Part 43
Yunho mang theo hành lý cùng Jaejoong về phòng, vừa tới cửa liền trưng ra bộ mặt cười tươi như thái dương, ngay sau đó liền đem đồ ăn ra chia cho mấy người bạn cùng phòng, trong nháy mắt bốn người thành bằng hữu, cùng Changmin và hai người bạn cùng phòng kia hàn huyên nói chuyện hơn nửa ngày.
Jaejoong vừa vào phòng đã giả bộ bận rôn, rửa ấm trà, cọ bồn rửa . . . trong lòng lại vô cùng sung sướng, ngày Yunho trở về đã thành thật rồi.
"Jaejoong ah, đói quá đi!" Yunho đang buôn chuyện với mấy người kia bỗng dưng quay sang gọi Jaejoong.
"Ráng nhịn đi, sáng mai ăn!" Jaejoong ráng kiềm cái sướng lại, cả đêm trong phòng làm bộ quét tước vệ sinh bận túi bụi.
"Á! Changmin à, đói bụng thì làm sao mà ngủ được, cậu là người hiểu rõ nhất đúng không!" Yunho nói với Changmin.
"Đúng! Đã từng kinh nghiệm xương máu rồi." Changmin gật gật đầu "Jung Yunho, cả đám xuống dưới đi ăn đi, tớ cũng đói!"
"Thôi khỏi!" Yunho nhìn Changmin nháy mắt ra hiệu "Tớ đói đi không nổi, Jaejoong chịu đi mua giùm tớ thì tốt rồi!"
"Ừ, Jaejoong, tiện thể mua cho tớ luôn nha!" Changmin không hiểu ánh mắt Yunho muốn nói gì, chỉ cần biết có ăn là được.
"Không đi!" Jaejoong cầm cây lau nhà kéo qua kéo lại.
"Kim Jaejoong, cậu làm sao vậy? Trước giờ có dọn dẹp phòng bao giờ đâu, tự nhiên nửa đêm điên cuồng quét dọn, có phải đang cao hứng quá rồi không, cho nên mới làm bộ đáng trống lảng" Changmin đang muốn ăn mà đồ ăn không đến, hiện tại cảm thấy thật căm tức!
"Cái gì?" Jaejoong đang cầy cây lau nhà quăng xuống đất "Đi thì đi!" Chạy vèo ra khỏi phòng.
Trong phòng có hai kẻ cười thỏa mãn.
"Changmin à, thật sự là phải nhờ cậu a!" Yunho vui vẻ vỗ vỗ vai Changmin.
"Có gì đâu, tớ cũng đói thật!" Changmin khiêm tốn khoát khoát tay.
"Changmin, tớ còn vài bịch bánh vòng cậu thích này, cầm đi" Yunho lôi ra chia cho Changmin và hai người bạn kia.
"A, cám ơn cám ơn, Jung Yunho, cậu thật là bạn chí cốt nha!"
"Bằng hữu mà!" Yunho vừa lòng gật gật đầu "Vậy các bằng hữu có thể giúp tớ một chuyện được không?"
"Nói đi!" Changmin mắt không rời gói bánh nói.
"Sáng mai có thể rời phòng sớm một chút được không? Cả hai cậu nữa."
"Huh? Changmin ngờ ngợ "A!" Lập tức ngộ ra rồi "Ok! Ok!"
"Cám ơn nha!" Yunho lại cuồi "Bằng hữu, cậu yên tâm cả đời này sẽ còn bánh vòng ăn dài dài!"
"Ăn đi ăn đi!" Jaejoong mang mì thịt bò với bánh bao chiên về, người nhễ nhại mồ hôi.
"Jaejoong, đi ngủ đi, để đó Changmin ăn!" Yunho đứng lên liền lôi kéo Jaejoong về giường.
"Gì?" Ánh mắt Changmin tỏa hào quang "Cho tớ hết hả?"
"Ừ! Anh em với nhau, có gì đâu!" Yunho giọng đầy bạn hữu nghĩa khí quay sang Changmin nháy nháy mắt.
"Jung Yunho, không đói hả?" Jaejoong thở hổn hển nhìn Yunho đã bò lên giường.
"Ừ, tự nhiên hết đói rồi. Jaejoong, ngủ sớm đi!"
Hai người chen chúc trên giường, ở giường đối diện phía dưới, đèn bàn còn bật sáng, liên tục có tiếng sột soạt, Changmin ngồi một mình với cái đèn vừa xì xụp húp mì vừa cạp bánh bao.
"Em rốt cuộc mua bao nhiêu mà cậu ta ăn hoài vậy?" Yunho nhỏ giọng nói.
"Hai tô mì, 20 cái bánh bao chiên!" Jaejoong nói "Tính là mua cho hai người luôn, tại anh không ăn nên chỉ còn mình Changmin ăn mới lâu như vậy!"
"Haizz!" Yunho thở dài "Lại đây ôm cái rồi ngủ!" Nói xong để Jaejoong gối đầu trên cánh tay mình.
"Đã tắt đèn đâu, người ta nhìn bây giờ!"
"Em nghĩ bạn em không biết hai đứa mình là gì với nhau sao?" Yunho nói "Người ta cũng đâu phải ngốc!"
Yunho nói cũng đúng, cả năm trời sáng nào cũng điện thoại, rồi còn gặp nhau vài lần rồi, cái người ở chung phòng mà còn không biết thì đúng là ngốc tử.
Jaejoong cũng không cãi lại, từng nói nếu mọi người có hỏi đến sẽ không giấu hay chối. Jung Yunho đương nhiên đã hoàn thành chuyện này xuất sắc, còn Kim Jaejoong vẫn đang băn khoăn. Cũng không phải vì không thương Yunho, chỉ có thể nói là do Jung Yunho về phương diện này hoàn toàn không suy nghĩ, còn Jaejoong thì hay lo lắng quá.
Nhẹ nhàng rúc vào lòng Yunho, Jaejoong rốt cuộc cũng tìm thấy cảm giác an tâm. Cách nhau hai lục địa, năm đầu tiên đã cùng nhau vượt qua không tồi, nhưng mà còn 4 năm nữa, liệu có thể qua không. Lỡ như một ngày nào đó,đột nhiên có người muốn nghỉ chơi, rời đi. Như vậy thì tình yêu này sẽ phải chấm dứt.
Jaejoong ghé vào lòng Yunho, không nhịn lo lắng được.
"Ngủ chưa?" Yunho bỗng nhiên mở miệng.
Jaejoong khẽ lắc lắc đầu, ý là chưa ngủ.
"Mừng quá, rốt cuộc đã qua được một năm!" Yunho vuốt vuốt lưng Jaejoong.
Đúng rồi! Jaejoong bừng tỉnh ngộ. Sao không nghĩ giống Yunho đi, nghĩ đến thời gian đã trôi qua thôi, lo lắng khoảng thời gian chờ đợi chưa tới làm gì. Một năm thoải mái trôi qua, cứ như vậy kiên trì thêm 4 năm nữ, không phải là tốt rồi sao?! Thấm thoát đã hết một năm, từ từ rồi 1 năm nữa cũng qua, cứ như vậy 5 năm sẽ sớm qua thôi.
Jaejoong kích động nắm áo Yunho, Yunho cảm thấy ngực nóng lên, nước mắt Jaejoong lưu lại trên áo Yunho, cũng là lưu lại trong lòng Yunho.
Dùng sức ôm xiết Jaejoong, Yunho lần lấy bàn tay Jaejoong, đặt lên môi hôn thật lâu, cho đến lúc cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh dậy cảm giác như mới bị nhúng nước xong. Trời tháng 6, hai thằng con trai lớn tướng nằm ôm nhau chật cứng cả đêm. mồ hôi ra ướt cả giường.
"Nóng muốn chết, còn chưa buông ra nữa!" Jaejoong đẩy Yunho ra.
"Là tự em chui vào lòng anh chứ bộ, làm người ta không nhúc nhích được luôn!" Yunho nói xạo.
"Kì quái, không phải tay anh còn ở trên lưng em sao!"
"Em nằm sấp lên người anh, tay anh không để lưng em thì để đâu?"
"Nói xạo!" Jaejoong xem thường "Tại sao vẫn đáng ghét quá a!" Jaejoong kéo hai má Yunho.
"Ui!" Yunho đau vuốt vuốt hai má, ngẩng đầu nhìn thấy giường Changmin trốn trơn, giả ngu "Changmin đâu?"
"Chắc đi ra ngoài rồi, hai người kia cũng đi rồi!" Jaejoong ngẩng đầu nhìn giường hai người kia cũng trốn trơn.
"Kì lạ, sao đi sớm vậy a!" Yunho vừa giả ngu nhìn Jaejoong vừa cười.
"Mình cũng dậy đi, em muốn tắm cái cho mát!"
"A!! Anh cũng muốn!" Yunho lập tức nói.
"Em tắm xong rồi anh tắm!" Jaejoong nói "Nhà tắm chật lắm, hai người chen chúc nóng nực a! Tắm không sạch!"
"Hức!" Yunho rầu rĩ, tạm thời đành chịu, trong đầu lại đang âm mưu tính kế, đại cơ hội tốt này phải đổi bằng bao nhiêu là đồ ăn mới có a!
Jaejoong mới vào một phút, chưa nghe tiếng nước, chắc còn chưa cởi quần áo a! Yunho ở ngoài cửa WC nghe động tĩnh mà phỏng đoán.
Hai phút rồi, chắc đang đi WC. Yunho cười nham hiểm.
Woa, có tiếng nước, bắt đầu tắm, cởi quần áo rồi! Yunho hí hửng.
Đợi được 5 phút, chắc Jaejoong đang tắm rồi, Yunho vai khoác khăn mặt đứng ở cửa phòng tắm.
"Cốc cốc cốc!" thật cẩn thận gõ cửa nhà tắm.
"Cái gì?" Jaejoong dừng lại.
"Đi toilet, anh mắc . . .!" (Ây da, bạn Yun thật là bỉ quá, mình ko tiện nói ra __ ____ !)
"Nhịn chút đi, em sắp tắm xong rồi!"
"Không được, muốn ra quần luôn rồi!" Yunho giả bộ nghẹn ngào.
"Thiệt không đó?"
"Không tin thì tuột quần anh ra mà xem, nhịn nãy giờ, thật sự không chịu nổi nữa rồi!" giọng càng lúc càng thảm.
"Đằng nào cũng "ra" rồi thì chờ 1 chút đi!"
"Em có phải là không có tim không a! Người ta đã như vậy rồi, sắp tới nơi rồi, cho anh vào đi tiếp đi! Không lẽ nào làm luôn trong quần a!"
"Rầm!" ____ vừng mở ra rồi! Cửa mở, Jaejoong chỉ ló ra hai con mắt sau cánh cửa, trong lòng Yunho bắn pháo hoa ăn mừng rồi!
Yunho mình trần như nhộng lao vào không kịp đóng cửa, nhanh nhảu chen vào nhà tắm , vui vẻ nhảy vào vòi hoa sen.
"Anh!" Jaejoong người toàn là bọt xà phòng, căn bản là không ra được. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bản mặt khoái chí của Yunho.
"Tắm chung đi, sợ cái gì, còn mắc cỡ nữa, em có cái gì là anh chưa thấy qua a, thiệt tình, lại đây tắm với anh, nhìn hoài à!" Yunho kéo Jaejoong ra.
"Anh lấy sữa tắm đi, em xả nước đây!" Jaejoong nghiêng mặt né, đẩy Yunho dưới vòi sen ra.
"Anh không thích xài sữa tắm kia!"
"Em chỉ có loại này thôi, không có cái anh thích đâu!"
"Anh muốn xài cái trên người em chứ bộ!" nói xong liền kéo Jaejoong cả người trơn trợt lại. Bàn tay to rộng cao thấp vuốt ve trước ngực với sau lưng Jaejoong, chân cũng chen vào giữa hai chân Jaejoong, không ngừng cọ xát.
Đối với hai người mà nói đây hoàn toàn là 1 loại thể nghiêm mới, cơ thể nóng ấm, trơn trợt ép vào nhau ma sát, lẫn với tiếng nước chảy là tiếng da thịt cọ vào nhau, dục hỏa trong nháy mắt bùng lên.
Jaejoong dật ra một tiếng rên dài trong cổ họng không kiềm lại được, Yunho lập tức che đôi môi sưng mọng của Jaejoong lại, không mất chút sức nào tách môi Jaejoong ra, đầu lưỡi len qua nghênh đón, mút vào, qua lại giữa hai khoang miệng ấm nóng của hai người. Cho đến khi buông nhau ra thở, hai khóe môi còn vương lại sợi tơ bạc, liền bị những tia nước từ vòi hoa sen cuốn đi. Phòng tắm nho nhỏ trong nháy mắt tràn ngập hương vị mê say. Tay trượt xuống tới thắt lưng, vuốt ve cơ bụng rắn chắc rồi lại tinh quái mò xuống dưới, nắm lấy phân thân đã ngẩng đầu lên.
"Uh . . ." mấy tháng không có gần gũi làm cho cơ thể mẫn cảm của Jaejoong khó mà chống đỡ nổi, không thể ức chế tiếng rên rỉ thoát ra từ yết hầu, Yunho lại càng được thể, bàn tay còn đầy xà phòng xoa nắn phân thân. Cảm giác tê dại ập đến, phá hủy chút lí trí còn lại của Jaejoong đến không còn gì. mặc kệ tất cả ôm cổ Yunho, thân thể dán sát vào người anh, eo vặn vẹo, cầu xin Yunho thêm nữa.
Yunho thì một tay vuốt ve cái lưng trắng nõn của Jaejoong, trượt theo xương sống cho đến đốt xương cụt, cuối cùng cũng mò tới huyệt sau của cặp mông cánh hoa của Jaejoong. Ngón tay dính đầy sữa tắm nháy mắt tiến vào động nhỏ khô khốc.
"Uh . . . ah . . ." Jaejoong thình lình bị xâm phạm, cảm thấy không chịu nổi, không nhịn được rên lên. Càng ôm cổ Yunho chặt hơn.
"Chịu khó một chút, tụi mình lâu rồi không làm, em thít chặt quá!" Yunho cắn cái lỗ tai Jaejoong, một bàn tay vuốt ve phân thân Jaejoong càng mạnh, ngón tay xâm nhập vào lại càng làm giãn xung quanh. Đợi cho âm thanh đau đớn của Jaejoong giảm bớt, Yunho lại cho thêm một ngón tay vào. Động nhỏ gặp sữa tắm nên không còn khô khốc, ngón tay trơn trơn lại càng dễ làm giãn xung quanh ra, lại vô tình lướt phải điểm làm cho Jaejoong điên cuồng kia, cả người không khỏi run bắn lên. Tiếng rên đau đớn ban đầu cũng trở nên nũng nịu mị hoặc. Yunho bị kích thích đã sớm cương đến phát đau nhịn không được chen ngón thứ ba vào, không ngừng kích thích cho Jaejoong phải thất thanh kêu lên. Ngón tay cố ý kích vào điểm đó làm cho Jaejoong muốn lên tiên, rũ xuống, tóc mái che khuất đôi mắt, cằm tựa trên vai Yunho, hai tay bấu víu tấm lưng dày rộng của Yunho, bị tra tấn làm Jaejoong sắp điên mất. Bị đôi tay Yunho kích thích cả trước lẫn sau, rốt cuộc cũng bắn ra, khí lực như bị rút cạn, vô lực cố gắng bám ở trên người Yunho, hai chân đã mềm nhũn ra, khụy xuống gắng gượng chống đỡ sức nặng cơ thể.
Nhìn lại đã thấy Yunho thoa quá trời sữa tắm lên phân thân mình rồi.
"Cho anh vào đi!" Kéo một chân Jaejoong vòng qua eo mình, Yunho tách mông Jaejoong ra, sờ soạng vị trí huyệt sau, Jaejoong phối hợp đón nhận nửa thân dưới, quấn lấy lưng Yunho, hai tay ôm lưng ôm cổ Yunho. Điều chỉnh tư thế ổn rồi, vào luôn một phát, Jaejoong dùng cơ thể mình, nuốt lấy phân thân tráng kiện của Yunho.
Thình lình bị lấp đầy, may mà có sữa tắm đỡ cho cảm giác đau như nứt ra.
"A~ nóng quá a! Uh . . . đau không em?"
Jaejoong lắc lắc đầu, giữ nguyên tư thế ôm lấy Yunho.
Yunho tiến vào hẳn làm cho Jaejoong vừa thống khổ vừa sung sướng. Yunho bởi vì cảm giác nóng ẩm vây quanh nhịn không được kêu ra tiếng.
"Anh muốn động, được chưa Jaejoong?"
"Uh . . . mau lên . . ."
Không thể cự tuyệt cảm giác mâu thuẫn như vậy, Jaejoong cố gắng phối hợp với luật động của Yunho. Đầu vô phương gục lên xuống, miệng làm càng rên rỉ, cảm giác buồn buồn khó nhịn, tê tê dại dại, vừa nóng lòng phóng thích lại muốn giữ cảm giác này lại thật lâu.
Một chút kích thích rồi lại một chút, thân thể trở nên vô cùng mẫn cảm, nơi giao hợp da thịt cọ sát thành âm thanh dâm dục, cả phòng tràn đầy cảnh xuân. Hai đôi môi lại quấn nhau, đầu lưỡi làm càn, môi đã sưng đỏ, hơi thở trao qua lại, thân thể vong tình giao hợp đến quên hô hấp, mãi cho đến khi cả hai thở hồng hộc, thân thể vẫn không ngừng luật động. Cho đến khi lên đến đỉnh điểm, khí lực trong cơ thể như bị hút hết ra, Yunho vẫn không rút ra, hai người vẫn quấn nhau thật chặt.
"Jaejoong, tụi mình còn bốn năm nữa, cũng vẫn kiên định như năm đầu tiên này nha!" Yunho mồ hôi nhễ nhại nhìn Jaejoong cũng đang trong cùng tình trạng như mình.
"Ừ!" Gương mặt Jaejoong sau cơn hoan ái vẫn còn ửng đỏ ngoan ngoãn gật đầu, vẫn quấn trên người Yunho.
Lại mút lấy đôi môi đỏ mọng của Jaejoong, xâm chiếm, trao đổi hơi thở với đối phương, hôn thật sâu.
Buổi tối Jaejoong mang Yunho tới Comic.
"Hôm nay em phải đi làm!"
"Haizz, phải đi gặp tên độc xà kia sao?" Yunho bất đắc dĩ.
"Tên cậu ta là Heechul!"
"Có khác gì đâu, tên nào cũng vậy thôi, vẫn là độc xà!"
Jaejoong cười Yunho đẩy cửa bước vào, liền thấy Heechul đang ngồi ở quầy bar với Hankyung.
"Cậu vè rồi à!" Hankyung nhìn thấy Yunho, chủ động chào hỏi.
"Ừ, về từ hôm qua rồi!" Yunho cũng lịch sự tiếp đón Hankyung, ngồi xuống khoác vai Jaejoong.
"Yunho!" Jaejoong vỗ vỗ chân Yunho, ý bảo chủ động chào Heechul đi.
Yunho không đành cũng phải quay sang nói "Xin chào, Mr Độc xà!"
"Cái gì?!" Heechul giận tím mặt "Cậu nói cái gì?"
"Jung Yunho!" Jaejoong kinh ngạc nhìn Yunho.
"Tôi nói xin chào, độc xà tiên sinh! À còn Hankyung nữa, Hankyung à, dạo này có bị cậu ta ngược đãi không? Có báo công an không?! À, không phải, phải đem cậu ta nộp cho hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã chứ!"
"Gì chứ? Học ở cái trường tầm xàm ở Anh mà cũng . . ." Heechul nói không kiên g nể.
"Cái gì? Người ta là đại học O!! Đại học O nổi tiếng đó nha!" Yunho không phục " 2 con mắt thì to mà kiến thức thì bé a, đồ động vật hoang dã!"
"Jung Yunho, em sắp lên hát rồi, anh đi theo giúp em một chút!" Jaejoong thấy hai người sắp cãi to, muốn tách họ ra.
Yunho bị Jaejoong lôi đi, ngồi ở ghế gần sân khấu.
Heechul lửa giận phừng phừng, nốc một hơi cạn ly rượu.
"Quên đi, đừng để bụng, Jung Yunho thật không phải loại người như em nghĩ đâu!"
"Em với nó là khắc tinh! Nó mà không chết thì em mất mạng!" Heechul không cam lòng.
"Anh đi WC, trông quầy bar hộ anh một chút!" Hankyung xoa tóc Heechul, cười sủng nị.
Nhìn bóng dáng Hankyung rời đi, Heechul cười ngây ngốc, nghĩ thầm thiên hạ có mấy người hoàn mỹ được như Hankyung nhà mình a! Mình thật là tốt số! Kim Jaejoong đúng là đáng thương mà!
Bỗng nhiên đầu nảy ra 1 ý, quay sang cười tà ác.
" Xì xầm xì xầm" Heechul làm một ly rượu, đặt ở quầy bar, chờ dịp đưa cho Yunho, làm bộ như xin lỗi hắn, thật ra là đang xì xầm nguyền rủa "cầu cho ngươi xuất huyết dạ dày luôn!"
Hankyung quay lại rồi, Heechul nói "Em mang 1 ly ra tạ lỗi với Yunho!"
"A?" Hankyung nghe thấy mà tưởng mình nghe lộn, Heechul nhà anh trên đời này chưa từng biết đến từ xin lỗi a. "Thật hả?"
"Ừ!"
Hankyung đối với Heechul mừng rỡ, kích động gõ đầu.
"Em cũng đi WC, chờ em quay lại,đợi Jaejoong hát xong bài này rồi, hai người họ lại đây em sẽ xin lỗi!" Nói xong Heechul vào WC.
Jaejoong hát hết bài xong, thấy Hankyung ngoắc mình lại, chạy xuống.
"Heechul đang chờ Yunho để xin lỗi!" Hankyung nhỏ giọng nói.
"Thiệt hả?"
"Ừ!" Hankyung gật đầu "Ly này là Heechul làm cho Yunho để xin lỗi nè!"
"Thật tốt quá, bọn họ có thể hòa thuận rồi. Mà em đang khát quá, để uống một miếng đã!" Nói xong cầm ly lên uống.
"Phụt ~~~~~!!!!" Jaejoong mém chút bị sặc chết "Khụ khụ khụ ~~~~"
"Sao vậy?" Hankyung thấy Jaejoong bỗng nhiên mặt đỏ gắt, nước mắt chảy ròng ròng sợ tới trợn mắt há mồm.
"Rượu này . . . nồng quá . . . khụ khụ khụ . . . " Jaejoong nói không nên lời, chỉ cảm thấy cả từ miệng tới dạ dày đều cay xè. Lúc này Heechul há hốc mồm đi tới.
"Sao vậy em?" Yunho thấy vậy chạy tới ôm Jaejoong vỗ vỗ lưng "Jaejoong!! Hankyung, nước, nước lọc đâu?"
Cho Jaejoong uống nước xong rốt cuộc cũng cũng đỡ rồi.
"Làm ăn kiểu gì vậy, rượu mạnh như vậy, làm sao lại để Jaejoong uống?!" Yunho rống giận.
"Thực xin lỗi, Yunho, là lỗi của tớ, tớ nhìn nhầm nhãn rượu!" Hankyung liếc mắt nhìn Heechul.
"Cậu rốt cuộc có mắt không!" Yunho gầm lên.
"Jung Yunho! Nói năng kiểu gì vậy!" Heechul chạy tới ngăn Hankyung lại.
"Nói gì nữa? Rõ ràng là lỗi cậu ta, nhãn rượu mà nhìn lầm, bartender kiểu gì vậy! Không làm nổi thì đừng làm!" Yunho ôm Jaejoong đang thở dốc mà lửa giận tận trời.
"Không phải lỗi của Hankyung, là do tôi làm! Tôi cố ý." Heechul tuyệt đối không thể để Hankyung bị hiểu lầm.
"Cậu? Còn muốn hại Jaejoong sao? Điên rồi à!" Yunho nóng giận đá cái ghế bên cạnh, mọi người đều quay lại nhìn.
"Không phải hại cậu ta, là muốn hại cậu, ai ngờ . . .!"
"Cậu!!" Yunho nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy nếu không phải ôm Jaejoong thì đã sớm động thủ với Heechul rồi "Muốn hại ông đây thì cứ việc, ông không sợ! Nhưng không được động đến Jaejoong! Lần này ông sẽ tính sổ!"
Ôm Jaejoong về kí túc xá. Trên đường đi trong lòng vẫn không ổn, cuối cùng đưa tới bệnh viện.
Bác sĩ nói dạ dày không sao, có uống gì thì cũng phun ra hết rồi, chỉ là bị sốt thôi.
"Bị sốt?" Yunho không hiểu.
"Ừ, là cảm lạnh, không liên quan gì tới rượu!"
"Xin hỏi tại sao vậy?" Yunho hỏi.
"Hỏi tôi à? Hỏi cậu ấy ấy, gần đây nhất có ngâm nước lạnh không . . . ra mồ hôi rồi tắm liền phải không . . . "
Yunho và Jaejoong đồng thời nghĩ đến sáng nay hai người tắm nước lạnh, còn vọc nước lâu như vậy, mặt tự nhiên hồng lên.
"Thế nào, bị nói trúng rồi chứ gì!" Bác sĩ đắc ý "Người trẻ tuổi thật không biết quí trọng thân thể a . . . "
Lấy thuốc rồi rời bệnh viện, Yunho muốn cõng Jaejoong về.
"Để anh cõng em!"
"Khỏi, em tự đi được!"
"Lên đi, xương cốt anh tốt lắm, lâu rồi không cõng em a, thực rất nhớ cảm giác em nằm trên lưng anh!"
Jaejoong cũng thấy nhớ nhớ cảm giác này, vui vẻ trèo lên.
Vì đang là cuối tuần, phòng không có ai, Yunho phải cho Jaejoong uống thuốc cho mau ngủ, rồi giặt đồ.
"Khỏi uống thuốc, em ngủ một giấc tới mai là khỏi à!"
"Không được, bác sĩ đã kê toa thì phải uống!" Yunho ép Jaejoong uống thuốc.
"Không uống! Viên thuốc bự như vậy sao em nuốt được!" Jaejoong bò lên giường trốn.
Yunho tay cầm chăn tay cầm thuốc đuổi theo!
"Ráng uống thuốc xong đã, rồi ngủ 1 giấc là khỏe rồi!" Yunho vừa dỗ ngọt vừa lôi Jaejoong lại cho uống thuốc.
"Không uống, em nuốt không trôi thật mà, từ nhỏ tới lớn em không có uống thuốc, chỉ uống siro thôi!"
"Vậy để anh uống với em! Anh 1 viên em 1 viên, anh nuốt em cũng nuốt!" Yunho nói xong liền cho viên thuốc vào miệng, nhấp 1 ngụm nước, "Rồi đó, tới lượt em!"
Jaejoong há hốc mồm, không nghĩ Yunho tự nhiên cũng uống thuốc như vậy.
"Anh . . . điên rồi, không bệnh uống làm gì!"
"Uống để chữa bệnh, không bệnh thì uống để dự phòng!"
"Rốt cuộc bác sĩ cho anh bao nhiêu tiền hoa hồng mà anh ra sức quảng cáo vậy!"
"Uống đi rồi anh nói!" Yunho chậm rãi tiến lại Jaejoong "A, há miệng ra!"
Jaejoong giống như bị thôi miên há miệng cho thuốc vào, uống miếng nước, quả nhiên bệnh cũ tái phát, không nuốt xuống được, viên thuốc trắng tắc ở cổ họng, uống hai ba lượt nước mới nuốt trôi, cuối cùng miệng đắng nghét, đầu lưỡi đắng ơi là đắng, nhăn nhó.
"Muốn chết luôn á, thật mai mốt không uống thuốc nữa, anh thích thì anh đi mà uống!"
Yunho nhìn Jaejoong, không nói lời nào, cúi đầu xuống, hôn cái miêng đang đắng quá lè lưỡi ra. Đầu lưỡi liếm qua mọi ngóc ngách trong miệng Jaejoong, chỗ nào có vị đắng, đều đem đầu lưỡi lấy đi hết, tận trừ mọi ngóc ngách có thể lưu lại vị đắng, cho tới khi khoang miệng chỉ còn hương vị và hơi thở của Jung Yunho, mới chậm rãi hé đôi môi đỏ mọng ra.
"Hết đắng chưa!" Yunho nhìn Jaejoong vẫn đang nhắm tịt mắt.
"Yunho, tại sao lại tốt với em như vậy, nếu không có anh, làm sao em chịu được đây!" Jaejoong mở to đôi mắt ươn ướt.
"Vậy thì đừng rời anh a! Vĩnh viễn đừng xa nhau là được rồi." Yunho nhéo nhéo mũi Jaejoong, chỉ thấy Jaejoong trong nháy mắt đã rơi hai hàng lệ nóng, vươn đầu lưỡi liếm đi "Vị gì của em anh cũng thích hết!"
"Hứ!" Jaejoong nín khóc mỉm cười, ôm cổ Yunho, nhào vào lòng anh.
Người đàn ông này, thật muốn ở bên anh đến bạc đầu giai lão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro