Chap 2: Chỉ mình anh hiểu em!!!
" Cô có sao không??"_ anh không quan tâm đến những lời nói thô tục mà cô vừa phát ngôn ra nhanh nhẩu hỏi han vẻ lo lắng.
Từ bé đến lớn ngoài bà mẹ, nyc, thì anh là người thứ 4 lo lắng quan tâm cô cho dù cô đã buột miệng nói ra những lời nói vô duyên. Chẳng những không mắng lại mà anh lại còn ngọn ngào hỏi han cô. Chìm đắm trước nhan sắc tựa thiên thần của anh chàng đối diện, cô bị hớp hồn, trái tym như ngừng đập. Cảm giác thật tuyệt.
" Đẹp trai quá!! "_ cô nói như đứa trẻ lần đầu được tới khu vui chơi và ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt anh.
* hehe cô vốn đã có tính mê trai bẩm sinh mà! Đó là căn bệnh hiểm nghèo khó chữa nhất(^^)*
Anh lấy làm ngợ, quơ quơ tay trước mặt của cô. " Cô gì ơi!!! Cô có sao không!!!"
Giọng nói đó khiến cô bừng tỉnh. " À..à...tôi không sao.... không sao..." _ Jinnie cười trừ tỏ vẻ nhại ngùng.
Anh cũng cười tươi, hai tay đút vào túi áo. Anh khiến bao cô nàng phải say đắm trước nhan sắc, sự ngọn ngào và cách phối đồ thật hoàn mỹ. Trong đó Jinnie cũng không ngoại lệ.
" Cô đang buồn hả?? Làm vài ly không??" _ anh quay sang hỏi cô như những người bạn.
Cô ngờ ngợ nhưng rồi cũng gật đầu.
Quán rượu soju ven sông Hàn....
" Bác ở cho cháu 2 chai soju và 2 phần bánh gạo ạ!!" _ anh kêu lớn.
Hai người ngồi trên một chiếc bàn nhỏ, cô đặt chiếc túi xách lên đùi và đôi lúc hà hơi vào tay mình để tạo sự ấm áp. Còn anh ngồi đối diện cô, không rời mắt mọi hành động của cô.
" Cô lạnh à! Ăn mặc phong phanh như thế thì bảo sao???" _ lời nói đi đôi với hành động, anh lập tức cởi chiếc áo da Rider khoác cho cô.
Cô ngạc nhiên, hai má bỗng nóng lên như ngồi trước đống lửa.
" Mình làm sao đây!! Cảm giác này là gì vậy?" _ Jinnie sờ mặt mình rồi lẩm bẩm. Bất giác nhìn lên anh" Cảm ơn!"
" Không có gì!!" _ anh cười. Nhìn ngu ngơ dễ thương éo tả nổi, Jinnie cảm nắng anh rồi!.
" Bánh gạo và soju tới rồi đây! Chúc quý khách ăn ngon miệng!" _ Bác bán hàng mang tới cho hai người.
"Chúng cháu cảm ơn ạ!"_ hai người đồng thanh nói tỏ ra lễ phép.
"Chà! Chắc ngon lắm đây!"_ anh vừa mở nắp rượu vừa thốt lên câu cảm thán.
Không biết làm gì, Jinnie nhìn anh rồi cười mỉm trông rất đáng iu.
"Anh tên gì?" _ cô mở lời, mặt hiện dấu hỏi chấm to đùng. *To bằng này này, bằng này này, bằng này nữa.* Đùa thôi haha!!! Quay lại nè!
" Cô hỏi tôi á!...À...Jimin..tôi tên Park Jimin"_ cười ngượng.
"Ra vậy....còn tôi là...Park Jinnie. Ồ!!!Chúng ta có họ giống nhau, tên cũng gần giống nhau, cứ như anh em vậy." _ cô cười sảng khoái, sửa đi tất cả muộn phiền. Lúc này thật sự rất vui.
" Ừ ha...như định mệnh vậy"_ Jimin nói rồi cầm chén rượu trên tay tỏ ý muốn cụng.
Biết tổng, cô giơ ly của mình ra..." Cạn ly !! Hôm nay không say không về"
"Đúng!...không say không về." _ Jimin nhìn cô say đắm, anh thích một người con gái vô tư, dễ thương ,vui tươi và đầy nội lực như cô bé đang ngồi trước mặt mình.
Dù là con của một nhà tư sản giàu có và địa vị đứng thứ hai trong giới doanh nhân ( sau tập đoàn họ Kim danh giá ) nhưng tính cách anh giống những người dân thường, không kiêu ngạo, không cậy địa thế và không thích những người con gái ẻo lả, bánh bèo.
11h35'
" Hahaahha...anh hài hước thật đấy. Tôi thật may ..hic..mắ..n...hic"_ cô vừa cười vừa nói trong tiếng nấc cụt liên hồi.
"May mắn cái gì?? "_ anh hỏi cô. Tỉu lượng của Jimin rất tốt nên 5 chai soju này chưa làm anh say được đâu.
"May mắn á!! Hic...hic..tôi có một...người bạn ...hic..tốt như an..hhh..hic" _ cô say quá rồi!
"Bạn sao?? Chúng ta.. ??" _ Jimin như con nai vàng ngơ ngác giữa trời đông buốt giá.
" Đúng! Từ giờ..chúng..ta ....là bạn...Bạn...hic.. tốt..."_ cô cười như bị khùng rồi xoa đầu Jimin khiến anh đỏ mặt ngượng ngùng. Tính hay ngại mà!!!
"Có lẽ cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy, sao..sao..lại xoa đầu tôi"_ anh ấp úng
" Tôi..20..20 tuổi..hic... còn anh.." _ cô nhìn anh trong đó hai má đã đỏ ửng vì say.
" Há..há.. em nhỏ tuổi hơn tôi nhé! Tôi 24 này, ngoan ngoãn gọi anh đi !"_ anh cười đắc ý.
"Hì hì ..được thôi!!" _ cô gục mặt xuống bàn. Tỉu lượng kém quá!!!
" Này..say rồi hả..xì.."_ anh cười nhìn cô. " Lúc này là cảm giác gì vậy...mới gặp em sao tôi lại có cảm giác thân thuộc thế này!???"
Vì không gọi được cô dậy, Jimin phải cõng cô về. Trên đương cô không khỏi lẩm bẩm tên người con trai mà lại còn khóc thút thít. Chắc lại người đó...nyc..
" Jinnie ak! Em sao vậy..khóc ak..ai làm sao mà khóc..?" _ anh hỏi cô liên hồi .
Cô lẩm bẩm:" Anh ấy bỏ e....anh ta đi theo người khác rồi!!! Huhuhuhu...hic..."
Anh an ủi , trấn an cô :" Hoá ra vì chuyện đó, lúc nào em dẫn anh đi gặp hắn, anh sẽ cho hắn một bài học, giám động vào Jinnie là không xong đâu.."
" Vg..Chỉ mình anh hiểu em!!! " _ oẹ...chết cha, uống quá chén ói vào người ta rồi...
" Được rồi..được rồi..ói hết ra cho khoẻ..ha"_ anh giỗ cô. Chỉ có anh là không mắng mỏ, không cáu gắt với cô. Một người đàn ông tuyệt vời không ai khác mà chính là Jimin. Anh thật đặc biệt.
" Ey! Mà nhà em ở đâu vậy...này.. Jinnie!! Ngủ rồi hả!! Trời ạ!" _ anh cười . Hạnh phúc thật đấy!!
[....]
Sáng hôm sau..
" Alo ..Taehyung ak...sao!..cậu về nước á..được..mình ra đón cậu" _ Jimin vui sự khi nghe tin bạn thân mình về nước và tí nữa anh sẽ ra sân bay đón.
Anh nhìn Jinnie đang nằm trong chăn ấm áp không nỡ gọi cô dậy. Chả là hôm qua cô say quá không nói được địa chỉ nhà mình nên anh đưa cô về nhà anh.
Jimin cười tươi rồi lắc đầu. Lấy chiếc áo dạ dày và chiếc khăn quàng , anh ra khỏi nhà.
" Cạch" tiếng cửa đóng làm cô tỉnh giấc.
"A.. đầu mình đau quá..chắc tại tối qua uống hơi quá chén."_ cô xoa đầu rồi nói một cách uể oải không còn sức lực.
Ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng trước một ngôi nhà soang trọng, cô bước xuống.
" Đây là đâu???"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro