1.
mùa hạ năm mười bảy tuổi, park dohyeon lần đầu tiên biết yêu. một tình yêu chả đi đến đâu cả, nó cứ như một đợt sóng triều cường ập đến, cuốn đi tất thảy mọi thứ của cậu. tâm trí cậu như những bãi cát dưới lòng nước, lăn tăn trong sự vỡ oà của những con sóng mãnh liệt, rung chuyển những chiếc du thuyền đang neo đậu ven biển. và để rồi khi đợt triều cường ấy qua đi, không còn một thứ gì còn nguyên vẹn cả, trái tim và thể xác của cậu. nhưng cậu đã yêu người ấy điên cuồng như thế.
rất lâu về sau, park dohyeon vẫn luôn thường hay nhớ lại ngày ấy, cậu tự hỏi, nếu ngày ấy cậu không tò mò người nọ là người như thế nào? nếu như ngày ấy cậu chưa từng phá lệ đặt người ấy là duy nhất thì sao? có lẽ sẽ có điều gì đó khác đi, sẽ có gì đó đi lệch quỹ đạo. nhưng việc cậu yêu anh là việc park dohyeon sẽ không bao giờ tránh khỏi được.
người ta bảo, nếu thích một món đồ, hãy thử đến gần nó hơn, cảm nhận được sự xù xì, gai góc và không hoàn hảo của nó, có thể điều đó sẽ khiến bạn suy nghĩ lại.
nhưng park dohyeon đối với người ấy lại không như thế.
con người son siwoo ấy à, vừa nhỏ mọn vừa keo kiệt. lúc nào cũng ồn ào và trẻ con. đồ ăn đàng hoàng thì không ăn, chỉ ăn ba thứ đồ ăn vặt tối ngày. có thể than vãn mệt mòi cả ngày nhưng chẳng bao giờ chịu ăn ngủ đủ giấc. park dohyeon từ lần đầu tiên tiếp xúc với son siwoo, đã thấy rõ những khuyết điểm ấy. park dohyeon luôn ở bên cạnh càm ràm những điều này.
thế nhưng khi cả hai không còn ở gần nhau và park dohyeon chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa, cậu mới hiểu, thì ra cậu yêu son siwoo như thế, yêu một son siwoo ích kỷ và keo kiệt, ồn ào hay trẻ con gì đó, sao cũng được, tất cả đều không quan trọng. tất cả những cái xù xì và gai góc đó đều là son siwoo, cho dù đó có là một nốt ruồi nhỏ ở trên tay hay là mái tóc xơ xác và cả làn da sần sùi, đều là thứ cậu yêu ở anh.
hóa ra cậu yêu anh nhiều như thế, đến giờ cậu cũng mới biết.
-
2021.
"hình như em biết yêu rồi." park dohyeon thì thầm bên cạnh anh. mặt cậu có hơi ửng hồng, không rõ là vì men rượu, hay là đang ngại ngùng. son siwoo vội bác bỏ lí do thứ hai trong đầu, thằng nhõi này mà ngại ngùng gì chứ.
"anh cũng đoán thế." son siwoo hơi bất ngờ trong giây lát, rồi nhanh chóng quay lại nét mặt thường thấy, không phải chuyện cậu biết yêu, mà bất ngờ vì cậu thành thật với anh. anh đoán rằng, người ta lúc say thường hay thành thật hơn bình thường, những chuyện bình thường mắc nghẹn trong lòng nói, khi say lại dễ tuôn ra hơn hẳn.
"vậy à." park dohyeon không phản bác, chỉ gãi đầu cười khờ.
"ừ, dạo này trông em ngốc hẳn đi."
son siwoo rũ mi, liếc nhìn chiếc vòng trên cổ của park dohyeon, khẽ mỉm cười, hình như anh cũng đoán được người đó là ai rồi. đối với son siwoo mà nói, park dohyeon thực chất là một đứa trẻ rất đơn thuần, có gì trong lòng đều biểu thị rõ ra ngoài. không thích sẽ lập tức khó chịu, cảm thấy hạnh phúc lại càng không thể giấu. cậu yêu rồi, sao mà giấu được.
son siwoo nhớ rằng trước đây khi ở cùng anh, đứa ngốc đang cười khờ trước mặt này luôn cọc cằn, chỉ cần đụng nhẹ là xù lông. giờ lại bẽn lẽn như một con cún nhỏ, lúc nào vui mừng ngoe nguẩy đuôi khi ở cạnh chủ. son siwoo tặc lưỡi, có chút chua xót khó nói đang cuộn trào trong lòng anh. rõ ràng anh mới là người trưởng thành cùng cậu, rõ ràng anh mới là người đi qua khó khăn cùng cậu. rõ là như vậy, nhưng rốt cuộc người khiến cậu trở nên dịu dàng như vậy lại không phải là son siwoo. có tiếc không? sao lại không tiếc cho được. đã từng có thể đi cạnh nhau thật dài lâu, cuối cùng lại chia hai ngã, một người đã sớm tìm được hạnh phúc mới. còn son siwoo vẫn mắc kẹt ở trạm dừng chân ấy.
lâu lắm rồi mới ngồi cùng nhau trên một bàn nhậu, vậy mà lại nghe cậu thú nhận chuyện anh không muốn nghe nhất. son siwoo cảm giác có hơi choáng váng, chẳng rõ vì rượu hay thứ gì khác, bình thường dô anh không kém thế này. trái ngược với vẻ ồn ào thường thấy, son siwoo lúc say lại yên tĩnh cực kì.
son siwoo trộm liếc mắt nhìn qua người bên cạnh, con bợm rượu park dohyeon đã quay qua lải nhải với han wangho ngồi phía bên từ lúc nào không hay rồi. son siwoo có hơi hối hận tại sao lúc nãy mình lại chọn ngồi ở đây, anh vốn chỉ nghĩ là jeong jihoon quá ồn ào, đô yếu còn lèm bèm khi say, nên lựa chọn ngồi cạnh một tên nhóc khác cũng phiền phức không kém, nhưng ít nhất park dohyeon nghe lời anh hơn là ai kia. hội 98 đang bận tranh cãi về size quần của park jaehyuk (?). cái đám này lúc nào cũng ồn ào như thế, son siwoo thầm cười, anh kéo tay áo chiếc hoodie rộng thùng thình của mình, chống cằm ngồi im nhìn bọn họ.
sau mùa xuân năm 2021, son siwoo bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
park dohyeon ở đất trung không hề hay biết bất cứ điều gì.
những cuộc nhậu như thế này là những giây phút hiếm hoi có thể lôi được son siwoo ra khỏi phòng. kỳ nghỉ trước khi vào giải mùa hè nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. chỉ là chút thời gian ít ỏi để gặp cậu, son siwoo không muốn để lộ ra bất kì điều gì khác thường.
chỉ một lúc sau, son siwoo cảm nhận được tiếng thở dài của park dohyeon ngay sau gáy mình, cậu nhỏ giọng.
"anh ít nói hơn bình thường."
son siwoo hơi giật mình, lâu rồi mới gặp lại, vậy mà thằng nhóc này vẫn nắm bắt từng cử chỉ của anh.
"ừ, chắc là say rồi." son siwoo không quay đầu, chỉ lầm bầm vài chữ. anh sợ, sợ chỉ cần mình cư xử khác đi một chút thôi, park dohyeon liền nhận ra ngay.
"không tò mò em đang yêu ai à?"
"không." đúng hơn là không nỡ biết. park dohyeon không còn thuộc về anh nữa, chỉ cần biết điều đó thôi là đủ rồi. son siwoo không muốn gánh thêm một chiếc mai rùa nào trên lưng nữa, nỗi đau và suy nghĩ của anh đã quá nhiều. ngày qua ngày chúng càng chồng chất lên nhau. son siwoo biết bản thân mình là con người xấu tính và ích kỷ, nếu anh biết được người đó là ai, anh sẽ không kiềm được mà căm thù người đó mất.
nhưng mà anh chẳng hề hay biết, có một park dohyeon đang trộm vuốt ve mái tóc của anh, ngăn cho bản thân mình không tiến thêm một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro