Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 40

Tối đến, Yunho nhao nhao đòi Jaejoong dẫn đi Comic bar.

Vừa vào cửa thì thấy Yoochun, Junsu với cả Heechul ngồi ở quầy bar của Hankyung.

"Không phải về ktx điểm danh sao? Như thế nào mà lại điểm danh ở đây?" Jaejoong bước tới vỗ vai Junsu.

"Jaejoong?" Yoochun kinh ngạc quay lại, thấy Yunho đứng sau Jaejoong

"Hyung cũng tới hả?"

"Uh, hyung tới thị sát một chút!" Yunho ngồi xuống vẫn bám lấy Jaejoong, lập tức để mắt đến Hankyung.

Phát hiện hình như Jaejoong rất thích nói chuyện với anh ta, cứ cười hoài.

"Jaejoong, anh đói~ ở đây có cơm ăn không?" Yunho bỗng nhiên thò đầu vào cắt ngang hai người đang nói chuyện.

"Ở đây làm sao mà có cơm được!" Jaejoong cảm thấy Yunho ngố ngố buồn cười

"Vừa rồi cứ đòi đến đây, còn nói không đói bụng!"

"Bây giờ đói rồi" Yunho trước mặt Hankyung bày trò làm nũng, thỉnh thoảng liếc liếc anh. "Anh đói, làm sao bây giờ."

"Đi thôi, ra ngoài ăn. Sao mà như con nít vậy." Jaejoong bó tay, cười đứng lên, chỉnh lại quần áo.

"Kéo anh đứng lên" Yunho vươn hai tay "Đói hết hơi rồi"

Jaejoong bất đắc dĩ cười cười, nghiêng đầu nhìn Hankyung nói "Ha ha, cậu ấy mới 12 tuổi thôi, thật làm cho người ta phải chê cười!"

Sau đó dùng sức kéo Yunho ra khỏi băng ghế. Yunho lợi dụng nguyên lý quán tính, vừa đứng lên liền nằm bò trên vai Jaejoong.

"Cõng cõng!" giọng cố ý nhão nhẹt, phụng phịu ôm cổ Jaejoong, mắt còn dòm dòm Hankyung.

"Jung Yunho, anh uống lộn thuốc hả, có thấy phiền không a, ngay cả nói chuyện đàng hoàng cũng không được à?" Jaejoong miệng than phiền, chính là tay vẫn ôm thắt lưng Yunho, sợ anh ấy ngã ngửa.

Hankyung cúi đầu rót rượu, mặt khác ba người kia lại hóa đá.

"Yoochun, thì ra Yunho hyung ưa mè nheo như vậy. Ha ha!" Junsu cười thầm bên tai Yoochun.

"Bình thường đâu có như vậy đâu" Yoochun đầu óc mụ mị, chắc là chỉ khi ở cạnh

Jaejoong mới vậy.

"Hứ, ấu trĩ!" Kim Heechul miệng nhấp miếng rượu, đảo mắt liếc ba cái.

"Nè nè nè, nói cái gì đó, nhìn đểu ai hả, lòng dạ hẹp hòi mà đòi nhả ngọc phun châu. Đừng có tưởng người ta không nghe thấy!" Yunho nghe được Heechul nói, liền tức giận chỉ trỏ Heechul.

"Tôi nói cậu ấu trĩ có gì sai, người ta có mắt người ta nhìn thì sao nào!" Heechul cũng phản pháo nhanh không kém.

"Thấy người ta yêu nhau thì ghen tị hả, cái loại người như vậy cả đời không có ai thèm dòm đâu!" Yunho càng cãi càng hăng.

"Jung Yunho, im coi!" Jaejoong vội vàng chặn giữa Yunho và Heechul lại, quay sang giữa Yunho sau lưng mình "Anh đừng có ăn nói lung tung!"

"Anh nói lung tung cái gì, em xem cái bộ dạng rắn độc thế kia, ai vớ phải đúng là đoản mệnh a!" Jung Yunho không dứt.

"Jung Yunho, anh ấy chính là bạn trai của người ta!" Jaejoong vội vàng chỉ sang Hankyung đang cúi đầu cười sau quầy bar.

"A?" Yunho ngây người 5 giây "Anh, anh thích loại người này được sao?"

"Nhìn tôi giống đoản mệnh lắm sao?" Hankyung cười hỏi Yunho.

"Thật bó tay anh luôn a, tôi như vậy với anh mà anh vẫn cười nói với tôi được!

Con rắn độc kia chắc đã ngược đãi anh không ít rồi?!" Yunho vẻ mặt vô cùng thương cảm nhìn Hankyung.

"Cậu mới lần đầu đến đây, đương nhiên không hiểu quan hệ của chúng tôi ra sao rồi!" Hankyung vẫn cười thân thiện, rốt cuộc cũng làm tan cục tức lẫn ganh tị hiềm khích của Yunho.

"Ây da, làm sao mà anh có thể chịu được loại người như thế này?" Yunho bỗng nhiên tiến đến trước mặt Hankyung.

"Kim Jaejoong còn có thể chịu được cậu, há gì tôi không thể chịu được Heechul." Hankyung vẫn ngữ khí nhẹ nhàng cười nói.

"Hankyung, mặc kệ nó đi, Kim Jaejoong, dắt tên đó đi đi, nhìn bực quá, rốt cuộc ưng nó chỗ nào a!" Heechul cau mày nhìn Jaejoong liếc một cái, lại quay sang Hankyung nhu thuận cười.

"Jung Yunho có làm sao đâu, rõ ràng là tại thái độ của Kim Heechul cậu có vấn đề thôi!" Lần này tới lượt Jaejoong khó chịu. Yunho thấy Jaejoong bênh mình, hí hửng chui ra sau lưng Jaejoong trốn, còn làm mặt khỉ với Heechul.

. . . . .

"Junsu ah, mình về thôi! Nhức đầu quá!" Yoochun xoa xoa thái dương.

"Ah, sao vậy, để em ấn mát xa cho" Junsu vội vàng đứng lên giúp Yoochun xoa bóp.

"Haizzz, chỉ có tụi mình là bình thường thôi!" Yoochun thở dài "Đi thôi đi thôi!"

Đứng lên, kéo Junsu đi, không chào ai mà đi thẳng ra cửa.

"Park Yoochun!" Yunho hô lên "Đi đâu?"

"Đi về! Mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ" Nói xong đẩy cửa bước ra.

Còn lại bốn người, trừ Hankyung vẫn đang vừa cười cười cúi đầu nhấp rượu, còn ba người kia đã mặt đỏ tía tai.

"Heechul, hôm nay anh tan ca sớm, đi thôi!" Hankyung bước ra khỏi quầy bar.

"Thật hả?" Heechul mặt mũi đang hung ác trong nháy mắt chuyển qua thẹn thùng "Thật tốt quá, đi thôi!"

"Jaejoong, tớ đi trước, ở lại chơi với Yunho nhé!" Hankyng chào Jaejoong, Heechul kéo tay Hankyung đứng một bên trợn mắt nhìn Yunho.

"Được, tụi mình đi, chào!" Jaejoong ráng nén giận quay sang chào Hankyung.

Nhìn Hankyung mang Heechul ra cửa, Jaejoong nghiêng đầu nhìn sang Yunho.

"Đủ rồi nha, còn làm mặt quỉ nữa" Jaejoong nhìn thấy Heechul vừa kéoHankyung đi vừa quay đầu trợn mắt, còn Yunho vẫn nhăn mặt với Heechul.

"Còn không phải tại tên đó đáng ghét, bạn trai cậu ta thật tốt tính quá đi, chỉ biết chịu đựng a!" Yunho khoác vai Jaejoong.

"Không biết đừng nói, anh xem Heechul kia cao ngạo như vậy, nhưng thật ra chịu phục cho Hankyung quản lắm!" Jaejoong thuận thế dựa vào vai Yunho.

"Thực nhìn không ra!" Yunho cười nói " Anh Jung Yunho đây cũng sợ em một phép nè!"

"Biến!" Jaejoong ngượng ngùng cười đẩy bàn tay "đi lạc" của Yunho ra "Chừng nào anh đi?"

"Ngày mốt" Yunho nói "Sao vậy, không nỡ hả?"

"Ừ, không nỡ!" Jaejoong lóng ngóng gật đầu "Mai mốt đừng làm vậy nữa! Còn phải đi học mà! Thích cống hiến cho công ty hàng không quá ha!"

"Làm sao có chuyện gì quan trọng hơn em được a!"

"Dẻo mỏ vừa thôi!" Trong lòng Jaejoong lại ngọt ngào "Anh ở đâu?"

"Chỉ cần ngủ với em thì ở đâu cũng được." Yunho cười nham hiểm.

Một câu rất có ý ám chỉ, nhưng mà cuối tuần sau Jaejoong phải thi thể dục, cuối cùng mang Yunho về phòng ngủ.

"Cái gì?! Bốn người một phòng ngủ?" Yunho trốn được dì quản lí ktx chui vào phòng thì thấy 4 cái giường trong phòng, kinh hãi!"

"Ừ" Jaejoong gật đầu "Anh nói chỉ cần chung một giường với em là được mà, ráng chen chúc một đêm vậy!"

"Nhưng mà nhiều người như vậy, tụi mình . . ." Yunho nói chưa dứt lời thì Changmin vào.

"Oh! Jung Yunho! Sao chưa gì đã về rồi?" Changmin hưng phấn chạy vào nắm tay Yunho, ý giúp Yunho cầm hàng lí "Có mang gì về không?"

"Changmin, hôm nay Yunho ngủ lại đây!"

"Có đem gì ăn được không?" Changmin nhiệt tình hỏi.

"Mua thì không mua gì nhưng mà đồ ăn trên máy bay thì có, chưa ăn. Được không?" Yunho lấy trong túi ra.

"Được!" Changmin không đắn đo đón lấy.

Tới 10 giờ tối thì bạn cùng phòng đều đã về. Yunho rầu rĩ không vui chui lên giường từ sớm, trùm chăn quay mặt vô tường. Cho đến 11 giờ hơn Jaejoong leo lên. Chui vào trong chăn, thấy Yunho nằm chu mông chiếm hơn nửa cái giường.

"Nằm xích vô coi, em muốn lọt giường luôn rồi nè!" Jaejoong nhỏ giọng nói, lấy tay đẩy đẩy mông Yunho.

Yunho lẳng lặng dịch vào trong tường, Jaejoong biết Yunho chưa ngủ.

Nằm đối mặt với lưng Yunho, Jaejoong bám lấy Yunho ngủ. Chính là cảm giác được anh không vui, đã sớm biết do không thực hiện được quỉ kế nên mới thành ra giận dỗi thế này. Jaejoong cười luồn tay qua nách Yunho chạm đến trước ngực anh, một chân vòng qua mông Yunho rồi gác trên đùi anh, còn khẽ vuốt vuốt.

"Yunho, giận hả?" Jaejoong nhẹ nhàng ghé sát tai Yunho, chỉ nói đủ cho Yunho nghe, hơi thở phả vào tai Yunho, cảm giác được người anh run lên, nhưng vẫn quyết không mở miệng.

"Yunho, em lạnh" Hơi thở nóng ấm tiếp tục phả vào.

Yunho vẫn im ru.

"Uh . . . em không ngủ được . . ." Jaejoong tiếp tục vuốt vuốt lưng Yunho.

Yunho bắt đầu vặn vẹo hai chân.

"Em thực xin lỗi, nhưng mà ngủ ở ngoài thì phải tốn tiền, bây giờ mình phải tiết kiệm, phải để dành tiền thì mình mới có thể gặp nhau hoài a!" Tay Jaejoong chuyển lên bụng Yunho xoa xoa.

Yunho rốt cuộc nhịn không được, xoay người lại, một phen ôm Jaejoong đè dưới mình, vùi mặt vào cổ cậu.

"Nếu không sợ, thì tiếp tục sờ đi, sờ xuống nữa" Yunho nói giọng gần khàn đặc.

Dùng sức ôm sát Jaejoong, làm cho hai người ngày càng áp vào nhau.

Cảm thấy giữa hai chân bị cái gì nóng nóng đâm vào, Jaejoong lập tức cứng ngắc. Jung Yunho chính là người đã nói được thì làm được!

Sáng hôm sau, Jaejoong dậy rất sớm.

"Dậy sớm vậy em?" Yunho mơ mơ màng màng dụi mắt.

"Hôm nay có tiết. Anh ngủ đi, chờ em đi học về rồi mình đi ăn cơm." Jaejoong mặc quần áo xong chuẩn bị xuống giường, nghĩ nghĩ, lại bò lại hôn Yunho một chút.

"Anh cũng đi!" Yunho đầu như ổ gà ngồi dậy.

"Anh không mệt à?" Quì trên giường quay sang nhích cái thang ra.

"Không mệt, anh muốn đi với em!" Yunho nghe Jaejoong sắp đi học, đã tỉnh hơn phân nửa, phải mau chân đến xem có bao nhiêu mối đe dọa xung quanh Jaejoong. Hôm nay phải tuyên bố quyền sở hữu Kim Jaejoong!

"Được rồi, xuống đi!" Jaejoong nói.

"Đồ anh đâu?"

"Đầu giường"

"Mặc cho anh!"

"Tại sao anh chả lớn chút nào vậy?"

"Anh mà không lớn hả? Anh lớn hay không emphải là người rành nhất chứ."

Jung Yunho trong đầu đang muốn quậy một trận, nịnh nọt cười tình.

"Đi!" Jaejoong cầm quần áo ném vào bản mặt suy đồi kia, xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Nói chuyện không to lắm, làm tới lúc Jaejoong trèo xuống dưới, phát hiện Changmin đang đứng cứng ngắc.

"Changmin?" Jaejoong nhìn Changmin đứng đực ra, huých huých cậu ta "Sửa soạn xong hết chưa?"

"Hử? Hả? A! Cái kia, cậu vừa nói gì?" Changmin thực kinh hoảng.

"Shim Changmin, sao tự nhiên đực ra vậy, có dấu hiệu liệt nửa người à!" Yunho te te đi qua, tót vào toilet.

"Changmin, cậu . . ." Jaejoong còn nghi nghi.

"Ha ha, hai người cứ nói chuyện thoải mái! Tớ đi trước!" Changmin xấu hổ cười chạy ra ngoài.

Lần này tới lượt Jaejoong hóa đá. Rốt cuộc đã nghe được cái gì, cả đêm qua với sáng nay đều khẽ lắm mà. Đâu có nói gì ghê gớm đâu, Jaejoong cố nhớ lại.

Cho đến khi má bị một cái miệng toàn mùi bạc hà hôn cái chụt mới sực tỉnh.

"Sao cũng đực ra vậy?!" Yunho ngạc nhiên hỏi "Anh sửa soạn xong rồi, đi thôi!"
Hai người đến căn tin ăn sáng.

"Yunho, Hình như Changmin nghe thấy tụi mình nói chuyện!"

"Cậu ấy bảo tụi mình nói chuyện có ý tứ mà"

"Ý tứ gì? Câu nào cơ? Để hỏi lại cái!" Yunho vừa ăn sáng vừa nói.

Jaejoong sau ngẫm lại, có lẽ không có gì thật! Không cần phải ngạc nhiên làm gì.

Tới phòng học, Jaejoong mang Yunho ra sau ngồi.

"Em chỉ anh coi, thằng nào có ý đồ với em?" Yunho chống đầu hất mặt ra trước.

"Làm gì có a! Ai cũng biết em có bạn gái ở nước ngoài mà! Tin đồn làm người ta chả còn đào hoa được!" Jaejoong cười nói.

"Ha, làm cái gì mà khổ sở vậy, thân phận của em bây giờ mà còn muốn đi đào hoa à!" Yunho nói.

"Nghĩ thôi cũng không được sao?" Jaejoong mỉm cười.

"Không được!" Yunho trảm đinh tiệt thiết trả lời!

Cả tiết học Yunho đều nằm ngủ. Jaejoong vừa nghe giảng vừa lén nhìn Yunho đang ngủ.

Lần đầu tiên cùng Yunho đi tản bộ trong trường, cùng ăn cơm, đi học. Vậy mà trước đây Jaejoong còn nghĩ chỉ là ảo tưởng, dù có nghĩ đến cũng chả làm được bao giờ.

Cả ngày hôm nay đều muốn ở bên Yunho, cùng nhau làm đủ thứ, giống như hai đứa học chun trường, ở chung chỗ, mỗi ngày đều làm mọi thứ cùng nhau. Nghĩ nghĩ, Jaejoong cảm thấy mình hạnh phúc muốn bay lên được, hai má cũng dần ửng hồng.

"Bạn đang ngủ kia đứng lên trả lời!" Bỗng nhiên tiếng thầy xuyên qua tai.

Cả giảng đường cùng quay lại nhìn "Bạn đang ngủ kia"

Jaejoong sợ tới mức không biết làm sao, đều do Yunho ngủ dễ để bị phát hiện quá, chắc tại nãy giờ ai cũng chú ý, đẹp trai như vậy, lại còn bò ra bàn ngủ giữa thanh thiên bạch nhật, thầy nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội "trao đổi" này!

"Bạn ngồi cạnh, kêu cậu ta dậy xem!" Thầy bảo Jaejoong đánh thức Yunho.
Jaejoong động tác cứng ngắc, thúc thúc Yunho.

"Yunho, dậy dậy"

"Hả? tan học?" mắt lờ đờ mở.

"Thầy hỏi anh kìa!"

"Hả?!" Phản xạ có điều kiện đứng bật dậy!

"Trả lời tôi câu này!" Thầy chỉ vào câu hỏi trên màn chiếu.

"Dạ em nghĩ đây là ma trận, bởi vì bên trong chẳng phải 1 hàng toàn 0 nhìn là biết.!" Yunho vừa dụi mắt vừa nói.

"Quá chuẩn, khi câu hỏi này đc giải ra, có thể dựa vào hàng thập phân cộng thêm hai , tên là gì? "?" thầy vừa lòng vô cùng, hai mắt sáng lên.

"Em là Kim Jaejoong!" Yunho lễ phép trả lời!

"Kim Jaejoong, giỏi giỏi giỏi!" thầy liên tiếp gật đầu, bảo Yunho ngồi xuống.

Tiếp tục giảng bài, chính là nghe bạn học vụng trộm quay đầu lại lén nhìn hai đứa, sau đó lại rúc rích nói chuyện.

Jaejoong nhìn đám con gái hưng phấn đỏ mặt rì rầm, đã sớm nghĩ thấu bọn họ rốt cuộc nói gì.

"Còn chơi nổi nữa, anh không trả lời là không biết được sao?" Jaejoong lạnh lùng nói.

"Anh làm thế không phải vì em sao, còn không thì em đã . . ."

"Em làm sao?"

"Anh . . . nếu anh không trả lời, bị ghi tên, thầy hỏi tên gì anh nói làm sao?"

" . . . . . " Jaejoong á khẩu không trả lời được. Chỉ tự trách móc trong đầu.

Buổi trưa ăn cơm, Jaejoong phát hiện bọn con gái cứ rúc rích nói cười, thỉnh thoảng còn ré lên, giậm chân đành đạch!

Jaejoong rầu rĩ ăn cơm không nói một lời.

"Jaejoong, cơm trường em ngon a!" Yunho vui vẻ ăn, hoàn toàn không biết có ai kia đang không vui.

"Thật không? Anh ăn nhiều một chút đi!"

Móc di động ra, nhắn 1 tin cho Changmin.

"Tại sao sáng giờ hình như ai cũng bàn tán về Yunho vậy, hỏi thăm giùm tớ xem người ta nói cái gì?!"

Cả ngày Yunho đều đi học cùng Jaejoong, buổi tối cũng cùng nhau ăn cơm.

Nhưng mà cả ngày lại không thấy Changmin trả lời tin nhắn.

Buổi chiều cơm nước xong, Jaejoong cầm xô nước chuẩn bị ra ngoài.

"Em đi tắm, anh đi chung không?"

"Nhà tắm hả?" Mắt Yunho sáng rỡ "Đi chứ!"

Hí ha hí hửng chạy theo, đã sớm cởi sạch đồ ra.

"Sao lột đồ nhanh vậy?"

"Tắm rửa mà! Mau lên a!" Yunho trần như nhộng đứng trước mặt Jaejoong tỉnh queo, cứ như là nhân loại vốn nên như thế.

Đi vào phòng tắm thật to toàn vòi hoa sen chia thành từng vách phòng, Yunho há hốc mồm. Cứ tưởng là mỗi người một phòng có thể vừa tắm cùng Jaejoong vừa hưởng thụ dục thú, ai ngờ mở ra trước mắt là một cái phòng tắm tập thể.

Tự nhiên nghĩ tới cái phim Schindler gì đó về Đức quốc xã nhốt người vô phòng kín rồi thả khí độc, so với khung cảnh ở đây không khác nhau lắm, nhất định là quay phim ở đây rồi!

Nhìn chằm chằm Jaejoong trắng trắng nộn nộn bên cạnh, chỉ có thể nuốt nước miếng!

Bỗng nhiên phát hiện xung quanh có vài ánh mắt cứ dán vào người Jaejoong.

Yunho cảm giác như là mình bị người ta nhìn, vội vàng kéo Jaejoong ra sau mình, che đi ánh mắt kẻ khác.

Tắm rửa thật nhanh xong, lôi Jaejoong ra ngoài.

Lúc về phòng ngủ, Yunho có chút kì quái.

"Mai mốt đừng tắm ở cái chỗ kì cục đó nữa, ghê quá đi! Tắm ở trong phòng đi"

"Bây giờ mới tháng ba à, anh muốn em lạnh chết à?!" Jaejoong nói.

"Thiệt ra có thằng cứ nhìn em chằm chằm đó, có anh ở đây em mới không sao chứ em xem không có anh ai biết đã xảy ra chuyện gì!"

"Xảy ra chuyện gì được chứ a, anh đừng có coi em như con gái! Sao anh không nghĩ là người ta nhìn anh đó!"

"Nhìn anh làm gì?Anh có gì đẹp?"

"Nhìn anh cứ ngẩn người nhìn em chằm chằm đó, miệng còn chảy nước miếng nữa!" Jaejoong cười nói.

"Anh? Làm gì có!" Yunho cuống quít.

"Em thấy hết rồi, khỏi giả bộ. Jung Yunho hóa ra vẫn còn biết mắc cỡ nha!" Jaejoong bỗng nhiên ôm cổ Yunho.

"Được rồi, anh thừa nhận, anh đã nghĩ rất muốn . . . "

"Cuối tuần này em phải thi thể dục! Em sợ không qua nổi, tại anh về không đúng lúc, tha em lần này đi!"

"Vậy em . . . sờ sờ thôi!" Yunho lại làm ra vẻ đáng thương.

"Ừ!" Jaejoong ngoan ngoãn lần tây xuống hạ thân Yunho, thì ra đã cứng đến dọa người rồi "Wow!"

"Wow cái gì mà wow, nhịn mấy ngày nay rồi!"

Một lúc sau cả hai đều đã phóng ra trong tay đối phương, ngã xuốn giường, thừ người ra.

Lúc này điện thoại Jaejoong mới báo có tin nhắn, là Changmin.

"Nghe được rồi, đám kia có vài cái nữ nhân điên cầm đầu một đoàn người tới bảo Jung Yunho chính là bạn gái trong truyền thuyết của cậu phải không! Còn bảo cậu thật có phước!"

Jaejoong nhìn di động mà run, đây là cái thế giới gì, mọi người đều làm sao vậy, tại sao tư tưởng thông thoáng quá vậy?!

Jaejoong ôm Yunho cứng ngắc ngủ cả đêm, ở chung với mọi người như vậy, chuyện gì gì cũng không thể phát sinnh.

Ngày hôm sau mặt Yunho dài ra như cọng giá đỗ. Bị Jaejoong gọi bằng mĩ danh "Trinh tiết đậu"

Ở sân bay, Jaejoong bị Yunho khóa lại trong WC hôn suốt 20 phút.

"Con mẹ nó, hại người ta mấy ngày không tắm được!" Jaejoong vừa chỉnh quần áo vừa nén giận.

"Như vậy là đỡ rồi nha, lần này về mệt thật! Lần sau gặp, em phải bù đắp cho anh!"

"Tại sao?" Jaejoong biết còn cố hỏi.

"Còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa à?!" Yunho quay lại cắn một phát lên cổ Jaejoong.

"Được rồi!" Jaejoong quay sang cắn lại.

"Đồng ý rồi nha? Vậy tới lúc đó đừng có mà kêu anh dừng lại, anh bảo em làm gì phải làm đó!" Yunho tới đây thì hứng chí vô cùng!

"Anh có biết phiền không a!" Jaejoong không nhịn được nữa, cứ đụng đến chuyện ấy là Yunho không biết mệt.

Lưu luyến không rời nhưng rốt cuộc vẫn phải chia tay.

Nhìn Yunho đi qua cổng, trong lòng Jaejoong bỗng dưng lại hụt hẫng.

Lần sau nhất định phải đi cùng Yunho, làm cho Yunho ở bên kia phải làm người đưa tiễn! Làm cho anh ấy cũng phải nếm trải cảm giác này. Jaejoong âm thầm thề. Chợt nhận ra mình lại rơi nước mắt hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: