Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 25

"Cốc cốc cốc" Có tiếng đập cửa phòng Yunho và Jaejoong làm cho hai người đang mơ ngủ tỉnh giấc.

"Hyung, còn chưa rời giường sao? Ông bà nội gọi xuống ăn cơm kìa, chiều nay còn bắt kịp xe lửa nữa." Tiếng Yoochun vang lên ngoài cửa.

"Ừ, xuống liền đây." Yunho uể oải trả lời.

Nhắm mắt lại, ôm Jaejoong vẫn còn đang mệt mở mắt không lên vào lòng, Jaejoong cũng cuộn mình vào vào người Yunho.

Yunho nghiêng đầu nhìn cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường thì mới phát hiện ra đã hơn một giờ chiều rồi.

"Jaejoong à" Yunho nhẹ lay lay vai Jaejoong "Jaejoong"

"Huh" Mắt mở không lên, chỉ cảm thấy người đau nhức, cả mí mắt cũng nặng muốn chết.

"Còn đau không em?"

"Một chút" Vẫn không mở mắt.

"Thực xin lỗi" Yunho nghĩ đến sáng nay giặt ra giường, trong lòng 1 trận khó chịu, càng ôm Jaejoong vào sát hơn.

"Sao mà xin lỗi?" Jaejoong khẽ hé mắt thích thú nhìn Yunho.

"Phải để em chịu vậy cả đời!" Có chút xấu hổ thoáng qua trong nụ cười gian tà.

"Vớ vẩn" Jaejoong xem thường nhắm mắt trở mình lại.

"Để anh thoa thuốc cho em. Lau rửa mình đi rồi xuống ăn cơm. Ông bà nội vừa lên kêu mình đó."

"Sao tới thuốc luôn vậy? Còn nữa, làm sao mà anh có sẵn thuốc?" Jaejoong đột nhiên ngóc đầu lên hỏi.

"Uh, đây là, kì thật, từ khi tới đây anh đã chuẩn bị."

"Jung Yunho, anh đã âm mưu ngay từ đầu rồi có phải không!" Jaejoong đột nhiên có cảm giác như bị lừa, dùng sức đá một cước cho Yunho văng xuống gầm giường.

Jaejoong bôi thuốc xong lại gian nan chống mông đi WC rửa mặt, vẫn còn thấy choáng choáng. Xuống dưới lầu, đi được vài bậc liền có cảm giác như bị lửa đốt. Yunho thấy bộ dạng thập phần bất tiện của Jaejoong lại càng thêm áy náy.

"Đây anh cõng xuống" Yunho ngồi xổm trước mặt Jaejoong.

"Không được, ông bà thấy thì kì lắm."

"Có cái gì đâu! Mau lên đi. Mọi người đoàn kết hữu ái có sao đâu?!"

"Không cần, em tự xuống được!" Quật cường quyết ôm mông, tay bám tay vịn cầu thang, miệng còn xuýt xoa "Ui a" men theo cầu thang đi xuống.

Yunho nhìn không nổi, mặc kệ Jaejoong phản đối, vác Jaejoong lên lưng rồi đi thẳng tới phòng ăn.

Ông bà, Yoochun và Junsu nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Jaejoong trên lưng Yunho đều kinh ngạc há mồm.

"Này, bị làm sao thế này?" Bà nội cuống quít hỏi.

"Bà ơi, Jaejoong ngày hôm qua tắm trượt chân ngã dập mông, giờ đi đứng gì cũng bất tiện."

"Ây da! Vậy à! Con ơi, hết đau chưa? Chưa thì chờ ăn cơm xong gọi bác sĩ tới khám!"

"Không cần đâu bà ơi, cháu mau khỏi lắm" Jaejoong cuống quít từ chối. Nghĩ thầm, cái này mà đi bệnh viện là lộ chắc a!

Buông Jaejoong xuống ghế, mông vừa chạm ghế liền "A" một tiếng.

Bị dọa đến mức ông nội vừa gắp miếng thịt lên cũng làm rớt lại xuống bàn.

"Đau vậy hả con?" Bà nội thân tình hỏi "Có vẻ bị thương nặng quá a"

"Dạ, không sao, bình thường ạ!" Cả đầu Jaejoong đã muốn đổ mồ hôi lạnh.

"Ngồi lên đùi đi" Yunho biết Jaejoong thế nào cũng phản đối, ngay lập tức kéo Jaejoong vào lòng, ấn cho cậu ấy ngồi lên đùi mình.

"Khoan, đây..." Mặt Jaejoong lập tức càng đỏ, trên đầu bốc khói. Vội vàng muốn thoát khỏi tay Yunho nhưng giãy dụa vô ích, càng vặn vẹo càng tự làm mình đau thêm.

"Không sao cả, ngồi ghế cứng lắm. Jaejoong cứ ngồi vậy đi!" Bà nội tủm tỉm cười, dưới bàn đá mạnh vào chân ông.

Vì thế giờ cơm trưa trôi qua trong không khí kì quái. Jaejoong vẫn đỏ mặt cúi đầu ăn, ngay cả đồ ăn cũng không dám gắp. Yunho biết Jaejoong không được tự nhiên, nhưng mà trong lòng đã thích ngất trời rồi, bữa ăn bỗng ngon hơn bao nhiêu.

Sau khi ăn xong, bà nội chủ động bảo Yunho cõng Jaejoong về phòng nghỉ ngơi.

Vì buổi tối 6 giờ là xe lửa khởi hành, Jaejoong về phòng liền phải tranh thủ thời gian ngủ. Cảm giác đầu vẫn còn choáng.

Yunho giúp cậu sắp xếp hành lý, thỉnh thoảng quay lại ngắm gương mặt đang ngủ của Jaejoong. Hoặc nhẹ cúi xuống thơm khuôn mặt trắng hơi ửng hồng. Nong nóng ấm áp.

Tiếp tục dọn hành lý, đột nhiên cảm giác nhiệt độ trên mặt Jaejoong có gì bất thường, liền đến giường sờ sờ trán Jaejoong rồi so với nhiệt độ trán mình, là phát sốt rồi.

Thả quần áo của Jaejoong đang cầm trên tay ra, liền tông cửa vọt xuống lầu.

"Ông bà ơi, Jaejoong bị sốt rồi"

"A?" Ông bà nghe được vội chạy vào nhà, bà nội bảo "Đừng cuống, bà có thuốc hạ sốt"

"Lũ trẻ thời nay thể lực thật là kém, mới có tí xíu mà đã bệnh rồi!" Ông nội thâm sâu lắc đầu.

"Lão già này, ai cho tới phiên ông phát biểu linh tinh vậy?" Bà nội hung hăng gõ đầu ông nội rồi đi lấy thuốc.

Yunho chờ lấy thuốc xong vừa sắp bay về phòng liền bị bà gọi lại.

"Yunho, hôm nay khoan về, chờ vài ngày nữa đi, bà nói mẹ cháu cho, Jaejoong bệnh như vậy, không có sức mà ngồi xe cả đêm đâu. Chờ khỏe hẳn rồi hẵng đi!"

"Nhưng mà vé xe lửa đã mua rồi"

"Bỏ đi, bà cho tiền mua vé khác!"

"Cám ơn bà ạ!" Yunho cảm động ôm chầm lấy bà nội.

"Khụ khụ" Ông nội ở một bên khụ khụ hai tiếng "Ông cũng góp phần, mua vé cho Jaejoong nữa!"

"Cảm ơn ông!" Yunho lao đến ôm chặt ông nội.

Yunho lên lầu xong, bà nội cười nhìn ông nội nói "Lão già, thông suốt rồi à?!"

"Cái gì mà thông với không thông!" Ông nội ngồi nghiêm chỉnh.

"Ông cũng hiểu ra cháu trai lớn thương cháu dâu cả tới đâu rồi!"

"Bộ cháu trai nhỏ không thương sao? Làm sao mà bà biết"

"Cũng thương, nhưng mà tôi cảm thấy không bằng thằng lớn!"

"Không phải, Yoochun từ nhỏ đã không hướng ngoại như Yunho! Tôi nghĩ ở phương diện này, người phải buồn nhất là cháu dâu nhỏ!"

"Ây, ông này rốt cục cũng nói được một câu có đạo lý!" Bà nội cười nói.

Trên lầu ở một phòng khác, Yoochun đang xem YV, Junsu trong phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Junsu nhìn gương cả nửa ngày, sau đó nói với gương "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con" rồi hít sâu vào một hơi.

Không lâu sau, phòng tắm truyền ra một tiếng hét chói tai "A~~~"

"Làm sao vậy?" Yunho đứng ở cửa phòng tắm kích động đập cửa "Junsu, Junsu, sao vậy?"

"Yoochun, tớ trượt té." Tiếng khóc mỏng manh nức nở vang ra.

Yoochun phá cửa vào nhìn thấy Junsu nằm dài dưới đất, chỉ mặc mỗi tiểu khố khố, thống khổ nhắm tịt mắt.

"Junsu!" Yoochun bị bộ dáng của của Junsu làm cho sợ tới mức cuống lên, ôm cậu ấy về phòng đặt trên giường.

Đắp chăn cho, sau đó ra mép giường ngồi, gạt mấy sợi tóc che mắt Junsu đi, nhẹ nhàng hỏi "Làm sao mà bất cẩn vậy?"

"Ha ha, đã dọa cậu một trận rồi, thật xin lỗi!" Junsu nhu thuận nói.

"Nghe tiếng cậu kêu thực bị hù chết! Cứ nghĩ cậu tắm rửa bị nước cuốn trôi đi rồi"

"Ha ha ha ha" Junsu sảng khoái cười, nghĩ thầm, không ngờ Yoochun cũng còn dây thần kinh hài hước, thật là đáng quí nha!

Ngày hôn sau, cơn sốt của Jaejoong đã giảm, Jaejoong liền tỉnh lại.

"Yunho, Yunho"

"Ừ"

"Sao chúng ta còn ở đâu?"

"Em phát sốt làm sao mà đi được! Ông bà nội bảo chúng ta hoãn lại vài ngày."

"Còn vé xe lửa?"

"Em không cần phải lo, đã thu xếp xong rồi!"

"Là sao?"

"Ông bà mua cho chúng ta rồi!"

"A?! Như vậy sao được?"

"Chính ông bà nói mà."

"Đều tại anh cả!"

"Làm sao mà trách anh!"

"Không phải tại anh, em làm sao mà bị vậy được? Ngày hôm qua thật làm mất mặt người ta!"

"Mắc cỡ à?" Yunho cợt nhả áp vào mặt Jaejoong, hôn hôn cắn cắn, Jaejoong cũng không tránh được.

"Ai sợ ai"

"Yên tâm, bà xã, anh cả đời sẽ tốt với em! Về sau kiếm được tiền cũng đều nộp cho em"

"Hứ, nộp đây làm gì!" Jaejoong quay lưng không thèm để ý tới Yunho, lại bị Yunho khóa chặt vào ngực.

"Vậy em nói anh một cái nguyện vọng, anh tuyệt đối sẽ thực hiện cho em" Yunho nói chắc như đinh đóng cột.

"Thật không?" Jaejoong hỏi.

"Ừ!"

"Vậy anh liền tự thiến ngay bây giờ đi, nhanh lên!" Jaejoong đưa tay đến hạ thây Yunho chọc chọc.

"Tại sao?!" Yunho hối hận những lời vừa nói "Trừ điều này ra, đổi đi"

"Ha ha ha" Jaejoong cười rũ rượi.

Tới giờ cơm trưa, Jaejoong đã gần khỏe hẳn rồi. Chính là lần này tới lượt Yunho Jaejoong và ông bà nội ngồi chờ Yoochun và Junsu.

10 phút sau, Yoochun cõng Junsu xuống, bốn người đều đồng loạt há hốc, quai hàm đập xuống bàn.

"Junsu, cậu ấy, đêm qua đi tắm, cũng ngã đập mông!" Yoochun lắp ba lắp bắp nói.

"Ông à, trên phòng tắm chắc phải đổi gạch lót nền quá!" Bà nội nói.

Yoochun ngồi xuống, trực tiếp để Junsu trên đùi mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Junsu đỏ bừng.

"Mặt ghế cứng ngồi đau lắm" Yoochun thong thả giải thích xong liền bưng bát ăn cơm.

Đối diện Yunho và Jaejoong thấy Yoochun ôm Junsu trong nháy mắt liền đỏ mặt. Cắm cúi ăn.

Ông nội đá mạnh chân bà nội dưới bàn.

2 phút cơm nước xong, Yunho và Jaejoong liền cuống quít lên lầu!

"Jaejoong, Yoochun nó..."

"Không biết, hình như..."

"Cái này qua mặt ông bà được chứ làm sao qua mặt chúng ta."

"Vậy chả phải là bọn họ cũng biết hôm qua chúng ta nói dối sao..." Jaejoong mặt càng hồng.

"Vậy không phải Junsu cũng sẽ phát sốt sao?"

"Ừ, không biết bên đó có thuốc không?"

"Không biết, Yoochun chắc không biết loại thuốc này đâu, chắc nó không có đâu!"

"Đồ...! Anh rành quá ha! Mỗi ngày đều nghiên cứu cái này à?!" Jaejoong bất đắc dĩ đạp đá Yunho.

"Ai kêu anh thương em quá mà!" Yunho cười xấu xa.

Một lát sau, Yunho vẫn quyết định đi tìm Yoochun, cho nó chút thuốc hạ sốt cùng thuốc bôi.

Gõ cửa, Yoochun ra mở.

"Hyung, có gì không?"

"Ra đây nói chuyện!" Yunho đem Yoochun lôi ra ngoài, đóng cửa phòng rồi sáp vào hỏi "Junsu thế nào rồi?"

"Đều bình thường, giống như bị véo mông thôi, vài ngày là khỏi"

"Có bôi thuốc không?" Yunho ngượng ngùng hỏi.

"Bôi thuốc?" Yoochun ngờ ngợ "Không, chỉ cần xoa bóp thôi" Mặt Yoochun cũng hơi đỏ.

"Không có thuốc nhiễm trùng bây giờ. Hyung còn 1 tuýp chưa dùng đến, cầm lấy bôi cho Junsu đi!" Yunho lấy một tuýp thuốc trong túi ra đưa Yoochun.

"Cái này công hiệu à?" Yoochun không rõ vì sao té ngã mà phải dùng thuốc giảm sốt.

"Ừ, Jaejoong hay dùng cái này, hiệu quả không tồi!" Yunho tự nói mà cảm thấy như là đang quảng cáo, lại hỏi "Junsu có sốt không?"

"Hình như không có!" Yoochun nhớ Junsu không nóng người, trừ mông đau ra, thì không bị sao hết.

"Là chưa tới thôi, lần đầu ai cũng sốt nhẹ!" Yunho nhỏ giọng nói "Đây là thuốc hạ sốt, cầm lấy, của bà nội đưa hyung đó. Jaejoong ngày hôm qua sốt nhẹ, ăn ngủ một giấc là ổn thôi."

"Hử?" Yoochun nghe mà không hiểu mô tê gì ráo.

"Yoochun à, hôm nay nhớ đừng... nếu không cái kia..."

"Là sao?!"

"Còn giả bộ nữa!" Yunho nổi cáu "ráng chờ cỡ 5 ngày cho lành hẳn rồi muốn làm gì thì làm, kiềm chế một chút, hyung còn làm được, em chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!"

"Ừ" Yoochun gật gật lung tung mà chả hiểu gì, cảm thấy lời Yunho nói thật kì quái.

Yunho xoay người rời đi, Yoochun nhìn nhìn thuốc bôi, rồi lại nhìn nhìn thuốc hạ sốt, đột nhiên đã lãnh ngộ ra.

Yoochun cũng không phải là không biết việc này, có điều nhất thời không phản ứng. Đến khi lặp lại mấy lời Yunho nói rồi mới nhất thời hiểu ra ý của Yunho. Yunho hiểu làm Yoochun và Junsu cũng giống bọn họ đã xảy ra chuyện kia rồi.

"Hyung!" Yoochun gọi Yunho đang sắp vào phòng.

"Cái gì?"

"Em..." Yoochun muốn nói lại thôi, tuy rằng trong lòng vẫn còn chút khó chịu, chính là hiện tại lại muốn trở về phòng, nói cho Junsu biết cái hiểu lầm thiên đại bát quái thú vị này, nhất định có thể chọc cho Junsu đỏ bừng mặt.

Yunho tò mò nhìn Yoochun chờ cậu nói chuyện.

"Cám ơn, hyung" Yoochun lắc lắc thuốc trong tay, nở nụ cười. Nghĩ thầm, muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.

Một ngày sau, Yunho cùng Jaejoong lên xe lửa về nhà. Phong cảnh ven đường làm cho cả hai hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt. Nắm tay nhau suốt chặng đường về cũng không buông ra. Nhớ lại quãng thời gian ở đó như rõ ràng trước mắt, lại vô tình nhớ đến buổi tối mãnh liệt kia, hai người mặt đỏ tim đập.

"Kì nghỉ hè sau, đi nhà ông bà em đi" Jaejoong quay qua, nhìn Yunho đang nhắm mắt nghỉ ngơi nói.

"Nhà ông bà em hả?" Yunho kinh ngạc.

"Sao, bộ tưởng em không có hả?"

"Không phải" Yunho vội vàng giải thích.

"Không đi nữa, quên đi"

"Đi mà! Ai nói không đi, lần này đúng là có tiến triển vượt bậc nha, đúng không?" Yunho miết miết tay Jaejoong.

Khuôn mặt Jaejoong ửng hồng. Ngượng ngùng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: