Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đúng là xúi quẩy mà!

  Tiết trời lạnh lẽo len lỏi vào các góc phố , góc khuất của nơi thành thị phồn hoa mang tên Seoul. Cô gái chạc độ 20t lết từng bước run rẩy tiến về một khu nhà trọ không quá tồi tàn. Một tiếng thở dài hoà cùng tiếng rít của gió lạnh, không khí thật tệ.

" Kéttt " ... Cô mở cửa. Không gian căn phòng u ám chẳng khác gì tâm trạng lúc bấy giờ của cô. Đến bên chiếc giường nhỏ, cô ném chiếc túi sang một bên, mặc kệ cho cơ thể rơi tự do xuống chiếc giường nhỏ.

- Hức ..hức... Jinnie! Sao mày chẳng thể níu tay anh ta lại, mặc anh ta tay chung tay vs một cô gái khác, mày đúng là kẻ vô dụng mà...hức _ cô nói trong tiếng nấc và đôi lúc cười nhạt như kẻ mất đi ý thức.

Có lẽ vì cơn sốc khi nhìn thấy người mình yêu nhất đứng trước mặt mình với một ả đàn bà, hai người họ thật hạnh phúc khi nắm tay nhau. Chua xót nhất là anh ta phát ra câu nói" Mình chia tay nhé!" Nói rồi hai người họ quay lưng bước đi mặc cô trên con đường lạnh lẽo đến thấu sương.

Có lẽ  hôm đó là ngày buốt giá nhất đời cô ,trái tim yếu ớt cuối cùng đã không đập rộn ràng vì chàng trai nào đó mà nó đang hấp hối vì một lời nói lạnh nhạt của chính kẻ mà cô đã từng coi là tất cả.

Vì quá đau lòng, Jinnie thiếp đi lúc nào không hay. Cô tự nhủ với bản thân từ nay cô sẽ sống cho mình và ba mẹ, không sống cho bất kỳ ai khác để lại trải qua nỗi đau đớn tột cùng này.

    Đông Seoul, 24 -12 - 2018

Hazz - Buổi sáng hôm nay thật tuyệt!_ Jinnie vươn vai cố gượng cười .

Mọi thao tác của cô đều linh động và hoạt bát. Cô như một con sóc vui vẻ bước ra căn trọ. Đứng dang tay hít một hơi thật dài như người thèm khát oxi vậy.

Cô không phải là kẻ ẻo lả, yếu đuối mà là một con người mạnh mẽ, kiên cường nên có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô vẫn đứng vững. Con đường cô đi toàn gai góc đâu phải chải đầy hoa hồng nên chỉ có một suy nghĩ là Đi tiếp .

- "Đấy ngắm trời mây quên mất việc đến làm" =_= bất giác nhìn đồng hồ hiệu Daniel Wellington.
- " Ối! Mamy,,,muộn giờ rồi" _ Jinnie nhăn mày, cắm đầu cắm cổ chạy.

Đến nơi cô cúi mặt lẩm bẩm tự mắng bản thân. Hóa ra cô thấy chủ tiệm đứng trước cửa khoanh tay vẻ nghiêm nghị. Toi cô roiii...

- " TRỪ LƯƠNG " _ ông chủ thất thanh nói.
Nó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô. Trong đời cô ghét nhất phải nghe câu nói này.

Tan làm, đôi chân nhỏ bé đó lại bước đi dưới dòng người tấp nập. Cô cúi gằm mặt xuống mà đi để khỏi đập vào mắt  hình ảnh các cặp tình nhân thân mật với nhau.

Cô như bị cuốn trôi vô định, không biết nên đi đâu cho khuây khoả vì xung quanh cô bây giờ thật u ám. Cô chẳng tìm thấy một tia sáng nào , ai cũng bỏ cô mà đi. Cuộc sống thật vô vị và tẻ nhạt.

-" Anh lợi dụng tôi khi cần thiết!!! Rồi bỏ đi không một lời tạm biệt:))) Sống ở đời mà cứ như con hề trong rạp xiếc:-) Anh muốn tôi phải sống sao đây"_cô tức tối hét lớn.

4 bên xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm." Điên à"

"Bị tâm thần sao?"

"Cô ta mất trí rồi"

"Tội nghiệp thật! Chắc bị người yêu đá"

Những tiếng xì xào, bàn tán không ngớt. " Đúng thế tôi điên rồi, điên thật rồi!!! Hahaha "_cô như kẻ mất hồn đi giữa Seoul. -" Jinnie này! Người ta vừa chửi mày , vừa thương hại mày đấy, vui không?!! " Haha.

Tiếng cười pha sự tức giận nhưng đôi chân nhỏ bé đó vẫn đi tiếp dù ngoài trời tuyết phủ trắng xoá ra sao.

"Ui da" _ cô đụng trúng bờ ngực một người thanh niên. Theo bản năng và tâm trạng không vui cô tức tối , nhắm mắt rồi hét lớn vào mặt kẻ đối diện " Đúng là xúi quẩy.... Đi đường mắt để đằng sau gáy à?? "

Cùng lúc mắt mở ra....
[...]

*Lần đầu viết có hơi nhàm nhưng mong mọi người hủng hộ và góp ý để tớ hoàn thiện hơn , giúp tớ có động lực viết tiếp! Thanks!!!*
#mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro