, tìm whip cream, cảnh tối lửa tắt đèn, dùng kem bơ vẽ lên bụng một cái bánh ngọt! Chính giữa còn viết một loạt chữ! Nghĩ thầm, vì an nguy của cái bụng mình, không nên cắm nến, lấy cái đèn pin dựng thẳng trên cái bụng phẳng. Vừa lòng rồi, bò lại lên giường nằm không nhúc nhích, không dám tới gần Yunho, sợ bị đụng trúng hỏng kiệt tác của mình.
Nằm cứng ngắc lấy chây đá đá Yunho dậy.
"Yunho . . . ra tủ lạnh lấy chai sữa cho em, em khát!"
Yunho giây trước còn đánh cờ với Chu Công, giây sau đã tỉnh lại, nhảy dựng lên chuẩn bị bật đèn.
"Đừng bật đèn, chói mắt!" Jaejoong vội vàng ngăn cản Yunho đang mơ mơ màng màng lại,
Yunho tuân lệnh, ngả nghiêng lảo đảo mò mẫm ra bếp lấy sữa, Jaejoong thừa dịp này bật đèn pin lên dựng thẳng ở trên bụng, im lặng giả làm bánh ngọt, chờ Yunho tiến vào.
"Thịch thịch thịch" tiến Yunho đi chân trần vào phòng ngủ, thấy trong bóng đêm ở trên giường có cái bụng tỏa sáng, lập tức tỉnh hẳn.
Nhìn theo ngọn đèn đến dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ, Khoai Lang!" Yunho mới nhận ra công trình của Jaejoong.
Jaejoong ngượng ngùng, gắt gao nhắm hai mắt, khẩn trương hai tay nắm drap giường, đỏ mặt, nghĩ thầm Jung Yunho, mẹ nó, đời này em thật hết cách với anh!
Qua một lúc lâu, Jaejoong đều không động đậy, lén mở mắt, thấy Yunho vẫn đứng không nhúc nhích, cười cười đứng ngó.
"Anh làm gì nữa! Hết pin bây giờ!" Jaejoong vừa tức vừa mắc cỡ nói.
"Kim Jaejoong, hôm nay ngày mấy?"
"Ngày 6!"
"Em coi lại lịch đi!" Jaejoong quay đầu nhìn lịch ở tủ đầu giường rõ ràng viết hôm nay ngày 5! Hèn gì tối nay Yunho cũng chả đòi, Jaejoong mỗi ngày lo sợ bất an chờ hôm nay đến, cuối cùng tính lố 1 ngày.
"Á!" cái mặt nhỏ càng đỏ bừng hơn còn muốn quăng cái đèn pin trên bụng xuống.
"Đừng đừng, đừng nhúc nhích!" Yunho bò lên giường, giữ chặt 2 tay đang loạn trảo "Đừng nhúc nhích, anh thích! Cái này là bánh của anh, anh phải ăn chứ!"
"Ăn cái gì ăn! Cái rắm a! Em đi tắm!" Jaejoong chỉ cảm thấy thật mất mặt, thẹn quá thành giận, hận không thể trốn dưới giường.
"Thật vui không?" Jaejoong nửa tin nửa ngờ.
"Vui vô cùng! Muốn anh thề à?" Yunho giơ tay lên định thề bị Jaejoong ngăn lại.
"Em tin còn chưa đủ sao?" Khẽ nói.
"Sinh nhật thì trước sau gì cũng đến, có gì đặc biệt đâu, chỉ cần em muốn thì anh sửa sinh nhật thành ngày 5 cũng được!"
"Xất ~" Nhéo nhéo mặt Yunho "Yunho!" Jaejoong ôn nhu gọi, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào vò tóc Yunho rối tung.
"Umh?" Hưởng thụ vuốt ve của Jaejoong, Yunho cả người mềm yếu.
"Có đói bụng không?" lời này của Jaejoong qủa thực là đổ dầu vào lửa
"Đói điên rồi!" Yunho nói xong liền cúi đầu xuống tới bụng Jaejoong, người đầy kem, bình thường không ăn đồ ngọt bây giờ mới ăn, đầu lưỡi mềm mại liếm 1 đường trơn nhẵn trên cái bụng, giảo kem lên, phần còn trên miệng phần còn trên người Jaejoong.
"Cẩn thận đừng để dính vào chăn!" Jaejoong thấy Yunho làm không cẩn thật xót cái chăn.
"Chăn mai anh giặt!" xong vội tiếp tục hưởng thụ "bánh sinh nhật của mình". Yunho kéo 1 đường kem từ trên người đến miệng Jaejoong, đầu lưỡi cùng khoang miệng nóng ướt của Jaejoong quện vào nhau, ướt át trơn nhẵn cùng nước bọt theo khóe miệng rơi xuống. Bắt đầu thở gấp, ngực phập phồng kịch liệt, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng. Hai thân thể nóng hừng hực giao hợp cùng một chỗ, mang theo kem trắng mịn ngọt ngào phủ da lên da thịt. Nhiệt liệt một hồi sau Yunho còn ở trong thân thể Jaejoong, ghé tai Jaejoong thủ thỉ "Đây là bánh sinh nhật ngon nhất anh từng ăn."
Jaejoong mặt đã đang ửng hồng lại càng đỏ hơn, ngôn ngữ kích thích làm cho hạ thân Jaejoong tự nhiên co rút một chút, nghe được tiếng Yunho kêu lên. Cảm giác vật nóng trong cơ thể lại ngẩng đầu lên, bên trong mình lại căng cứng. Jaejoong ôm cái lưng rộng của Yunho, khẽ kêu "Yunho . . ." Theo luật động cuồng loạn của anh ngửa đầu thở dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro