Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Jung Yunho! Đồ lừa đảo!” Yunho đã sớm đoán được, trốn ở trong phòng nghe âm thanh thịnh nộ của Jaejoong truyền vào.

“Jaejoong à, nghe anh giải thích đã! Jaejoong!” Yunho tông cửa tính chạy ra chỗ Jaejoong thì thấy 1 đám nhóc vây quanh Jaejoong, gặp Yunho đi ra, cả đám nhóc và Jaejoong trợn mắt nhìn Yunho.

“Là anh sai, nhưng mà tại anh sợ em bỏ mặc anh mà!” Yunho ấm ức tiến lại kéo kéo tay Jaejoong.

Jaejoong ngay lập tức hất tay ra, chạy lại đứng chung với mấy thằng nhóc.

“Em tin một đám nhóc con lừa gạt hơn tin anh sao?” Yunho chỉ vào dám nhóc kêu lên.

“Anh mới là lừa gạt đó, đồ gạt con nít, hứa mua kem mà không mua!” Thằng nhóc cầm đầu nhảy dựng lên la với Yunh.

“Thằng ranh này thật chả dễ thương gì hết!” Yunho cũng nóng nảy quay sang cãi lộn với thằng nhỏ, chỉ thấy Jaejoong mặt mũi càng lúc càng xám xịt.

“Anh mới là đồ lừa đảo giả chết! Muốn lợi dụng tụi này để lừa anh Jaejoong!” Thằng nhóc cũng nhao nhao.

“Ðúng đúng, đồ lừa!” Mấy thằng nhóc khác hùa vào phụ họa.

Tình cảnh bây giờ thật giống như phiên tòa xét xử buộc tội Jung Yunho.

Yunho không còn cách nào, không lẽ cãi tay đôi với đám con nít, bèn kéo tay Jaejoong vào phòng.

“Buông tay!” Jaejoong lại gạt tay Yunho ra “Lúc đó là lừa em sao? Giả chết?”

“Anh thật sự không cố ý mà, nếu anh trực tiếp đi tìm em, nhất định sẽ bị em làm ngơ không cho anh giải thích”

Jaejoong trầm mặc khoanh tay trước ngực một hồi, sau đó cúi đầu đi về phòng.

“Mấy nhóc, tên này tên là Khoai lang đó!” Trước khi đi còn quăng lại một câu.

Mấy thằng nhóc nghe được phá lên cười.

Yunho thấy Jaejoong quay về phòng, nghĩ thầm rằng tình hình êm xuôi rồi, hí hửng vẫy đuôi chạy theo sau

“Anh khoai lang giả chết ơi!” Một đứa nhỏ túm áo Yunho “Mua kem đi chứ!”

“Ơ! Cái đám nhóc này!”

“Khoai lang, mua kem cho tụi nó xong mới được vào phòng!” Jaejoong thò đầu ra khỏi cửa rống lên một câu rồi mới sập cửa lại.

Yunho lúc này mới phải ủ rũ dắt đám nhỏ đi mua kem.

Quay về nhà, thấy Jaejoong đang ngồi ăn điểm tâm, bà ngoại thì đang càu nhàu.

“Thằng nhóc này, thật chả biết lịch sự, chờ bạn về ăn với chứ!!”

Jaejoong tức giận hung hăng cạp cái bánh bao trong tay, ngồi gác 1 chân lên ghế, bộ dạng như côn đồ.

“Thằng ranh, ăn uống kiểu gì thế, bỏ chân xuống?!”

Bà ngoại tính túm cổ Jaejoong lại cho một chưởng thì Yunho chạy tới kéo bà lại.

“Bà ngoại ơi, đừng đánh cậu ấy, là cháu bảo cậu ấy ăn trước đi đó ạ, tại cháu có việc ra ngoài một chút.” Yunho vừa khuyên ngăn bà ngoại vừa ngoan ngoãn trưng ra bộ dạng hiếu thuận đỡ bà ngoại ngồi xuống.

“Thằng nhỏ này, ăn mau mau lên kẻo nguội. Con thích bánh bao hấp không?” Bà ngoại vốn đang phẫn nộ trong nháy mắt mặt mày nở hoa..

“Dạ thích, con thích nhất là bánh bao đó ạ!” Yunho cười ngồi xuống cạnh Jaejoong, cầm 1 cái bánh bao đưa lên miệng cắn. Tay kia sờ sờ chân Jaejoong đang gác trên ghế.

“Xí~ bởi vậy lớn lên cái mặt cũng như cái bánh bao.” Jaejoong cau có đạp bàn tay Yunho đang vuốt vuốt chân mình ra.

“Thằng ranh, nói bậy gì đó?” Bà ngoại lại giận lên, cảm thấy Jaejoong so với Yunho thật chả biết điều gì cả.

“Cậu ấy có nói gì đâu, ngoại cũng ăn đi ạ? à, ông đâu rồi nhỉ ??” Yunho vội ngắt lời bà.

“Ông đi tập thể dục rồi, ha ha, ăn đi con!” Bà ngoại lại tươi cười.

“Con no rồi.” Jaejoong buông đũa đứng lên định về phòng.

“Hôm nay cũng đưa Yunho đi chơi đi chứ” Bà ngoại quay sang Jaejoong nói lớn.

“Hôm nay con không muốn ra ngoài, tối nay cho con ngủ với ngoại nha. Ông ngoại với con đổi phòng!” Jaejoong lờ đờ vừa đóng cửa phòng vừa nói.

“Cái gì?” Bà ngoại gắt “Người ta là khách mà, sao lại có cái thái độ như thế chứ hả! Thằng ranh này càng lúc càng quá quắt! Xem bà có đánh mày không!” Bà ngoại nói xong liền đứng lên vào phòng Jaejoong thật.

Lại bị Yunho giữ lại đúng lúc.

“Ngoại ơi ngoại, đừng kích động!” Yunho nói “Chắc tại cậu ấy mệt rồi ạ, Để chiều tối chúng cháu đi chơi sau cũng được! Còn chuyện đổi phòng kia, là do Jaejoong muốn làm nũng với bà đó mà, cậu ấy nói với cháu là cậu ấy rất nhớ bà đó nha”

“Thật không đó?” Bà ngoại bán tín bán nghi.

“Dạ vâng! Cậu ấy nói nhớ ngoại lắm, thương ngoại nhất! Nhưng mà Jaejoong ngủ xấu lắm, đạp loạn tùm lum, con sợ ngủ chung với ngoại lỡ cậu ấy gây thương tích cho ngoại thì sao, tóm lại ngoại không cần ngủ với cậu ấy đâu. Hon nữa con ngủ ngáy to lắm, sợ làm cho ông không ngủ được!”

“Ây dà, thì ra, ha ha, nó nói vậy thật sao, thì ra thằng nhóc đó vẫn còn chút lương tâm!” Bà ngoại nhanh chóng bị Yunho rót lời đường mật vào tai làm cho vui vẻ lên.

Cuối cùng lôi kéo Yunho hàn huyên bao nhiêu là chuyện, từ chuyện hồi bé của Jaejoong cho tới chuyện thời trẻ của bà, chuyện tình yêu kinh thiên động địa của ông bà, cho đến khi ông ngoại đi tập thể dục về mới lưu luyến thả Yunho ra.

Yunho tuy rằng nói chuyện với bà cũng thật là vui vẻ nhưng trong lòng vẫn nhớ tới Jaejoong đang ở trong phòng.

Jaejoong nằm bẹp trong phòng cả tiếng đồng hồ, tên khoai lang ngốc thế nào còn chưa chịu vào nữa, không lẽ cùng bà ngoại vui vẻ nói chuyện quên luôn mình đang giận rồi, rõ ràng người ta tức điên như thế. Lá gan càng lúc càng lớn nhỉ, dám không vào dỗ người ta, Jaejoong càng nghĩ càng tức, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Yunho đẩy cửa bước vào thì thấy Jaejoong đang nằm trên giường

Không hề nghĩ ngợi liền cúi xuống, chóp mũi chạm mũi Jaejoong, lấy tay gạt mấy sợi tóc che mắt Jaejoong ra, nhịn không được hôn một cái .

Yunho cảm thấy bản thân mình đối với Jaejoong vĩnh viễn không có sức chống cự, giống như là Jaejoong đối với những lời nói buồn nôn của mình nghe xong vẫn cứ đỏ mặt, cả hai đối với đối phương đều là vĩnh viễn không có sức miễn dịch.

Hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt nhột nhột, Jaejoong đưa tay lên gãi, từ từ mở mắt thì thấy gương mặt phóng đại kia, trong lòng cảm thấy vui vô cùng, rốt cuộc cũng vào rồi. Vốn nghĩ muốn cười với anh ấy nhưng đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn đang giận, vì thế lập tức làm mặt lạnh quay sang chỗ khác.

“Quay lại đây~!” Vừa mới quay đi thì bị Yunho dùng tay giữ mặt lại, không ngừng quấy rầy Jaejoong.

“Đừng có đụng vào người ta!” Jaejoong gắt.

“Jaejoong à, anh biết sai rồi, đừng như vậy mà, tại anh sợ em bỏ mặc anh nên anh mới… !”

” . . . ” Jaejoong giả bộ ngủ, thực ra vẫn đang nghe Yunho giải thích, đã sớm hết giận rồi.

“Em thử bảo xem, nếu em không màng tới anh thì anh phải làm sao bây giờ, anh rất sợ em không còn quan tâm tới anh nữa, em bỏ anh lại một mình đến đây, có biết anh buồn lắm không!” Tiếng Yunho càng lúc càng nhỏ.

“Làm sao mà anh biết em nhất định sẽ cứu anh? Lỡ em không vớt anh lên thì sao? Không lẽ anh vẫn quyết chờ cho đến khi chết đuối thật luôn không?”

“Bởi vì anh biết chắc em sẽ cứu anh mà!”

“Anh rành em tới vậy sao?” Jaejoong quay đầu lại.

“Ừ, bà xã của anh mà!” Yunho nói xong dụi dụi mũi Jaejoong.

“Biến!” Jaejoong né qua 1 chút.

“Anh thực xin lỗi mà.” Tay Yunho lại bắt đầu không yên, chạy ngược xuôi 18 hướng trên người Jaejoong “Tha cho anh đi mà!”

“. . . ” Jaejoong bị Yunho mò đến nóng cả người.

“Tha anh đi mà!” Yunho cũng không bỏ cuộc, quyết không buông tha đến khi nghe đáp án.

“Được rồi!” Jaejoong đẩy tay Yunho ra, nghĩ muốn ngăn cảm giác bị kích thích như thiêu đốt lại.

“Thật không?”

“Ừ” Nói nhiều quá đi!

“Jaejoong à, anh muốn . . .”

“Đầu anh bị lừa đá à, ông bà còn ở ngoài kia kìa”

“Ông bà không biết đâu”

“Cái rắm á, cái gì mà không biết? Bây giờ đang là ban ngày ban mặt nha!”

“Lần đầu tiên của tụi mình không phải cũng là ban ngày sao?” Yunho nhìn Jaejoong ánh mắt đầy thâm tình ẩn ý.

Jaejoong đã bị bàn tay tội lỗi của Yunho làm cho thất điên bát đảo, hiện tại phản kháng đối với Jaejoong mà nói thật có phần khó khăn.

Thấy Jaejoong ngẩng đầu lên rồi lại gục mạnh xuống gối, Yunho nghiễm nhiên xem như là được đồng ý rồi, kích động nhảy dựng lên.

“Để anh ghép giường lại, anh đến đây~~” Dùng sức đại lực sĩ hăm hở bay ra ghép hai cái giường lại sau đó nhảy lên, đè Jaejoong xuống với một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi truy đuổi lẫn nhau trong khoang miệng tràn ngập hơi thở quen thuộc, đẩy đưa qua lại không biết mệt.

Đang cảm xúc dâng trào, Jaejoong bỗng nhiên đẩy Yunho ra.

“Sao vậy em?”

“Anh gạt em rồi có cảm thấy thực sự hối lỗi không?” Jaejoong ôm mặt Yunho.

“Uh” Yunho hiện tại Jaejoong nói gì cũng nghe, đã muốn chịu không nổi rồi.

“Vậy cho em “lle6n trên” đi!”

“A?” Yunho mất 2s sửng sốt, gục xuống nằm cạnh Jaejoong không nói lời nào.

“Ðuợc không?” Lần này tới lượt Jaejoong chồm lên.

“Tự nhiên buồn ngủ quá~” Yunho xoay nguời, giả bộ mệt nhọc nhắm mắt lại.

“Jung Yunho!” Jaejoong bỗng nhiên nhảy lên người Yunho, vồ lấy như diều hâu vồ mồi.

“Cái gì?” Giả ngu.

“Anh không chịu hả?” Jaejoong đột nhiên làm mặt lạnh.

Yunho ngồi dậy, ôm lấy Jaejoong đang ngồi trên người mình.

“Em thật là muốn sao?” Tiếng Yunho nhè nhẹ vang bên tai Jaejoong.

“Uh!” Jaejoong gật gật.

“Tại sao?”

“Em cũng muốn biến anh thành người của em!” lời Jaejoong nói ra đều bị nuốt lấy bởi đôi môi Yunho, đầu lưỡi thoắt ẩn thoắt hiện lần theo đôi môi Jaejoong căng mọng, kích thích khoe môi mềm mại, thừa dịp len qua răng nanh Jaejoong, chậm rãi hấp dẫn, đợi Jaejoong đáp lại.

Yunho chậm rãi ôm Jaejoong nằm xuống, cả người Jaejoong ngả vào người Yunho.

“Cho em đổi đó!” Yunho hơi thở dồn dập, nhắm mắt lại.

Jaejoong cúi xuống, mút trái táo của Yunho, dùng đầu lưỡi khẽ liếm xương quai xanh nhô ra rồi chậm rãi lướt xuống trước ngực. Tất cả cảm giác của Yunho đều tập trung lại xung quanh vật thể đang lướt trên người mình, ấm áp mà nhẵn nhụi, mềm dẻo mà linh hoạt. Rà qua từng tấc da thịt mẫn cảm.

Đang thở dốc chợt nhớ ra, giọng khàn khàn truyền đến “Jaejoong, đưa tay cho anh!”

Yunho mút lấy ngón tay đưa ra của Jaejoong, dùng nước bọt ấm áp của mình làm ướt nó. Liếm mút. vuốt ve.

Cơ thể đã bị kích thích, Yunho bỗng giật mình 1 chút, kêu khẽ. Ngón tay Jaejoong cũng bị cắn nhè nhẹ rồi bị đầu lưỡi đẩy ra.

“Thử cho vào đi” Yunho cầm cổ tay Jaejoong hướng dẫn.

“A~~” Jaejoong lúc này mới cảm giác hồi hộp. Chậm rãi đưa tay xuống dưới thân Yunho, vừa mới để ở sau huyệt, đã thấy Yunho nhắm mắt lại, khẽ cau mày.

“Em làm nhẹ thôi!” Jaejoong chần chừ một chút.

“Nhanh lên, anh không sao!”

Jaejoong dùng sức đẩy nửa ngón tay vào, cảng giác nóng rát khô khốc nhanh chóng vây lấy ngón tay mình. Yunho nhịn không được rên lên một tiếng lại lập tức kìm lại. Chỉ trong chốc lát, Yunho cảm thấy ngónn tay rút ra. Sau đó cảm thấy trước ngực ấm áp, thì ra Jaejoong nằm sấp lên ngực Yunho rồi.

“Quên đi” Tay Jaejoong đè lên ngực Yunho.

“Làm sao vậy?” Yunho mở to mắt, cúi đầu nhìn con người trước ngực, lấy tay sờ sờ đầu cậu ấy.

“Em không muốn nữa. Không thích”

“Không thích anh?” Yunho kinh ngạc trừng mắt nhìn.

“Em thích anh, lại càng không thích làm anh đau.

Yunho rốt cuộc không kiềm được nữa, lao vào Jaejoong.

Jaejoong kinh ngạc hé miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị đôi môi kia bịt kín. Hai tay loạn lên muốn nắm lấy gì đó để chống đỡ cảm giác như bị hút hồn đoạt phách này. Mọi chỗ trong miệng đều bị đầu lưỡi Yunho càn quét qua vài lần, đầu lưỡi lại bị truy đuổi, dụ dỗ vào trong miệng Yunho, giống như đang nhấm nháp kẹo ngọt thượng hạng mà mút. Tơ nước bọt trong suốt chảy theo khóe miệng nhỏ xuống. Cứ liên tục không ngừng nghĩ, cả hai người đã mềm nhũn, tay chân tê rần. Nhắm mắt lại cùng hưởng thụ cảm giác sung sướng mãnh liệt trao nhau.

Yunho buông đôi môi đã bị ngấu nghiến đến sưng đỏ ra, nhìn Jaejoong thở dốc liên tục, một bàn tay vén cái áo xanh cậu ấy mặc trong nhà lên, bàn tay dò xét đi vào. Tay chạm vào làn da trắng mịn, vuốt ve lên xuống, cảm nhận được trước ngực Jaejoong hơi run rẩy. Ngón tay chạm vào điểm hồng nổi lên trước ngực vuốt ve. Sau đó đầu lưỡi quét qua. Bị khoang miệng nóng ẩm bao phủ, lại thêm đầu lưỡi hỗn loạn gây kích thích tê nhột, khoái cảm mâu thuẫn làm cho Jaejoong muốn phát điên, nghĩ muốn đem cảm giác điên cuồng hư ảo này bật thành tiếng, nhưng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mà phải ráng kiềm nén lại muốn chết.

“Muốn kêu thì kêu đi!” Yunho nói 1 câu.

“Anh . . . đừng . . . đầu óc . . . tê liệt rồi a . . . A . . . đừng . . .đừng . . .” Nói ra từng tiếng đứt quãng sau đó điên cuồng thở dốc.

Kim Jaejoong đã muốn lâm nạn, cảm giác dâng lên tới óc, chỉ biết uh oh nức nở rên, vặn vẹo thân mình muốn trốn, nhưng thân thể lại càng ham muốn nhiều hơn. Cặp đùi dùng sức quấn lấy chân Yunho kéo vào giữa hai chân. Dục vọng kia đã căng đau khó nhịn, kêu gào đòi giải thoát.

“Uh . . . Yun ah . . . đừng cắn . . . nữa” Jaejoong cuối cùng cũng nói ra được một câu tròn trĩnh.

Yunho đã nếm đủ hai điểm phấn hồng trước ngực Jaejoong, ngẩng đầu lên thở dốc thấy Jaejoong vật vã, hai má ửng hồng, mắt ngấn nước nhìn Yunho, hơn nữa tay còn đang cầm hạ thân thở hổn hển.

Cảm giác nóng bức trong Yunho nhất thời tăng vọt, tay liền tuột cái quần rộng mặc ở nhà của Jaejoong xuống. Trên người Jaejoong chỉ còn mỗi quần nhỏ đang dựng lên.

Bàn tay to qua lớp quần nhỏ xoa nắn chỗ cao gồ lên, cảm giác tê dại truyền khắp thân. Jaejoong rên lên một tiếng, dang chân rộng hơn, đầu óc trống rỗng chỉ muốn kiếm gì ôm.

Cuối cùng quần nhỏ cũng bị tuột ra chậm rãi, thân thể trắng nõn mê người từng chút được phơi bày. Cái rốn tròn tròn, cái bụng phẳng săn chắc. Yunho thở sâu vào, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mỗi lần thấy đều làm Yunho cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Quần bị kéo xuống, phân thân ửng hồng cương cứng được gỡ bỏ trở ngại, sung sướng nhảy vào bàn tay Yunho. Jaejoong ú ớ kêu một tiếng, tay nắm chặt ra giường tới nổi ít gân xanh, thân thể không ngừng phát run. Vuốt ve phân thân trướng hồng nóng hầm hập, Yunho nhẹ nhàng xoa nắn, lúc nhanh lúc chậm, ngẫu nhiên niết một chút, khiến cho cả người Jaejoong run lên thở hồng hộc. Mặt mũi đỏ bừng, rên rỉ uh uh ah ah.

Yunho đột nhiên mạnh tay hơn một chút, nhanh nhanh chậm chậm. Jaejoong ở trên giường vặn vẹo thân thể, một bàn tay quơ lấy gối đầu nhét vào miệng, muốn ngăn tiếng kêu lại. Thân mình lõa lò, hai điểm phấn hồng trên ngực nổi lên mê hoặc. Yunho cúi đầu cắn lên khuôn ngực trắng nõn, cuồng nhiêt hút vào, môi hôn, lưu lại bao nhiêu dấu hôn ửng hồng. Dưới thân Jaejoong đột nhiên bật lên, dịch lỏng trắng đục phun trào. Toàn thân xương cốt đều như tan ra, nhả cái gối bịt miệng ra, thất thần nhắm mắt há mồm thở dốc.

Được không bao lâu, đột nhiên một ngón tay tiến vào huyệt sau làm cho Jaejoong kêu lên thất thanh.

“Sao vậy?” Tiếng bà ngoại đập cửa đột nhiên vang lên “Đừng đánh nhau a, Jaejoong! Yunho?!”

“Không có, ngoại ơi, tụi con không đánh nhau!” Yunho thở hổn hển kêu lên.

“Thật không? Mở cửa ngoại xem!” Bà ngoại quyết không buông tha.

“Làm sao bây giờ?” Jaejoong khẩn trương hỏi Yunho.

“Ngoại ơi tụi con đang dọn phòng, đồ đạc để lung tung ra không được, ngoại chờ con một chút, tụi con không có đánh nhau thật mà!” Yunho ráng nói một hơi, nhưng mà chỗ ngón tay nóng ran làm chính mình cũng muốn phát điên.

Hai đứa tuyệt nhiên không dám nhúc nhích, thở cũng không dám, dựng lỗ tai nghe bà ngoại không lên tiếng nữa cũng đoán được chắc ngoại đang áp tai vô cửa nghe động tĩnh trong phòng, tới lúc ông ngoại bảo bà ngoại đi đi rồi mới dám thở ra.

“Tại anh hết đó!” Jaejoong trừng mắt liếc Yunho một cái.

“Em mà không la lớn lên thì đâu tới nỗi?”

“Tại anh đột nhiên đi vào như vậy!”

“Thực xin lỗi!” Yunho nói xong lại đẩy ngón tay đi vào.

“Nè, nhẹ thôi, đồ !@#$!” Jaejoong thúc vào lưng Yunho mấy cái, nhưng ngoan ngoãn bám vào Yunho.

Đầu óc Jaejoong bị làm cho choáng váng, chỉ còn biết ư a a, rên nhẹ, không tự chủ được co chân quắp vào lưng Yunho. Nâng thắt lưng hướng về phía trước cọ cọ, nơi đó lại bắt đầu nóng lên khó chịu.

Ngón tay Yunho cũng bắt đầu chuyển động mở rộng. Nghe thấy tiếng rên rỉ không kìm được của Jaejoong, ngón tay Yunho đột nhiên run run. Jaejoong nhất thời như bị bỏng rát, cả người co lại, cảm giác căng ra khó chịu.

“Yun, đừng cử động . . . a . . .” Nước mắt Jaejoong rơi rơi, cảm giác khó tả ở bên dưới cứ kéo lên khắp người.

Phía sau bị đâm vào rút ra đến run rẩy. Cảm giác tê dại truyền khắp tứ chi. Muốn thét lên thật lớn, vừa muốn anh ấy dừng lại, vừa muốn nhiều hơn nữa.

“Yun . . . em muốn . . .” Jaejoong khổ sở víu lấy ra giường, đốt ngón tay sớm trắng bệch.

Đột nhiên cảm thấy trống trống, ngay sau đó là 1 trận đau đớn, cái động nhỏ bị xâm chiếm, căng đầy, cảm giác tưng tức làm cho Jaejoong không thở nổi.

Yunho quì giữa hai chân Jaejoong đem dục vọng của chính mình xuyên qua huyệt của Jaejoong.

Bị bên trong nóng bỏng của Jaejoong ôm lấy, Yunho cả người run lên, bật ra tiếng kêu trong yết hầu. Hai tay giữ vòng eo vặn vẹo của Jaejoong lại. Jaejoong thì cả mồ hôi lẫn nước mắt cứ thế mà dũng mãnh tiến ra.

Yunho rải những nụ hôn lên má, môi Jaejoong, một bàn tay thì chơi đùa với hạ thân Jaejoong, Jaejoong nhìn cơ thể trần trụi của Yunho, cảm nhật được một phần của anh ấy trong cơ thể của mình, bắt đầu chậm rãi có phản ứng.

“Đau thì cứ cắn anh nha!” Yunho thở hổn hển, âm sắc dày đặc dục tình bên tai Jaejoong nói.

Sự cám dỗ mãnh liệt đánh vào bên trong Jaejoong. Đau đớn lẫn tê dại đan vào nhau, xấu hổ và khoái cảm cùng tồn tại.

Nhịp độ của Yunho càng lúc càng nhang hơn, mạnh hơn, Jaejoong rên rỉ, cong mình đónn nhận.

Yunho giống như đã điên rồi, lao vào nơi nóng ẩm kia, ra sức giày vò thân thể không còn kháng cự dưới thân mà không suy nghĩ, nhịn không được phát ra tiếng thở dốc, cảm giác nóng bỏng đến muốn thiêu đốt cả hai.

Rốt cuộc tình cảm mãnh liệt cũng phun trào vào trong thân thể nóng bỏng của Jaejoong, tay Yunho cũng vương đầy vết tích khoái hoạt của Jaejoong.

Yunho luyến tiếc hôn Jaejoong, vừa rút ra thì thấy phía trong cặp đùi trắng nõn là vết máu ghê người uốn lượn. Yunho cắn răng, đau lòng hôn lên trán Jaejoong.

“Thực xin lỗi” Yunho hôn đi nước mắt ướt trên mặt Jaejoong, không ngừng nói “Anh xin lỗi, xin lỗi em”

Jaejoong để cho Yunho hôn, hưởng thụ vết tích đau nhói cùng những nụ hôn. Thiêu thân có lao đầu vào lửa cũng cam tâm tình nguyện. Sự mê muội này không thể bị kiềm chế mà cũng không tự nguyện kiềm chế được.

Yunho ôm Jaejoong đi tắm rửa sau đó bề về giường cho Jaejoong ngủ.

Đợi đến khi Jaejoong tỉnh lại đã là 5 giờ chiều, thấy Yunho đã đẩy giường về chỗ cũ, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất bận rộn.

“Đang làm gì vậy?” Jaejoong dựa đầu vào bên giường, lẳng lặng nhìn Yunho.

“Tỉnh rồi hả? Anh đang phi tang chứng cứ a! Nếu bà ngoại thấy cái ra giường sẽ tưởng tụi mình đánh nhau thật đó!” Yunho nói xong giơ tấm trải giường đã bị cắt tơi tả cho Jaejoong xem.

“Vậy đột nhiên thiếu mất một cái ra giường, làm sao mà giải thích?”

“Thì nói là lúc dọn dẹp lỡ làm rách rồi!”

“Gượng quá đi!”

“So với tưởng hai đứa mình đánh nhau rồi bắt cho ngủ riêng đỡ hơn nhiều!”

Một lát sau bà ngoại gõ cửa.

Yunho chạy ra mở.

“Sao mà giờ còn ngủ trưa vậy?”

“Hồi trưa dọn dẹp nhiều nên cậu ấy mệt ạ”

“Có thấy gì đỡ hơn đâu?” Bà ngoại chắp tay sau lưng dạo một vòng quanh phòng “Tới vị trí ngăn tủ còn không thay đổi a”

“Dạ đúng rồi, tụi con dọn một hồi thấy nhu trước vẫn hơn nên kéo về chỗ cũ” Yunho nói.

“Ha ha ha ha, người trẻ tuổi thật dư thừa sức lực, thằng nhóc nhà mình còn chưa chịu dậy nữa!” Bà ngoại nói xong liền bước tới chỗ Jaejoong đang nằm úp mặt ngủ, đét một cái vào mông cậu.

“AAA!” Jaejoong đau quá ôm mông la làng “Con đâu có làm gì đâu a, là cậu ta thích kéo bàn tủ ra chơi. Là con mất công dọn dẹp mà.”

“Mày còn~~ ” Bà ngoại đang hung hăng chuẩn bị thộp cổ Jaejoong, Yunho nhìn mà toát cả mồ hôi lạnh, tựa như chính mông mình bị đánh, vội vàng tiến lại ngăn tay bà ngoại.

“Ngoại ơi, đừng la cậu ấy, nãy giờ cậu ấy đều giúp mà, bây giờ mới ngủ thôi!”

“Ừ” Bà ngoại lúc này mới bỏ qua “Buổi tối ăn cơm xong đem Yunho ra ngoài chơi, cả ngày ở trong nhà còn phải làm việc cực nhọc, nó có nợ gì mày à!” Bà ngoại tức giận mắng hai câu rồi thong thả bước ra ngoài.

Yunho lúc này mới lại nằm sấp trên giường, vuốt vuốt trán Jaejoong.

“Có sao không em?”

“Anh còn nói! Đầu sỏ gây chuyện rồi còn giả bộ vờ vịt!” Jaejoong liếc xéo Yunho một cái.

Yunho đang hưng phấn lại xụi xuống.

Buổi tối, cố nén thống khổ, nghe ông bà ngoại giục, Jaejoong đành ôm mông dắt Yunho đi shopping.

Đi tới chỗ quẹo, Yunho liền cúi lưng xuống “Trèo lên đi

“Jaejoong vui rạo rực, không chút khách khí, nhảy lên lưng Yunho, bám chặt cổ, vô cùng đắc ý. Theo thói quen không ngừng cắn cắn lỗ tai Yunho, vùi mặt vào cổ vào vai Yunho.

Đi tới chỗ câu cá đã tối thui lần trước, tìm cái bồn hoa ngồi nghỉ, Yunho ôm Jaejoong đặt trên đùi mình. Jaejoong rúc vào ngực Yunho, tay lại không yên vuốt vuốt bộ ngực dày của Yunho.

“Anh nói xem anh ăn cái gì mà ngực to vậy a?”

“Ăn em đó!” Yunho không khách khí nhéo nhéo nựng nựng mặt Jaejoong.

“Hứ~”

Mấy người yêu nhau thích nhất là chơi trò hỏi đối phương xem người ta thích mình từ hồi nào, hai tên nhóc này cũng không là ngoại lệ.

“Jaejoong, em phát hiện ra em thích anh từ hồi nào?”

“Không thích!”

“Hả?”

“Là yêu!” Jaejoong cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Yunho nhất thời cảm động, ôm xiết Jaejoong từ phía sau chặt hơn nữa, kéo sâu hơn vào lòng, vùi mặt vào tóc Jaejoong.

“Từ cái lần tan học đó em chạy tới ôm anh, đã có cảm giác như muốn yêu anh rồi, nhưng khi đó cứ tự dối mình là ghét anh.” Jaejoong nói “Còn anh?”

“Anh? Từ hồi đi học quân sự, anh đến muộn. Vừa lên xe thì nhìn thấy em ngồi hàng cuối, đã muốn làm quen với em nhưng không biết nói gì nên mới chọc giận em. Lúc đó anh cũng không biết cảm giác đó là gì. Nhưng bây giờ anh biết đó là yêu rồi.” Yunho cười nói.

“Vậy không phải là anh yêu em trước rồi sao?!” Jaejoong hứng chí ngẩng đầu.

“Ừ, tính ra thì là vậy, nhưng em là người thổ lộ trước!” Yunho ranh mãnh nói.

“Đồ quỷ. Lúc đó anh còn đối xử với em như thế!”

“Sau này sẽ không như vậy nữa mà. Jaejoong, anh thực xin lỗi!”

“Anh biết hôm nay anh nói xin lỗi nhiều lắm rồi không?”

“Không biết”

“Đừng nói nữa. Em không muốn nghe câu này nữa!”

“Anh yêu em, Jaejoong, yêu thật là yêu!” Yunho hôn lên tóc Jaejoong, nhắm mắt lại, xiết chặt vòng tay, cảm nhận được Jaejoong cũng ôm mình thật chặt, cảm nhận được tình yêu của mình được đáp lại. Jaejoong cọ cọ mũi vào cổ Yunho như con mèo nhỏ “Em cũng yêu Yunho, cũng yêu thật yêu luôn!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: