Part 49
Không bao lâu, máy bay hạ cánh trong tiếng nhạc rộn ràng ở sân bay.
Yunho nhìn Jaejoong vẫn đang nằm ngủ trên ngực mình, tuy không đành lòng nhưng vẫn phải nhẹ nhàng gọi cậu ấy tỉnh lại. Hối hận đêm qua mình không tiết chế, nhưng mà tại cơ thể không chịu nghe lời.
"Jaejoong ah, tới nơi rồi!" Lắc lắc Jaejoong trong lòng ngực, ghé tai cậu gọi.
"Uh . . . " nhướng một mắt lên nhìn Yunho "Sao nhanh vậy . . ."
"Dậy mau lên em! Người ta xuống hết rồi!" Nói xong Yunho liền đứng lên hạ hành lý xuống.
"Kéo em lên!" Jaejoong mơ mơ màng màng tựa vào ghế, lười biếng vươn một tay ra.
Yunho cúi đầu cười yêu, giữ tay Jaejoong lại, khẽ hôn cái mỏ vểnh. Ôn nhu một lúc rồi mới cất giọng nói thật trầm thấp trong cổ họng "Muốn anh bế xuống luôn không!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc ửng hồng, ngượng ngùng đẩy Yunho ra, nhìn vào mắt anh.
"Bây giờ chưa cần, cho thiếu đó!"
Nắm tay Yunho đứng lên, hai người ba lô trên lưng xuống máy bay. Đi xe điện ngầm đến trung tâm Paris, ra khỏi sân ga ồn ã, Yunho và Jaejoong bị mọi vật trước mắt làm cho hồi hộp ngây người. Đất Pháp quốc lá cây ngô đồng rụng đầy, ban công mỗi nhà rực sỡ sắc màu những bông hoa nhỏ, ở góc đường có một quán cafe lộ thiên, không khí tươi mát phả vào mặt. Cả chuyến đi mỏi mệt giờ phút này đã tan thành mây khói.
Hai người lưng đeo ba lô, háo hức chìm đắm trong khung cảnh thật đẹp này.
"Jaejoong a, mình tìm chỗ ở trước đi!"
"Ừ! Tụi mình ở bao lâu?"
"Xin lỗi Jaejoong, tại anh cũng không có nhiều tiền . . ."
"Chỉ cần có anh thôi thì một ngày cũng được!" Jaejoong ngắt lời Yunho, nghĩ đến ba cái đơn xin việc trong hộp mail của Yunho mà lại thấy đau lòng.
"Tụi mình ở chơi hai ngày! Chờ mai mốt anh để dành đủ tiền rồi mình lại đi nữa!" Thấy Jaejoong lo lắng mà Yunho cảm động, kéo tay dắt cậu đi.
"Khoan khoan!" Jaejoong kéo Yunho lại, nghĩ muốn rút tay ra.
"Sao vậy?"
"Ban ngày ban mặt, có thể đừng nắm tay được không! Người ta nhìn ngượng lắm a . . . " Jaejoong nhăn nhó niết niết.
"AIsh, ngay cả ở Anh cũng đâu có sợ người ta, huống chi ở đây, người ta muốn hôn đâu thì hôn!" Yunho đắc ý nắm tay Jaejoong xiết.
"Thật hả?" Jaejoong nửa tin nửa ngờ.
"Không tin thử hun anh một cái, đảm bảo không có ai để ý!"
"Không thèm!" Jaejoong cúi đầu.
"Đi thôi!" Yunho cười kéo Jaejoong đi tiếp. Bỗng nhiên tay cảm giác bị Jaejoong kéo lại, kì quái, sao Jaejoong tự nhiên không chịu đi, quay lại thì được đón bởi đôi môi lửa nóng của Jaejoong.
Đột nhiên bị hôn làm cho Yunho trở tay không kịp, còn chưa cảm nhận được tư vị nụ hôn thì Jaejoong đã buông ra.
"Ha! Vẫn là muốn thử xem!" Jaejoong đỏ mặt, lấy tay quạt quạt mặt, ánh mắt nhìn xung quanh thăm dò "Hình như không ai để ý thật!"
Trong mắt Yunho, quả thực trở thành trí mạng hấp dẫn.
"Đi đi! Không chịu nổi nữa rồi! Mình đi đặt phòng đặt phòng đi! Anh muốn đặt phòng!" Lôi Jaejoong đi xềnh xệch.
Ở Paris thật nhiều ngã tư đường, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng dừng ở khu quận 7.
Quán cafe ven đường, chưa tới nơi đã nghe được mùi cafe thoang thoảng, , hết thảy mọi thứ đều thanh bình dịu êm, trừ .
Khách sạn không lớn, phòng cũng rất nhỏ, nhưng mà giá cả hợp lý. Hai đứa vui vẻ chọn nơi này ở lại.
Tiếp tân tiếng Anh không rành, Yunho và Jaejoong chật vật mãi mới đặt phòng được. Hoa tay múa chân, vẽ hình . . .
"Phòng hai người!" Jaejoong nói, tay đưa ra số 2.
"Nhưng mà một giường! Giường lớn! Giường đôi!" Yunho không dưới mười lần nhắc đi nhắc lại.
"Umh~ ok~" Tiếp tân nhìn Jaejoong cười, làm cho Yunho lập tức khó chịu bất an.
"Người yêu! Chúng tôi là người yêu!" Yunho đường hoàng nói rồi lập tức khoác vai Jaejoong.
"Tôi biết! Từ lúc hai người bước vào cửa đã nhận ra rồi!" Tiếp tân vẻ mặt đắc ý.
"Hả?" Jaejoong và Yunho ngạc nhiên "Làm sao mà biết?"
"Ở hai người phát ra hương vị hạnh phúc!" Tiếp tân lịch sự nói, đem chìa khóa đưa tận tay đứa, gật đầu cười.
Đi vào phòng, Jaejoong thả ba lô xuống, nhìn xung quanh, dưới kia chính là ngã tư đường rộn ràng, người đi tấp nập, hoa nhỏ cỏ non còn có con chó con. Cuộc sống bỗng nhiên thập phần bình yên. Đang duỗi người ra, cả người lại bị Yunho nhân cơ hội từ sau ôm lấy.
"Tắm rửa cái rồi ra ngoài đi chơi nha Yunho!" Jaejoong tựa hẳn vào người Yunho, ngắm cảnh vật bên ngoài.
"Có thể . . . không đi được không . . . "
"Không được!" Jaejoong biết ngay Yunho muốn làm gì "Như vậy thì uổng phí mất ngày hôm nay rồi, tụi mình chỉ có hai ngày! Em muốn đi chơi nữa!" Jaejoong xoay người ôm cổ Yunho.
"Được rồi!" Tuy rằng không cam lòng, nhưng mà vì Jaejoong, Yunho cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Yunho lết người vẫn còn đang nóng vào nhà tắm vọc nước lạnh hết nửa tiếng. 9 giờ, Paris cũng chuyển lạnh, tắm xong Jung Yunho hắt xì hai cá, cùng Jaejoong xuất môn.
Đầu tiên là đến nơi để tro cốt Napoleon vinh danh ông. Chiến tranh và danh nhân chiến tranh đối với con trai mà nói đều là đề tài vô cùng hấp dẫn, hai tên nhóc phấn khởi nhìn khung cảnh tráng lệ, thảo luận chuyện trên trời dưới biển về chiến tranh.
Sau đó, đi xe điện ngầm tới lòng Paris, ra , đi .
Tiến vào Kim tự tháp thủy tinh, một mạch tới tầng giữa, Yunho lấy bản đồ ra.
"Sao anh biết trước vậy?!" Jaejoong không tin Yunho làm sao mà chuẩn bị đầu đủ hết như thế, từ đường đi cho đến những chỗ ăn chỗ nghỉ.
"Chuẩn bị từ lâu rồi!" Kinh hỉ của Yunho cho Jaejoong thật ra đã được lên lên kế hoạch từ khi bị Jaejoong dọa cho trên máy bay rồi.
Đi vòng vòng trong bảo tàng hết nửa ngày, hai người tuy đối với hội họa điêu khắc không am hiểu bao nhiêu nhưng những tác phẩm nổi tiếng vẫn là từng nghe qua.
Từ tượng , đến , đều chật ních người xem. Sự lo lắng mình dốt nghệ thuật trở nên dư thừa, hai đứa vốn chả quan tâm gì mấy tới nghệ thuật phương Tây đứng trước tác phẩm nổi tiếng thế giới chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. Cái loại cảm giác bị xúc động khó có thể biểu đạt.
Rời Louvre cũng đã gần 4 giờ chiều. Cảm thấy còn sớm nên , tình nhân ôm hôn nhau ở khắp nơi, làm cho cả hai đích thực cảm nhận được Paris là thủ đô của lãng mạn. Nhịn không được cũng tham gia, Yunho dừng bước chân, ôm Jaejoong liền hôn lên đôi môi khô khô, làm cho môi cánh hoa trở nên ướt át, cảnh vật xung quang làm xao lòng người như thế. Jaejoong hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của Yunho, chủ động nhếch đầu lưỡi tiếp cận lưỡi Yunho, liền bị cuốn lấy, đầu lưỡi quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng, trao đổi nước bọt lẫn hơi thở. Thở dốc rời nhau ra, , du khách trên thuyền cao hứng vẫy chào người trên bờ để cho người ta thấy giờ phút này ai ai cũng giống nhau vui vẻ hạnh phúc.
Sông Seine có rất nhiều cầu bắc qua, một cái này rồi lại tới cái khác, cứ một đoạn là có một cây cầu. Nhưng mà trong mắt hai người con trai thì chỉ có nhau.
Thoáng cái đã đến 7 giờ tối rồi mà trời vẫn còn rất sáng. , sau khi ăn no, đi , rốt cuộc chỉ thấy có 1 người ở đó. Từ Place de la Concorde đó đi thẳng tới, .
"Wow! Jaejoong ah, đến đây chụp ảnh đi!" Yunho hưng phấn nhảy dựng lên "Mai mốt anh sẽ cầu hôn em ở đây! Sẽ hát bài "Ngã ái ngũ chỉ sơn" nha!
"Tại sao?" Jaejoong cảm thấy Yunho vui quá bắt đầu loạn ngôn rồi.
"Anh vĩnh viễn đều nằm trong bàn tay em như núi ngủ chỉ sơn (?) a! Hơn nữa nơi này là cánh cổng tượng trưng cho thắng lợi, anh cam tâm tình nguyện quy phục em!" Yunho vẻ mặt nịnh hót.
"Đồ thần kinh!" Jaejoong cười Yunho nói năng loạn xạ, cao lớn.
Một lúc sau quay lại "Jung Yunho, hát một hai câu nghe cái coi!"
"Hả?"
"Bài "Ngã ái Ngũ Chỉ sơn nha!"
"Ừ!" Yunho ngạc nhiên, lập tức cười toe toét "Được! Ta yêu ngũ chỉ sơn ~~~~"
Dưới cổng Khải Hoàn Môn, có tiếng hát ngân nga, Jaejoong mở to mắt lắng nghe, nhìn Yunho đang cao hứng diễn xuất vẻ thâm tình, chạy tới dùng miệng ngăn tiếng hát buồn cười lại bằng một nụ hôn sâu.
"Jung Yunho, cõng em!" Jaejoong bám trên người Yunho.
Yunho vui vẻ chịu, cõng Jaejoong dọc bước theo đại lộ . Đi đến , nhìn toàn cảnh Paris, đường xe chạy thẳng tắp, trật tự.
Mỗi chỗ đi qua đều lưu lại ảnh chụp của hai người.
Đi vào , vừa xếp hàng vừa nhìn lên kiến trúc nghệ thuật quen thuộc này, thật cao quá! Thép giăng khắp nơi làm cho người ta chóng cả mặt, người xếp hàng nói gì đó. Yunho và Jaejoong ở đó dáng người cao ráo bắt mắt, hơn nữa một người tú lệ người kia lại suất khí tuấn lãng, thu hút ánh mắt của vô số người ngoại quốc.
"Anh! Người ta nhìn anh kìa!" Jaejoong chợt nói.
"Là nhìn em đó!" Yunho mím môi.
"Xất, vừa rồi hai cô kia nhìn anh mắt sáng rỡ, còn thì thầm to nhỏ gì đó, mà em nghe không hiểu thôi!"
"Sao tự nhiên anh ngửi thấy mùi a-xít a-xê-tíc (giấm) thế này?!" Yunho biết Jaejoong ghen, cười xấu xa đắc ý ôm cổ cậu.
"Em còn nghe mùi a- xít sun-phu-ric đó nha!" Jaejoong hất mình xem thường.
"Chúng ta làm vỡ mộng người ta đi!" Yunho cười hì hì ghé tai Jaejoong nói.
"Là sao?"
"Ngốc!" Nói xong còn không giải thích hôn Jaejoong ngay tại chỗ, khẽ cắn môi dưới, chỉ nghe bên cạnh có tiếng la kích động, Yunho mỉm cười, môi vẽ thành một đường cong hoàn mĩ, Jaejoong mắt hấp háy.
Lên đến đỉnh tháp Eiffel, nhìn từ trên xuống, như một cái đồng hồ khổng lồ thật đẹp, sông Seine chính là cây kim đồng hồ. Dưới đường ánh đèn như những ngôi sao li ti, bầu trời thì lóng lánh. Yunho với Jaejoong bị cảnh đẹp làm cho rung động, quên đi tất cả ôm hôn nồng nhiệt, mọi phiền não đều tan biến, đợi một ngày nào đó về nơi đây, quay lại Khải Hoàn Môn, nghe được đối phương hát "Ngã ái ngũ chỉ sơn" năm xưa!
Vốn muốn hét tên nhau thật to lên, hét lên anh yêu em, nhưng mà lúc này âm lượng đã không còn đủ để biểu đạt cảm tình. Cả hai cũng nguyện ý chỉ cần im lặng say đắm nhìn nhau là đủ rồi.
"Hắt xì!" Yunho hắt hơi một cái.
"Có bị cảm không vậy?" Jaejoong tưởng do hai người ở bên ngoài cả đêm gió lạnh.
"Không có, hắt xì cái thôi!" Yunho cười lắc đầu, ôm Jaejoong tiếp tục nhìn hàng vạn ngọn đèn từ những ngôi nhà.
"Achooo!" Yunho nhịn không được lại hắt xì nữa.
"Đi thôi!"
"Ở lại xem một chút!"
"Có lạnh không anh?" Jaejoong quay lại ôm mặt Yunho.
"Không có! Ôm em rồi sao mà lạnh được!" Yunho trấn an Jaejoong. Cảm giác cổ họng có hơi đau đau, bị cảm thật, chắc là sáng sớm tắm xong gặp gió lạnh.
"Đi thôi! Jaejoong kéo Yunho "Em muốn về, mệt rồi!"
Nghe thấy Jaejoong nói mệt, Yunho cuối cùng cũng chịu đi về.
Quay lại khách sạn, mệt đến mức ngồi phịch xuống giường rồi cũng không muốn nhúc nhích. Yunho tắm nước nóng trước, hi vọng có thể làm đỡ cơn cảm mạo. Đợi cho Jaejoong tắm xong khoác áo choàng đi ra, Yunho ngả người lên ghế sofa xem bản đồ, bên cạnh vẫn còn khăn giấy lau nước mũi.
"Khoai Lang bị cảm rồi!" Jaejoong đi tới, cũng lên sofa ngồi, rúc vào ngực Yunho dụi dụi.
"Jaejoong, em ngồi bên kia đi! Coi chừng anh lây cảm cho bây giờ!" Yunho lấy bản đồ che mũi miệng mình.
"Tại sao? Cảm mạo thì sao chứ?" Jaejoong nói "Jung Yunho, anh có phải đã chán em rồi không?!"
"Không phải, tuyệt đối không phải nha, Jaejoong ah! Anh . . . chỉ là sợ lây bệnh cho em, lỡ làm em ốm thì sao, không phải ngày mai cũng muốn đi chơi à?"
"Không cần, em muốn dựa anh bây giờ cơ!" Jaejoong không tin càng xáp lại gần Yunho.
Yunho ngồi dậy né sang một bên làm Jaejoong bỗng nhiên mất thăng bằng chúi xuống kẹt giữa sofa và bàn trà.
"A! Cứu em! Jung Yunho!" Jaejoong chìa tay đòi cứu viện.
Yunho từ xa nhìn, cúi đầu cười "Cứu em hả? Vậy ngoan ngoãn quay về giường ngủ đi! Đừng dựa dựa anh nữa!"
"Mau cứu em! Mắc dịch, không thấy người ta kẹt hả?!" Jaejoong mặt mũi đỏ bừng.
Yunho không còn cách nào khác phải vớt Jaejoong lên. Jaejoong loạng choạng không đứng vững bổ nhào vào lòng Yunho, làm cho anh bất đắc dĩ phải ngồi xuống sofa, chính mình trèo lên đùi Yunho.
"Jaejoong, mau ngủ đi, lỡ mai em bị cảm thì còn đi chơi cái gì?" Yunho vuốt mái tóc đen mềm mại của Jaejoong.
Jaejoong coi lời Yunho nói như gió thoảng bên tai, tay không biết khi nào đã theo cổ Yunho vuốt dọc xuống dưới, luồn vào áo ngủ phanh ra một nửa vói vào người Yunho. Một bàn tay Jaejoong mềm nhẹ xoa xoa lưng Yunho, tay kia thì ác ý đùa giỡn vuốt ve khuôn ngực thịt thịt của Yunho. Đối với Jaejoong đang kề bên, Yunho vừa rồi còn đang bệnh uể oải, lập tức trở nên tinh lực dư thừa, sức sống bắn ra bốn phía.
"Jaejoong!" Yunho còn một tia lí trí với nhân tính cuối cùng sót lại "Bỏ tay ra đi ngủ đi!"
"Không muốn!" Jaejoong ngồi trên đùi Yunho vặn vẹo, cố ý khiêu khích anh. Có cảm cũng phải cùng nhau cảm! Anh đem bệnh cảm truyền qua cho em thì anh cũng đỡ hơn một chút! Jaejoong nghĩ thầm như thế, vì vậy càng xáp vào Yunho.
"Jaejoong, anh thật sự sợ em bị lây mà, hôm nay không làm!"
"Làm cái gì a?" Jaejoong tròn mắt.
" . . . . . " Yunho hiếm khi có chút nhân tính, lại gặp Jaejoong mất đi lý tính.
"Yunho, ôm em đi, em nhức vai mà, hôm nay mệt mỏi quá à!" Jaejoong cả người như cao dán bám dính trên người Yunho "Bóp vai cho em!"
"Mệt hả?" Yunho nói "Để anh massage cho, quay lại đi, anh bóp vai!"
Yunho cảm thấy mẹ nó trận cảm mạo này tới đúng là không phải lúc mà! Ánh mắt đều đã tóe lửa, lại cứ phải lo lắng trong lòng.
Cách lớp áo choàng tắm vuốt ve bả vai Jaejoong, cư nhiên có thể cảm nhận làn da mịn màng, bờ vai nõn nà. Cảm thấy nóng ran.
"Uhh . . ." Jaejoong vặn vẹo bả vai, quay đầu lại, nghĩ muốn nhân cơ hội hôn Yunho, nhưng mà Yunho né mặt sang một bên, thái độ khác thường làm cho Jaejoong nóng máu.
"Khoan đã!" Jaejoong bỏ tay Yunho ra "Như vậy không thoải mái!" nói xong liền tuột áo choàng tới cánh tay, vai tuyết trắng cùng ngực non mịn đều lộ ra quá nửa trước mắt Yunho.
Nuốt nước miếng, Yunho nghĩ nếu giờ này lại đi tắm nước lạnh nữa dám mai viêm phổi luôn quá!
Jaejoong nhìn Yunho không chớp mắt, chậm rãi kề mặt với mặt Yunho, cảm nhận được hơi nóng phả ra trên mặt, đặt một cái hôn trên môi Yunho, một nụ hôn nhẹ cuối cùng lại bứt đứt lí trí còn sót lại của Yunho, Jaejoong đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi Yunho, chạm đến khóe môi mềm mại, thừa dịp Yunho đang còn cố kiềm chế, rà qua răng Yunho, chậm rãi quyến rũ, chờ người đáp lại.
Yunho rốt cuộc còn bao nhiêu suy nghĩ đã dứt bỏ hết rồi, tất cả cảm giác đều tập trung theo cái lưỡi đang chạy kia, ấm áp mà nhẵn nhụi, mềm dẻo mà linh hoạt. Hoàn toàn đón nhận nụ hôn này. Cảm giác được vòng tay đang dần xiết lại của Yunho, lại bắt đầu lần này nối tiếp lần khác ở trên lưng Jaejoong mơn trớn.
Jaejoong tay lại luồn vào áo Yunho, ở trên lưng anh thong thả xoa nắn. Hơi thở đã muốn loạn nhịp lại càng gấp gáp. Hạ thân lại hữu ý vô tình cạ cạ trên bụng Yunho, dễ dàng khơi gợi dục vọng đã muốn khó ngừng của anh. Cảm giác được rung động từ thân thể Jaejoong, đột nhiên trở nên khó kiềm chế, Yunho cũng càng mạnh tay hơn.
"Yunho . . . " Khẽ tách ra một chút để thở, Jaejoong khẽ gọi Yunho "Umh . . . ."
"Ừ . . . " Yunho đáp lại Jaejoong, ngón tay khẽ nâng cằm Jaejoong lên cách khỏi mặt mình, Jaejoong miệng he hé, khóe miệng còn chút ướt át, có thể cảm nhận được hơi thở loạn nhịp của cậu.
"Yunho . . . em muốn . . . . . "
Lúc này tình trạng Yunho cũng không khác mấy, Jung Yunho vốn không phải là loại người có dục vọng thấp hèn, nhưng mà gặp phải Jaejoong từ xưa đến nay lần đầu chủ động, từng tế bào trong người đều gào thét, mãi không dứt làm cho ham muốn tăng gấp bội.
Yunho ôm Jaejoong đứng lên rồi đè xuống chiếc giường rộng, không tốn sức kéo được áo ngủ trên người Jaejoong vốn đang lâng lâng bị mơn trớn xuống, ngón tay trượt dọc xuống ngực cậu, không chần chờ trực tiếp luồn vào quần pajama, dễ dàng cầm đến nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Jaejoong.
"Uhh . . . Yunho . . . " Jaejoong khẽ gọi thầm, cong mình lên, tay bấu víu vào bả vai Yunho, một chân vòng qua thắt lưng anh.
Yunho nhẹ nhàng trườn lên cắn cắn cổ Jaejoong, đồng thời một tay chậm rãi mơn trớn yết hầu hơi nổi lên của cậu, nâng cằm cậu lên, ngón trỏ cậy khỏe vói vài miệng Jaejoong, thuần thục khuấy nhiễu, làm cho nước bọt tràn đầy theo khóe môi cậu chảy xuống.
" . . . umh . . . " Jaejoong không thể nói thành lời, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra đơn âm rên rỉ.
Yunho rút ngón tay ướt đẫm trong miệng Jaejoong ra, đảo qua ngực, trượt một đường xuống, ấn vào giữa bắp đùi cậu, thuần thục vuốt ve làm nơi đặc biệt mẫn cảm càng hưng phấn hơn, ngón tay điểm nhẹ vào "nhụy hoa", thăm dò, đột nhiên xộc một ngón tay vào, làm cho Jaejoong bật tiếng rên rỉ!
"Jaejoong ah, thích không?" Yunho thở dốc, mê hoặc người kia đã không còn sức chống cự.
"Ừ . . . thích . . . " thân thể ửng đỏ vô lực mở ra, Jaejoong cũng hổn hển "Yunho . . . vào đi . . . "
Đã bị Jaejoong mê hoặc, bị dục vọng bao trùm, Yunho mất đi lý trí thô bạo tiến vào, làm cho người vừa cực độ hưng phấn tới mất hồn nhịn không được kêu thành tiếng.
"Đau không? " Luyến tiếc âu yếm hôn thân dưới Jaejoong.
"Chịu được . . . " Jaejoong cựa mình "Yunho . . . muốn . . . muốn anh . . . "
Dục hỏa càng dâng cao.
"Jaejoong, anh yêu em, thật sự rất yêu em . . . " Yunho chìm trong biển dục vọng quay cuồng, như điên loạn ra vào nơi ẩm ướt nóng bỏng thật khít kia, ra sức giày vò cơ thể, người kia đầu óc sớm đã trống rỗng không kháng cự, nhịn không được thở dốc hồng hộc, đùi ma sát với nhau nóng đến rát da.
"Vĩnh viễn chỉ yêu mình em?"
"Đúng vậy, vĩnh viễn, có chết cũng cứ yêu em!"
"Em cũng yêu anh, Yunho! Em chờ anh . . . hát bài hát đó cho em . . . ah . . . "
Hai người thở hổn hển, cả người Yunho đè lên người Jaejoong đã muốn xụi lơ, vừa muốn động vừa không muốn, liền như vậy một trận hoan ái sau cả ngày mệt mỏi đã rút đến cạn kiệt sức lực của hai người. Jaejoong phập phồng hô hấp kịch liệt, nửa thân dưới đã ướt đẫm dịch thể mà hai chân dang rộng ra, tạo thành hình ảnh mê mị. Một lát sau Yunho theo thói quen đòi hôn, cho dù đã kiệt sức, Jaejoong vẫn là không chần chờ đáp lại anh.
Làm đi làm lại, mê luyến, không hề chán ngán mà chỉ càng điên cuồng.
Yunho với Jaejoong ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chỉ biết hôm sau tỉnh lại Jaejoong đầu óc ong ong choáng váng, Yunho lại vô cùng sảng khoái. Quả nhiên, bệnh cảm mạo của Yunho đã lây cho Jaejoong thành công rồi.
Vì thế, ngày hôm sau, kéo lê thân mình mệt mỏi, chỉ đi dạo quanh Paris, phố lớn ngõ nhỏ, thấy hai con rối tình nhân là con trai, thích không nỡ đi. Mua xong, ông chủ tiệm còn nói với hai đứa "Chúc các cậu hạnh phúc!"
Cười say đắm, vác ba lô lên đường về nước.
Ở sân bay, hai đứa rốt cuộc đã xác định không có thêm kinh hỉ nào nữa, bởi vì cũng chẳng còn tiền rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro