Part 23
Thời gian cứ thế mà nhàn nhã trôi qua.
Ban ngày trước mặt ông bà thì kìm nén không ít, buổi tối hai đứa ở phòng lại càng to gan.
Mỗi ngày đều như thế, làm không biết mệt.
Đảo mắt đã tới thứ năm tuần cuối, Yunho với Jaejoong với hết tuần này là phải về rồi.
Hôm nay Yunho có chút buồn buồn, nhìn cứ thất thần.
Jaejoong hỏi làm sao vậy, thì lại không nói gì.
Tối nay, Jaejoong lại ở dưới lầu, giúp bà dọn dẹp rửa chén rồi lên lầu về phòng, đang lên thì đụng Yoochun.
"Đi ra ngoài hả?" Jaejoong hỏi thăm.
"Ừ" Yoochun cười lịch sự gật đầu, hai người đối mặt nhau, Jaejoong cảm thấy ngại ngùng. Cúi đầu cầu nguyện mau thoát đi. Vừa đi qua Yoochun được hai bước thì bị Yoochun đang đi xuống gọi lại.
"Kim Jaejoong"
"Hả?"
"Đi ra ngoài tản bộ với tớ được không?"
Jaejoong cảm thấy đằng nào cũng có ngày này, không từ chối Yoochun. Xoay người đi xuống.
Hai người thong thả đi bộ dọc theo đường nhỏ, tuy nơi này bốn mùa đều như xuân, nhưng buổi tối vẫn lạnh, theo bản năng kéo chặt áo khoác, hai tay ôm trước ngực.
"Thấy tớ đến, cảm giác không thoải mái sao?" Yoochun nói.
". . ." Thật là thấy mất tự nhiên, nhưng Jaejoong không biết trả lời làm sao.
"A!" Yoochun đột nhiên ngửa đầu thở thật dài "Thực là hâm mộ cậu, có thể làm cho anh ấy thích cậu như vậy!"
"Yoochun, tớ..." Jaejoong cảm thấy có điều chua xót "Tớ cảm thấy, cậu với Jun..."
"Đừng có gán ghép tôi với cậu ta?!" Cao giọng cắt lời Jaejoong, Yoochun đột nhiên dừng lại quay sang Jaejoong "Cho là tôi thích con trai à? Tôi chỉ thích anh ấy! Người khác tôi nhìn đều thấy ghê tởm!"
"Yoochun" Jaejoong ngây ngốc, đối với Yoochun cảm thấy áy náy, dù sao cũng là mình biết Yoochun thích Yunho trước.
"Xin lỗi" Yoochun cúi đầu, xoay người tiếp tục đi, Jaejoong cũng đuổi kịp, đi theo bên cạnh.
"Thật xin lỗi" Jaejoong nói rất nhỏ, liếc mắt lén nhìn Yoochun.
"Thật xin lỗi thì có ích lợi gì? Ai kêu Yunho thích cậu, tôi cũng chả còn cách nào!"
Hai người lại đi tiếp thật lâu, rồi quyết định quay về đường cũ.
Trên đường về, không khí so với lúc đầu đã thoải mái hơn rất nhiều rồi.
"Thực ra cậu phải cảm ơn tớ đấy!" Yoochun đột nhiên bật cười.
"A?" Jaejoong đối với lời nói của Yoochun cảm thấy không hiểu được.
"Nếu không phải tớ mách với thầy phụ trách cậu ném hành lý của Yunho đi, anh ấy cũng sẽ không quấn lấy cậu, hai người có lẽ cũng sẽ không..."
Jaejoong chỉ cảm thấy có hết thảy mọi chuyện từ trước, nếu thiếu đi một mắt xích, có lẽ mình và Yunho cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay.
Nếu không phải do Yoochun mách thầy, nếu không phải do ý tưởng ngu ngốc của Changmin , Kim Jaejoong có lẽ sẽ cảm thấy mình vĩnh viễn không thể thích Jung Yunho được, Jung Yunho có lẽ cũng sẽ không thích Kim Jaejoong.
Trong lòng cảm thấy thật may mắn
Hiện giờ đã không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu không có nhân vật Jung Yunho này thì sẽ ra sao nữa.
Trở về nhà, Yunho ở trong sân tìm Jaejoong. Nghe bà nội nói cậu ấy sau khi rửa chén xong đã lên lầu, Yunho đã nghĩ không phải có hiện tượng siêu nhiên gì chứ. Nhìn thấy Jaejoong đang cùng Yoochun từ cửa đi vào, vội vàng chạy vọt đến.
"Jaejoong! Đi đâu vậy? Sao đi mà không nói tiếng nào? Làm người ta tưởng bị sói tha mất rồi." Yunho kéo tay Jaejoong đi lên lầu.
Không kịp chào Yoochun một tiếng đã bị Yunho tha lên lầu.
"Nơi này buổi tối ngàn vạn lần không được đi lung tung nghe chưa, trên núi toàn là sói thôi, đừng xem thường nha, sói mắt xanh đó... Cho nên buổi tối phải ở yên trong phòng."
"Sói trong phòng lại càng khủng bố thì có" Jaejoong quay đầu xem thường.
Ở ngoài sân Yoochun vẫn đứng ngơ ngác, nhìn Yunho đem Jaejoong tha đi mất, trong lòng lại thấy bình thản.
"Yoochun" Có tiếng ngoài cửa truyền vào, Yoochun xoay người, phát hiện là Junsu đứng ngoài cửa thò đầu vô.
"Sao ở ngoài đây?"
"Chờ cậu"
"Oh" Yoochun cảm thấy khẩn trương "Lên lầu đi"
Mấy ngày nay ở với Junsu, Yoochun đều để giường cho Junsu ngủ, còn mình thì ra ghế sofa.
Jung Yunho không giống với Kim Junsu, Kim Junsu làm cho Yoochun cảm thấy luôn muốn bảo hộ. Còn với Jung Yunho là chỉ muốn yên lặng đi theo, không muốn làm gì, chỉ dõi theo từ xa.
Junsu, ngay lúc Yoochun đang khổ sở đã xuất hiện như kì tích, chuyện gì cũng làm loạn lên để Yoochun phải ra tay giúp đỡ, Yoochun không bỏ đi được, cũng không thể cự tuyệt. Chính là không hiểu sao cứ muốn giúp cậu ấy, muốn chiếu cố cậu ấy. Quá trình giúp đỡ Junsu thật là phiền toái, vô duyên, nhưng lại kì diệu ở chỗ làm cho Yoochun thoải mái rời xa những phiền não vì Yunho.
Vô thức thích ở cùng Junsu, thích làm cho cậu ấy phải cầu xin mình giúp đỡ, thích mỗi khi cậu ấy làm sai thì mình ra mặt khinh bỉ.
Cảm tình của Yoochun với Yunho, bây giờ Yoochun đã có thể tự mình nhìn rõ, không phải là thích, mà là sùng bái. Sùng bái anh mình, cảnh thấy cái gì cũng muốn giống anh ấy. Ở cùng với Yunho, cái gì cũng muốn làm được tốt nhất, sợ bị anh ấy chê cười, đùa cợt mình. Thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, hi vọng có thể đạt được tới hình mẫu của Yunho, trong khi chính mình cũng không hiểu hình mẫu đó như thế nào.
Ở cùng với Junsu, lại có thể thực thoải mái, không có áp lực từng phút. Không sợ mình làm chuyện gì kém cỏi, không sợ Junsu cười nhạo mình. Đây mới là thích?!
Yoochun cười cười, đóng cửa phòng. Lần đầu tiên không ngủ sofa, ngủ cùng với Junsu. Biết Junsu cũng không cam lòng chịu xuống sofa, cuối cùng mỗi người ngủ nửa giường. Kết cục này Yoochun cũng sớm đoán được.
Phòng bên kia, có hai người ngủ rất sớm.
Jaejoong cứ nghĩ mãi lời nói của Yoochun, không tự chủ được cứ quay lại nhìn Yunho ngủ bên cạnh.
Nghiêng mình mặt đối mặt với Yunho, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Yunho, an tâm nở nụ cười. Nhích mình lại gần hơn, kề mặt trên vai Yunho, một bàn tay xoa xoa ngực Yunho, chân gác trên đùi Yunho, rúc vào người Yunho, ánh trăng len vào phòng, im lặng ngọt ngào.
Nhịn không được ghé tai Yunho khẽ thì thầm "Em rất hạnh phúc"
"Thật không?" Yunho đang ngủ đột nhiên nói chuyện, làm Jaejoong hết hồn.
"Anh không ngủ?" Đem đầu dụi vài ngực Yunho.
"Không muốn ngủ"
"Sao vậy?"
"Ngày mốt phải về rồi."
"Ừ!"
"Jaejoong à, có phải chúng ta vĩnh viễn như vậy được thì thật là tốt a"
"Anh muốn vĩnh viễn như vậy à? Không sợ em thấy phiền sao?"
"Ừ"
"Cái gì"
"Chính là, anh thích làm phiền em a! Thích chọc em giận rồi lại dỗ em" Yunho cười ôm chặt lưng Jaejoong, làm cho Jaejoong càng ép sát vào mình hơn.
"Thần kinh!" Jaejoong dùng sức nhéo khuôn ngực toàn thịt của Yunho, đau quá Yunho kêu lên. Lập tức bị Jaejoong lấy tay bịt miệng "Nhỏ giọng thôi, kêu to như vậy, cả nhà lại tưởng em làm gì anh!"
"Em muốn làm gì anh hả?" Yunho cười xấu xa nói.
"Em làm gì anh được chứ!" Jaejoong bất đắc dĩ nói. Jaejoong nói chuyện một hồi tay vẫn sờ ngực Yunho. Vô tình đụng tới điểm nổi lên trên ngực. Giữ nguyên tư thế như vậy thật lâu trong lòng Yunho, mới trở mình tìm tư thế thoải mái, Jaejoong hơi giật mình đặt một chân trên đùi Yunho, lại đột nhiên chạm phải dục vọng của Yunho đã từ từ hưng phấn từ khi nào.
"Không thể nào, tại sao anh có thể tùy tiện hứng lên như vậy?" Jaejoong kinh ngạc nói.
"Em không xem tại tay em cứ sờ anh hoài đó!" Yunho nghiến răng nghiến lợi
Jaejoong dùng tay đẩy ngực Yunho ra, hơi tách nhau ra một chút, nhìn vào mắt Yunho, sau đó hôn lên môi Yunho.
Yunho một tay vòng qua ôm lưng Jaejoong, tay kia lần xuống mông Jaejoong, say sưa hôn môi cậu.
Jaejoong kịch liệt đáp lại, cuối cùng thành ra bị đòi thêm. Mãi đến khi hai người thở không nổi nữa, mới dụi vào lòng ngực Yunho.
"Jaejoong à!"
"Uh?"
"Ngày mai là đêm cuối cùng chúng ta ở đây rồi!"
"Đúng vậy!"
"Chúng ta..." Yunho muốn nói nhưng lại thôi.
"Làm sao vậy?"
"Uh... Không có gì"
"Yunho, có gì giấu em à? Có nói hay không!"
Không đợi Yunho trả lời đã bị ấn ngã dưới thân Yunho, nuốt lấy lời nói của Jaejoong. Jaejoong cũng ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi phấn hồng mút lấy Yunho, đầu lưỡi bị Yunho kích động cắn cắn, không thể nói là đau nhưng mà ngứa ngáy, Jaejoong ôm chặt cổ Yunho, càng thâm nhập sâu hơn vào miệng Yunho, đầu lưỡi linh hoạt hết sức ân ái lẫn nhau.
Hôn một đường dọc theo cổ Jaejoong đến khuôn ngực trắng nõn, cắn mút một bên làm cho đã muốn sung huyết nổi lên, răng nanh day cắn cùng đầu lưỡi liếm mút, làm cho Jaejoong không thể kiềm chế cảm xúc lẫn lộn. Chỉ có thể cố gắng bám víu vào lưng Yunho.
Yunho một bàn tay đã muốn mò sang bên hông Jaejoong, kéo tiểu khố khố xuống, cầm phân thân đã sớm đứng thẳng của Jaejoong lên.
Jaejoong rên một tiếng, thở dốc mạnh.
"Jaejoong, anh muốn"
"Uh" Jaejoong đang lúc mơ màng không nghe rõ thỉnh cầu của Yunho, chỉ biết là Yunho đang nói gì đó.
"Jaejoong"
"Uh" Jaejoong nhất thời hô hấp như đã bị Yunho nắm trong tay, Yunho đem ngóng trỏ cho vào miệng Jaejoong, quấy nhiễu đầu lưỡi mềm ướt, mãi không muốn dứt. Jaejoong mút đầu ngón tay của Yunho, chỉ tới khi thấy ướt sũng mới bị Yunho rút ra. Yunho vẫn đang xoa nắn phân thân của Jaejoong, khi nhanh khi chậm, khi mạnh mẽ, khi nhẹ nhàng.
Đầu ngón tay được Jaejoong mút ướt đẩm lướt qua giữa hai chân, đi tới phía sau Jaejoong, tiếp cận nơi sâu kín nhất của Jaejoong. Còn chưa kịp đưa vào đã bị một tay Jaejoong giữ lại.
"Jaejoong, anh muốn... anh phải..."
"Chờ một chút được không?" Jaejoong thở ra "Em còn sợ"
"Ừ" Yunho thu hồi ngón tay ở nơi đó lại, cúi đầu dịu dàng hôn Jaejoong, vừa nhẹ nhàng cắn mút lưỡi, môi Jaejoong.
Ngày thứ sáu cuối tuần, trời nắng rực rỡ.
Yunho cùng Jaejoong đã xuống lầu từ sớm. Ông bà vẫn còn chưa thức dậy.
"Hôm nay để em nấu bữa sáng cho ông bà một lần đi!" Jaejoong đề nghị.
"Được ! Mà có biết nấu không vậy!"
"Em làm được mà!" Nói xong, Jaejoong bước vào phòng bếp, bắt đầu nữ công gia chánh. Phân công Yunho đi sắp dọn bàn ăn.
Yunho chuẩn bị bát đũa xong, đi vào phòng bếp, nhìn thấy Jaejoong đang nấu nấu cái gì.
Hai tay giao nhau ở bên hông Jaejoong, ôm cậu ấy, đầu tự nhiên gác lên vai Jaejoong, miệng day day lỗ tai Jaejoong, nhìn vào nồi hỏi "Cái này có thể ăn được sao?"
"Cái trong nồi ăn được, cái trong miệng anh thì không!" Jaejoong cười nói.
Dùng thìa múc từ trong nồi ra một chút, đưa đến bên miệng Yunho, Yunho mới buông tha cho lỗ tai của Jaejoong, cắn luôn cái thìa, ăn hết cả. Jaejoong cười rút thìa ra, Yunho vẫn quyết không nhả, liền hung hăng dùng sức kéo cả cái miệng Yunho ra.
"Thực ác độc!" Yunho cười nói.
"Ngay cả cái thìa cũng không tha? Ăn ngon vậy sao?"
"Không tồi, nhưng em còn ngon hơn!" Yunho thì thầm vào tai Jaejoong.
Nghe được tiếng cửa phòng ông bà, Yunho giúp Jaejoong đem nồi cháo ra, bà nội vừa vui mừng vừa kinh ngạc.
"Ôi, Jaejoong nấu ăn được lắm a!" Vừa ăn vừa đá đá chân ông nội ở dưới bàn.
"Được được!" Ông nội cười tủm tỉm không ngừng gật đầu.
Yoochun xuống lầu, bà nội vừa khen Jaejoong vừa gọi Yoochun xuống ăn sáng, còn hỏi sao Junsu mãi không xuống, Yoochun nói cậu ấy vẫn còn đang ngủ.
Bà nội ho nhẹ hai tiếng, lại đá đá chân ông.
Ông cũng thở dài một tiếng thật nhỏ.
Xong bữa sáng, ông bà ra sân tắm nắng.
"Ông này, tôi thấy cháu dâu nhỏ thật không bằng dâu cả đâu!" Bà nội nói.
"Nhưng mà được cái lanh lợi!" Ông lấy tẩu thuốc ra.
"Lanh lợi? Phải hiền lành, bộ dạng phải đáng yêu, nếu không sau này không thể chiếu cố Yunho nhà mình thì còn ích lợi gì!" Bà nội bất bình.
"Tôi thấy, cháu dâu nhỏ cũng không tệ đâu, bà xem lại đi!"
"Ừ, nhưng chúng nó vẫn còn ngơ ngơ! Tôi thật muốn huấn luyện cháu dâu nhỏ này, nhìn PP (T/N: mông :">) của nó, có phúc khí a! Có thể vượng phu (T/N: tớ không hiểu từ này lắm, nhưng mà tớ coi như đây là ý nói tướng Su mắn đẻ=)) )!" Bà nội hưng phấn nói.
"Sao mỗi ngày bà đều có thể như thế này?!"
"Cháu tôi tôi quan tâm! Ông già lạnh lùng này, thật muốn ly hôn với ông!" Bà nội tức giận quay về phòng.
Jaejoong cả ngày đều suy nghỉ tới thỉnh cầu đêm qua của Yunho. Đầu óc chỉ toàn là câu nói kia của Yunho.
"Jaejoong, anh muốn... phải..."
Có điều Jaejoong thực sự sợ hãi. Lắc đầu lẩm bẩm cho tỉnh táo. Vội vàng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Ngày mai về rồi thật sự rất không nỡ a!
Yunho nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm mà thất thần. Bản thân đã vô số lần tưởng tượng thấy mình ghì lấy Jaejoong. giữ lấy Jaejoong, tiến vào Jaejoong đang khao khát. Bản thân mình cũng bắt đầu thấy sợ hãi, chính là vụng trộm nhìn vài lần, cũng biết thưởng thức một chút. Nghĩ tới Jaejoong ngày càng đẹp hơn, Yunho như bị dục hỏa thiêu đốt.
Jaejoong đứng dưới làn nước, ngây người suy nghĩ, nhớ tới hôm đó cùng Yoochun nói chuyện.
Nếu chỉ một người nào đó thay đổi một tình tiết, thì đã không có ngày hôm nay. Hết thảy mọi chuyện cũng không giống thế này.
Mở cửa ra, vừa chạm phải ánh mắt Yunho, mặt tự nhiên đỏ lên.
Jaejoong nói từ phòng tắm đi ra, tóc còn ướt, rũ xuống nhỏ giọt, thân thể bị nước ấm làm cho hồng lên hấp dẫn. Áo may ô trắng ôm lấy thân hình trắng nõn, trên da còn lưu lại dấu vết hôm qua của Yunho.
Đây đối với Yunho, là trí mạng hấp dẫn. Kích động cúi đầu trốn vào phòng tắm, mở nước lạnh dội người giữa tiết trời tháng 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro