Chương 10
Yunho rốt cục cùng Jaejoong hoà hảo, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không cãi nhau nữa.
Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn.
Ngồi ở hàng Changmin đối bọn họ nội dung cãi nhau đã muốn thuộc lòng rồi. Có mấy câu lăn qua lộn lại dùng. Ở trong mắt Changmin, hành vi của hai người kia chính thật là tình trong như đã.
Buổi tối, Jaejoong về đến nhà.
Dù biết ba mẹ có ở nhà, cậu vẫn cứ tự lấy chìa khóa mở cửa.
Cả một ngày, chỉ có lúc này là có thể quang minh chính đại sử dụng cái móc chìa khóa Yunho đưa cho.
Cơm nước xong, ngoan ngoãn về phòng học bài.
Ngày mai lỡ Yunho lại tìm mình hỏi mượn bài tập thì sao.
Tên kia tại sao chỉ toàn là copy bài tập mà tới lúc thi điểm vẫn rất khá? Thật không công bằng.
"Joongie! Điện thoại!" từ phòng khách, tiếng mẹ vọng vào.
Jaejoong suy nghĩ không biết có phải điện thoại của Changmin không.
"Này".
Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh thập phần quen thuộc.
"Jaejoong ah!".
"Jung Yunho?".
"Ở nhà hả?".
"Nhảm nhí, gọi điện thoại đến nhà người ta, còn hỏi người ta có nhà không" Jaejoong có đôi khi nghĩ lúc đi thi, kẻ đi thi chắc không phải là Jung Yunho.
"Tớ đang ở duới nhà cậu, có thể xuống chút xíu được không?".
"Tôi chuẩn bị ngủ rồi." Jaejoong xiết ống nghe. Rõ ràng nghe được Yunho ở dưới lầu đã muốn lao xuống rồi.
"Jaejoong, năn nỉ mà .".
"Từ từ!" Cúp máy, Jaejoong cầm cái chìa khóa đi xuống dưới lầu.
Quả nhiên, buồng điện thoại ở đầu phố có bóng người. Chạy tới, vỗ vỗ vai cậu ta.
"Làm cái quỉ gì vậy?" Jaejoong làm ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Tớ với Yoochun cãi nhau !".
"Cãi nhau với Yoochun thì mắc mớ gì tới tớ a".
"Không phải, hôm nay ba mẹ tớ với ba mẹ Yoochun về nhà ông bà, làm cho tớ phải qua nhà Yoochun ngủ đỡ. Vừa rồi mới ăn cơm nước xong, vì một chuyện mà cãi nhau với nó rồi chạy mất. Bây giờ không có chìa khóa vào nhà, mới tìm cậu. Nhờ cậu, có thể cho tớ ở nhờ một đêm được không!".
"Không được!".
"Tại sao? Tớ đã thảm như vậy rồi!" Yunho vẻ mặt cầu xin.
"Ai bảo bỏ nhà đi, trang đại gia mà! Đáng lắm!" Jaejoong nói xong liền xoay người quay vào.
"Jaejoong, khoan đã. Tớ cũng đâu muốn, là lỡ dại thôi mà".
"Yoochun làm sao vậy? Cậu ấy đối với cậu tốt như vậy mà! Tớ chẳng gặp được thằng em tốt như vậy nữa là, anh em họ trong nhà một năm chỉ được gặp có một lần thôi!" Nói xong tiếp tục quay về hướng nhà đi.
"Tại nó, nó cứ bảo tớ thích Jang SunAh!".
Jaejoong dừng chân lại, hai tay khoanh trước ngực "Không phải sao?".
"Đương nhiên không phải!" Yunho chạy đến trước mặt Jaejoong "Kỳ thật là cô ấy thích Yoochun! Tớ nói với nó làm nó lo lắng, nó liền phát cáu với tớ, còn nói là tớ có ý với cô ấy. Tớ làm cái gì sai, quan tâm tới chuyện nhân sinh đại sự của em mình là sai sao?!".
"Cậu thật là, chuyện của cậu ấy không lẽ cậu ấy không tự để ý được sao? Hoàng Thượng không vội thái giám gấp làm gì!".
"Aish, ai biết nó như thế này đâu!".
"Nếu mà là cậu bị chọc, cậu cũng thế thôi!" Nói xong liền đi tiếp.
"Cho tớ ở nhờ một đêm với, rồi tớ nhận sai là được rồi chứ gì!".
"Cậu thật là, đồ không có xương sống (ý là dễ khuất phục)!"!
"Tớ không phải chỉ đối với cậu mới chịu nhẫn nhịn thôi sao! Với Yoochun, tớ có chịu nhịn vậy đâu ? Tớ không về!!" Yunho cười hì hì đi theo đuôi Jaejoong.
Jaejoong đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên. Chỉ với mình mới nhẫn nhịn? Thật không? Jung Yunho?
Lại bước nhanh hơn, nghĩ muốn ném tên vướng víu này lại. Có điều cái tên ở đằng sau đã tự cho rằng phải đi theo mình về nhà.
"Đem tớ về với, tớ giúp cậu làm bài tập!".
"Không cần! Làm xong rồi!".
"Giúp cậu giặt quần áo!".
"Không cần, có máy giặt rồi!".
"Giúp lau dọn nhà cửa!".
"Không cần, có mẹ làm rồi!".
"Giúp giúp cậu khuân vác đồ, tớ rất khỏe!".
"Không cần, có ba rồi!".
"Vậy để tớ giúp cậu tắm rửa kì cọ!".
"Cậu!" Jaejoong quay lại hăm he với Yunho, mặt đỏ bừng.
"Chịu rồi?".
"Bệnh thần kinh!" Lập tức quay lại tiếp tục đi.
"Jaejoong, được không, cho tớ ở nhờ một bữa đi!" Lại chạy đến trước mặt Jaejoong "Trèo lên đi, tớ cõng cậu đi cho khỏi mệt!".
"Tránh ra!".
"Jaejoong, được không!" Đột nhiên phát hiện Jaejoong ngừng lại."Làm sao vậy?".
"Tới nhà rồi!" Kim Jaejoong chỉ chỉ chung cư trước mặt.
"Này, còn chờ gì nữa, đi lên đi?".
"Khoan".
"Lại làm sao vậy?".
"Thực không quay về?".
"Không quay về!".
"Cậu có biết như vậy đối với Yoochun rất quá đang không!".
"Thật không?" Yunho nói "Ây da, đằng nào cũng đi rồi, quay trở về rất mất mặt! Tớ không quay về, cùng lắm thì ngày mai đi học rồi xin lỗi nó sau.".
Jaejoong không để ý đến cậu ta, quay người lên cầu thang.
"Sao đi mất vậy, chờ với!" Yunho vẫn đi theo phía sau vừa đi vừa năn nỉ.
"Tới cửa rồi còn la lối gì nữa!".
"A, đồng ý rồi à. Quá tuyệt vời." Yunho thấy Jaejoong chịu rồi, hí hửng vô cùng.
"Chút nữa vào trong, tớ nói cái gì cũng không đuợc chen mồm vào! Không thể nói sạo, bằng không lập tức đuổi cổ cậu ra, nhớ chưa?".
"Nhớ kỹ!" Vui vẻ gật gật đầu.
Jaejoong lấy chìa khóa trong túi ra cắm vào cánh cửa.
"Ô, Jaejoong, đây là cái móc tớ cho cậu!" Yunho đột nhiên phát hiện trong tay Jaejoong có cái chìa khóa mình cho cậu ấy.
"Cái gì?" Xong rồi, quên mất tên kia tự nhiên cùng mình về nhà. Bại lộ , làm sao bây giờ. Jaejoong kích động tay chân luốn cuống "Cái gì a, cái này không phải chìa khóa của tớ, là, cái chìa đã bị ...bị dùng rồi!".
"Không ném là tốt rồi!" Yunho ra vẻ đắc ý.
Nghe được cửa phòng mở, mẹ Jaejoong chạy ra mở cửa.
"Joongie về rồi à!".
"Mẹ, đây là bạn học cùng lớp con, cậu ta nhất thời ngu si, lỡ khóa trái của nhà không vào được, nhà mình cho ở lại một đêm. Coi như tích đức!".
"Ô, này không phải là cậu bạn học kia của con sao? Là Jung Yunho phải không! Sao lại ăn nói như vậy, Jaejae! Mau vào đi con."
Mẹ Jaejoong nhiệt tình chiêu đãi Yunho. Yunho nói chuyện cũng ngọt xớt .
Ở phòng khách cùng ba Jaejoong tán gẫu tin tức TV, lại cùng mẹ Jaejoong tán gẫu chuyện nhà.
Jaejoong xa xa nhìn cảnh vui vẻ hòa thuận này, cảm giác chính mình dường như mới là khách.
Buổi tối 11 giờ. Jaejoong một mình trong phòng.
Tên hỗn đản quái vật này đúng là thật biết ăn nói a. Cứ tự nhiên cười cười nói nói với ba mẹ như vậy.
Cuộn mình kín mít lại. Trong lòng đau mắng tên Yunho đang ở bên ngoài.
Không phải hứa làm bài tập cho mình sao, thực đáng giận.
"Joongie!" Cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra "Ngủ hả?"
Là mẹ vào được. Jaejoong không muốn trả lời lại, mẹ với Yunho là cùng một giuộc cả.
"Ai, sao lại đối xử với khách như vậy chứ!" Mẹ nói "Yunnie, con chịu khó nằm với Jaejoongie hơi chật chội một chút nha, nhà nhỏ quá!".
Mới quen biết không bao lâu, còn gọi là Yunnie?! Mẹ cũng thật là! Jaejoong trốn ở trong chăn quyết không mở miệng.
"Không sao đâu dì. Cho con ở lại như vậy là con đã cám ơn lắm rồi! Dì cũng nghỉ ngơi sớm đi, nãy giờ đãi con vất vả rồi!".
Mẹ Jaejoong cười đến không khép miệng được đóng cửa vào. Trong phòng chỉ còn ngọn đèn ngủ sáng và Yunho đứng trước giường.
Mãi thật lâu, Jaejoong vẫn không có cảm giác Yunho lại gần giường. Cậu ta đang làm cái gì vậy.
Không khỏi sinh nghi nhưng lại không muốn tìm hiểu tới cùng.
Lại qua 1 lúc, vẫn không thấy động tĩnh gì.
Jaejoong làm bộ xoay người thò mặt ra, híp mắt nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lại phát hiện phòng một người đều không có.
Jung Yunho đâu rồi?!
Jaejoong ngồi dậy, đột nhiên nhìn bên dưới giường có một người. Cái chăn cũng không có, lạnh nằm co quắp ngủ trên mặt đất.
"Này, Jung Yunho!" Jaejoong dùng sức lay Yunho tỉnh, sao ngủ nhanh vậy.
"Huh?" Mơ hồ mở to mắt "Sáng rồi hả?".
"Chưa sáng. Cậu ngủ trên đất làm gì?".
"Uh. Lúc nãy thấy cậu đang ngủ, lại nằm chình ình ra như vậy, tớ lấy chỗ đâu mà nằm. Nếu cứng đầu trèo lên, đánh thức cậu thì cậu còn không đuổi tớ đi à!".
Jae nghe xuôi tai bỗng mềm lòng .
Jung Yunho tên ngốc thật thà này!
"Cậu thật thà như vậy từ hồi nào? Không lạnh sao?".
"Tớ trước giờ vẫn thật thà mà!".
"Đi lên đi!" Jaejoong nói xong liền xích qua một bên chừa chỗ cho Yunho.
Yunho vừa nghe lời này, kích động nhảy dựng lên ngã xuống trên giường, chui vào trong chăn.
"Lạnh quá đi, Jaejoong!".
Jaejoong cố ý mặt đối tường, mông đối Yunho, mặc kệ cậu ta!
"Thật cho tớ ngủ chung được à, thật sự lạnh quá đi!".
"Tớ không lạnh, còn nóng nữa là!".
"Cậu nóng hả?" Yunho đưa bàn tay lạnh ngắt lên cổ Jaejoong "Xem xem tay tớ này, đông lại hết cả!".
"Bỏ tay ra, đáng ghét!" Jaejoong lại càng nằm nép sát vào phía tường.
"Cậu ngủ trong chăn như vậy đương nhiên là ấm áp, còn tớ lúc nãy phải nằm không đó nha!" Yunho trùm chăn lại không ngừng đáp trả.
"tháng 4 bộ lạnh thế sao?!" Jaejoong nhắm mắt lại câu đáp câu không .
"Đương nhiên " Vừa nói, Yunho vừa lấn vào trong, cuối cùng toàn bộ mặt áp phía sau lưng Jaejoong ngủ.
Nghe tiếng thở đã đều đều, Jaejoong cũng nhắm mắt lại, ngủ không nhúch nhích. Hơn nữa, khóe miệng mãi nhếch lên.
Ngày hôm sau rời giường, mẹ của Jaejoong kiên trì bắt hai đứa ăn sáng xong mới được đi. Còn tiễn ra tận cửa.
"Mẹ, bình thường con đi học mẹ không có làm thế này nha!" Jaejoong cố ý nói.
"Đứa nhỏ này, Yunnie là khách mà!" Mẹ Jaejoong cười nói "Yunnie, ghé chơi thường xuyên nha. Cho bác hỏi thăm ba mẹ!".
"Dạ cháu biết rồi, cám ơn dì ạ. Cũng cám ơn chú nữa!" Yunho hướng về phía trong phòng nói vọng vào, tiếng của ba Jaejoong cũng tận lực đáp lại "Không khách khí, đến chơi thường xuyên nhé, ở trường học có gì giúp đỡ Jaejoong nhà chúng ta!".
Quan hệ thật đúng là hòa thuận nha. Jaejoong nghĩ phát tức, ba mẹ, ba mẹ không thấy được chân tướng thực của con người này rồi.
"Joongie, con lấy xe chở Yunho đi, chân cậu ấy còn bị đau!" Mẹ Jaejoong còn nói .
"Không phải tốt lắm sao!".
"Con chở cậu ấy đi cũng được!" Yunho cướp xe sải bước, ý bảo Jaejoong lên xe.
Chào từ biệt rồi đi.
Đến trường học.
Changmin nhìn Yunho đạp xe chở Jaejoong, kinh ngạc miệng nửa ngày không thể đóng.
Hai người này từ khi nào đã thân mật vậy?! Buổi sáng còn chở nhau đi học!
Tới phòng học rồi, chuyện thứ nhất chính là tìm Jaejoong tra hỏi một phen.
Vừa mới quay lại, liền nhìn thấy Yunho xoay người đối với Yoochun hai tay tạo thành chữ thập bộ dạng thê thảm.
"Yoochun, hyung hối lỗi rồi còn không được sao?".
"Hyung có biết ngày hôm qua em lo lắng ra sao không? Đợi cửa hyung cả buổi tối!".
"Hyung thực xin lỗi, ngày hôm qua hyung ở nhà Jaejoong. Hyung không có chìa khóa vào nhà. Sau lại quên gọi điện cho cậu!".
"Em sợ hyung xảy ra chuyện. Không dám gọi điện thoại ba mẹ, huyng hay quá ha.".
Jaejoong úp mặt vào vở, làm bộ đọc sách, cái lỗ tai lại cứ hóng Yunho cùng Yoochun nói chuyện trái phải.
Changmin quay qua không mở miệng hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra .
"Jaejoong, đừng có say sưa quá vậy!" Thình lình bỏ lại một câu rồi Changmin lại quay lên.
Jaejoong ngẩng đầu, nhìn cái ót Changmin, bộ mình dễ biết vậy sao? Biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Cậu bảo tớ làm cái gì được bây giờ Changmin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro