
Hoa
Nguồn bìa ảnh đến từ bạn:Pierre ngoo toán(chưa xin pẻ nên thông cảm )
Trâm Natalyy(cảm ơn bạn đã cho tặng tôi quà nhé)
Thể loại :ngọt đầu,sầu sau cuối cùng high nka
Cặp :VNCH x MTDTGPMNVN
lưu ý:truyện mang yếu tố kì ảo đan xen sự OOC và nhiều điều chưa kể,và một vài chi tiết không thuộc chiến tranh,không thích mời out truyện và đừng nhớ lại(out ra thôi chứ đừng rì pọt nka huhu) bắt đầu hoi.
---------------Bắt đầu--------------------
Chuyện kể rằng trước khi chiến tranh chống Mỹ chưa diễn ra trên đất Việt ấy đã từng có cặp song sinh chung sống với nhau cùng nhau vượt qua khó khăn ,cùng nhau đấu tranh chống lại thực dân pháp và họ còn đem lòng yêu nhau nữa,nhưng để rồi cho dù tình yêu có trong sáng đến mấy hay tinh khiết đến mấy thì thứ tình yêu của người anh đem lại chỉ là giả dối,thật đáng tiếc cho người em vì đã quá tin tưởng vào người anh.
Mùa thu năm đó tuyệt đẹp ,nước hồ trong vắt và tươi sáng như một tấm gương họ ngồi bên nhau và trao cho nhau những câu nói yêu thương,bờ ao trồng đầy những loài hoa đẹp mà cho đã lấy được từ những đồn của giặc ,họ đều đem về và trồng quanh căn nhà tranh và bờ ao ôi sao toàn những loại hoa đẹp,người anh nhẹ nhàng hái lấy một bông cẩm chướng và cài lên tóc mai của người thương và hôn nhẹ lên trán em ấy.
-Này! Em có biết rằng loài hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình yêu trong sáng không?Dạo gần đây anh thấy những cô gái đã hái loài hoa này và đem tặng cho người họ thích,những người lính trẻ. Người con trai ấy cười khanh khách.
-Nghe tuyệt thật,vậy anh có nhận được chúng không?
-Anh nghĩ nếu thích ai thì nên bày tỏ bằng lời nói hơn là bằng hành động,vì hoa chẳng có tội tình gì mà phải ngắt chúng đi mất,lỡ đâu mà người mình thích không trân trọng những bông hoa ấy,có phải rất tội nghiệp không?
Hai chàng trai trẻ với một tâm hồn đầy nhiệt huyết,tràn trề lý tưởng,cùng nhau ngồi ngắm trăng,trước mặt ao lác đác bao nhưng dàn dây leo của loài hoa bìm bịp xanh dương trông đến đẹp mắt được gió đung đưa.Hương thơm phảng phất đâu đây quanh mặt ao,vây quanh lấy hai người họ khiến trái tim người anh rộn ràng chẳng yên. Khoảng khắc đó ,anh đã chẳng thể kìm lòng mà cướp lấy nụ hôn đầu tiên,đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ.
-Vậy anh không dùng hoa để bày tỏ,anh dùng cả tấm thân mình tặng cho em thì có bị vứt đi không? Người anh hỏi trong hơi thở gấp gáp sau khi rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.
-Em không vứt được người anh nặng xương như anh đâu.
Người em chỉ khẽ cười nhẹ đầy ma mãnh,rồi lại bị anh nhấn chìm vào những nụ hôn sâu,tước đoạt mọi hơi thở,nhưng rồi mọi thứ lại vụt tắt đi trong tâm trí của hắn và bị vo vụn và vứt vào một xó nào đó trong đầu hắn ta.
Năm ấy anh ta đi lính trên chiến trường người em ở nơi hậu phương thương nhớ,cả hai xa cách và mong chờ mãi rồi cũng không thôi được viết thư nhưng cũng không có một cánh thư hồi thư từ anh cậu lo lắng rất nhiều đấy.Từ biệt quê nhà ra chiến trường nơi tiền tuyến mà gặp mặt anh ta khói lửa và bom đạn mù mịt làm cậu tìm mỏi mắt,thấy anh rồi cũng thật thất vọng anh ta đã theo phe giặc mất,hóa ra..bấy lâu nay anh ta đã lừa dối cậu gọi tên anh ấy và chỉ nhận được cái ánh mắt lạnh nhạt và vô hồn ấy từ anh ta,cậu đau lòng lắm nụ cười ấy chẳng còn như ngày nào nữa, không chạy đến ôm hôn mà chỉ là sự im lặng đến kinh hãi cậu tiến gần và ôm trầm lấy hắn ta nhưng rồi nòng súng lại chĩa thẳng lên đầu cậu và kèm theo những lời chửi rủa như con dao cứa thẳng vào trái tim cậu ôi đau đớn bao nhiêu nòng súng chuẩn bị bóp cò thì được nhận lệnh từ chỉ huy của hắn,hắn ta chỉ cau mày rồi hất mạnh cậu ra và đá mạnh vào người cậu rồi bỏ mặc cậu ở đó đi làm nhiệm vụ.
Nhận ra thì đã là quá muộn,con tim vỡ vụn khiến tâm trí cậu rồi cũng thay đổi theo con tim,cậu quay trở về và xin đi lính theo họ và quay về làng cũ,cậu chỉ hồi ức lại những kỉ niệm đẹp mà cậu đã từng có,khóe mắt cay cay đọng đầy những giọt nước mắt,năm tháng cứ vậy dần trôi qua cái mối quan hệ anh em hay thân thiết ấy rồi cũng vứt bỏ ra khỏi đầu cậu chỉ còn là kẻ thù của nhau tham gia vào kháng chiến,hắn là mối thù lớn của cậu:Việt Nam Cộng Hòa lới nói ấy cứ như khắc thẳng vào tâm trí cậu mãi mãi,trái tim MT lạnh nhạt và vô cảm từ đó hắn ta và cậu là kẻ thù của nhau mãi mãi.
Cứ thế rồi năm tháng trôi qua cùng những chiến công thắng vang dội làm cậu càng thêm vui,MT vui vì đã đánh thắng được hắn ta nhưng rồi hắn ta cũng phản công lại rất nhiều cả hai cứ như vậy mãi qua từng tháng năm.
-Quá đủ rồi! MT thầm nghĩ rồi cau mày đứng dậy chống trả kịch liệt lại phía địch cho tới ngày giải phóng ấy MT cùng đồng đội đã tông thẳng vào cổng dinh Độc lập và bắt sống từng tên giặc một,trong cuộc vui ấy cậu nhận ra bản mặt của hắn hận thù và tự cho bản thân là kẻ thất bại mà bỏ đi mất lúc nào chẳng hay,từ ngày ấy qua từng năm tháng cậu cũng chẳng còn thấy mặt hắn nữa cậu cũng lủi về quê sống ẩn sống giật trong rừng thẳm,lâu dần rồi ai cũng quên cậu đi mất,đi tìm hắn tới mòn mỏi cũng chẳng còn thấy nữa,sự nhớ thương quay lại làm cậu mất ăn mất ngủ,MT bỗng mắc một căn bệnh lạ mà không hề hay biết đau buồn và cô độc làm căn bệnh phát tán mạnh hơn nhưng cậu chẳng hề hay biết cho tới một ngày nọ,một cậu du khách người Mỹ vô tình lạc vào rừng và bắt gặp được cậu muốn cậu đưa ra khỏi nơi này nhưng Hoa Kỳ thấy cậu trông lạ lắm cậu ta như đang mắc bệnh nào đó.
Tỏ ý muốn làm bạn với cậu để giúp cậu đỡ cô đơn hơn,MT chấp nhận và cả hai trở thành bạn của nhau,gợi hờn hằng đêm câu thương nhớ MT bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang chọc ngoáy buồng phổi của cậu,bóp nghẹt trái tim,MT cảm thấy có con gì đó đang len lỏi trong ngực,tấn công những nội tạng,khiến cậu ho liên hồi không thể dừng lại,sụp cả người xuống.Từ miệng cậu nôn ra hai,ba cánh hoa trắng với đỉnh đầu màu đỏ nhạt dính chút máu trên nền trắng trong,đáp là là trên mặt đất. Vừa hay người bạn cũng vừa về đến nhà và hoảng hốt trước cảnh tượng ấy kiền chạy tới đỡ lấy và hỏi thăm rối rít về chuyện cậu bị như vậy.
-Hm ta nghĩ ta biết tên khốn nạn nhà ngươi bị gì rồi.
Hoa Kỳ chỉ cười rồi nhìn qua cậu,từ lúc nhận ra bản thân có những triệu chứng kì lạ đó,cậu ta không muốn nói cho cậu bạn biết vội vì cậu muốn thêm thông tin về căn bệnh này bởi có lẽ cậu không muốn bạn ta lo lắng thái quá cho cậu mà MT cũng chẳng muốn đi lên viện ở đó mùi thuốc thật kinh khủng khiến cậu ngửi thấy muốn phát nôn.
Hoa Kỳ chưa từng nghe đến căn bệnh này dù là một cường quốc trên thế giới,hắn ta ngồi trong phòng cả ngày cùng đống sách còn cậu thì đành chịu trói ở góc phòng do ngang ngược không chịu hợp tác,cậu nhìn Hoa Kỳ với ánh mắt tức giận. Được một hồi thì hắn ta mới bắt đầu trầm giọng nói.
-Ta hiểu thứ khốn nạn như ngươi mắc cái bệnh gì rồi,nhưng nó chỉ là tương tự,nguyên nhân chính khiến người bệnh nôn ra hoa là do tình cảm đơn phương,tương tư người khác. Nếu tình cảm được hồi đáp thì căn bệnh sẽ từ từ khỏi. Nếu người bệnh đơn phương kẻ không yêu mình,rễ hoa sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp ,chặn ngang khí quản và khiến họ dần thiếu dưỡng khí,ho ra những cánh hoa nhuốm máu rồi từ từ tử vong.
-Và đéo có cách để chữa trị nhanh hơn được à?! Cậu ta ngắt lời hắn
- Ngươi đừng chặn ngang lời người khác,còn một cách chữa trị khác nữa đó là phẫu thuật. lấy hết rễ hoa ra khỏi cơ thể trước khi nó ăn sâu vào nội tạng. Nhưng việc đó có thể gây ra tác dụng phụ,ta sẽ tìm lại tài liệu về tác dụng phụ của việc phẫu thuật rồi báo cho ngươi sau.
MT chưa từng nghĩ đến việc tình cảm có thể giết chết cậu vào một ngày nào đó thứ tình cảm có thể trở thành vũ khí giết chết mình,đoạn ấy lồng ngực cậu nóng cháy lên nỗi đau muốn nghẹt thở.
-Tại sao lại có căn bệnh ủy mị như vậy? MT nhíu mày.
-Tên nghèo rách như ngươi đừng xem thường tình cảm con người như thế,tình cảm là động lực, là lý do để ngươi vượt mọi trở ngại thực hiện những ước nguyện từ trái tim.
-Không có tình cảm,kẻ lý trí vô tri không khác gì một cái máy chỉ biết làm những hoạt động cơ bản hàng ngày. Ngươi thích được như vậy hả?
MT im lặng nghe.
Hắn ta cần thời gian để nghiên cứu phẫu thuật học,hắn ta cần hình dung sơ bộ độ tàn phá mà căn bệnh này mang lại cho cơ thể con người,hắn ta với lấy một quyển sổ và ném thẳng về phía cậu và yêu cầu MT ghi rõ lại tình hình diễn biến của bệnh,không được bỏ sót một chi tiết nào. Thậm chí phải mô tả cảm xúc tương ứng với cơn đau thật rõ ràng.
Cậu ta đã được thả ra rồi rời khỏi căn phòng của hắn theo đường cửa sau,cậu bắt gặp một tên có dáng hình tóc nâu đen mà cậu quen thuộc. Sẽ chẳng có gì lạ nếu cậu cảm nhận được những cái rễ hoa đang dần dần vươn dài trong buồng phổi,bấu chặt lấy lớp thịt. Cổ họng ngứa ran và những cơn ho đang chực ập đến. MT lùi vào góc tường,gập người ho dữ dội.
Những cánh hoa từ miệng cậu nôn ra rơi lả tả trên đất,có tiếng bước chân đến gần,MT cũng không kịp che giấu cơn ho của mình cậu tính nhanh chóng rời đi ngay nhưng anh bạn kia đã kịp túm áo cậu lại rồi nhìn.
Hãy để cơn ho kết thúc đi..
Quay mặt vào trong vách tường,MT cố gắng tống xuất những cánh hoa này ra khỏi đường hô hấp. Lồng ngực như bị cào xé,mỗi lần ho là cơ thể co rút,cơn đau lan tỏa từ ngực đến cả phía sau lưng. Khi bông hoa bé nhỏ cuối cùng rơi xuống,Hoa Kỳ lúc ấy cũng ra ngoài và thấy cảnh tượng đó hắn ta chỉ tới gần và nhặt bông hoa ấy lên.
-Lưu ly sao?
Hắn ta liếc nhẹ qua MT đang hít thở khó khăn,hắn ta bắt đầu không ngừng cười được vì hiểu một phần nhỏ của tên nghèo rách này
-Có phải ngươi đang tương tư tên khốn nạn kia phải không?
-Đếch?ta không hề ưa thứ khốn nạn đó,thứ bán nước..
Hoa Kỳ chỉ thở dài rồi nhìn cậu,mắt vẫn đăm chiêu muốn nhìn cho rõ cái bản mặt đang khốn khổ của MT.
-Ta khuyên tên nghèo rách như ngươi nên đối diện với sự thật,đừng có ngu gì mà tự mình suy diễn rồi tự ôm hết nỗi đau.
Cậu như chẳng muốn nghe mà rời khỏi nhà của hắn rồi đi mất.
Mấy hôm sau anh bạn của cậu cũng muốn hỏi thăm cậu nhưng lại bị hiểu nhầm,khi cảnh đó đã bị Việt Hòa bắt gặp mà hắn ta đã trở nên ghen tuông.
-Cậu hẹn ra bờ ao này trông có vẻ thơ mộng quá nhỉ?
Cậu bạn đang trêu trọc MT khi vừa mới đến.
-Bỏ qua đi cậu gọi tôi ra đây làm gì?
-À thì tôi cũng muốn bù đắp cho cậu một chút tình yêu có lẽ nó sẽ khiến bệnh tình cậu giảm đi đôi chút chăng?
Trước khi cậu kịp đáp lại cậu ta đã thả một cái hôn nhẹ lên mu bàn tay của MT,chẳng may lúc ấy cậu ta đang đơ người trong câu hỏi của anh bạn kia. Hắn ta ghen tuông nhìn cả hai,thằng chó đó dám thoải mái đón nhận sự trêu trọc,tán tỉnh của kẻ khác. Và ở ngay nơi khi xưa họ trao nhau nụ hôn đầu tiên ư?
Con tim của hắn nhói buốt khi càng nhìn cảnh đó,từ khi nào MT lại nhận lấy những thái độ cợt nhả này một cách tự nhiên như vậy?Hắn ta quay gót bỏ đi và Việt Hòa uống một trận thật say trong tối hôm đó.
Hôm ấy hắn ta tới thăm cậu và coi như thăm cho có nhưng thực chất là để coi bản mặt thật sự đang khốn khổ của cậu,một nhành rễ hoa có vẻ phát triển nhanh hơn,trườn dọc theo lớp thịt nội tạng,quắp chặt lấy buồng phổi của cậu. Đôi mắt cậu trợn trừng và trước sự kinh hoàng của Việt Hòa,MT vừa ho vừa nôn ra hàng loạt cánh hoa lẫn bông hoa lưu ly hoàn chỉnh,hòa lẫn trong những giọt máu tươi.
Khi thấy MT sụp xuống với căn bệnh kì lạ,Việt Hòa tiến đến,nhưng MT đẩy hắn ta ra,rồi lại ho sù sụ,rũ rượi nôn ra những bông hoa quen thuộc. Sự kinh hoảng thắt chặt lấy cả thân hình to lớn.Hắn ta chưa từng bị luống cuống như vậy mà vẫn mặc kệ sự phản đối của cậu mà ôm chầm và vuốt lưng của cậu,chờ MT ho nôn hết những dị vật này.
Thật kì lạ là lúc bàn tay của hắn ta chạm đến,những cơn ho đang cào xé bỗn trở nên dịu lại, rồi dần biến mất. Nôn ra bông hoa thấm đẫm màu đỏ của máu,cậu như thoát khỏi cái chết mà ngồi vật ra,rồi cố gắng tìm lại hơi thở với hệ hô hấp đang bị tàn phá này.
-Ta đưa ngươi đến chỗ Hoa Kỳ,ngươi đừng hòng phản đối.
Hắn ta gầm gừ một cách quyết tâm. Việt Hòa xốc cái xác sống đang mềm nhũn lên cõng trên lưng,rồi ngạc nhiên với trọng lượng nhẹ tênh. Khốn khiếp! tên này đã mắc bệnh tới xọp cả người còn cậy mạnh.
-Đến đấy làm gì,bọn ngươi sẽ chặt đầu ta à..
Hắn ta càng cáu thêm rồi cũng đành kệ và cõng cậu đến thẳng nhà Hoa Kỳ.
-Ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ kỹ về việc phẫu thuật.
Hoa Kỳ nhìn hắn rồi buông những câu nhận xét như vậy.
-Và hậu quả của nó gây ra ta cũng chẳng biết nên đánh giá nó như nào.
Có một cách chữa trị khác cho bệnh Hanahaki,đó là phẫu thuật cắt bỏ rễ cây và những bông hoa đang bám trong cơ thế. Hoa sẽ ngừng nở,hô hấp và nội tạng sẽ không còn bị chèn ép nữa. nhưng bù lại ký ức về người mà mình yêu thương sẽ biến mất. Cảm xúc yêu cũng khó mà quay trở lại.
Đầu óc Việt Hòa đặc nghẹt,lỗ tai thì lùng bùng. MT yêu đơn phương?Nỗi đau của sự ghen tuông như những con quái vật đang cấu xé hắn.
Ôi thôi sớm nao lòng MT đã chứa chấp kẻ khác, cậu ta đơn phương đến độ bị hành hạ bởi những cái rễ hút máu và những bông hoa chặn ngang đường thở. Đã thế còn đang chần chừ không tìm cách tự cứu mình? MT còn muốn ôm giữ khư khư hình bóng người đó đến vậy sao?
Trái tim của Việt Hòa cũng thổn thức bởi tác động của sự tị hiềm,của chấp nhất. Một ước vọng độc ác nhẹ trỗi dậy bên trong.Khi Hoa Kỳ cùng người bạn ra ngoài để tìm thêm các thông tin về thực vật và cơ thể người họ đã để cho Việt Hòa ở lại trông chừng.
-Cũng không nghĩ một tên thẳng thắn như ngươi lại có ngày mắc bệnh này. Bệnh tương tư cơ đấy.
Hắn ta không kìm được con quái vật xấu xí bên trong mình buông lời châm biếm MT. Dù từng lời nói ra khiến hắn ta đau đớn thấu tậm tâm can.
-Không ai có tư cách bình phẩm việc đó đặc biệt là ngươi.
MT nhẹ nhàng đáp trả. Nắm tay dưới bàn bấu chặt vào nhau nếu như cậu không mắc gì thì đã bật dậy và cho hắn ta một cú đấm vào giữa mặt.
-Ồ tốt thôi, nhưng nếu là ta, ta sẽ cắt phăng nó đi.
Việt Hòa cay nghiệt đem chính tâm trạng của bản thân ra trả lời cậu.
-Tình yêu đơn phương không chỉ tàn phá bản thân, mà còn gây thêm gánh nặng cho người khác.
Từng lời từng chữ như những nhát dao bén ngót, chém tới tấp vào lồng ngực MT. Một cơn ho khác lại kéo tới. Dữ dội hơn trước và lượng hoa dính máu ngày một nhiều thêm.Hoa Kỳ từ cửa chạy vội đến bên cậu, xoa dịu và dọn dẹp tránh để máu vương vãi nhiều thêm.Hoa Kỳ nhìn thế cục và nghĩ rằng hiểu lầm giữa họ ngày một sâu nặng và thật khó cứu vãn. Cái tội của họ quá lớn. Trong lúc Hoa Kỳ đang gọi một người khác đến dọn dẹp hiện trường, thì Hoa Kỳ nhìn qua MT rồi thở dài, MT ngay lập tức lên tiếng:
-Hoa Kỳ ta cần phẫu thuật,nhờ hết cả vào ngươi rồi.
Câu nói ấy khiến Việt Hòa có chút thay đổi.
Cuộc phẫu thuật đã diễn ra trót lọt và gọn gàng trong ba ngày sau đó. MT đã nói vài chuyện với hắn ta và ở nhờ trong một căn nhà có hơi tồi tàn ở đằng sau.Sau phẫu thuật, MT được chuyển về một căn nhà cũ từ thời xưa nơi hai người họ đã từng sống. Vừa tiện bề dưỡng bệnh mà vẫn kín đáo khỏi tầm mắt của những kẻ thọc mạch.
Việt Hòa bước vào trong căn nhà và nhìn hắn, bưng vào một bát thuốc ấm. Hoa Kỳ bảo thời gian cậu tỉnh lại có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến, nên cần phải có thuốc giảm đau ở ngay kế bên mọi lúc, giúp cậu ta thoát khỏi cơn đau hậu phẫu. Đặt bát thuốc ở bàn cạnh giường, Việt Hòa tranh thủ dém lại chăn và kiểm tra sơ bộ mạch đập của MT theo lời Hoa Kỳ.
Ngồi xuống bên chiếc ghế bằng gỗ đã ám bụi và cũ kĩ cạnh giường bệnh,hắn ta buông một hơi thở dài khe khẽ. Việt Hòa thừa biết việc cậu đưa ra gợi ý cắt bỏ rễ hoa đến từ sự ích kỉ của bản thân. Nhưng khi thấy MT ra quyết định đó, hắn lại cảm thấy có lỗi và nhận ra mình xấu xa đáng sỉ vả đến thế nào. Thực ra trời biết, trong lòng hắn đang có một chút nhẹ nhõm vì mình có thể có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, có thể có hy vọng chắp nối tình cảm đã bị chia cắt suốt mấy năm qua. Chỉ cần MT quên đi kẻ kia, biết đâu hắn có thể hèn mọn xen vào?
Việt Nam Cộng Hòa, đụng đến MT, hắn chẳng còn là mình nữa.Việt Hòa nhếch môi cười nhạt với những suy nghĩ thoáng qua như thế.
Tay đụng phải một cuốn sổ, hắn ta cầm lên xem. Bìa cuốn sách ghi rõ: sổ theo dõi tiến trình bệnh. Hắn ta lật từng trang giấy ra, muốn tìm kiếm những ghi chép về căn bệnh kỳ lạ này. Và thấy dung nham địa ngục đang dần nuốt chửng lấy mình.
"Ngày 9 sau khi có triệu chứng đầu tiên,
Tôi bị đánh thức khỏi giấc mơ về người ấy. Giấc mơ kể về thời thơ ấu của chúng tôi. Cơn ho lại đến một cách dữ dội khi tôi nhớ về bóng hình ấy. Lồng ngực tôi rát buốt, cổ họng ngứa ran, những bông hoa nôn ra ngày một tạo hình rõ ràng hơn. Có vẻ đây là triệu chứng bệnh dần trở nặng."
"Ngày 10 sau khi có triệu chứng đầu tiên.
Anh ta đã hỏi tôi rằng nếu tôi thử yêu người khác thì có mau khỏi bệnh hơn không. Và kỳ lạ là tôi có câu trả lời ngay cho anh ta. Tình cảm từ thiếu thời không phải ai cũng thay thế được. Tìm người khác thay thế cho người mình yêu thương cũng là một tội ác. Tôi không làm thế được. Tuy anh ta có để lại cái hôn ở tay, thế nhưng cũng chẳng dịu lại được cơn đau bởi một chiếc rễ hoa chọc sâu vào lồng ngực. Tôi thực sự không giỏi tìm từ diễn tả cơn đau này. Nhưng nó giống như đang cố thoát ra khỏi người tôi vậy.
"Ngày 11,
Tôi cứ nhớ đến tên đó là sẽ ho liên hồi. Nhưng có lẽ gần đây bệnh tình chuyển biến nặng hơn, nên tôi lại nhớ đến hắn nhiều hơn. Lồng ngực ngày một nặng nề, tôi chẳng ăn được gì cả."
Và đây là ngày cuối cùng của cuốn sổ, cũng như là ngày MT lên bàn mổ hôm qua:
"Ngày 16,
Cắt bỏ rễ hoa, cắt bỏ ký ức, vừa nhẹ lòng, lại không tạo khó xử cho người ấy đúng không?
Hoá ra nếu tình cảm của tôi lộ ra, với người đó sẽ là gánh nặng.
Vậy thì sau cuộc phẫu thuật, cũng đừng nhắc tôi nhớ lại nỗi đau này nữa. Tôi từ bỏ.
Nhờ ngươi đốt quyển sổ này giúp ta, Hoa Kỳ."
Trên trang giấy trắng còn lưu lại một vệt nhăn như bị thấm một giọt nước, và đã khô.
Trời đất xung quanh Việt Hòa như sụp đổ, tối sầm lại. hắn quăng cuốn sổ vào tường, tay run run chỉ về phía MT đang nằm bất động trong mớ băng trắng trên giường.
-Tên khốn ngu ngốc! ngươi mới là kẻ hành hạ ta ngươi có biết không!hắn ta gào khản cả giọng,ngươi là kẻ đã lạnh lùng không bày tỏ, chính ngươi khiến ta giày vò và thụt lùi lại phía sau vì nghĩ mình đã mất ngươi, không còn tình yêu của ngươi nữa!
-Khốn nạn!ngươi đơn phương ta? Đơn phương cái quái gì khi mỗi lần ta cứ nhìn thấy ai có dáng dấp từa tựa như ngươi ta sẽ mất ngủ cả đêm? Đơn phương cái khốn gì khi ngươi quay về đây, ta cun cút chạy theo và không thể ở mãi nơi nhà của Hoa Kỳ, chỉ để ngắm nhìn ngươi thôi là đủ rồi??
-Ngươi trả lại tình cảm ngươi đã cắt bỏ cho ta! Đồ khốn! hắn ta lết đến bên giường, dịu dàng ôm lấy bàn tay của MT, nước mắt anh giàn giụa thấm đẫm ướt cả một bên tay áo cậu.
-Thà rằng ngươi thực sự yêu kẻ khác, còn bây giờ ta ngồi đây nhìn ngươi tự tay cắt đi tình cảm dành cho ta... ngươi giết ta đi còn hơn!"
Qua một lúc bình ổn tâm trạng, Việt Hòa đứng dậy, lau nước mắt và hạ quyết tâm.
Hắn sẽ ở bên cạnh cậu, cho dù cậu có quên đi hắn, cho dù MT có hận hắn, cảm thấy hắn phiền hà,Việt Hòa vẫn sẽ không rời nửa bước. Việt Hòa chờ đến ngày nụ hoa tình yêu lại đâm chồi nảy lộc bên trong MT. Chính hắn sẽ là người chăm sóc nó, để nó trở thành nụ hoa xinh đẹp nhất, mang lại hạnh phúc đến cho MT của hắn.
Chẳng điều gì có thể chia rẽ họ nữa. Không ai có thể. MT càng không.
Ráng chiều rực rỡ soi rọi qua cửa sổ, đổ tràn ánh sáng lên thân hình đang ngủ say của MT, như xoa dịu, như tưới tắm và chờ khoảnh khắc hồi sinh.
MT không khó nhận thấy ký ức của mình có nhiều lỗ hổng khiến cậu không thể lý giải. Mọi người xung quanh bảo là do cậu vừa trải qua cuộc đại phẫu, đã ngủ mất một tuần trời. Đây có thể là tác dụng phụ của việc đó.
Đã nửa năm trôi qua, cậu chẳng thể có manh mối nào về những lỗ hổng đó cả. Tinh thần và cả cơ thể như bị trôi nổi trong một sự trống vắng đáng sợ.hắn ta vẫn luôn ở cạnh cậu và bù đắp MT vẫn chẳng biết thứ kí ức đang trống rỗng là gì,cậu vẫn ngồi ở ghế và thẫn thờ tự hỏi bản thân đã đánh mất thứ gì,đôi mắt cậu vô hồn nhìn lên trời xanh của mùa thu hắn ta cứ liên tục giúp cậu nhiều điều và cũng như giải đáp nhiều thứ nhưng chỉ có duy nhất câu hỏi hắn ta chẳng bao giờ trả lời cậu: chúng ta đã từng có một mối quan hệ khác sao anh trai? Cậu đã đi hỏi mọi người nhưng họ chỉ đáp rằng họ không hiểu cậu,câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu mãi mỗi khi hắn ta nhìn những bông hoa cẩm chướng với ánh mắt màu mật ong dịu nhẹ,cậu không hiểu tại sao lại như,cuộc đời cậu như một cuốn sách rách nát,nham nhở,nội dung chẳng liền mạnh bởi những trang trắng bị thiếu. MT biết trang trắng ấy đang bị che lấp bởi thứ gì đó. Có cần thiết phải tìm lại những nội dung bị mất đó không ?cậu thực sự không biết và cũng không dám trả lời.
Điều tra cho triệt để hôm ấy cậu vớ phải một cuốn sách lạ,bên trong chứa đầy những bức vẽ và những dòng thư tình của cả hai,luồng kí ức ồ ạt tràn về như sông vỡ đê,dần dần lấp đầy vào cuốn sách không toàn vẹn.
Tình cảm về hắn và ngày định mệnh ấy,căn bệnh hanahaki ấy. đầu MT co rút,hô hấp ngày một khó khăn cơn rát họng như đã rất quen thuộc ập đến,một cánh hoa trắng từ miệng anh rơi ra theo cơn ho,nhanh chóng dập nát dưới chân cậu.MT ngã gục xuống đất và quyển sổ kia cùng theo mà rơi xuống,nghe thấy có đồ đổ vỡ hắn ta chạy vào và xem để rồi hoảng sợ trước khung cảnh này.
Mở mắt tỉnh dậy lại là chiếc giường quen thuộc, MT nhận ra không chỉ có mình ở trong căn phòng này,Hoa Kỳ đang ngồi đọc một quyển sách bên giường,chờ cậu tỉnh lại.
-Sao rồi? Hoa Kỳ gấp sách lại,quan sát cậu một lúc rồi hỏi.
-Tại sao ta lại tái phát..tại sao vậy?và còn nhớ lại nữa?
MT cau mày,cả cơ thể mệt mỏi gào thét,nhưng trí óc cậu được giải phóng và đấy ắp kí ức vốn dĩ phải bị chôn sâu vào tiềm thức.
-Chắc chắn về việc thực sự muốn quên không?nếu ngươi thực sự muốn quên,cái rễ ở chỗ hiểm của ngươi mà ta để lại sẽ không còn cơ hội trổ hoa,và tại sao ngươi cố ý "quên" không gửi cuốn sổ này cho ta?
-Ta có tìm hiểu qua căn bệnh này,nhưng sau khi phẫu thuật,ta đã thấy một miếng rễ nhỏ nằm ẩn núp dưới một cơ quan quan trọng của ngươi,muốn lấy ra sẽ có thể gây tổn thương khó lành. Chính vì vậy ta đã quyết định kiểm tra,
Hoa Kỳ kết thúc câu nói và nhớ lại giọt nước mắt rơi trong vô thức của MT khi nằm trên bàn phẫu thuật, hắn ta muốn nghiên cứu đến tận cùng, thứ gọi là tình yêu, là nhân tâm, và căn bệnh này khả năng tái phát thế nào, mất bao lâu,
-Ngươi xem ta là vật thí nghiệm đấy à?
-Ờ nên nói ta chừa thử một đường lui cho ngươi thì hơn.
Hoa Kỳ cười nửa miệng rồi tiến ra mở cửa. Việt Hòa đang ở ngay bên ngoài, có lẽ đã nghe hết tất cả những gì họ nói. Hoặc,Hoa Kỳ đã nói cho hắn ta từ trước rồi.
Anh bạn kia đẩy Việt Hòa vào trong phòng.
-Chuyện cần nói thì phải thẳng thắn vào. Bớt suy diễn linh tinh đi. Rồi cậu ta đóng cửa lại, cùng Hoa Kỳ rời đi.
-Cậu gan thật, lỡ như MT tái phát bệnh mà họ vẫn chưa làm lành thì sao? hai người họ ngồi ở công viên và hỏi chuyện.
-Thì tôi lại phẫu thuật cắt bỏ lần cuối cùng rễ cây đó thôi. Hoa Kỳ nhún vai
-Thực ra nó chỉ nằm hơi khuất một chút, chứ cũng không nguy hiểm gì. Chỉ là thử nghiệm mà. Dù sao nếu tình cảm được đáp trả, nụ hoa đó rồi sẽ bung nở lần cuối, rồi chóng đào thải nhẹ nhàng thôi.
Ánh sáng ấm áp của chụp đèn phía trên làm cả căn phòng ngập tràn trong nhiệt độ ấm áp, khi ngoài trời đang rả rích mưa, tiếng gió vẫn rít lên từng cơn lạnh buốt qua những khe hở trên cửa sổ.Việt Hòa tiến gần đến bên giường, cúi xuống nhìn MTvẫn đang tránh mặt hắn.
-Ta phải làm gì với ngươi đây?
Việt Hòa thở dài, hắn ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng cầm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, đặt lên lồng ngực ấm nóng của mình. Qua lớp quần áo dày đặc, MT vẫn cảm nhận nhịp đập gấp rút của trái tim Việt Hòa.Cậu định rụt tay lại, nhưng hắn ta kiên trì nắm chặt.
-Ta không thả ngươi ra lần nữa đâu MT.
Việt Hòa mạnh mẽ kéo cậu đến gần, dùng tay xoay mặt MT, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.
-Ta đã chứng kiến ngươi tự tay chặt đứt tình cảm dành cho ta, ta đã nghe được tiếng lòng của ngươi qua những trang ghi chép. Ngươi có thể thổ lộ với tất cả, nhưng chừa lại chính ta. Ngươi có công bằng với ta không MT?
Mặt cậu đỏ dừ, cậu không quen bị người khác vạch trần tâm trạng thế này, cậu không muốn lộ ra sự yếu đuối trước hắn.MT lại toan quay đi, thoát ra khỏi hắn. Nhưng Việt Hòa đã ấn cậu xuống giường, đè cả thân hình to lớn lên MT.
-Ta đã đem trái tim mình đặt đến trước mặt chờ ngươi chém giết, mà ngươi vẫn ngại ngùng để ta vượt qua phòng tuyến cuối cùng sao? MT,ngươi hèn nhát như vậy từ khi nào?
-Ta không hèn nhát,ta chỉ là chưa nghĩ ra mình phải làm gì.
-Vậy thì đừng nghĩ nữa, để ta.
Hắn nói rồi áp môi mình lên MT, ấn lưỡi tìm kiếm phần thịt mềm mại bên trong miệng của MT. Ép sát người vào MT hơn nữa, Việt Hòa ghì cậu sâu vào chiếc giường êm ái, để giữa họ không còn khoảng trống nào. Cơ thể họ gắn khít hoàn hảo như đã luôn thuộc về nhau. Chân MT khẽ mở ra để đón nhận sức nặng của hắn, những cảm giác khi hắn ta che phủ cả thân hình lên cậu như thế này đang dần sống dậy; một lần nữa khiến cậu kích động đến sững sờ.
Việt Hòa không thể ngừng hôn MT, sự đòi hỏi được chìm đắm trong hương vị của cậu gào thét mạnh mẽ bên trong Việt Hòa. Bàn tay hắn lướt từ mặt xuống cổ, rồi thình lình dùng tay xé hàng nút trên áo sơ mi của MT, nhanh chóng lược bỏ những rào cản cuối cùng trên người họ. Cậu chợt chặn hắn lại, cắt đứt nụ hôn cuồng nhiệt giữa họ.
-Khoan- khoan đã.
MT cố lấy lại hơi thở, đôi mắt mang màu xanh dương trong suốt nhìn thẳng vào ánh mắt màu mật ong của hắn, tìm kiếm một câu trả lời đã làm phiền lòng cậu suốt thời gian qua.
-Vậy, suốt bốn năm qua, ngươi có từng yêu ai khác?
-Ngươi đùa với ta đó hả? Việt Hòa tức giận dùng tay siết chặt lấy đầu MT. MT chợt cảm thấy phần to lớn nóng hổi đó ép sát vào mình hơn, làm cậu cảm thấy mặt mình sắp bốc khói.
-Không thằng nào được giải toả thoải mái suốt bốn năm qua mà lúng túng và gấp gáp như ta bây giờ đâu!
Rồi hắn lại chiếm lấy miệng MT, di chuyển nụ hôn xuống cổ cậu, ngấu nghiến phần da thịt trắng mịn.
-Với thân thể này, gương mặt tuyệt sắc và mái tóc mê người này, và cả những tình cảm sâu sắc, ăn ý của chúng ta, ngươi bảo ta đi đâu kiếm người thay thế?
Hắn ta không thể ngừng chạm vào MT sau những lời bày tỏ ấy, những nụ hôn và đôi bàn tay khám phá cả cơ thể cậu, đem tất cả những trở ngại quần áo lột bỏ, để da thịt họ hoà quyện vào nhau. Hắn ta trườn dần xuống dưới, đem theo những nụ hôn và những cái đá lưỡi, cắn nhéo hành hạ hai nhũ hoa của MT đến ửng đỏ. Cậu ngày một mất kiểm soát, tay bấu vào lưng hắn, nhấc bổng mình lên để được sát gần với da thịt nóng bỏng của hắn nhiều hơn.
Việt Hòa bật thốt ra tiếng rên như đau đớn lắm. hắn ta đang cố gắng kìm giữ bản thân mình khỏi hành xử như thằng nhóc thiếu kinh nghiệm, chiếm đoạt thân thể MT một cách thô bạo. Nụ hôn của hắn tiến dần xuống dưới hơn, lưỡi mơn trớn nhẹ nhàng lên những vết sẹo trên làn da trắng muốt, gây ra cho MT những cơn rùng mình khe khẽ. trải những nụ hôn tiến gần đến trung điểm cơ thể MT, hơi thở ấm áp phả vào phần thịt to lớn đỏ hồng và đang căng cứng vì ham muốn.
MT cảm thấy miệng hắn ta đang bao phủ lấy mình, cơ thể cậu co giật, cổ họng bật thốt những tiếng rên rỉ gợi cảm. Lưỡi Việt Hòa rà nhẹ lên khắp phần chiều dài, kéo xuống phía dưới, miết vòng quanh lối ra vào khiến cậu hít thở khó khăn, rồi xâm nhập vào bên trong, làm cả thân hình cậu theo phản xạ ưỡn cong khỏi nệm giường.
-Không, VIệt Hòa,Việt Hòa, không phải chỗ đó. MT nỉ non cầu xin. Trải nghiệm này quá mới lạ. Cậu không thể tưởng tượng có ai lại làm việc này được. Nhưng hắn đã đưa mọi thứ qua khỏi sự tưởng tượng của MT, làm cậu muốn nổ tung trong đam mê đầy xấu hổ này.
Việt Hòa vẫn kiên trì đưa lưỡi vào bên trong khám phá MT. Hắn đã không kịp chuẩn bị dịch bôi trơn và hắn không muốn MT bị đau. Hắn cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, vậy nên hắn sẽ làm mọi cách để cuộc làm tình này trở nên suôn sẻ nhất có thể. Lưỡi Việt Hòa lần tìm được điểm nhạy cảm cách cửa ra vào khoảng năm centimet, hắn ấn đẩy lên đó bằng đầu lưỡi. Trong khi tay của hắn không ngừng kích thích phần thịt bên ngoài đang giần giật và ngày càng căng phồng.
Đột ngột, hắn rút lưỡi ra, dùng ngón tay của mình tiến vào thay thế. Hai tay Việt Hòa, một trong, một ngoài, đều đùa giỡn trên những nếp gấp da thịt nhạy cảm của MT, khiến cậu không thể kiềm lại, bắn ra dòng dịch trắng đặc sệt trọn vào lòng bàn tay Việt Hòa.
Dùng tinh dịch nóng hổi của MT làm chất bôi trơn, côn thịt nóng rẫy của Việt Hòa tiến vào trong cơ thể đang run rẩy của MT một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Rồi với một cú thúc mạnh dứt khoát, tiếng rên rỉ của cả hai cùng bật thốt, Việt Hòa đã được bao bọc trọn vẹn bên trong MT. Những thớ thịt trên thành hậu môn của MT tự động thắt lại, thít chặt lấy vật to lớn bên trong mình, khiến hắn phải cắn chặt răng ngăn mình tuôn ra quá sớm như kẻ thất bại. hắn giữ lấy hông cậu bằng hai bàn tay cứng như thép nguội, ra vào với những nhịp điệu từ nhẹ nhàng giày vò, tiến dần đến những cú dập mạnh rồi lại quay về nhịp chậm rãi.
Không biết đã qua bao lâu, họ đã thay đổi rất nhiều tư thế, hôn nhau bằng hết niềm đam mê và sức lực. Việt Hòa đã khiến cậu ra thêm một lần nữa. Thêm một khoảnh khắc trước khi Việt Hòa đầu hàng đam mê, những cú thúc nhanh vào bên trong thân thể mê hồn, với chân MT vòng qua hông anh, Việt Hòa nâng người cậu lên để có thể đẩy sâu hơn vào và thổi bùng lên ngọn lửa như muốn thiêu rụi cả hai.
Xoáy nước của khoái cảm dữ dội dồn cậu vào thẳng bên trong cơn bão, khiến cả cơ thể cậu nếm trải cảm giác run rẩy không thể mường tượng, và sau đó họ cùng nổ tung trong đỉnh điểm, trong sự thoả mãn không gì sánh bằng.
Hắn ta ôm lấy cậu, cùng chia sẻ cảm giác đó, rồi dịu dàng dẫn cậu bình tĩnh trở lại.
-Ta không biết ngươi đã làm cách nào, MT. Từ khi ngươi xuất hiện trong đời, ta đã không còn định hướng nào khác ngoài việc theo sau ngươi.Sau một lúc lấy lại cảm xúc, Việt Hòa nhẹ nhàng thổ lộ với MT trong những nụ hôn.
-Tình yêu của ta dành cho ngươi nhiều đến độ nó lấy mất sự tự chủ, trí óc và sợ là cả linh hồn ta nữa.
MT nhẹ nhàng luồn tay qua ôm lấy cổ hắn, khẽ khàng thả lời thú nhận trong tiếng thì thầm chỉ hai người nghe được, khiến cậu bị Việt Hòa đè nghiến ra giường và tiếp tục cuốn vào những đam mê không hồi kết.
Cuối cùng thì họ cũng đợi được những nụ hoa tình yêu nở rộ, những năm tháng về sau, họ sẽ cùng nhau chăm sóc, để cùng vượt qua những trở ngại, những khác biệt, để tình yêu ngày một thăng hoa. Phải không?
Để điều đó trở thành bí mật mà chỉ có họ trả lời cho nhau, nhé.
_______________________________
7/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro