Part 35
Đảo mắt đã tới mùng 10.
Jaejoong tuy rằng trong lòng thập phần muốn đi tới chỗ Yunho, nhưng học trình làm cho cậu lưỡng lự không dám quyết định. Vẫn bị hối thúc, cũng không thể liền đáp ứng Yunho.
Sáng hôm nay, cũng 6 giờ 40 điện thoại reng trước sau như một.
"Jaejoong, ngày mai anh không gọi điện báo thức em được"
"Oh!" Jaejoong cảm thấy hụt hẫng "Rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa rồi?"
"A, không phải, em đừng hiểu lầm, tối mai có tiệc chiêu đãi của du học sinh, bọn anh đều phải đi hết. Leo còn nói muốn đem xe mới đi Điếu MM(?)" Yunho vội vàng giải thích, nhưng lại thấy mình nói chưa đầy đủ lắm.
"A?" Jaejoong nãy giờ cái gì cũng chưa nghe đến, trừ "Điếu MM"
"Không phải anh, là Leo, thằng bạn người Singapore!" Yunho tiếp tục giải thích "Anh tuyệt đối không có đâu, em tin anh nha!"
"Biết rồi, đi chơi vui vẻ nha!" Jaejoong cười nói.
Sau đó lại hàn huyên đủ thứ chuyện đất bắc trời nam cho đến giờ vào học.
Mỗi tối đi ngủ đều háo hức, chính là thói quen kể từ khi Yunho không còn bên cạnh.
Ngày hôm sau chuông báo thức vang lên, Jaejoong chụp di động ghé vào lỗ tai "Alô"
Sau một hồi lâu mới sực tỉnh ra không phải có điện thoại.
Rời giường rửa mặt, cảm giác như đây là lần đầu tiên một mình làm việc này, đi đến căn-tin, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết ăn cái gì. Không có ai ý kiến ý cò, không có ai để cùng nói chuyện. Lần đầu tiên cảm giác được từ phòng tới lớp học xa nhau như vậy.
Ngồi phía trên thỉnh thoảng nhìn sách, bỗng thấy Changmin cần tờ báo chạy xộc vào.
"Jaejoong, Jung Yunho sao sáng nay không gọi điện thoại?" Changmin thở hổn hển hỏi.
"Anh ấy bảo phải đi dự tiệc lưu học sinh gì đó" Jaejoong nói.
"Nói cậu biết chuyện này, ngàn vạn lần chuẩn bị tâm lí trước nha!" Changmin cẩn thận đem tờ báo đến để trước mặt Jaejoong.
Tiêu đề đỏ chói "Đại học nổi tiếng nhất London Anh quốc xảy ra thảm án, hai nam sinh viên Châu Á thiệt mạng trong xe giữa cuộc đọ súng."
Làm cho Jaejoong cảm thấy một trận mê choáng váng, đại não nhất thời trống trơn.
"Jaejoong, tớ không phải có ý gì, nhưng mà Jung Yunho chắc sẽ không tới nỗi xúi quẩy vậy đâu . . ." Changmin vừa nhìn thấy tin tức liền hớt hải chạy đi tìm Jaejoong. Sau đó mới phát hiện hình như mình hơi bị xúc động thái quá.
"Không phải đâu" Jaejoong lắc đầu, cười gạt đi "Yunho làm gì có xe"
Bỗng nhiên Jaejoong nhớ lại, Yunho nói Leo có xe, cả người cứng đờ.
""Jaejoong, ngày mai Yunho nhất định sẽ gọi điện thoại tới, yên tâm, đừng nghĩ quẩn" Changmin hối hận đến thấu gan, không hiểu vì sao lại mới sáng sớm lại đem cái tin đó ra nói với Jaejoong. Tuy rằng ngoài miệng an ủi Jaejoong nhưng trong lòng đã lo thay cho Jung Yunho rồi.
"Ừ, người Châu Á thì sao, nhiều người Châu Á theo học ở đó như vậy, ai biết là ai?" Jaejoong lại ráng nở nụ cười khó coi gạt đi.
"Đúng rồi!" Changmin cũng thở dài nhẹ nhõm. Nghĩ thầm Jaejoong cuối cùng cũng đã thông suốt, cảm giác tội lỗi cũng vơi đi một chút.
"Tớ vào thư viện lên mạng!" Jaejoong thu gom túi xách biến mất sau cửa lớp.
Đã lỡ cúp học. Jaejoong nghĩ muốn đi điều tra thực hư.
Chạy như điên một mạch tới phòng máy thư viện. Bật máy tính lên liền tìm tin tức các sự kiện liên quan.
Bên phía Anh quốc chỉ tiết lộ hai nạn nhân là nam, 18,19 tuổi, người Châu Á, không thêm gì hơn.
Cuống quít tìm hết tất cả những báo đưa tin, mà một chút tin tức cũng không có. Cái gì cũng nhìn không rõ, hình ảnh hiện trường thì hỗn loạn, chung quanh toàn người, xác đã được đưa khỏi hiện trường, trong xe đầy vết máu nhìn rợn người.
Tay Jaejoong run rẩy trên bàn phím, gõ chữ khó nhọc. Tim đập càng lúc càng nhanh. Trong lòng gào thét cái tên kia.
"Yunho, không phải anh đúng không? Không phải anh mà! Mau gọi điện cho em, nói cho em biết anh còn đang đi học, đang online, đang coi phim kinh dị, cho dù là đi Điếu MM với cái cậu Leo gì đó cũng được! Gọi điện cho em đi, em nhất định sẽ cùng ăn Giáng sinh năm nay với anh, Yunho van xin anh, gọi cho em đi!"
Jaejoong mở MSN ra, nhắn tin cho Yunho, lại lo Yunho không nhận được, không ngừng gửi email.
Cả buổi sáng loạn lên, vẫn không có tin tức Yunho.
Mất hồn đi ra khỏi thư viện, lang thanh trong trường học, trong đầu Jaejoong bỗng nảy ra ý tưởng đi đến cục xuất nhập cảnh.
Một mạch chạy về cầm giấy tờ tùy thân rồi chạy đi.
Changmin đuổi theo ngăn lại "Chiều nay không học hả?"
"Không!" Jaejoong quăng lại một câu rồi chạy, biến mất ở góc cầu thang.
"Bác ơi, cháu muốn làm hộ chiếu!" Jaejoong tới cục xuất nhập cảnh, tìm ô làm hộ chiếu.
"Nộp 200, rồi ra phòng chụp ảnh!" Bà thím mặc đồng phục ngồi sau cửa sổ thu tiền.
Nhanh chóng giải quyết, 15 ngày sau Jaejoong đến lấy hộ chiếu.
Vừa mới cảm thấy thỏa mãn mong đợi xong, lòng lại nổi lên khoảng trống.
Hiện tại làm hộ chiếu có ích gì nếu Yunho . . .
Jaejoong không dám nghĩ bi quan. Thực tình là trường hợp này rất giống. Làm cho người ta buộc lòng phải nghĩ đến.
Quay lại phòng đã 8 giờ tối, tắm rửa xong liền nằm xoài ra giường, ép mình nhắm mắt, ngủ được thì tốt rồi, sáng mai Yunho lại gọi điện dậy, hết thảy đều trở về bình thường, Yunho, chỉ cần anh gọi cho em, em sẽ đến chỗ anh.
Mơ mơ màng màng, cảm giác trời bắt đầu sáng, nhìn di động đã 6 giờ.
Còn 40 phút nữa.
Một lát sau, 6 giờ 10.
Cố ngủ lại một hồi, Jaejoong nhịn không được lại lấy di động ra xem, 6 giờ 30.
Còn 10 phút nữa, tay chân Jaejoong lạnh ngắt, tim đập thình thịch.
Nhịn không được, lại lấy điện thoại ra xem, 6 giờ 45.!
Mọi vật trước mắt bỗn trở nên mơ hồ, trái tim như bị bóp nghẹt lại, dần vỡ tan ra thành từng mảnh.
Buông di động ra, bò xuống giường rửa mặt xong, khoác túi lên vai ra khỏi cửa.
Đi trước, đánh thức Changmin.
"Hôm nay tớ không đi học"
Bạn cùng phòng khác hai ngày nay không nghe điện thoại báo thức, trừ Changmin ra, ai cũng tưởng Jaejoong cãi nhau với bạn.
Nhìn Jaejoong thất hồn lạc phách đi ra, Changmin bỗng nghĩ đến, nếu một ngày Tống Kì Kì cũng bỗng nhiên không đến đưa cơm gà cho mình nữa, đáng lẽ mình nên vui mới phải nhưng lại cảm thấy hảo khổ sở nha.
Jaejoong ngồi xe đi tới trường trung học cũ. Đứng ở cửa trường, nhớ tới Yunho.
Dọc đường về nhà, nhớ Yunho đạp xe chở mình, suốt đường cãi nhau ầm ĩ. Bất tri bất giác về đến nhà, đứng dưới lầu nhìn ra ngõ nhỏ, nhớ Yunho vô số lần hôn mình ở đây.
Jaejoong nhếch môi. Tiếp tục đi nữa, nghé ngang qua công viên ở bờ sông, chỗ bồn hoa này, hai đứa đi rình Yoochun và Junsu trốn ở đây. Tổ trinh thám nhỏ của Khoai Lang và Thiên Nga. Jaejoong cười ra nước mắt. Đi tiếp về phía trước, nơi băng ghế này, Yunho từng ôm mình ngồi cả buổi tối.
Đi lòng vòng trên đường, vừa đi vừa khóc. Vừa khóc vừa mắng.
"Khốn kiếp, bỏ người ta lại, vậy mà nói sẽ không rời người ta đi, mới không được bao lâu, đã không còn thương người ta nữa rồi." Jaejoong phẫn nộ xiết tay, giống như Yunho còn đang đứng bên người, vẻ mặt vô tội chờ mình tới sửa sai cho.
Trở về phòng đã gần 10 giờ tối.
Đã khóc lại bị gió thổi vào mắt, mắt trũng như quả đào, đẩy cửa đi vào thì thấy Changmin chạy vọt lại.
"Đi đâu vậy?" Changmin đìu hiu hỏi.
"Có chút việc." Jaejoong cúi đầu, đèn huỳnh quang phòng ngủ chiếu đau muốn chảy nước mắt luôn.
"Điện thoại reo cả buổi tối" Changmin cầm di động Jaejoong bỏ quên ở phòng.
"Chắc là mẹ" Jaejoong sửa sang đồ đạc trên bàn nói.
"Mẹ cậu ở nước ngoài?" Changmin hỏi.
"Khôngn phải a!" Jaejoong ngẩng đầu nhìn Changmin kì quặc.
"Vậy sao lại số nước ngoài gọi?' Changmin cầm di động cho Jaejoong xem.
"A?" Giống như có ánh sáng vụt qua đầu. Giật lấy điện thoại mở ra xem nhật kí cuộc gọi, quả nhiên là điện thoại của Yunho. Vui muốn té xỉu, nín khóc mỉm cười, Jaejoong nước mắt nước mũi đều phun ra áo Changmin.
"Cậu có bắt máy không?" Jaejoong kích động hỏi.
"Không, cậu vì cậu ta mà lo lắng hai ngày nay rồi, không tính làm cậu ta lo lại một chút sao? Changmin co giò lên.
"Có lương tâm chút coi!" Qua hai ngày tâm trạng u ám, hiện tại Jaejoong chính là kích động, khẩn trương chờ điện thoại Yunho gọi đến.
Ánh mắt sống chết nhìn di động trong tay, cái gì cũng không làm, 5 phút sau, di động vang.
Trước đó Changmin còn ngàn vạn dặn dò Jaejoong phải chờ điện thoại reng tới tiếp thứ 5 mới bắt máy, nhưng mà còn chưa kịp reo nửa tiếng Jaejoong đã nghe máy rồi.
"Yunho" thanh âm dịu ngọt chết người, cầm điện thoại bước ra cửa.
"Jaejoongah, anh ngồi chồm hổm trong tù rồi!" Yunho mở miệng liền kêu oan.
"A? Sao vậy?"
"Em có biết chuyện xảy ra ở trường anh không? Hai sinh viên kia là học sinh trường anh, cũng là du học sinh, người Nhật, bọn họ xảy ra chuyện, cảnh sát đem tất cả du học sinh trường anh đi điều tra, anh bị giữ cho đến hôm nay mới được thả. Sáng nay không gọi cho em được, có bị đi học muộn không?"
Jaejoong cười ngọt ngào. Vẫn còn lo mình đi học muộn cơ à, cảm thấy trên mặt nhồn nhột, lấy tay sờ sờ hai má, thì ra là nước mắt rơi rơi.
"Ừ, em đến muộn, bị thầy mắng, anh hứa sau này phải gọi điện cho em, anh không gọi em cũng không rời giường, còn không em sẽ thảm!"
Đầu dây bên kia, Yunho cầm microphone, nhìn ảnh Jaejoong trong máy tính, nhịn không được đưa tay vuốt ve gương mặt trên màn hình.
"Biết rồi, em không có anh là không chịu dậy hả?" Yunho nhả từng chữ, giọng vô cùng sủng nị.
"Ừ!" Kim Jaejoong cười, gương mặt đỏ bừng, cơ mà vẫn có thể to gan nói chuyện, không sợ Yunho nhìn thấy mình đỏ mặt.
"Jaejoong à, em tưởng anh chết rồi hả? Anh đọc email của em rồi!" Yunho dịu dàng nói.
"Em . . . cái đó . . ." Jaejoong một trận lúng túng.
"Nếu là thật em sợ không?" Yunho cười cười hỏi.
"Ừ!" Jaejoong mím môi, gật gật đầu.
"Anh bây giờ nhát gan lắm rồi, đến đây làm vệ sĩ cho anh đi, ha ha!" Yunho bắt đầu cười to.
"Được!" Jaejoong cười trả lời.
"Cái gì? Em chịu rồi hả?"
"Sao? Đổi ý rồi à? Vậy thì quên đi"
"Không không không không, anh mừng phát khóc luôn ấy chứ!" Yunho gào lên "David, my wife will come to see me too~~~"
"Jung Yunho, ai là wife hả? Anh nói bậy không sợ lở miệng sao?!" Jaejoong giận tím mặt.
"A? Anh đâu có, anh bảo là honey mà, em nghe lầm rồi. Ha ha"
"Hey, buddy, so cool. Welcome your wife!" Xa xa từ điện thoại đầu kia bay lại một câu đáp lời Yunho.
"Còn nói không phải?!!!" Lửa cháy đổ thêm dầu "Em không đi, tự mà tìm wife đi!"
"Jaejoong, nghe anh nói đã, anh vốn là muốn nghĩ cho em, muốn tìm cho em cái tên tiếng anh để sau này tới đây mọi người dễ gọi, vốn định kêu wife, nhưng mà em không chịu, vậy đổi thành wave đi! Sao nào? Không phải wife nhá!"
"Tại sao?" Jaejoong tuy là không thích nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một chút.
"Eo em rất thon, mỗi lần anh ôm em có thể ôm được đến hai vòng. Chả biết có thay đổi gì không a, thật đúng là hoài niệm xúc cảm. Jaejoong à, anh nhớ em quá đi!"
"Thực không nói chuyện nổi với anh! Cúp máy đây!"
"Khoan khoan! Em muốn đi mà, vậy thôi anh không sửa tên em nữa!" Yunho uy hiếp "Nhưng mà vậy thì nói làm sao với bên xuất nhập cảnh? Tới đó bảo làm du lịch thị thức nha!"
"Biết rồi" Jaejoong gật gật.
"Hộ chiếu làm hết 200, thị thực 450, để anh gửi tiền cho"
"Khỏi, em làm hộ chiếu xong rồi"
"A? Em?"
"Ngày hôm qua đi làm rồi."
"Jaejoong, em thực rất yêu anh đúng không?"
"Cúp!"
"Mắc cỡ cái gì, dù sao cũng là anh yêu của em mà!"
"Sến hông thấy buồn nôn hả!"
"Chỉ với em mới vậy thôi. Bây giờ bạn học anh đều gọi anh là cool guy đó!"
"Hứ!" Jaejoong cười nhạt.
"Em công nhận đi!"
"Mắc gì công nhận, anh bại não hả?"
"Phải lặp lại chứ, thâm căn cố đế thôi.
"Oh!"
"Rồi hả?"
"Ừ, thì công nhận . . .!"
"Ai, được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai anh gọi dậy!" Yunho có chút uể oải.
"Ừ, kì thực em yêu anh nhất!" Vội vàng cúp máy, Jaejoong kích động há mồm thở dốc.
Đầu kia tút tút, Jung Yunho hưng phấn điên cuồng hét lên "My wife loves me best!!!"
"Wow! Congratulation!" Vách bên kia truyền đế tiếng chúc mừng, tiếng cười vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro