Chương 6
Vì cú ngã hôm đó, cái chân bị thương của Yunho lại tái phát , tới tiết thể dục chỉ có thể ngồi lại một mình trong lớp.
Ngồi một mình buồn chán không có gì làm liền lăn ra bàn đánh một giấc.
Trên sân thể dục.
Hôm nay tập chạy 100m. Yoochun về đích đầu tiên. Sau đó thầy giáo đồng ý cho cậu ta hoạt động tự do.
Jaejoong cũng chạy xong rồi, Changmin gọi cậu bảo chờ mình thi xong thì cùng đi mua nước uống.
Tới lúc đi cùng Changmin rồi Jaejoong mới nhận ra mình đã để quên tiền trên lớp.
” Shim Changmin, có mang tiền không?”.
” Không, cho nên mới trông cậy vào cậu hết đó nha!”.
” Cậu thật là…, tớ lên lớp lấy vậy “.
Nói xong liền chạy lên lầu trên. Bởi vì những học sinh khác vẫn còn ở dưới sân, phòng học hành lang im lặng khác thường.
Jung Yunho hẳn là đang ở trong lớp, để đi qua chọc ghẹo tên què ấy một chút. Kim Jaejoong vừa nghĩ vừa cười đi về hướng phòng học. Đi ngang qua cửa sổ không tự chủ được nghĩ muốn nhìn xem Yunho đang làm cái gì, a, bên trong còn có một người nữa,là Park Yoochun.
Sắp sửa bước vào phòng học thì xảy ra một cảnh tượng làm chân Jaejoong như bị đóng đinh xuống đất, không thể di chuyển được nữa.
Yunho đang nghiêng mặt trên bàn ngủ, hơi thở đều đều.
Yoochun ngồi ở bên cạnh, nhìn khuông mặt nghiêng của Yunho, vô cùng thâm tình chậm rãi cúi đầu, thật cẩn thận lướt nhẹ qua môi Yunho rồi lập tức rời đi.
Động tác rất nhanh, chỉ có điều Jaejoong vẫn nhìn thấy rõ mồn một.
Đang kinh ngạc không biết làm sao, Changmin đột nhiên xuất hiện ở thang lầu gọi to.
“Này, Kim Jaejoong, đứng đực mặt ra đó làm gì vậy?”.
Trong phòng học Park Yoochun nghe tiếng vội vàng quay đầu, vừa quay lại thì đối diện gương mặt vẫn đang bàng hoàng của Jaejoong.
Jaejoong quay đầu bỏ chạy, Yoochun đuổi theo ra khỏi phòng học gọi Jaejoong lại.
“Kim Jaejoong, tan học mình gặp nhau một chút, được không?”.
Jaejoong không rõ dụng ý của Yoochun là gì, chính là nếu từ chối thì lại càng mất tự nhiên.
Jaejoong quay lại đối diện Yoochun gật gật đầu, ừ một tiếng rồi bước đi .
“Jaejoong, cầm tiền chưa?”.
“…” Jaejoong lắc đầu.
“Hử?” Changmin hú lên quái dị ” tại sao “.
Nửa ngày không phản ứng, chỉ thấy Jaejoong chẳng nói được một lời cứ thế đi.
“Cậu làm sao vậy?” Changmin cố ý dừng bước lại, nhưng Jaejoong lại không nhận ra vẫn đang cúi đầu vô thức bước đi .” Này, trúng tà à? Để tớ lên lấy tiền vậy! Thật nhỏ mọn!”.
” Changmin ” Jaejoong đột nhiên dừng lại ” đừng đi.”.
“……” Changmin thấy Jaejoong đột nhiên biểu cảm khó hiểu “Jaejoong, cậu không khoẻ ah? Chúng ta vào lớp nghỉ nhé?”.
” Không!” Thốt ra theo phản xạ có điều kiện, chính mình cũng cảm thấy khác thường, lập tức lại muốn che dấu ” Tớ, tớ muốn ra sân sưởi nắng!”.
Jaejoong thấy trong lòng bỗng dấy lên cảm giác trống rỗng khó hiểu, cảm thấy có phần kích động.
Changmin cũng không hỏi lại, cùng Jaejoong ngồi ở sân thể dục. Jaejoong ah, cậu có biết tâm tư cậu có gì lộ ra hết rồi không, hôm nay rõ ràng trời đầy mây, làm sao có mặt trời cho cậu phơi nắng hả? Changmin thở dài.
Trong lòng cậu ta với Jaejoong luôn có chút áy náy, dù sao lúc trước cái trò ” lấy độc trị độc” ngu ngốc cũng là do cậu ta bày ra !
Tan học.
Jaejoong từ xa đã thấy Yoochun đang chờ sẵn ở bãi xe, do dự thật lâu mới quyết định đi tới lấy xe.
“ Jaejoong “ Yoochun nhìn thấy Jaejoong xuất hiện lập tức ngẩng đầu lên.
“…” Chỉ mỉm cười gật đầu.
“Chuyện kia “ Yoochun mất tự nhiên kéo kéo túi sách trên vai”Dọa cậu sợ à?”.
Đương nhiên là dọa người ta rồi, thiếu chút nữa bị hù chết. Làm cho tim đập nhanh lại càng thêm nhanh, hai cậu vì cái gì mà làm cho người ngoài cuộc như tôi cảm thấy không yên được?!
Trong lòng cho dù có trăm ngàn suy nghĩ cũng không nói ra miệng. Vẫn chỉ đơn giản mỉm cười.
“ Tớ thích hyung ấy!” Yoochun nói thẳng luôn làm cho Jaejoong suýt nữa đỡ không được, lúc này, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Yunho. Cậu ta nghĩ như thế nào ? Cũng thích Yoochun sao? Trông hai người ở chung với nhau thân thiết như vậy.
“ Nhưng tớ không dám nói với hyung?”.
“ Biết đâu cậu ta cũng thích cậu”.
“ Không đâu, tớ từng nói bóng gió với hyung, kéo hyung cùng nhau đi xem Brokeback Mountain! Biết không, còn dẫn hyung đi gaybar!” Yoochun nói thẳng.
“Vậy cậu ta phản ứng sao?”.
“Hyung ấy xem film không đến nửa giờ thì ngủ gật, đi cái gaybar đó mới vào được chừng mười phút thì đòi ra, bảo ghê tởm, lôi tớ về nhà.” Yoochun nói tới đây, không kìm được vẻ thất vọng trong ánh mắt “Còn hỏi tớ vì cái gì mà dẫn hyung đi vào trong đó, muốn tớ về sau đừng đi tới cái chỗ này nữa, nói rất nguy hiểm và vân vân.”.
“……” Nghe đến đó, Jaejoong cũng không biết trả lời Yoochun như thế nào.
“Tớ thực đã đi quá xa rồi.” Yoochun tiếp tục nói “Cậu đừng cười, tớ thừa nhận tớ có vấn đề, nhưng tớ không thể nói với Yunho, tớ sợ hyung sẽ ghê tởm tớ mất ”.
“Yên tâm đi, tình cảm của cậu nhất định sẽ có ngày Yunho cảm nhận được!” Jaejoong nghĩ muốn cười với Yoochun, lại phát hiện mặt mình lại cứng ngắc, không muốn tiếp tục noí nữa. Muốn rời đi, lại không biết mở miệng nói như thế nào.
“Tớ nói có hơi quá nhiều, xin đừng sợ. Tớ muốn trút hết tất cả suy nghĩ của mình, chỉ là cảm giác không thể nào làm được.” Yoochun ngượng ngùng sờ sờ tóc “Tớ đi đây, còn phải quay lại đón Yunho nữa. Tớ chỉ muốn giải thích rõ ràng với cậu, lúc đó mặt cậu trông như mới gặp ma ấy.”.
“Tớ hiểu, cậu yên tâm về đón Yunho đi!” Jaejoong vỗ vỗ vai Yoochun, chuẩn bị đạp xe đi khỏi.
“Jaejoong” Yoochun giữ chặt Jaejoong “Giữ bí mật chuyện đó giùm tớ!”.
“Nhất định!” Jaejoong cũng không ngoái đầu lại đạp xe đi thẳng.
Yoochun nhìn bóng dáng Jaejoong thật lâu, cho đến khi thấy bóng Jaejoong ra khỏi cổng trường, mới xoay người trở lại trong trường học đón Yunho.
Yoochun thích Yunho?
Yunho lại không thích con trai!
Chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy?
Jaejoong nghĩ lại chuyện xảy ra hồi chiều, nghĩ vừa rồi Yoochun phải can đảm lắm mới dám nói lòng mình ra như thế.
Không khí bỗng như nghẹn lại, khó thở.
Không rõ mình hoang mang cái gì, khẩn trương cái gì.
Nắm tay lái xe đạp đầy mồ hôi.
Yunho không thích nam sinh làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Thích hay không gì cũng đâu liên quan tới mình.
Yoochun hôn Yunho, Yunho biết không?
Không biết đâu. Đang ngủ mà.
Không biết bị hôn trộm cảm giác thế nào.
Này này này.
Kim Jaejoong, rốt cuộc nghĩ gì lọan lên thế.
Là do hormone tăng quá hay sao?
Kim Jaejoong, nên tìm bạn gái đi.
Cả ngày miên man suy nghĩ , cẩn thận mình cũng có chuyện thật rồi.
Jaejoong trên đường về nhà cứ mãi nhớ lại cảnh tượng chiều hôm ấy cùng lời Yoochun nói.
Chẳng biết có phải do mình đồng cảm với Yoochun không, tâm trạng chùng xuống một cách khác thường.
Kim Jaejoong à, có phải thế không, hay là đang đồng cảm với chính mình?
Để tay lên ngực tự hỏi, bỗng chột dạ –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro