Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 44

Lúc Jaejoong bị bệnh, Yunho sống chết cũng không rời, cố chen chúc trong phòng với Jaejoong. Tới lúc Jaejoong khỏi hẳn thì cũng đã tới lúc thi cuối kì rồi, lúc đó mới dụ Yunho về nhà được.

Sau vụ li rượu kia, Yunho với Heechul thành kiến ngày càng lớn, hai người thủy hỏa bất dunng. Jaejoong vốn không muốn Yunho bám mình tới Comic, Yunho lại lấy thân phận làm bảo tiêu đi theo bảo vệ cậu. Ở Comic trừ Heechul ra, những người khác Yunho đều coi như là tình địch, lúc nào cũng cho rằng mấy người này đối với Jaejoong có tà niệm, tới cả ông chú bán kẹo que cũng không tha, bởi vì lần trước Jaejoong mua hai cây kẹo, được ổng cho thêm một cây nữa, kì thật là do công ty đang có khuyến mãi, Yunho lại không tin, cứ nói là ông chú già có tình ý với Jaejoong.

Còn có một lần bác gái lao công nói chuyện phiếm vài câu với Jaejoong, Yunho lại nói bác gái chắc chắn là muốn đem con gái giới thiệu cho Jaejoong. Ngồi gần đó cố ý làm rơi vài cái ly cho bả dọn.

Heechul đối với hành vi ấu trĩ của Yunho cực kì xem thường, oán khí giữa hai người ngày càng gay gắt. Nếu mà bùng nổ, sợ chỉ kém hỏa tiễn nổ thôi.

"Kim Jaejoong, nếu cậu thích nam thật thì để tôi giới thiệu cho cậu người khác, nói thật, Jung Yunho chả xứng với cậu đâu!" Kim Heehchul lôi kéo Jaejoong sang một bên thì thầm.

"A?" Jaejoong nghĩ đến Yunho vừa rồi còn nói sẽ giới thiệu cho Hankyung một người bạn trai khác, liền cảm thấy hai người này rất buồn cười "Phải không vậy?"

"Uh! Tôi quen nhiều người đẹp trai lắm, có một người tên Choi Siwon, đảm bảo đẹp trai theo tiêu chuẩn quốc tế luôn!" Heechul bật hình người nọ trong điện thoại cho Jaejoong xem.

"Ố, đẹp trai thật nha!" Jaejoong tán thưởng.

"Jaejoong!" Yunho đột nhiên chạy lại kéo vai Jaejoong "Gì đó?"

"Đẹp trai không nè?" Jaejoong ngửng đầu nhìn Yunho.

"Đây đó hả? Ừ thì đẹp trai! Thiếu chút nữa là đẹp trai hơn anh rồi!" Yunho đắc ý nói, làm Jaejoong cười một trận.

"Điên cuồng ngạo mạn!" Xa xa có tiếng vọng lại, Heechul trở mình xem thường.

"Đây là sự thật!" Yunho nghiến răng nghiến lợi nói.

"Chờ cậu ta sau này thay thế cậu xem cậu nói thế nào!" Heechul ngả ngớn nói.

"Cậu có ý gì?" Yunho tiến lên từng bước, gườm Heechul.

"Tôi sắp sửa giới thiệu cậu ta cho Jaejoong đó, đây mới chuẩn là bạn trai của Kim Jaejoong a!" Heechul cố ý lên giọng.

"Kim Heechul! Đồ . . .!" Còn chưa nói hết lời, nắm đấm đã bay tới.

"Yunho!" Jaejoong theo phản xạ lao ra ôm Yunho ngăn lại, làm nắm đấm của Yunho rơi vào khoảng không.

"Cái gì! Anh vừa rồi cũng bảo giới giới thiệu Donghae gì đó cho Hankyung mà! Mọi người chỉ đang giỡn thôi a!" Jaejoong khuyên can.

"Cái gì? Giới thiệu bạn trai cho Hankyung? Tên mắc dịch này!" Heechul thừa dịp Yunho đang nghe Jaejoong nói, nắm đấm giáng ngay mặt Yunho, Yunho theo quán tính nnga3 xuống, khóe miệng chảy ra màu đỏ chói mắt.

Jaejoong vốn đang khuyên can Yunho thì thấy Yunho bị Heechul đấm 1 cái như vậy, giận tím mặt, quay sang Heechul căm tức quát "Mắc gì đánh người ta!" Nói xung bất ngờ phi một quyền ngay mặt Heechul, Hee chul ngã vào ghế rồi té ra đất, khóe miệng cũng đỏ tươi.

"Kim Jaejoong!" Hankyung đột nhiên xuất hiện, trong mắt tràn ngập lửa giận xưa nay chưa có bao giờ, con người mà xưa nay đều ôn hòa một khi tức giận thì uy lực sẽ mười phần: "Làm gì mà đánh Heechul!"

"Cậu ta đánh Yunho trước!"

"Vậy cậu đánh Heechul tôi đánh cậu!" Hankyung không chịu nhịn, một quyền hung hăng đánh trên mặt Jaejoong, Jaejoong lập tức văng ra cách Yunho không xa.

"Hankyung, uổng công tôi coi cậu là bạn! Cậu với con rắn độc kia cũng là loại đáng ghét như nhau thôi!" Yunho trong cơn giận dữ bật dậy vung nắm đấm hướng Hankyung. Cả hai đều ngã xuống. Đứng lên lại tiếp tục lao vào đánh, Jung Yunho và Hankyung ngang sức, ngươi một đấm thì ta một đá, đánh cho sục sôi ngất trời. Chủ quán vội vàng chạy lại can.

"Hankyung, còn không mau ngừng tay!"

"Chú, chú bảo nó ngừng trước đi!" Hankyung vừa đánh vừa kêu.

"Thằng này, mày còn không ngừng tay, tao mách ba mày!" Chủ quán hăm dọa.

"Loảng xoảng!" Chủ quán nghe tiếng bàn ghế đổ quay lại, nhìn lại thì thất Jaejoong với Heechul cũng quay sang choảng nhau ầm ầm!

"GỌI 110 ĐI!" Chủ quán cầm micro gào lên.

Cả bốn người đang sống chết đánh lộn giống như là bị hết pin, dừng mọi động thế.

Đang trên mặt đất, tay còn chưa buông cổ áo đối phương.

"Còn chưa đứng dậy nữa!" Chủ quán quát.

Cả bốn người lại tức đứng lên.

"Đi mà xem! Khách bị tụi bay dọa chạy hết rồi, đây là nhà tụi bay à!" Chủ quán giáo huấn.

"Con xin lỗi!" Hankyung nhỏ giọng nói.

" . . . . . " Ba tên kia im thin thít.

"Bể mấy cái ly? Gãy mấy cái bàn? Đánh vỡ mấy bình rượu?" Chủ quán tiếp tục.

" . . . . . " Bốn đứa đều im re.

"Bồi thường, cả đám bay phải bồi thường!" Ông chủ nổi giận đùng đùng.

"Chú ơi, tụi con sẽ đền mà, chú trừ lương tháng này của con đi!" Hankyung nói.

"Một tháng đủ hả?" Ông chủ la.

" . . . . . " Lắc đầu, "Hai tháng?"

"Ông chủ ơi, ngàn vạn lần xin đừng trừ lương cháu bây giờ được không, tới tháng 9 hẵn trừ được không chú?" Jaejoong năn nỉ, tiền để dành vé máy bay còn thiếu có chút nữa à!

"Không trừ? Vậy mấy cái đồ hư bể rồi tính sao?"

"Chú, chú nói ba con đi!" Hankyung nói "Nói là tại con gây chuyện, bảo ba đền cho chú được không? Chú đừng trừ lương Jaejoong!" Hankyung van xin.

" . . . . . " Ông chú im lặng.

"Chú ơi, trừ lương nửa năm của con cũng được, tổn thất trước mắt để ba con trả, nửa năm sau con trả tiền lại cho ba!" Hankyung cầu xin.

"Không phải chú đây bắt chúng bay đền, nhưng mấy đứa lớn vậy rồi, tại sao còn không hiểu chuyện mà đánh nha?" Ông chủ nói "Làm sao mà nóng nảy như vậy?"

" . . . . . " Bốn đứa xấu hổ đỏ mặt cúi đầu.

"Hankyung, ba con gửi con cho chú để cho con đi làm, chính là muốn cho con sớm tiếp xúc với xã hội, trở nên chín chắn, tại sao lại thành ra thế này, ba con mà biết thất vọng lắm đó!" Chủ quán quay sang Hankyung.

"Dạ, con biết sai rồi!" Hankyung gật đầu.

"Việc hôm nay chú không nói ba con, nhưng mà mấy đứa lần sau còn như vậy, chú đem cả đám bay nộp cho cảnh sát giam nửa tháng bây giờ!"

"Cám ơn chú!"

"Cái ơn chú Han!"

Mọi người vui vẻ gật đầu.

Không ai bảo ai, bốn đứa lặng lẽ thu dọn chiến trường, sau đó ra khỏi Comic, nhìn nhau bật cười, sau đó thành cười ha hả, cười cho đến khi không đứng nổi, bò ra đất mà người, ôm bụng cười chảy nước mắt.

"Đồ ngốc!"

"Cậu mới là ngốc!"

"Trừ tôi ra mấy người ngốc hết!"

"Cái rắm á, cậu ngu nhất thì có.

Cả bốn đứa vừa chửi vừa cười, đẩy qua đẩy lại.

"Jung Yunho, cậu với Heechul huề nhau đi!" Hankyung nói.

Yunho không lên tiếng, nhìn Hankyung rồi lại nhìn Heechul.

"Heechul, đừng trêu chọc người ta nữa, Jung Yunho là người tốt!" Hankyung cầm tay Heechul nói.

"Người tốt?" Heechul nhìn vết rách bên mép Hankyung "Người tốt gì mà đánh anh nặng vậy chứ? Đau không?" Nhẹ nhàng sờ khóe miệng bị thương của Hankyung.

"Jaejoong, anh cũng đau!" Yunho chu mỏ quay sang Jaejoong nhẽo.

"Yunho, đừng có nhiễu sự nữa, làm hòa với Heechul đi!"

" . . . . . " Một trận trầm mặc.

"Thực xin lỗi!" Heechul bỗng nhiên nhỏ giọng nói.

"Hả?" Yunho kinh ngạc ngẩng đầu.

"Hả cái gì mà hả? Muốn người ta nói lại cho nghe à!"

"Vừa mới có thiện cảm một chút, mắc gì lại phá hư!" Yunho nghiền ngẫm nói.

"Hankyung, em không thèm làm hòa với loại người này!" Heechul phẫn nộ trừng mắt nói Hankyung.

"Yunho!" Jaejoong túm áo Yunho giật giật, dùng ánh mắt thúc giục.

"Được rồi, tôi cũng xin lỗi! Tôi cũng hay chọc điên cậu quá!" Yunho cười hì hì nói.

Vốn đang tính rút lại cậu xin lỗi ban nãy, Heechul quay lại sửng sốt nhìn Yunho, sau đó nở nụ người sáng chói.

"Được rồi, bổn thiếu gia nhận lời xin lỗi của ngươi!"

"Cái giọng gì đây a!" Yunho cảm thấy mình thiệt, quay sang Jaejoong nói "Anh nói rồi, nó không có tốt lành gì đâu mà!"

"Jung Yunho, vừa mới có thiện cảm với cậu một chút, mắc gì phá hư chứ?" Heechul nhái giọng điệu Yunho lúc nãy.

"Kim Heechul! Coi chừng nha!" Yunho thẹn quá thành giận "Bị đánh chưa đủ sao?!" Nói xong nắm tay lại tính xông lên.

"Hankyung, tụi tớ đi trước!" Jaejoong cười khổ lôi cổ Yunho đi, quay lại vẫy tay từ biệt bọn Hankyung.

Tụi tớ cũng đi liền, các cậu đi đi!" Hankyung bất đắc dĩ gật gật đầu, quay sang phất tay bảo Jaejoong, ý bảo chạy nhanh đi, bản thân cũng vừa tính xông lên nắm cổ Yunho đang định đánh Heechul.

"Jaejoong, hôm nay em vì anh mà đánh nhau!" Yunho và Jaejoong cùng sánh vai đi bộ về kí túc xá.

"Thì có sao?" Jaejoong ra vẻ không sao cả trả lời.

"Đương nhiên là có sao chứ! Thì ra em cũng bảo vệ anh được nha!"

"Nè, Jung Yunho, ý anh là sao, chả lẽ em chỉ có thể để anh bảo vệ? Em đâu phải con gái! Người ta cũng là con trai đương nhiên phải bảo vệ người mình yêu được chứ!"

"A? Em nói lại coi?!" Yunho dừng bước, hai mắt sáng lên, hai tay giữ vai Jaejoong lại.

"Hả?" Jaejoong cảm thấy hình như mình nói hơi bị nhiều rồi "Nói . . . cái gì?"

"Em nói em bảo vệ ai?"

"Em . . . bảo vệ . . . " Mặt Jaejoong dưới ánh đèn đường mờ nhạt cũng đỏ ửng lên.

"Nói đi!"

"Bảo vệ quần chúng nhỏ yếu!"

"Không phải! Nói giống lúc nãy á! Anh muốn nghe lại y chang!" Yunho ghì vai Jaejoong lại, làm Jaejoong thấy đau luôn.

"Em nói em cũng bảo vệ người em yêu được đó thì sao!" Nói xong một hơi, quay mặt đi, thở dốc. Giống như mới thông báo tin khẩn cấp gì vậy.

"Jaejoong ah, dễ thương quá nha! Làm cho anh ngày càng thương em mất rồi, làm sao bây giờ?" Giọng Yunho càng lúc càng thấp lại càng trầm, hai gương mặt sát nhau, hơi thở phả trên mặt Jaejoong ấm nóng. Vốn đã nóng càng nóng hơn. Yunho nhịn không được cúi xuống khuôn mặt đang đỏ bừng kia, cắn một cái, lưu lại cái dấu răng lưỡi liềm.

Jaejoong đau quá, vừa mở miệng tính chửi thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị Yunho che mất. Không cần tốn nhiều sức đầu lưỡi linh hoạt trườn vào, trườn lên cái lưỡi đã chịu khuất phục kia, phá giải mọi hành động của Jaejoong, chỉ có thể hưởng thụ nụ hôn bất ngờ mà quen thuộc, mê luyến không thể từ của Yunho. Răng môi lẫn lộn, đầu lưỡi lôi kéo qua lại giữa hai khoang miệng, tới lúc lưỡi đã muốn tê rần, mới có tiếng kêu phản kháng từ yết hầu ra.

"Uh . . . buông . . . " Jaejoong muốn đẩy Yunho ra, đành luyến tiếc dùng hết khí lực tách ra. Vừa mới rời nhau được một chút, đã bị Yunho áp lại càng nhiều, mút môi Jaejoong, tiếp tục hôn sâu.

"Ah . . . người ta nhìn . . . . giờ . . . . oh . . . " Jaejoong vẫn để ý, tuy rằng đã nửa đêm, nhưng xung quanh vẫn có người đi đường qua lại.

"Người ta không có nhìn em đâu, em cũng không phải loại dễ nhìn!" Yunho buông ra một chút, gằn từng tiếng trên môi Jaejoong.

"Ư . . . " Jaejoong có chút ấm ức xụ xuống.

"Không phải dễ nhìn, mà là xinh đẹp đến hoàn mỹ, hoàn mỹ đến phát sáng, chói lọi làm cho người ta không thể nào mở mắt nhìn thẳng được, nhìn không thấy chúng ta làm gì đâu." Yunho tiếp tục trầm giọng nói.

"hứ!" Jaejoong bị ca tụng đến đỏ mặt, vui vẻ che dấu không được nụ cười nở hoa trên mặt, cực lực làm ra vẻ xem thường để chữa thẹn.

Tay chủ động kéo cổ Yunho, hôn môi Yunho cái chụt.

"Bé yêu, nhiệt tình vậy, không sợ người ta nhìn hả?" Yunho trêu chọc nói.

"Không phải em phát sáng sao?" Jaejoong bướng bỉnh cười nói.

Yunho không đợi Jaejoong nói xong lại hôn tiếp, nuốt hết cả tiếng cười của cậu, hơi thở hòa vào nhau, hôn sâu vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: