Part 27
Thời gian bay nhanh qua, còn một tháng nữa là đến kì thi học kì.
Mặc dù còn tới một tháng, Yunho mỗi ngày đều hối thúc Jaejoong "Nhớ phải cho anh đi nhà ông bà em nha, anh muốn đi lắm á!"
"Biết rồi, thi xong đi cái đã rồi hẵng nói với cả nhà!" Jaejoong nói.
"Nói trước đi!"
"Thi trước đã!"
"Thì cứ bảo nhà là sẽ về đó chơi trước đi!"
Jaejoong cuối cùng cũng đầu hàng Yunho giở dâm uy, đành phải ngoan ngoãn về nhà thương lượng với mẹ. Cuồi cùng, điều kiện của mẹ chính là đậu vào lớp A.
Ngày hôm sau tới trường Yunho tức tốc hỏi Jaejoong tình hinh như thế nào.
"Mẹ em bảo thế nào cũng phải vào lớp A mới được đi." Jaejoong nói.
"Được rồi!" Yunho vui vẻ nói "Chúng ta cùng nhau học thật tốt đi! Tối nay thầy Jang không dạy được, anh sang nhà em làm bài tập!"
"Được rồi!"
Jaejoong nhìn Yunho tựa hồ cảm thấy thoải mái hơn rồi, chỉ cần bản thân mình cũng cố gắng thôi.
Buổi tối đến nhà Jaejoong, ăn cơm tối xong rồi, hai tên tiểu tử liền chui vào phòng làm bài tập. Ngồi song song với nhau trước bài học, thật vất vả chuyên tâm viết viết được 20phút, chân Yunho bắt đầu ngứa ngáy cuốn lấy chân Jaejoong.
"Làm gì?"
"Ư~" Yunho chu mỏ, lấy tay đang cầm bút chỉ chỉ lên môi, ý bảo Jaejoong hôn đi.
Jaejoong ngượng ngùng cười, lấy tay đang cầm cây bút nhét vào cái mỏ đang chu ra của Yunho.
"Này, Kim Jaejoong!" Yunho rút bút ra khỏi miệng, thập phần mất hứng bởi hành động của Jaejoong.
"Mau làm bài đi, sao cứ không an phận vậy hả!"
"Nghỉ ngơi 1 lát!" Yunho lấy bàn tay đang cầm sách của Jaejoong kéo ra, đặt vào bàn tay mình. "Ban ngày ở trường học cũng không cho anh ôm em."
"Nghỉ một chút vậy." Jaejoong bị Yunho làm cho dao dộng.
Đâu phải là không muốn gần gũi đâu, nhưng dù sao cũng là trường học, hơn nữa Jaejoong lại là đứa trẻ hay ngượng ngùng.
Hai người ngồi kế nhau, Yunho ôm choàng của vai Jaejoong, Jaejoong cũng ngoan ngoãn tựa vào vai Yunho.
"Jaejoong à, nơi đó ổn không?"
"Cái gì?"
Chỉ cảm thấy tay Yunho dọc theo xương sống Jaejoong trượt đến xương cụt, lại còn tiếp tục đi xuống, Jaejoong đột nhiên hiểu ý của Yunho. Theo bản năng giữ tay Yunho lại.
"Làm gì" Jaejoong trợn mắt mình.
"Hỏi thăm một chút"
"Uh"
"Jaejoong, anh muốn... "
"Bộ ngốc sao? Lỡ mẹ vào bất chợt."
"Vậy làm sao bây giờ?" Vẻ mặt Yunho khổ sở.
"Anh thật sự ngốc vậy sao? Chắc chắn là không được! Còn làm sao bây giờ nữa, cái chuyện thiểu năng như thế mà cũng hỏi được!"Jaejoong vừa nghĩ liền đập Yunho hai phát.
"Ứ" Yunho đành phải tự mình cưỡng chế dục vọng.
Nghỉ ngơi chưa được 10 phút, cuối cùng thành ra cứ hở ra một chút là sờ soạng, lôi kéo rồi lại tán gẫu, cả một buổi tối đã trôi qua như vậy.
10 giờ, Yunho về nhà.
Yunho đi rồi, Jaejoong quay lại trước bàn, nhìn bài tập một chữ cũng chưa động đến mà đành chịu.
Hai người ở cùng một chỗ, nhất định là chẳng làm được gì đàng hoàng.
Nghĩ đến kì thi, liền cảm thấy hoảng hốt.
Ngày hôm sau đi học thêm buổi tối, hai người trên đường cùng về nhà.
"Yunho, dạo này em lo quá"
"Lo cái gì?"
"Em cảm thấy hai đứa mình ở cùng một chỗ là chả học hành gì được."
"Vậy là ý gì?"
"Mình cứ ngồi nói chuyện, mỗi lần về nhà đều thấy toàn bài tập chưa làm, cũng đã gần 12 giờ. Ráng cày hết đống bài tập thì trời cũng đã rạng sáng. Sách cũng không xem được, chỉ muốn ngủ."
" . . . . . ." Yunho cúi đầu không nói lời nào.
Jaejoong tiếp tục nói: "Ban ngày ở lại trường ăn cơm trưa cũng phải đi xa như vậy, thởi gian cũng bị lãng phí. Buổi tối đi học thêm, thực ra bọn mình cũng chả nghe giảng gì cả, toàn là đùa giỡn ở dưới, lại còn trốn học đi chơi nữa."
"Jaejoong à, có phải em muốn chúng mình chia tay không" Yunho buồn khổ dừng bước nhìn Jaejoong.
"A?" Jaejoong bị Yunho làm giật mình "Em, em nói vậy hồi nào"
"Vậy sao em đột nhiên oán trách nhiều thế làm gì"
"Em là sợ cứ thế này mà sa sút, thì đừng nói là vào lớp A, ngay cả điểm thi cũng sẽ kém hơn cả đợt trước."
"A, như vậy à, đừng nóng vội, cứ để chồng em kèm cặp cho em!" Yunho đắc ý vỗ ngực.
"Quên đi, em nghĩ chúng ta trong khoảng thời gian này tạm thời đừng dính lấy nhau, tan học nhà ai nấy về, buổi sáng anh cũng đừng tới đón em, buổi trưa cứ ăn cơm ngay tại trường, em muốn theo kịp bài ở lớp."
"Anh không cần!" Yunho cảm thấy cuộc sống mà như vậy quả thật chẳng khác nào địa ngục, liền cự tuyệt ngay lập tức.
"Anh trả lời em, nghỉ hè này có muốn đi nhà ông bà em chơi không?" Jaejoong biết thế nào Yunho cũng cự tuyệt, nhưng mà cũng không còn cách nào khác.
"Muốn!"
"Vậy nếu kì này thi em không vào lớp A được, anh bảo chúng ta có đi được không?"
Yunho lắc đầu.
"Vậy hiện giờ chúng ta nên cố gắng học hành đúng không!"
Yunho gật gật đầu.
"Cho nên, mình ráng nhịn như vậy vài tuần thôi."
"Anh chịu không nổi!"
"Cái gì mà chịu không được a!"
"Mỗi ngày không được ở cùng em nữa" Yunho mang vẻ mặt cầu xin.
"Không đến một tháng đâu!" Jaejoong cảm thấy mình như đang dỗ dành đứa con nít vậy.
"Như vậy cũng là lâu lắm rồi!"
"Ráng mấy ngày thôi, nghỉ rồi tha hồ cùng đi chơi?"
"Vậy phải đáp ứng anh một chuyện." Yunho lập tức nhìn lên.
"Nói!" Jaejoong bất chấp, miễn là kì này thi thật tốt.
"Buổi sáng sau giờ tự học ghé WC hôn anh một chút"
" . . . . . "
"Không muốn a, vậy được rồi, sáng sớm mai anh cứ tới đón em! Cứ làm như cũ hết đi."
"Được rồi, em chịu!"
"Còn nữa! Buổi chiều sau giờ tan học cũng hôn anh!"
"Còn chưa vừa lòng nữa hả!" Jaejoong cảm thấy mình như bị lừa.
"Không chịu hả?"
"Chịu!" Jaejoong đầu hàng.
"Còn nữa"
"Còn nữa?"
"Ừ . . . Chưa nghĩ ra, ngày mai sẽ nói!"
"Vậy anh về đi!"
"Hôm nay cũng không cho tiễn à?" Yunho nói.
"Ừ, sáng mai cũng đừng tới a!"
"Ư! Thật nhẫn tâm!" Yunho thấp giọng nói.
Ngày hôm sau bắt đầu, hai người thực sự thực hiện quy định, chú tâm học hành.
Tuy rằng không còn dính nhau như trước nữa, Yunho mỗi ngày đều ngóng trông cho sớm tới giờ tự học và tan học.
Cậu ta vừa lao vào WC, liền quay sang nhìn Jaejoong liếc mắt đưa tình.
Jaejoong toàn chờ sau chuông reo, WC không có người mới thực hiên giao kèo.
Yunho tha hồ hưởng thụ.
Một tuần sau, thành tích Jaejoong quả thực có khỏi sắc.
"Kim Jaejoong, thất tình mà sao vui thế?" Changmin đi tới, trêu ghẹo hỏi.
"Thất tình?" Jaejoong ngạc nhiên.
"Cậu và tên quái vật kia sao dạo này không đi với nhau nữa?"
"Người ta đang chăm chỉ học hành!"
"Ừ, xa nhau ra đi" Changmin nói.
"Tại sao lại nói vậy!" Jaejoong cau mày nhìn Changmin.
"Haha, nhanh thật. Không đùa cậu nữa. Jaejoong, cậu và cậu ta phải bớt phóng túng lại một chút, bộ không biết hai người lộ liễu lắm sao?"
"Như bây giờ được chưa?" Jaejoong thấp giọng hỏi, lấy tay ngoắc ngoắc Changmin ý bảo ghé sát vào nói chuyện "Như thế nào?"
"Hai người mỗi ngày đều dính chặt lấy nhau, tớ là đã biết nội tình rồi, chứ đến cả người không biết còn hỏi tớ có phải giữa hai người có chuyện gì không."
"A? Rồi cậu bảo sao?"
"Muốn tớ bảo sao? Mời tớ ăn cơm đi rồi tớ nói cho mà biết"
"Mau nói đi!"
"Tớ bảo không biết!"
"A, cậu làm vậy chả khác nào đã thừa nhận rồi sao?" Nói xong lời này, Jaejoong đột nhiên nghĩ đến Yunho đối với mình nếu có người hỏi chắc chắc sẽ không chút do dự thừa nhận. Nhưng mà bản thân mình giờ lại muốn dấu diếm. Chẳ lẽ từ lý luận đến thực tiễn khác xa nhau vậy sao?!
Yoochun cũng dành thời gian tới hỏi thăm Yunho: "Hyung, hyung và Jaejoong gần đây sao vậy?"
"Há há, nói cho mà biết, cậu ấy giờ đang vì hyung mà rất cố gắng đấy!" Yunho hưng phấn ghé tai Yoochun nói.
"A?"
"Không hiểu à, tình yêu thật vĩ đại! Tới lúc nào đó cậu sẽ hiểu thôi. Bây giờ trở về mà lo quản Junsu cho thật tốt đi, lúc nãy vừa nhìn thấy cậu ta ở dưới sân chơi bóng rổ với vài tên, trông rất là thân thiết!"
"A? Dưới sân hả? Hèn chi nãy giờ tìm hoài không thấy!" Yoochun lập tức bỏ qua chuyện Yunho, trong lòng đã muốn chạy xuống sân bóng rổ.
Lại một tuần trôi qua, mọi thứ đều bình thường, trừ thói quen vừa hết giờ tự học liền tranh nhau đi WC, vẫn tối giờ chuông reo mới vội vàng chạy vào. Yunho thỏa mãn vô cùng.
"Vút vút vút~" (A/N: Túng từ, không biết biểu đạt thời gian bay qua thật nhanh như thế nào, mong bạn đọc thông cảm~ ^^;)
Kì thi cuối kì tới rồi. Buổi tối trước đó Yunho nhịn không được gọi điện cho Jaejoong.
"Ôn tập sao rồi?" Yunho ân cần hỏi.
"Cũng được" Jaejoong trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng chỉ nói hai chữ đơn giản, vẫn là đứa trẻ rụt rè.
"Ngày mai thi tốt nhé!" Yunho chân thành nói.
"Ừ, được rồi, đừng giống mấy trưởng bối!" Trong lòng vẫn thật cao hứng.
"Vì hạnh phúc của chúng ta, hơn nữa anh phải nhịn lâu như vậy, phải nỗ lực bù đắp đó, cố gắng nha! Ngày mai đó, phen này phải cùng nhau thi vào trường cao đẳng tương xứng."
"Cái gì chứ a" Jaejoong ở đầu kia điện thoại cười khanh khác, đột nhiên nghe được tiếng mẹ từ xa xa.
"Có phải điện thoại của Yunnie không?"
"Dạ" Jaejoong hốt hoảng hắng giọng.
"Dì ơi dì khỏe không!" Từ ống nghe truyền đến tiếng Yunho a dua gào lên.
"Ôi, ha ha ha, đây mới là bạn tốt! Đúng không, trước khi thi còn cổ vũ cho nhau!" Mẹ Jaejoong cười toe toét.
Jaejoong vừa cầm ống nghe mặt đen sì, nghĩ thầm, đến lúc mẹ biết chuyện mình với Yunho không biết còn nói vậy được không.
Đẩy mẹ đi ra rồi, Jaejoong tiếp tục nói chuyện với Yunho.
"Jaejoong, anh rất nhớ em đó!" Yunho ở đầu kia lại phun ra 1 câu.
"Ừ, anh không sợ mẹ nghe thấy à!" Tuy rằng câu này Yunho đã nói bao lần, chính là Jaejoong mỗi lần nghe được vẫn cứ đỏ mặt.
"Anh ở nhà một mình!"
"Hèn gì!" Jaejoong nói "Không có việc gì nữa thì đi ngủ đi, em muốn ngủ."
Bởi vì cầm ống nghe, hơn phân nửa đều là nghe tiếng thở của đối phương, tiếng thở dài thi thoảng chen với tiếng lách cách.
"Ừ, yêu em! Ngủ ngon!" Yunho hơi ngượng ngùng nhẹ giọng nói.
"Ừ" Tim Jaejoong lại đập loạn lên, vội vàng cúp máy, vừa đi được hai bước lại có tiếng điện thoại vang.
"Alô"
"Tại sao em chả nói lại gì hết" Tiếng Yunho bức xúc hướng thẳng vào màng nhĩ Jaejoong.
"A?"
"Tại sao em như thế nào cũng không nói yêu anh? Có phải em không thích anh không, em muốn vứt bỏ anh phải không, nghĩ ăn xong rồi muốn quỵt à? Oa oa oa" Yunho qua ống nghe đùng đùng nói.
"Anh lại ăn nói bậy bạ cái gì đó" Jaejoong da đầu đổ mồ hôi, nghĩ thầm rằng mỗi lần đều bị Yunho nói giống như là cái gì bại hoại, thật ra người chịu thiệt là mình chứ ai.
"Nói đi, anh nói rồi, em còn sợ gì"
"Em... " Jaejoong cuống đến độ cả người toát mồ hôi "Thật càn quấy quá đi." Lại cúp điện thoại.
Yunho không gọi tới nữa. Jaejoong ngồi ở bên bàn, nhớ lại lúc nãy Yunho nói chuyện ba láp ba xàm kia, cảm thấy buồn cười.
Đầu óc ngây thơ đơn giản như vậy, làm sao mà trước đây mình thích hắn được nhỉ.
Jaejoong lúc này lại nghĩ, Yunho có phải bây giờ tâm tình không được tốt lắm không a, ngày mai thi rồi, nếu để Yunho tâm trạng không tốt mà đi thi thì...
Càng nghĩ càng thấy không tốt, nếu thành tích Yunho giảm sút, Jaejoong lại phải vào lớp A một mình, hai đứa bị tách ra, Yunho không hoàn thành lời hứa với ba trước đây, kết quả là bị dần cho một trận rồi đem đi giết. Sau đó Jaejoong thống khổ thật lâu thật lâu, mỗi ngày đều đau khổ không vui, cuối cùng uất ức sinh bệnh (E/D: bị táo bón? QT ca bảo từ đó còn có nghĩa là táo bón, ko bik chọn từ nào ^^;) mà chết, trước khi chết còn cầu xin cho được chôn cùng với Yunho...
Jaejoong đột nhiên tỉnh khỏi cơn ảo tưởng, vỗ vỗ mặt mình, cố gắng dụi mắt. Nghĩ thầm, rằng có phải ở lâu với Yunho rồi nên cũng lây luôn cái suy nghĩ không bình thường không.
Nhưng mà nghĩ lại thấy sợ, lén lút tranh thủ lúc ba mẹ đang ở trong phòng xem TV lấy điện thoại gọi qua nhà Yunho.
"Alô" có tiếng Yunho uể oải truyền đến.
"Yêu anh, được rồi, đi ngủ đi, ngày mai cố gắng thi tốt, bằng không em cũng không sống nổi!" Không đợi Yunho trả lời liền cúp máy.
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, an tâm đi ngủ được rồi.
Đầu kia điện thoại Yunho nghe tiếng "Tút tút tút" miệng vẫn cười ngọt ngào đến tậm tim. Nghĩ thầm bà xã mình thật là ân cần nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro