Part 41
Yunho đi rồi, cuộc sống của Jaejoong lại trở về như cũ. Buổi sáng làm bạn với điện thoại, cuối tuần mặc cho Yunho phản đối vẫn đi làm ở Comic.
Jaejoong và Hankyung Heechul cũng ngày càng thân nhau hơn, sau này phát hiệt ra Heechul cũng không tới nỗi đáng sợ. Có điều thỉnh thoảng vẫn cãi nhau với cậu ta, chủ đề cãi nhau chính là Jung Yunho và Hankyung ai đẹp trai hơn!
Vấn đề có chiều sâu và khó khăn siêu cấp như vậy, hai người kia dù có cãi mãi vẫn không có đáp án.
Còn Yoochun và Junsu ở một bên, so ra thật thanh nhàn.
Sau lưng hai tên đang lớn tiếng tranh cãi kia, Yoochun tiến đến bên tai Junsu hỏi "Em nghĩ ai hơn?"
Junsu cười tủm tỉm trả lời "Người em muốn đề cử lại không có a!"
"Vậy cho thêm một người nữa vào xếp hạng em chọn ai?"
"Park Yoochun"
Hai người đắm chìm trong hạnh phúc nho nhỏ, không màng tới bên kia còn có hai vị Kim thiếu gia gân cổ gây lộn tới đỏ mặt tía tai.
Jaejoong một mặt muốn chứng minh nam nhân của mình đẹp trai khí chất hơn người, vẫn không quên an ủi Hankyung im lặng cười cười một bên.
"Hankyung ah, í tớ không phải là cậu không đẹp trai, tuy rằng so với Jung Yunho nhà tớ có thua kém 1 chút nhưng thực ra vẫn là rất đẹp trai mà!" Jaejoong cố giải thích.
"Làm cái gì mà thua kém 1 chút chứ?" Heechul lại không cam lòng yếu thế "Đúng là đồ có mắt không tròng! Cho dù là ngũ quan hay dáng vóc, Hankyung nhà tôi có điểm nào không bằng tên vua ấu trĩ kia chứ?"
"Cậu có mắt không tròng thì có!" Jaejoong quay sang Heechul vẻ xem thường "Ai ấu trĩ, cậu nói người ta mà không biết mình sao?"
. . . . .
Cãi chán chê 10 phút sau.
"Không tin thì hỏi Junsu thử, Junsu, cậu nói ai đẹp trai hơn?" Jaejoong tìm được người thứ 3 để trả lời "vấn đề nan giản" này.
"A? Cái này . . . tớ . . . Yoochun, anh nói sao?" Junsu đem bom vứt cho Yoochun.
"A?" Yoochun há hốc mồm, nhìn hai cái oán phu lửa giận ngút trời, đem ánh mắt cầu xin cứu viện nhìn Hankyung.
"Woa, cậu chọn Hankyung đúng không?" Heechul nhìn thấy ánh mắt Yoochun, nghĩ đến đây nhất định là đáp án của Yoochun.
"Ai bảo nhìn ai là chọn người đó chứ? Yoochun muốn nhìn Yunho thì làm sao mà nhìn được?" Jaejoong cảm thấy như thế này thật phi thường bất công!
"Rõ ràng xứng đáng, cho dù Yunho có ở đây nữa, Yoochun vẫn chọn Hankyung nhà tôi thôi!" Heechulno73 mũi nói với Jaejoong, mặt hất lên trời.
"Tớ đau bụng quá, hình như tiêu chảy, Junsu đi WC với anh đi, mọi người ở lại thong thả nói chuyện nhá!" Lựa ra cái lí do cứng ngắc để kéo Junsu đào tẩu.
Còn lại hai người quay đầu nhìn Hankyung, cảm thấy không tiếp tục được rồi, liền ngồi xuống tiếp tục uống rượu.
"Cuối tuần mình làm BBQ đi!" Hankyung bỗng đề nghị.
"Được ,được lắm a, Hankyung chí lí!" Heechul lập tức cao hứng hai mắt tỏa sáng vỗ tay lia lịa.
"Jaejoong cũng đi chung đi, tớ rủ cả Yoochun và Junsu nữa!" Hankyung nhìn Jaejoong "Đem cả cậu bạn cùng phòng kia đi luôn"
"Thật hả? Được thì tốt quá" Jaejoong vốn đang lo lắng không biết có nên đi không rồi lại làm kì đà cản mũi hai cặp kia, nghe được có thể đem Changmin theo thì đã vui vẻ nhận lời. Lâu rồi cũng chưa đi đâu chơi.
"Cho cậu biết tài nghệ nấu ăn của Hankyung nhà tôi như thế bào!" Heechul đắc ý giới thiệu, giống như đang tự đề cao mình "Jung Yunho chắc chắn chả biết làm gì cả!" Đương nhiên không quên hạ thấp người khác!
"Không biết mới lạ! Yunho biết làm pizza đó!"
Giống như trẻ con chơi trò so sáng xem ba mẹ đứa nào giỏi hơn, Jaejoong và Heechul gần đây mê trò này chơi hoài không biết mệt.
Mùa xuân đi du lịch là thích hợp nhất, thời tiết tháng tư, nắng sáng rực rỡ.
Một đoàn sáu tên sáng 7 giờ vác một đống đồ ăn cao hứng phấn chấn đi vào công viên, thuê một bếp nướng thịt.
Jaejoong ngồi dưới tán cây nghe điện thoại Yunho gọi, một hồi cười đến nằm bò ra, hỗi nữa lại im lặng bĩu môi. 5 người kia thì chuẩn bị đồ ăn.
Junsu và Yoochun anh anh em em xiên thịt, Heechul và Changmin dọn bàn, Hankyung nhóm bếp.
"Này, cậu gì đó Min! Bọn họ mỗi ngày đều nói chuyện như vậy gả?" Heechul vừa dọn bàn vừa hỏi Changmin đang ngây người nhìn đống thịt tươi.
"Là Shim Changmin!" Changmin sau khi hoàn hồn khó chịu sửa tên mình!
"Được rồi, Shim Changmin, tôi hỏi cậu cậu còn chưa trả lời!"
"Hỏi cái gì?" Changmin ngơ ra.
"Bọn họ mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại cả buổi sáng vậy à?" Heechul tuy là với thái độ của Changmin đã muốn gây lộn, nhưng ráng nhịn vì muốn biết câu trả lời.
"Uh, đúng vậy, từ khi Jung Yunho đi, cậu ấy mỗi ngày đều gọi điện báo thức cả phòng, phòng chúng tớ chưa bao giờ phải dùng đồ hồng hồ báo thức!" Changmin nói.
Heechul mím mím môi, xoay người đi.
Đi đến chỗ Hankyung đang quì gối thổi bếp ngồi xuống.
"Chuẩn bị bàn xong chưa?" Hankyung ngẩn đầu thấy Heechul đang bĩu môi.
"Cậu gì đó Min đang làm rồi!" Heechul hất hàm chỉ Changmin, cảm thấy được tên cậu ta thật khó nhớ.
Hankyung cười cười, tiếp tục nhóm lửa.
"Hankyung, trả lời em một câu!" Heechul nói xa xôi.
"Lại hỏi người ngoài hành tinh có thật không à?" Hankyung không quay đầu lại cười nói.
"Không phải, em hỏi anh, nếu một ngày nào đó chúng ta hai đứa hai nơi xa cách một thời gian, lúc nào thì anh nhớ em?"
"Em hỏi làm gì?" Hankyung ngẩn đầu khỏi bếp.
"Trả lời em!" Heechul làm nũng dậm chân.
"Lúc yên tĩnh sẽ nhớ! Lúc đi trên đường thấy cái gì ồn ào cũng sẽ nghĩ đến em" Hankyung cười nói.
"Vậy anh sẽ thể hiện ra sao?" Heechul hỏi thêm một câu.
"Thể hiện?" Hankyung buông mồi lửa trong tay, ngồi xuống hảo hảo nói "Ừ thì, anh sẽ đến gặp em!"
"Còn không thì?"
"Gọi em tới gặp anh"
"Sao nữa?"
"Còn gì nữa à?"
"Không có hả"
"Không, hết rồi!"
Heechul không nghe được đáp án mong muốn có chút không vui, buồn bực mím môi.
"Kì thật, nếu có thể, anh sẽ làm cho hai đứa mình không phải xa nhau, giống như bây giờ." Hankyung lại cúi xuống bếp vừa làm vừa nói.
Ánh mắt ảm đạm của Heechul bỗng nhiên sáng ngời lên, nhìn theo người Hankyung, cái lưng rộng cong cong, nhịn không được muốn dựa vào. Nhẹ nhàng từ sau ôm lấy anh. Bỗng nhiên bị Heechul ôm, Hankyung ngừng tay, một tay đặt lên tay Heechul, nhẹ nhàng nói "Có phải muốn anh giống Jung Yunho mỗi ngày gọi điện thoại cho Kim Jaejoong không?"
Heechul không nói gì, chỉ xiết chặt vòng tay.
"Hiện tại mình chỉ không ngủ cùng phòng thôi mà mỗi ngày cũng đã gọi điện thoại rồi! Huốn chi Yunho và Jaejoong xa nhau như vậy!"
Heechul gật gật đầu, buông tay ôm Hankyung ra, quay đầu nhìn về phía Jaejoong vẫn đang nói chuyện điện thoại bỗng có cảm giác buồn cho cậu ta. Heechul lúc đầu ngây thơ ngưỡng mộ lẫn ghen tị Jaejoong và Yunho yêu nha, thật ra xem lại chính mình, cũng đang có được hạnh phúc mà.
Dưới tàng cây, Kim Jaejoong ôm di động, nghe đầu kia Jung Yunho dặn dò.
"Ít nói chuyện với tên yêu quái kia thôi!" Yunho nói "Hôm nay nó có ăn hiếp em không? Có thì nói anh biết, chừng nào anh về anh tính sổ với nó!"
"Yunho, anh biết không, hôm nay em vốn không định đi theo họ, nghĩ tới bốn người hai cặp, chỉ có mình mình làm kì đà, khó chịu biết bao!" Jaejoong nói giọng nấc nấc.
" . . . . . " Yunho trầm mặc.
"Nhưng mà Hangkyung bảo đem Changmin theo cũng được, cho nên em mới đi!"
"Cái gì? Đây là cái trò ghép đôi gì thế!" Yunho bỗng nhiên gào lên chói tai "Em đưa điện thoại cho Changmin, để anh cho nó một trận cho biết thân!"
"Cái gì a! Anh đừng có suy nghĩ nhỏ mọn, ngay cả với Changmin là cũng ghen nữa, Changmin là tới đây hẹn hò với thịt nướng và cánh gà!"
"Như vậy à, được rồi! Chơi vui vẻ nha, chờ anh quay về tụi mình cũng đi một lần!"
"Được rồi, rốt cuộc chừng nào về?"
"Sao, nhớ anh vậy à, vẫn muốn bồi thường tổn thất lần trước cho anh à?"
"Đồ dê cụ!" Jaejoong đỏ mặt.
"Anh nói cái gì? Bồi thường tổn thất phải không? Bạn nhỏ Kim Jaejoong có phải đã nhớ anh lắm rồi không?" Giọng Yunho ngày càng thấp.
"Uh? Anh, không phải mới vừa . . . " Jaejoong bắt đầu lắp bắp.
"Bồi thường tổn thất?Tổn thất của em là sao?" Giọng Yunho đầy ẩn ý.
" . . . . . " Jaejoong nóng cả mặt, sợ người khác thấy, vội vàng úp mặt xuống đầu gối.
"Ha ha, Jaejoong đỏ mặt nữa rồi phải không?" Yunho nói "Thật tiếc anh không nhìn thấy được a, không thể giúp em nướng thịt được rồi!"
"Yunho, em nhớ anh!"
"Anh nhớ em muốn chết luôn a! Mỗi ngày đều nhớ em, nghĩ tới em là Yunnie bé lại ngẩn lên, nhiều khi phải tự giải quyết một ngày vài lần a"
"Jung Yunho, rốt cuộc mỗi ngày anh nghĩ cái giống gì?"
"Jaejoong ah, tụi mình phone sex đi!"
"Anh có bệnh à!" Jaejoong cảm thấy được mình hoàn toàn đầu hàng Yunho rồi.
"Không lẽ em không như vậy sao? Jaejoongie bé không giống Yunnie bé à?" Yunho nói chuyện tỉnh queo.
" . . . . . " Đầu Jaejoong muốn nổ tung vì Yunho.
"Đi đi, tụi mình thử một lần đi!"
"Em bây giờ đang ở công viên, Jung Yunho! Anh tỉnh táo xem! Ở chỗ anh đang là buổi tối, bên em là ban ngày ban mặt!"
"Trời sáng nhưng đầu óc đen tối" Yunho càn quấy.
"Không nói với anh nữa, bọn họ gọi em rồi, anh đi ngủ đi!"
"Em khẩn trương quá à!"
"Anh thực phiền quá nha!" Jaejoong bất đắc dĩ.
"Jaejoong~~~~ anh nhớ ~~~~~~ em~~~~~" dài giọng ra.
"Em cúp điện thoại!"
"Em chiều anh đi đã!"
"Anh không biết như vậy kì lắm sao?" Jaejoong nói.
"Nhưng mà . . . nhưng mà anh thật sự muốn cùng em . . . làm đi mà!" Yunho vừa nói vừa làm giọng nức nở.
"Anh là cầm thú hay sao? Không biết tự chủ à?" Jaejoong mất kiên nhẫn "Con người với con thú khác nhau ở chỗ biết tự chủ đó!"
"Ừ thì anh là cầm thú" Yunho trảm đinh triệt thiết trả lời.
"Em . . . " Jaejoong á khẩu không trả lời đợc, đối với cái đồ càn quấy như vậy có nói lí lẽ cũng như đàn gảy tai trâu.
Không chút do dự cúp máy. Thoải mái đến chỗ bàn.
"Changmin, có cần giúp gì không?" Jaejoong lên giọng.
"Trải khăn ăn ra!" Changmin chỉ thị "Bên kia kìa"
"Reng reng reng reng reng~~~~~~" di động của Jaejoong lại vang lên, vẫn là Jung Yunho.
"Dám ngang nhiên cúp máy, không muốn xuống giường nữa à?" Tiếng Yunho làm Jaejoong muốn lủng màng nghĩ.
"Cái gì, giờ muốn so coi ai lớn giọng hơn à?" Jaejoong ăn miếng trả miến gầm lên!
"Thực xin lỗi!" Mặt Yunho biến sắc siêu mau, lập tức nhỏ giọng.
"Ừ!" Jaejoong thấy Yunho giải thích cũng không còn cách nào "Làm gì?"
"Em vẫn chưa trả lời anh!"
"Cái con người này làm sao vậy hả?" Jaejoong sợ câu hỏi của Yunho, tận lực trốn tránh.
"Nếu phản ứng của em không giống Yunnie bé của anh, tức là em không nhớ anh nhiều, em phải tự kiểm điểm, có phải không thương anh nữa rồi không, em muốn chơi xong rồi bỏ chứ gì!"
Jaejoong nghĩ thầm, Yunho hoàn toàn là thời kì mãn kinh đến ngay sau dậy thì.
"Jung Yunho! Em cúp máy, em muốn đi phụ, mai nói tiếp.
Jaejoong nghiêm túc cúp máy, tiếp tục trải khăn bàn, phát hiện ra Changmin đã bày gần hết rồi.
Quay đầu lại thấy Yoochun và Junsu anh anh em em cùng xiên thịt, cũng không muốn quấy rầy. Nghĩ thầm, vẫn là ở bên người yêu thì hạnh phúc a, không đến nỗi phải bày tới trò phone sex như đương sự Jung Yunho này. Jaejoong cười khổ, quay đầu lại nhìn Hankyung và Heechul.
Heechul vừa cười vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Hankyung, còn giúp anh chùi vệt than dính trên mặt. Vẻ mặt Hankyung hạnh phúc sây mê, bỗng nhiên đưa một tay dính than đen lên quệt lên mặt Heechul.
Heechul điệu bị Hankyung dọa hết hồn, đẩy Hankyung té chúi nhũi, sau đó lại cười lấy chún than dính trên tay trét lên mặt Hankyung. Hai người đều vui đùa ầm ĩ.
Quay lại nhìn, thấy ai cũng hạnh phúc, thực không nên quấy rầy..
Jaejoong vẫn là tìm đến Changmin.
"Để tớ giúp!" Jaejoong cười hì hì nói
"Ừ! Đem chén đĩa sang đây" Changmin bảo.
"Ok!" Jaejoong cần đĩa xếp ra.
"Reng reng reng reng reng!" Di động chết tiệt lại vang lên! Kim Jaejoong cũng tuyệt đối không nghĩ người gọi đến có thể là Jung Yunho.
Phẫn nộ nghe điện thoại.
"Cái gì?" Lần này Jaejoong lửa giận ngút trời rít gào!
"Còn lớn giọng với người ta làm cái gì, em thật muốn vứt bỏ anh à?" Yunho giả bộ đáng thương ỉu xìu nói.
"Em . . ." Jaejoong mềm lòng "Em bề bộn nhiều việc a!"
"Anh không ngủ được!" Yunho nói.
"Muốn làm gì đây? Anh đếm cừu đi!" Jaejoong nhỏ nhẹ nói, cơn tức vừa rồi xẹp hẳn.
"Vô ích thôi, đây là tâm bệnh!"
"Tâm bệnh cái gì?"
"Em không nhớ anh nhiều!"
"Em nhớ anh mà!" Jaejoong bắt đầu dỗ ngọt tên con nít già.
"Vậy tại sao Jaejoongie bé không ngóc dậy!"
"Anh có phiền không hả Jung Yunho, đồ dâm tặc!"
"Chính là anh khổ sở vì em không chịu nghĩ đến anh thôi!"
"Em nói không có hồi nào?!"
"A?"
"Cũng giống Yunnie bé thôi, đồ ngốc!"
Vội vàng cúp máy, mặt Jaejoong thiếu điều bốc khói. Liếc nhìn Changmin một cái, cũng may chắc Changmin nghe mà không hiểu, Jaejoong nghĩ thầm.
"Ngày càng thoải mái nhỉ? Thì ra đi nước ngoài xong thì trở nên phóng khoáng như vậy!" Changmin thình lình phán cho một câu làm Jaejoong toát mồ hôi lạnh.
"Tớ . . . cậu cần giúp gì nữa không!" Jaejoong ráng che dấu bản thân đang càng kích động "Ư, xếp chén đĩa ra!"
Giờ mới phát hiện, Changmin đã dọn bàn xong gần hết rồi.
"Còn làm gì nữa không?"
"Reng reng reng reng!" Điện thoại Jaejoong lại vang lên.
"Xong hết cả rồi, cậu cứ ra gốc cây ngồi nói chuyện điện thoại đi, chờ nướng thịt xong tớ đem ra cho!" Changmin cười hì hì nói.
Jaejoong vẻ mặt thập phần áy náy, bất đắc dĩ cười cười, tay bấm điện thoại quay đi.
"Làm sao nữa hả?"
"Jaejoong, lần này anh bị "hưng phấn" quá, không ngủ được a!" Bên Yunho một giờ sáng rồi mà giọng còn thập phần phấn khích!
"Anh đúng là . . .!" Jaejoong cười nói.
"Đâu còn cách nào khác đâu, cứ mỗi lần nhớ em là . . ." Yunho cười đầy ẩn ý.
Mọi người cùng vui vẻ ăn thịt nướng.
Yoochun với Junsu, Heechul với Hankyung, Changmin với thịt gà, tạm thời Jaejoong chỉ có một mình, tâm tình cũng tốt, trong tay vẫn cần di động, nghe Jung Yunho lải nhải đến phát bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro