Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 46


Trong thời gian Yunho nằm viện, bởi vì ba mẹ còn phải đi làm cho nên ban ngày đều là Jaejoong trông nom Yunho. Hơn nữa ba mẹ Jaejoong khi biết được Yunho gặp chuyện cũng đến bệnh viện thăm nom, làm cho Yunho vừa mừng vừa lo.

"Yunnie a, cô chú tới thăm con nè!" Mẹ Jaejoong vác cả cái giỏ hoa quả bự vọt vào phòng bệnh, làm 2 tên kia đang hôn nhau hồn bay phách lạc "Jaejoongie, con ngồi chồm hổm dưới đất làm gì?"

"Mẹ, chào mẹ ạ, Jaejoong, Jaejoong đang kiếm đồ!" Yunho lắp bắp nói.

"Huh? Mẹ?" Mẹ Jaejoong nghe Yunho gọi mình là mẹ, nghĩ thầm không phải thằng nhỏ này té xe đập đầu xong não có vấn đề không ta, vẫn là cười gật gật đầu.

"Jaejoong à, ngoài cái mũi ra, Yunho còn bị gì chỗ nào nữa không?" Mẹ Jaejoong hỏi thử để xác minh suy nghĩ của mình.

"Dạ hông có a, ngoài cái mũi ra chỉ trầy trụa chút xíu, còn lại đều ổn!" Jaejoong đứng lên giải thích.

"Yunho a, nhà làm canh thuốc bổ cho con với cả đồ ăn nè, ăn nhiều chút nha con!" Ba Jaejoong cũng tiến lên vuốt cái đầu bánh chưng Yunho nói.

"Cám ơn, ba mẹ" Yunho cười meo meo nói.

"Jung Yunho! Gọi bậy gì đó?" Jaejoong bị dọa toát cả mồ hôi, vội la làng.

"Jaejoongie, người ta là người bệnh, sao nói năng kì vậy!" Ba Jaejoong giáo huấn Jaejoong.

"Đúng rồi, kêu ba mẹ có sao đâu, nhà mình cũng coi Yunho như con ruột rồi a!" Mẹ Jaejoong phụ họa.

" . . . . . " Jaejoong không nói lại được, cúi đầu.

"Cô đừng mắng Jaejoong, là tại con xúc động quá, mọi người với con tốt như vậy, con nhịn không được mới kêu ba mẹ!" Yunho nói.

"Không có gì, không có gì, từ giờ làm con nuôi nhà cô cũng được!" Mẹ Jaejoong nói.

"Thật không ạ?" Yunho mừng hai mắt sáng rỡ "Vậy con gọi hai người là ba Jaejoong, mẹ Jaejoong được không ạ?"

"Được! Con lo dưỡng thương đi cái đã! Chừng nào khỏe rồi qua nhà cô ở mấy ngày chơi!" Mẹ Jaejoong nói.

"Con cảm ơn ba Jaejoong, mẹ Jaejoong ạ!" Yunho nghĩ thầm, bây giờ cứ gọi như vậy, mốt bỏ đi cái vế sau là được.

Nói chuyện rôm rả một hồi sau, ba mẹ Jaejoong đi rồi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Jaejoong với Yunho.

"Đầu anh bị đập hóa điên rồi hả?" Jaejoong đi đến bên giường ngồi xuống "Thật đúng là to mồm dẻo mỏ a."

"Chỉ là muốn sớm tập cho quen thôi! Không phải sớm muộn gì cũng kêu vậy sao?"

"Anh dám chắc ba mẹ em sẽ đồng ý chuyện hai đứa mình sao?"

"Chẳng lẽ ba mẹ không đồng ý thì em cũng không yêu anh?" Yunho hỏi ngược lại.

"Em . . . . . "

"Được lắm, Kim Jaejoong, người ta bị em ăn sạch ngay cả xương cũng không còn, rốt cuộc là em tính quăng anh đi phải không?"

"Cái gì mà bị ăn sạch trơn a?" Jaejoong bị Yunho ăn vạ làm cho loạn lên "Rốt cuộc là ai ăn ai a! Jung Yunho!"

"Hì hì, em ăn anh!" Yunho ngây ngô cười.

"Anh nói đó nha! Lần sau mà không cho, đừng có trách em quăng anh đi!"

"Jaejoong ah, không cần phải phô trương thanh thế đâu, không phải chuyện gì cũng như nhau được, phương diện kia của em thực sự so ra còn kém anh a!"

"Làm sao anh biết được?"

"Hắc hắc, không tin đo thử coi!"

"Được!" nói xong Jaejoong liền nhảy lên giường bệnh cưỡi lưng Yunho.

Yunho thấy Jaejoong từng chút một lọt vào bẫy mình giăng ra, cười gian chờ Jaejoong chủ động.

"Hả? Anh cố tình!" Jaejoong tuy rằng khờ nhưng cũng không tới mức trì độn cỡ đó!

"Hả?"

"Jung Yunho, anh còn giả ngu nữa!" Hung hăng cho Yunho một quyền rồi nhảy xuống giường.

"Ối! Em mưu sát chồng a?!" Yunho ôm ngực, cuộn mình vật vã trên giường, biểu tình thống khổ kinh dị.

"Yunho? Yunho?!" Jaejoong bị bộ dáng Yunho dọa thật, lúc nãy quên mất anh là người bệnh, sao có thể nặng tay, Jaejoong kinh hoảng buông Yunho.

"Đau!" Ngón tay Yunho chỉ chỉ vào cái mặt bánh bao của mình.

"Đau đâu? Cái mũi hả?" Jaejoong thất kinh, ôm lưng Yunho.

Yunho lắc lắc đầu.

"Em đi gọi bác sĩ!"

Yunho vẫn lắc đầu, tay chỉ vào mặt mình.

"Rốt cuộc đau ở đâu?" Jaejoong hoang mang lo sợ nhìn theo nhất cử nhất động của Yunho.

"Miệng!" Yunho chu mỏ "Anh muốn hô hấp nhân tạo!"

"A? Không thở được hả, để em kêu bác sĩ!"

"Đừng đừng, người ta bận, không cần kêu bác sĩ đâu!" Yunho bạo phát.

" . . . . . " Jaejoong lúc này mới chậm rãi hiểu ra.

"Chu~" Yunho chủ động chu mỏ, chờ Jaejoong tiến đến.

"Anh còn biết làm gì ngoài mấy trò này không?" Jaejoong bất đắc dĩ hỏi.

"Biết làm!" Yunho trả lời vô cùng có thứ tự!

Jaejoong nhịn không được bật cười, tiến mặt tới, chủ động mút cái mỏ đã chu được nửa ngày của Yunho, làm như Yunho, nhiệt tình mút vào, đầu lưỡi mình dò xét cuốn lấy lưỡi Yunho đang chào đón, cho tới cuối cùng vẫn là biến thành bị ăn trước.

"Cho dù ba mẹ em không đồng ý, hai đứa mình vẫn sẽ ở bên nhau!" Buông ra để thở, toàn bộ lời nói của Jaejoong phả vào miệng Yunho, nghe thật rõ. Yunho kích động hôn càng sâu, lưỡi đã muốn tê đến cực hạn, mới hiểu được tại sao khi hôn môi hai đứa thường quên cả thở, hôn cho đến khi muốn ngất mới thôi.

"Tối nay em không ở lại được!" Jaejoong nói.

"Tại sao?" Yunho lại đưa ra bản mặt nhõng nhẽo.

"Em phải đi làm a!" Jaejoong tính tranh thủ thời gian đi làm, bởi vì tháng 9 là Yunho đã đi rồi mà tiền thì vẫn còn thiếu một chút!

"Anh đang như vậy mà em nỡ bỏ anh đi làm sao?" Yunho (giả bộ) nghẹn ngào hỏi.

"Em biết, nhưng mà em . . . thật sự . . . xin lỗi anh nhiều, Yunho!" Jaejoong thi triển đòn tấn công ôn nhu, ôm Yunho, tựa vào ngực anh, ôm thắt lưng anh.

"Tại sao phải đi làm nhiều như vậy?"

"Để kiếm tiền a!"

"Em thiếu tiền lắm sao mà phải liều mạng kiếm tiền như vậy? Có phải muốn mua gì không? Để anh mua cho em cũng được mà! Em không cần phải vất vả như vậy!"

"Không được, em cảm thấy phải do chính mình làm ra mới có ý nghĩa!" Jaejoong càng ôm Yunho chặt hơn, cũng cảm giác được Yunho dùng sức khóa mình lại trong vòng tay "Tin em đi, em chỉ đi làm công thôi, không có đi tường (ngoại tình) đâu!"

"Anh cũng muốn đi!" Yunho nói.

"Hả?" Jaejoong buông Yunho ra, nhìn anh "Anh coi anh như vậy mà đi, bộ muốn làm loạn quán người ta sao? Giống như người ngoài hành tinh vậy á!"

"Em chê anh xấu hả?" Yunho trề môi.

"Không phải, anh mà đi, vạn nhất lỡ có chuyện gì thì sao bây giờ, cái mũi anh còn chưa lành! Chờ xuất viện rồi đi có được không?" Jaejoong dỗ ngọt Yunho như dỗ con nít.

Lại hôn một cái an ủi Yunho.

"Em phải đi!" Jaejoong đứng lên, Yunho quyết không buông tay Jaejoong.

"Đi một chút thôi, anh ở đây một mình buồn lắm!" Yunho than khóc như cái oán phụ, nhảy xuống giường bám theo Jaejoong.

"Em thật sự muộn rồi!" Jaejoong gấp đến độ cố gắng giãy khỏi tay Yunho. Yunho không chịu buông, ngồi lăn ra đất ôm chân Jaejoong ăn vạ, Jaejoong đành tuyệt tình ráng quay ra cửa, bám lấy khung cửa "Yunho, năn nỉ anh đó, em trễ giờ rồi, bị trừ tiền bây giờ!"

"Vậy hôn anh một chút đi!" Yunho ngồi dưới đất cả chân tay đều bò lên quấn chân Jaejoong, thề sống chết không tha, chính là muốn làm cho Jaejoong bị muộn rồi không đi được nữa.

Đang giằng co hết sức, từ cái cửa âm thành truyền đến một thanh âm.

"Hyung!" Yoochun và Junsu đã vào phòng hồi nào, đang xem cảm ly biệt lâm li.

"Yoochun?" Yunho nhìn ra cửa thấy Yoochun Junsu há hốc mồm, có buông tay một chút. Jaejoong liền vút một cái rút chân ra, vọt ra cửa. Đợi cho Yunho phản ứng được, Jaejoong đã chạy được tới cửa rồi. Vẻ mặt xin lỗi, vẫy tay nói lời từ biệt.

"Yoochun Junsu, giao Yunho cho hai cậu! Tớ đi Comic!" Nói xong bước đi.

"Kim Jaejoong, là anh quan trọng hay tiền quan trọng hơn?" Yunho hướng ra hành lanh gào lên.

"Tiền!" Jaejoong vừa chạy vừa quay lại la.

Yunho vẻ mặt thất vọng nhìn bóng dáng Jaejoong. Jaejoong vừa chạy vừa cười, thầm nói "Kiếm tiền còn không phải vì anh sao, đồ ngốc!"

Quay về năm trên giường bệnh, Yunho rầu rĩ, chằm chằm nhìn trần nhà.

"Hyung, đừng có tới mức đó chứ, cậu ấy chỉ đi làm thêm thôi mà!" Yoochun khó hiểu nhìn Yunho.

"Yunho hyung, tụi mình chơi bài đi!" Junsu ngoan ngoãn moi ra một bộ bài.

"Oa, Junsu, thật thông minh quá nha, còn biết mang theo cái này nữa." Yoochun lập tức cười nhăn răng ôm vai Junsu.

"Ha ha! Yoochun ah, là anh nhắc em mà!" Junsu đỏ mặt cười, Yoochun cứ hay khen lung tung.

"Cái kia vẫn là do em mang đến mà!" Yoochun ra sức khen ngợi tán thưởng Junsu.

"Hai người đủ chưa! Không thấy người ta đang thất tình sao?" Yunho lầu bầu "Muốn yêu đương gì thì về nhà mà yêu!"

"Hyung, cứ yên tâm ngồi chơi với tụi em đi! Jaejoong ngày mai không phải đi, người ta đi làm có giờ giấc qui củ đàng hoàng, hyung cứ quấn lấy người ta cả ngày, không sợ có ngày cậu ấy chán hyung à?"

"Có hả?" Yunho hỏi.

"Đương nhiên, hyung mỗi ngày không cho cậu ấy làm này làm nọ! Nếu là em, em đã chán từ lâu rồi, cứ như vậy, thật sự dễ làm cho Jaejoong có ngày bùng nổ a!"

"Thật hả?" Yunho lo lắng hỏi.

"Ừ, đương nhiên rồi, hai người cho dù là ở cùng nhau cũng cần không gian riêng chứ!" Yoochun ngon ngọt phân tích. Yunho chăm chú lắng nghe.

"Park Yoochun, em hỏi anh, em cũng có không cho anh làm này làm nọ, anh có phải muốn chán em rồi không?" Junsu đang cầm bộ bài bỗng nhiên chằm chằm nhìn Yoochun.

"A? Susu à, cái đó là anh cam tâm tình nguyện, đừng hiểu lầm! Chúng ta là ngoại lệ" Yoochun vội vàng chạy lại phân bua với Junsu, bỏ qua Yunho đang ham học hỏi.

"Khỉ gió! Đi ra ngoài mau, đi ra!" Yunho nghe Yoochun nói, hoàn toàn ngất. Đuổi Yoochun và Junsu ra, tựa vào giường, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Jaejoong.

"Nhớ em"

Một phút sau.

"Ngủ đi!"

Yunho tiếp tục viết

"Có nhớ anh không?"

Năm phút sau

"Ừ!"

Yunho không cam lòng, nhắn tiếp

"Ừ cái gì, phải nói đàng hoàng chứ!"

20 phút sau vẫn chưa có hồi âm.

Yunho tiếp tục quấy rầy.

"Kim Jaejoong, anh nhớ em, em có nhớ anh, có nghĩ muốn anh hỏi em nhớ anh không a"

10 phút sau

"Em nhớ anh! Đang bận!"

Yunho vừa lòng gập máy lại, gọi điện thoại về nhà.

"Ba mẹ hôm nay khỏi tới ạ. Yoochun tới giúp con là được rồi!"

"Phải không? Vậy thì tốt quá, ba mẹ rốt cục có thể hảo hảo nghỉ ngơi rồi! Ha ha!" Papa vui vẻ nói.

Cúp máy xong, Yunho nghĩ thầm, ba mình đây sao, làm sao mà vui vẻ vậy?!

Cuối cùng vẫn hăm hở thay đồ, chuồn ra bệnh viện. Lên taxi bảo đi tới Comic.

Tài xế nhìn thấy cái đầu bánh chưng bị dọa cho hết hồn, run run không dám chạy.

"Bác yên tâm, cháu là người bệnh không phải ăn cướp đâu!"

Lái xe lúc này mới yên tâm! Một hồi cũng tới Comic.

Yunho đi vào Comic, làm cho ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Tới quầy bar của Hankyung ngồi xuống.

"Hi! Hankyung!" Yunho chào một tiếng.

"Xoảng!" Hankyung làm rớt bể một cái ly "Tôi quen anh à?"

"Tớ là Jung Yunho nè!" Cái đầu bánh chưng cười mà không ai thấy.

"Yunho?" Hankyung lại làm bể một ly nữa "Sao mà ra nông nỗi này?"

"Ủa không biế hả? Bị té xe! Jaejoong không nói gì à?" Thì ra Jaejoong cũng chả nhắc gì tới mình trước người khác, Yunho cảm thấy hụt hẫng.

"Không có a, cậu ấy hôm nay cũng cứ vội vàng tới rồi vội vàng đi!"

"Cậu ấy đâu?" Yunho nhìn quanh.

"À, đến phiên cậu ấy hát rồi!" Hankyung chỉ lên sân khấu.

Yunho vội lách qua đám người, tìm chỗ ngồi ở gần sân khấu, chờ Jaejoong ra.

"Xin chào buổi tối, mọi người. Bài hát hôm nay là dành cho một người, nhưng người đó bị tai nạn xe cộ hiện đang ở bệnh viện. Ha ha! Tuy rằng đồ ngốc kia không nghe được, nhưng tôi muốn tặng bài này cho người đó! 《 ngày mai em muốn gả cho anh》! Cám ơn!"

Có tiếng xôn xao và tiếng vỗ tay lào rào. Jaejoong cúi đầu thật thấp, ngọn đèn chiếu không thấy rõ khán giả bên dưới, cất giọng hát sâu lắng.

Em tự hỏi mình yêu anh có bao nhiêu sâu đậm.

Em muốn ở bên anh, cùng anh tung bay biết bao nhiêu.

Từ đáy lòng em chợt run lên

Ngày mai em muốn gả cho anh.

Ngày mai em muốn gả cho anh.

Nếu anh không hỏi em

Nếu anh không khuyên em . . .

Tâm trí chỉ còn lại lúc Yunho nói cậu kia "Sau này lấy nhau rồi, mỗi ngày tan tầm anh đều đi đón em!"

Khóe miệng cười lên, cái mũi bỗng cay cay, thanh âm bỗng trở nên nghẹn ngào.

Khán giả bỗng nhiên vỗ tay theo tiết tấu, cổ vũ Jaejoong hát tiếp. Ngọn đèn dần dần hạ, Jaejoong bắt đầu nhìn rõ khán giả bên dưới, cái gì? Đầu trắng? Ảo giác sao? Bởi vì nhớ Yunho quá mà . . . Không đúng, cái đầu trắng đứng trước mặt, cái đầu trắng ánh mắt ươn ướt. Trên đời này có hai người bị băng bó y chang nhau sao?

Ngây người một lát, nhạc đệm hết rồi, Jaejoong cúi đầu đi xuống đài, đến quầy bar chỗ Hankyung ngồi xuống.

Ảo giác ảo giác, Jaejoong còn lắc lắc đầu. Một cái đầu trắng từ phía sau nhảy ra ôm chầm Jaejoong. Jaejoong vội quay lại, đối diện với mình chính là một cái đầu trắng to!

"AAA?" Jaejoong kinh hãi la lên, giãy ra để xác định người này là ai.

"Đừng náo loạn! Để anh ôm đi!" Yunho mạnh mẽ nói.

" . . . . . Yunho . . . . . Yunho . . . . . Anh làm sao . . . . ."

"Anh nghe được hết, Jaejoong à, anh nghe rồi, may mắn hôm nay đến đây, còn không đã lỡ mất rồi! Còn tưởng là em thật sự yêu tiền hơn yêu anh chứ!" Yunho tựa đầu lên vai Jaejoong.

"Jung Yunho, làm sao anh trốn ra được?!" Jaejoong bị vải băng cọ cọ mặt mới cảm giác là thật.

"Không phải em nói nhớ anh sao?! Anh liền thực hiện nguyện vọng của em a, cho em thấy anh đó!" Yunho tỉnh rụi nói.

"Đồ xấu xa a, không phải anh bức em nói à?!"

"Làm gì có! Chính em nói chứ ai, không tin em xem xem!" Yunho cầm điện thoại ra đưa tin nhắn của Jaejoong cho Hankyung xem.

"Anh!" Jaejoong mắc cỡ giật cái di động lại! Đột nhiên điện thoại rung "Yunho, mẹ anh gọi!"

"Hả? Để anh ra ngoài nghe.

Chờ Yunho vào, Jaejoong khẩn trương hỏi "Không phải ba mẹ hay tối nay đến trông anh hả?"

"Anh nói ba mẹ Yoochun tối nay ở lại với anh! Ai biết Yoochun qua nhà ba mẹ anh kiếm cơm ăn đâu!" Yunho nói.

"Sau đó?" Jaejoong vội vàng hỏi.

"Ba mẹ ở bệnh viện, hỏi anh ở đâu?"

"Sao nữa . . . nói mau a!"

"Anh nói anh ra ngoài tản bộ!"

"Vậy về mau lên a!"

"Nhưng mà, người ta đến mới ôm em được chút xíu đã bắt đi rồi"

"Còn muốn sao nữa?" Jaejoong trừng mắt.

Yunho liền nhân cơ hội hun Jaejoong cái chóc.

"Hôm nay đông người, tha cho em, ngày mai sẽ lấy đủ" Nói xong,đầu bánh chưng quay đi.

Ngày hôm sau trong phòng bệnh, ôm ôm quấn quấn đã lâu, Jaejoong trèo lên lòng Yunho.

"Nè, có muốn hôn hít gì cũng phải đóng cửa chứ!" Có tiếng châm chọc ngoài cửa.

"Heechul? Hankyung!" Jaejoong ngạc nhiên ngồi xuống "Sao đến đây vậy?"

"Hôm qua thấy Jung Yunho hình như bị thương nặng lắm!" Hankyung nói "Bọn tớ đến thăm!"

"Ây dà, cây bông vải! Không ngờ cậu cũng có ngày này a!" Heechul lên giọng, hai tay khoanh ngực ngồi xuống, vắt chéo chân.

"Cái gì? Cái gì mà cây bông vải?" Yunho phẫn nộ nhỏm dậy.

"Heechul, đừng có như vậy!" Hankyung đi qua ngồi xuống cạnh Heechul.

"New York có người nhện, chúng ta có người bánh chưng nè! Ha ha ha ha!" Heechul tự nói tự cười.

"Ha ha ha ha!" Jaejoong thật sực cám thấy buồn cười nên cũng cười rộ lên.

"Nói cái gì đó, coi chừng tôi đem cậu lột da chưng thuốc bây giờ!" Yunho nhảy xuống giường.

"Yunho!" Jaejoong lôi Yunho ngồi lại.

"Nè, cho cậu cái này, ăn lẹ đi, thuốc bổ trị gãy xương gia truyền nhà tôi đó, làm xương cốt mau liền lắm!" Heechul cười lấy từ trong giỏ ra một cái bao màu xanh, ném cho Yunho.

Yunho chụp lấy, nhìn nhìn, lại ngượng ngùng nhìn Heechul.

"Cám ơn a!" Yunho nhỏ giọng nói.

" . . . . . " Heechul muốn giả bộ không nghe, vốn bình thường ở gần là gây loạn lên, đột nhiên hòa hảo như vậy lại cảm thấy mất tự nhiên "Ừ!" Cũng xấu hổ quay đi lên tiếng.

Hơn một tháng sau Yunho xuất viện.

Cái mũi ban đầu bị gãy sau khi được khâu lại, kéo lên, lại càng cao hơn. Gỡ đống bông gạc ra, cái mặt bị băng lại lâu như vậy bỗng trở nên góc cạnh hơn. mũi cao thẳng, cằm hoàn mĩ. Từng đường nét mặt Yunho như phát sáng.

"Sao mà cảm giác như phẫu thuật thẩm mĩ vậy?!" Jaejoong không phục nói.

"Hả? Càng mê anh sao?" Yunho đắc ý nói.

"Càng xấu đi thì có!" Jaejoong cho Yunho một quyền "Chừng nào anh đi?"

"Hết cuối tuần. Jaejoong, thực xin lỗi! Lần này về chỉ toàn nằm viện, không đi đâu với em được"

"Đặt vé máy bay chưa?"

"Ừ, mai đặt!"

"Em đi với anh!"

"Thật hả?"

"Ừa! Em muốn xem, được không?"

"Đương nhiên là được! Nếu có thể cùng đi du học luôn thì tốt rồi!" Yunho thở dài một hơi.

Jaejoong âm thầm cười cười.

Ngày hôm sau, sáng sớm Yunho liền cùng Jaejoong đi đặt vé.

"Một vé, ngày 3 tháng 9, London!" Yunho nói với nhân viên phòng vé.

Jaejoong ngoan ngoãn từ đầu đến cuối đứng một bên nhìn Yunho, tay cầm tiền vé liều mạng đi làm mấy tháng có được trong túi. "Được rồi, đi thôi!" Yunho cầm vé đi tới.

"Anh đi WC không?" Jaejoong hỏi.

"Hả? Không đi!" Yunho lắc đầu.

"Đi đi, em chờ anh, chút nữa đi ra ngoài, muốn đi WC lại không có chỗ đi, tìm không được đừng hối hận!" Jaejoong cố gắng dụ.

"Được rồi, em chờ chút nha!" Yunho nói xong đưa vé cho Jaejoong, đi WC. Đợi cho Yunho khuất bóng, Jaejoong chạy đến quầy vé.

"Xin chào, cho một vé giống vé này! London, ngày 3 tháng 9! Cám ơn" Jaejoong vội vàng nói.

Thủ tục xong rất nhanh, Jaejoong làm như không có gì, ngồi ở băng ghế chờ Yunho về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: