Part 54
Hai người cùng nhau tới London, Jaejoong lại ở lại kí túc xá của Yunho 1 tuần. Tới buổi tối cuối cùng, Jaejoong bắt đầu thu dọn hành lý, Yunho lại mặt mày ủ ê.
"Làm gì mà mặt như đưa đám vậy a!" Jaejoong dọn hành lý, hai tay chống nạnh đứng trước mặt Yunho.
"Nhanh quá đi!" Yunho ngồi trên giường, trề môi, tay ôm gối vuốt vuốt.
"Không nỡ để em về à?" Jaejoong cười tươi rói lại chỗ Yunho.
"Nói thừa!" Yunho ném cái gối đang ôm xuống, vươn tay ra kéo Jaejoong lại giữa hai chân mình, ôm thắt lưng Jaejoong, mặt áp vào bụng cậu "Không muốn em về đâu! Em đi rồi chỉ còn một mình anh thui thủi, tội nghiệp anh lắm á!"
"Năn nỉ em ở lại đi thì em ở lại!" Jaejoong để cho Yunho ôm, hai tay vuốt ve tóc anh.
"Anh đương nhiên là muốn em ở lại rồi, nhưng mà năn nỉ cũng vô ích! Còn phải do thị thực quyết định nữa!" Yunho dán lỗ tai vào bụng Jaejoong "Nè, nghe bụng em kêu rột rột nè!"
"Nhanh lên đi, năn nỉ em, em không về nữa! Em sẽ ở sống lưu vong!" Jaejoong thật rất hi vọng Yunho năn nỉ mình ở lại.
"Không cần, anh không đồng ý để em ở lại sống lưu vong, anh thà để em về nước học hành tiếp!" Yunho nghiêm trang nói.
"Jung Yunho, anh căn bản là không muốn em ở lại đúng không, anh đã sớm muốn em về rồi chứ gì?"
"Làm gì có, anh tới nằm mơ cũng ước gì em ở lại đây! Anh là chỉ muốn tốt cho em, nhập cư trái phép như vậy, sẽ bị cục di cư rờ tới a!"
"Anh sợ bị người ta liên lụy có phải không?"
"Anh không sợ! Chẳng qua là lo cho em thôi!"
"Lo cho em? em thấy chẳng qua anh muốn em biến lẹ thì có, em ở đây làm anh phiền chứ gì! Đi thì đi!" Cơn tức của Jaejoong đụng với một trành giảng giải đạo lí của Yunho cuối cùng cũng bùng nổ.
"Nè nè! Anh làm cái con mẹ gì cũng là vì em hết, bây giờ có vờ vĩnh xin em ở lại tới lúc đó em cũng phải đi thôi!"
"Năn nỉ chút xíu cũng không muốn! Hóa ra là tôi chạy đến cầu xin anh thôi! Anh có nghĩ tôi qua đây với anh cũng không dễ dàng gì à, đúng là...!" Jaejoong đẩy tay Yunho đang giữ mình lại ra.
"Anh nói như vậy hồi nào? Còn không phải anh kiếm tiền cho em tới đây hay sao!" Yunho còn ngồi trên giường, sửng sốt nhìn Jaejoong đang nộ khí xung thiên.
"Bộ em chả làm gì hết à, anh tưởng chỉ có mình anh phải lo cho em hết sao! Phải rồi, anh làm nhiều lắm mà! Giỏi lắm a!"
"Anh làm được bao nhiêu tiền cũng tiêu hết mẹ nó trên người em rồi, em còn cái gì không vừa lòng nữa!" Yunho cũng bắt đầu đuối lý.
"Cái gì mà một tiếng con mẹ nó, hai tiếng con mẹ nó, anh rốt cuộc là con mẹ nó với ai! Anh đi luôn với cái con mẹ nó của anh đi! Tôi sống chết ra sao kệ tôi! Đi thì đi, không quấy rầy cuộc sống của anh với cái con mẹ nó đó nữa!" Nói xong Jaejoong liền lôi hành lí chạy ra cửa, toan tông cửa đi ra ngoài!
Thấy Jaejoong đùng đùng bỏ đi, Yunho càng nóng hơn! Cãi thì cãi chứ lại còn đòi bỏ đi, thật là! Đuổi theo ra tới cửa, giật lấy hành lý rồi lôi Jaejoong về phòng đóng cửa lại!
Ném va li xuống, ôm Jaejoong lại, vài ba lần bị tiểu móng vuốt cào trúng.
"Làm gì vậy! Buông ra!" Jaejoong ở trong ngực Yunho cố sống chết giãy dụa.
"Thực xin lỗi, xin lỗi, Jaejoong anh sai rồi, được chưa, em cứ đánh anh, mắng anh được không!" Yunho vội vàng nhận sai.
Thấy Yunho cúi đầu nhận sai như thế, Jaejoong nhất thời cũng không muốn giãy nữa, để cho Yunho ôm siết vào ngực.
"Jaejoong ah, đừng giận nữa, anh xin lỗi rồi mà! Anh xin đó, đừng giận! Là tại anh sai, tại anh sai hết!"
"Ô. . . . . . Ô ô ô ô. . . . . ." Yunho đã nhận sai, Jaejoong liền nước mắt vỡ đê òa khóc. Jaejoong càng khóc, Yunho càng cuống lên!
"Jaejoong, đừng khóc nữa!" Yunho vừa lau nước mắt trên mặt Jaejoong vừa ngồi xuống, ôm Jaejoong ngồi trên đùi mình, vuốt ve lưng cậu đang khóc đến run lên.
"Anh là đồ khốn nạn! Ô . . . . . ." Jaejoong vừa khóc vừa mắng.
"Ừ ừ! Là anh! Tại anh khốn nạn! Em cứ tiếp tục quản giáo! Đừng khóc nữa, anh sai rồi, em cứ đánh anh đi! Nắm tóc anh, đá bụng anh, đập đầu anh, lấy roi quất anh! Em muốn làm gì cũng được, chỉ cần em vui vẻ thôi! Đừng khóc nữa!" Yunho không ngừng xin tha, không ngừng lau khô nước mắt ròng ròng trên mặt Jaejoong.
"Ô . . . . . . Em ghét anh! Anh ỷ có tiền thì giỏi lắm! Em có đòi tiền anh hồi nào đâu . . . . . Ô . . . . . . ." Jaejoong vùi mặt vào ngực Yunho, càng khóc tợn, nắm tay nhỏ còn không ngừng đánh vào vai Yunho, lâu lâu lại một quyền trúng mặt. Yunho vui vẻ nhận hết.
"Anh sai rồi, anh không nên nói như vậy, anh kiếm tiền cho em đến đây cũng là cam tâm tình nguyện! Thật a! Em cũng tự làm được, em tự đi làm kiếm tiền vé máy bay mà! Đúng không! Cái miệng anh xấu! Mai mốt không nói vậy nữa được không, đừng khóc nữa!" Yunho lòng nóng như lửa đốt, nhìn Jaejoong dường như vẫn chưa bình tĩnh lại, cầm tay Jaejoong tự hướng mặt mình mà đánh.
"Ô . . . . em ghét anh lắm! Em muốn đi. . . . . . anh cũng muốn em đi vậy . . . . Ô . . . . ." Jaejoong tuy rằng mắng nhưng tay cũng không nỡ đánh vào mặt Yunho "Buông ra! Làm cái gì vậy!"
"Bảo bối ngoan! Đừng khóc nữa, năn nỉ em, anh thật sự sai rồi, mai mốt anh không dám nữa, đều là tại anh không tốt, anh đáng ghét! Bảo bối, ngoan nào!" Yunho vỗ vỗ lưng Jaejoong, 1 tay vuốt tóc.
Vừa thút tha thút thít, Jaejoong vừa nấc nấc mấy cái, nước mắt nước mũi ướt hết trước ngực Yunho, làm Yunho tự nhiên thấy ngực nóng hầm hập.
"Hức . . . hức . . . anh . . . là đồ ngốc . . . căn bản còn không biết sao em khóc . . . . Ô . . . . " Jaejoong ngẩng đầu, mắt đỏ lên sưng húp nước mắt vẫn lưng tròng.
"Anh biết rồi! Tại lúc nãy anh không hiểu em nên nói bậy, là anh sai, được chưa, anh biết lỗi rồi, cục cưng đừng khóc nữa, mắt đỏ hết cả lên!" Yunho cúi xuống muốn hôn hôn lên đôi mắt như mắt thỏ của Jaejoong nhưng lại bị né!
"Em đã nói là anh chả biết gì mà! A . . . em hối hận rồi! Ô . . . . còn mắc nợ người ta nhiều tiền như vậy . . . . . Ô . . ." Hai giọt nước mắt thật to rơi xuống, Jaejoong lại vùi vào ngực Yunho gào khóc lớn hơn.
"Cái gì cái gì? Hối hận? Em hối hận vì đến ở với anh hả? Đừng mà, Jaejoong, van em, anh lúc nãy nói sai quá rồi, anh sẽ sửa, chỉ cần em không nghĩ như vậy nữa, anh làm cái gì cũng đều là vì em mà!" Yunho cuống quá dậm chân loạn lên, ôm Jaejoong càng chặt, dường như sợ Jaejoong sẽ biến mất!
"Ô . . . . . "
"Không cần hối hận, em đừng có hối hận, em cũng đừng như vậy, không anh chết mất! Em nợ người ta? Không sao, anh giúp em trả! Đừng sợ, có anh đây rồi!" Yunho lo lắng hoang mang lo sợ.
" . . . . " tiếng khóc cũng chậm rãi ngừng, Jaejoong ngước mắt lên, thút thít nhìn chằm chằm hai con mắt Yunho cũng đỏ lên rồi, hít hít mũi nói "Đồ ngốc, em trúng tuyển đại học F rồi"
"Hử?" Yunho ngây người 5 giây "Đại học F của London đó hả?"
"Ừ!" Jaejoong gật gật đầu, ngồi trên đùi Yunho quay trái quay phải vặn vẹo lấy trong túi ra tờ giấy báo trúng tuyển.
"Cái gì?" Yunho cầm tờ giấy kia đọc nhanh như gió, ánh mắt từ từ phát ra vui sướng vô hạn "Thật hả? thật hả? Em không phải về hả?" Tiếng càng lúc càng cao.
"Thật mà! Là tại anh gây sự với em, làm người ta muốn bỏ học về nước luôn!" Nhìn Jaejoong thỏ thẻ đáng yêu như vậy làm cho Yunho thương không xiết. Vội vàng ôm lấy Jaejoong đang ngồi trên đùi, hưng phấn chọc cho người ta cười, bế lên quay vòng vòng quanh phòng.
"A~~~ xin lỗi bảo bối nha, cười một cái, cười một cái coi!" Yunho ra sức ôm Jaejoong quay vòng vòng, liều mạng chọc Jaejoong cười "Thật tốt quá rồi, có thể thực sự ở bên nhau rồi!"
Jaejoong hai tay quàng cổ Yunho, thấy Yunho reo hò quá rốt cuộc tự thân cũng nín khóc mỉm cười.
"Vui như vậy sao?"
"Đương nhiên! Thi hồi nào sao không nói anh biết?"
"Nói thì còn gì là kinh hỉ nữa!" Jaejoong đỏ mặt.
"Có phải là hồi Noel bù đầu ôn thi không?"
"Ừ!" Jaejoong gật gật đầu.
"Sau này có làm gì quan trọng cũng phải nói cho anh biết, biết chưa, mình cùng nhau làm! Em cái gì cũng nghĩ cho anh, anh vẫn chưa làm được gì cho em, làm anh thấy có lỗi với em quá đi! Người ta hoàn toàn không có cơ hội biểu hiện a, làm sao mà làm người chồng mô phạm của em được?" Lời Yunho nói làm cho Jaejoong lại rơi nước mắt, dụi vào ngực Yunho, ôm chặt cổ anh, Jaejoong vừa khóc vừa nói: "Em xin lỗi, mai mốt có chuyện gì nhất định em sẽ nói với anh! Ô . . . . ."
"A~ Jaejoong ah, nín đi, nha . . . cục cưng ngoan, không khóc không khóc, ông xã bế em quay vòng vòng nè . . . " Yunho giống như dỗ con nít bế Jaejoong quay quay trong phòng cả chiều.
Bỗng nhiên "đùng" một tiếng cùng Jaejoong ngã lăn quay, Yunho dũng cảm làm đệm thịt đỡ cho Jaejoong.
"A! Yunho, sao vậy?" Jaejoong thấy Yunho ngã thì hoảng hốt, nhổm dâỵ thấy Yunho mặt mày nhăn nhó.
"A . . . đừng . . . chân anh!" Yunho vật vã kêu.
"Hả? Chân? Chân bị làm sao?" Jaejoong vội vàng ôm chân Yunho gõ gõ "Đau làm sao? Sao vậy? Yunho đừng dọa em!" Jaejoong sắp khóc đến nơi rồi.
"Nè . . . . . Kim Jaejoong . . . . . chân anh tê nhấc không nổi rồi . . . . em làm ơn . . . . . " Yunho quằn quại "Đừng gõ nữa, đau chết!"
"Á!" Jaejoong vội vàng buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh.
Một hồi sau đỡ rồi Yunho mới ngồi dậy.
"Em có sao không?" Yunho vừa ngồi dậy câu đầu tiên là hỏi Jaejoong.
"Em không sao. Chân anh đỡ chưa?" Tay Jaejoong còn để trên đùi Yunho, khe vuốt vuốt lên xuống.
"Đỡ rồi, lúc nãy hơi khó chịu một chút!" Yunho cười, thấy Jaejoong dừng tay, vội vàng bảo "Đừng dừng lại, cứ tiếp đi em!" Yunho ý bảo Jaejoong đừng có ngừng.
"Biến!" Jaejoong ngoảnh mặt xem thường Yunho, đứng lên.
"Khoan khoan!" Yunho kéo tay Jaejoong, hai đứa ngã xuống đất, Jaejoong ngã sấp xuống người Yunho.
"Ui da! Làm gì vậy! Đau!" Jaejoong nằm sấp trước ngực Yunho đã bị anh ôm chặt.
"Anh làm đệm thịt em còn đau gì?" Yunho vừa vuốt tóc vừa xoa lưng Jaejoong.
"Còn nằm trên đất làm gì, đứng lên đi!" Jaejoong chống lên ngực Yunho ráng gượng dậy.
"Mình ăn mừng đi, em đã vì anh mà thi qua đây, chúng ta phải ở cùng nhau, hôm nay mình ăn mừng đi!"
"Ai nói phải ở chung, em với anh đâu có cùng trường!"
"Mình ra ngoài thuê phòng đi!"
"Lại tốn tiền! Mình phải tiết kiệm chứ!"
"Em tính thử coi, nếu mình ở riêng tiền kí túc xá của hai đứa mình cộng lại còn tốn hơn tiền thuê nhà riêng nữa!"
"Thật hả?" Jaejoong ngoan ngoãn nằm trên người Yunho, cằm gác lên ngực anh.
"Ừ! Mai mình đi xem phòng! Được không!"
"Ừ!" Jaejoong gật đầu đáp ứng rồi, Yunho cười gian tà, trong đầu đã vạch đầy những chuyện phải làm khi sống chung.
"Yunho, học phí của em là do chú của Hankyung ở comic cho vay, em còn phải đi làm trả lại!"
"Em yên tâm, anh sẽ giúp em!"
"Đừng! Em tự . . . "
"Em khách khí làm gì chứ, Kim Jaejoong!" Yunho dùng sức nhéo thắt lưng Jaejoong.
"Đau a . . . . " Jaejoong đau quá nắm tay đấm vào vai Yunho "Buông tay! Đau! Chết tiệt!"
"Jaejoong ah, hai đứa mình cùng nhau chung sống, không phải đã như vợ chồng rồi sao!"
" . . . . . "
"Mình chỉ còn thiếu hôn thú nữa thôi đúng không! Sớm muộn gì cũng sẽ được! Cho nên, tiền anh kiếm được từ giờ trở đi sẽ là của em! Tiền sinh hoạt phí của anh cũng sẽ giao em quản! Được chưa, không em lại mắng anh tiêu tiền không biết tiết chế!"
"Yunho . . . . ." Jaejoong bấu chặt áo Yunho.
"Cho nên, cả học phí của em chúng ta sẽ cùng lo, rồi cùng nhau để dành tiền kết hôn, được không?" Yunho ôm Jaejoong đang nằm sấp trên ngực mình, cảm giác ngực nóng hổi, bờ vai anh đang ôm cũng không ngừng run.
" . . . . . . Ô . . . . . . ."
"Sao mà khóc thế này, đừng khóc nữa, khóc sưng hết cả mắt ngày mai lên trường báo danh làm sao a!"
"Em yêu anh, Yunho, thực sự yêu muốn chết . . . . . Ô . . . . . . ."
"Anh biết, anh biết, anh cũng yêu em đến điên rồi! Mà càng lúc lại càng yêu! Biết không?"
"Ô . . . . . . "
"Ngoan . . . đừng khóc, khóc cả ngày hôm nay rồi! Đi ngủ sớm một chút, ngày mai mình đi xem báo danh với đi xem phòng ở!"
Đứng lên ôm Jaejoong nãy giờ khóc mặt mũi trông như con mèo đặt lên giường, hai đứa ôm chặt nhau mà chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Sáng hôm sau, Jaejoong thức dậy, thấy Yunho đanh chăm chú nhìn mình.
"Dậy rồi à?" Yunho tràn ngập yêu thương cười, hôn lên trán Jaejoong một cái.
"Uh~~ Jaejoong híp mắt.
"Thật không tin được a!"
"Cái gì?"
"Anh không phải đang nằm mơ chứ!" Yunho cười hôn Jaejoong thật sâu.
Ban ngày cùng đến trường Jaejoong làm thủ tục, sau đó dắt Jaejoong đi tìm phòng ở gần trường hai đứa, cũng là gần cái quảng trường nọ. Đi cả buổi chiều, rốt cuộc cũng tìm được 1 nhà kha khá, giá cả hợp lí, chủ nhà là 1 bà lão. Dẫn hai người dạo qua 1 vòng, Yunho lên lầu trên xem, còn lại Jaejoong và bà chủ nhà ở đi xem quanh lầu dưới.
"Hai người là anh em à?"
"Hả?" Jaejoong sửng sốt một chút, cười nói "Dạ, . . . . vâng!"
"Hèn gì nhìn giống nhau thế! Lông mi, cái mũi . . . ." Bà cụ dường như thấy người Châu Á ai cũng hao hao nhau.
Nghe được những lời này Jaejoong vui lắm lắm, có phải giống như người ta nói vợ chồng ở lâu ngày thành ra cũng giống nhau không! Jaejoong nghĩ thế mà vui rạo rực. Cuối cùng đợi cho Yunho xuống lầu, Jaejoong không chút do dự nói "Yunho à, mình thuê phòng này đi!"
"Ừ, nghe lời em!" ánh mắt Yunho nhìn Jaejoong sủng nị đến mức làm cho Jaejoong cảm thấy muốn chết chìm trong đó luôn.
Rồi cứ theo vậy, tìm ngày dọn nhà xong, bắt đầu một thế giới mới của riêng chỉ có hai đứa.
Sau khai giảng, Jaejoong mỗi ngày sau giờ học thì làm nhân viên cứu hộ của một bể bơi. Buổi tối 8 giờ là được về nhà. Yunho cũng đi làm thêm, nhưng thời gian thoải mái hơn Jaejoong một chút nên về sớm hơn.
Ngày đầu tiên khai giảng, cũng là ngày đầu tiên đi làm thêm buổi tối, mệt muốn kiệt sức. Về đến nhà, đứng dưới lầu, nhìn thấy ánh đèn ấm áp từ cửa sổ nhà, mỉm cười ngọt ngào, lấy chìa khóa ra, trên chùm chìa khóa vẫn là con cá vàng màu cam năm nào.
Bỗng nhiên phát hiện trên cái cửa nhà màu trắng tự nhiên có hai cái chữ "Song Hỉ" đỏ cong cong vẹo vẹo ịn lên.
Nhất thời trợn mắt há mồm đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy trong nhà cửa phòng nào cũng đầy hai chữ này.
"Jung Yunho, anh làm cái quỷ gì đó!" Jaejoong đứng trước cửa gào lên.
"Cục cưng về rồi à!"
"Cái này là cái quỷ gì đây!" Jaejoong chỉ lên hai cái chữ dán màu đỏ thẫm.
"Nhà mới phải làm như vậy cho nó có không khí! Anh tự cắt đó, sao, nhìn đẹp không!"
"Hứ, bệnh à!" Jaejoong ngoài miệng thì mắng nhưng trong lòng thấy cũng đẹp đẹp! Cởi giày, bỏ giỏ xuống liền đi vào phòng.
"Jaejoong, đứng lại!" Yunho phi lại ôm lấy Jaejoong "Nói, rốt cuộc có thích không?"
"Xất, ai thèm thích ba cái thứ này, gỡ ra đi, không người ta thấy người ta cười cho!"
"Chữ Hoa, người nước ngoài nhìn rất thích mà!"Yunho ôm Jaejoong "Nói mau, thích không hả?"
"Không thèm thích! Jaejoong cười muốn đẩy Yunho đang ôm cứng ngắc ra.
"Cái gì, anh tốn cả trưa nay ngồi cắt, mắt đau hết cả lên mà em dám không thích?!" Yunho nói xong liền nhè chỗ nhột của Jaejoong mà cù!
"A ha ha ha, Ah . . . ui . . . buông em!" Jaejoong cười mà hết sức giãy dụa, chỉ có thể điên cuồng vặn vẹo.
"Nói thật đi!"
"A . . . . . vui . . . . thích . . . . ."
"Thích cái gì?"
"Thích cái chữ này thôi. . . . . . buông! A ha ha ha. . . . " Jaejoong cười chảy cả nước mắt. rốt cuộc cũng phải nói ra cái mà Yunho muốn nghe rồi mới được tha.
Jaejoong vừa thoát được, lập tức lao vào phòng tắm, đóng cửa gào lên "Xấu hoắc!" Vội vàng khóa cửa lại.
"Kim Jaejoong! Mở cửa!" Yunho ngay lập tức dí theo, tông vào cái cửa đóng, đập cửa rầm rầm.
"Không ra!"
"Em giỏi thì ở trong đó luôn đi!"
"Không ra là không ra! Anh đi ngủ một mình đi!"
"Jaejoong ~~~ mở cửa"
"Không mở!"
"Mình tắm chung đi!"
"Không! Đâu ra vụ ngày nào cũng tắm chung vậy?! Hôm nay em tắm một mình!"
"Tay em ngắn, không tự chà lưng được đâu!" Yunho tựa vào cửa.
"Mám dố!"
"Jaejoong . . . . " Yunho ngồi xổm trước cửa, gõ gõ theo nhịp! Nghe thấy tiếng nước chảy bên trong mới thực sự nhận ra là hôm nay hết cơ được tắm chung rồi.
Hơn nửa giờ sau, trong phòng tắm vọng ra tiếng Jaejoong lí nhí gọi, trong tai Yunho nghe như tiếng trời.
"Sao thế?" ra vẻ nghiêm trang đạo mạo tới cửa phòng tắm.
"Lúc nãy chạy quên lấy đồ!"
"Ừ, chờ đi!" Yunho giả bộ lạnh lùng, cười gian như ăn trộm "Quần áo nè, mở cửa!"
"Cạch ~" cửa hé ra chút xíu, Jaejoong thò tay ra lấy đồ.
Yunho nắm tay Jaejoong lại rồi đẩy cửa mà vào, đột nhập nhà tắm thành công.
"AA! Sao không mặc gì hết trơn vậy!" Jaejoong nhìn Yunho trần như nhộng tót vào.
"Tắm mà, mặc làm cái gì!"
"Anh tắm đi, em tắm xong rồi ra ngoài!"
"Khoan khoan, để anh kì lưng cho!"
"Khỏi! Em tắm xong rồi, mất công lại ướt nữa!"
Yunho chụp cái vòi sen hướng Jaejoong mà xịt làm cho cả người cậu ướt nhẹp "Được rồi, đằng nào cũng đã ướt!"
"Jung Yunho! Đồ đáng ghét!" Jaejoong nổi nóng, lại bị Yunho dùng miệng chặn cái miệng đang mắng kia.Hai thân thể hừng hực quấn lấy nhau ở trong bồn tắm lớn lăn lộn, càng tắm càng dơ. Tiếng rên lẫn với tiếng thở dốc kịch liệt vang vọng trong phòng tắm cùng với tiếng luật động trong nước bì bõm, khung cảnh một mảnh phấn hồng.
"Ư ~ . . . . Jaejoong . . . . . có thích cái chữ kia không?" Yunho tới lúc ngủ mà vẫn không chịu buông tha.
"Thích . . . thích muốn chết luôn . . . . . đồ ngốc!"
Hai đứa thân thể rã rời tới gần sáng mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro