Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nô lệ

em đã trở lại !!!! 💜

_________

sau khi bị hắn đánh đến bất tỉnh cậu cứ nằm mê man trên giường ,

19:00

cậu tỉnh dậy trong cơn đau cặp mắt bị nhoà đi tay xoa xoa phía sau gáy cậu đứng dậy quan sát xung quanh , không khí trong phòng yên tĩnh trong đầu cậu lúc này chỉ muốn thoát khỏi nơi này
không chần chừ thêm cậu từng bước trốn khỏi trong thời gian không có hắn
cậu đi đến trước cổng nhà cậu thầm vui mừng nhưng cánh cổng đã bị khóa cậu dùng sức mở nhưng không thể , thời gian không cho phép cậu lãng phí ngước nhìn trên cổng cậu hít thở thật sâu cậu quyết định leo rào
chân và tay dùng sức cố gắng leo khỏi đây , do cậu vừa mới nằm viện nên sức khỏe còn yếu nên cậu đã mất khoảng thời gian dài để leo khỏi ,mồ hôi trãi dài 2 bên thái dương , cậu đều hòa nhịp thở cười vội
cậu cứ chạy đi trên con đường tối không một ngọn đèn đường chỉ có mặt trăng trên trời dẫn lối .

cậu đã chạy được một đoạn đường rất xa , ho Seok dừng chân tại một tản ghế nhỏ cậu tựa vào mà thở gấp
vừa mới nghĩ mệt được giây phút cậu lại tiếp tục chạy lúc này cơn đau đầu lại ập đến đầu cậu bắt đầu bị choáng kèm theo những cơn đau nhức Seokie ngồi xuống ôm đầu
cậu bị cơn đau dày vò một trận ,
cậu cần có thứ gì đó để ngăn chặn cơn đau này lại , phía sau cậu lại vọng ra một tiếng nam nhân
- đau lắm sao ?
nghe tiếng phát ra từ sau cậu giật mình cố đứng dậy
- định chạy sao không dễ vậy đâu
cậu lùi về phía sau miệng lẩm bẩm van xin
+ Tae...t.a.e. hyung..tha cho tôi đi .
- em nghĩ xem sao tôi có thể.......
tha cho em chứ
dứt lời hắn túm lấy tóc cậu lôi vào trong xe
cậu cố van xin hắn nhưng bất thành
mặt hắn bây giờ đang rất giận dữ

________
21:00

hắn mạnh tay đẩy mạnh cậu vào trong phòng , khiến trán của cậu va mạnh vào thành giường ,
hắn nhanh như khắc tiến đến chỗ cậu tay túm lấy cổ áo cậu đe doạ
- nếu còn trốn khỏi tay tôi thì tốt nhất em nên bỏ ý định đó đi
tay dùng sức đẩy hắn ra khỏi người mình cậu hét lớn
+ tránh ra đi tên bệnh hoạn , tôi không có yêu anh
lời nói cậu vừa thốt ra vô tình đã chọc giận đến hắn
cơn bực tức xen lẫn ghen tuông bộc phát
hắn thuật lại lời nói của cậu
- bệnh hoạn ???? em không yêu tôi ?
vừa nói hắn xé rách chiếc áo cậu đang mặc trên người tay giữ chặt cổ tay của cậu đặt trên đỉnh đầu hắn chiếm lấy đôi môi của cậu như muốn chiếm hữu
đợi đối phương hết dưỡng khí rồi mới rời đi cậu cố phản kháng nhưng cũng vô ích cậu càng chống cự thì hắn càng mạnh bạo

+ kim Tae Hyung mau thả tôi ra ........
không đáp trả lời nói ấy hắn cứ trú tâm vào việc của mình ,

______________

Cậu trong khoảng thời gian đó ngây cả thở cũng rất khó khăn mặc cho hắn làm loạn trên người mình
nhưng không thể ngờ rằng trong lúc cậu và hắn mây mưa với nhau lại bị một cặp mắt đối kị nhìn thấy là Jung kook anh vừa đi chơi cùng với Yg vừa về đến đã thấy cảnh này
trong lòng anh lúc này cảm xúc lẫn lộn anh cảm thấy khó chịu trong lòng tay nắm chặt để kìm nén cơn tức anh bỏ về phòng
anh đập phá tất cả đồ đạc trong phòng
Jung kook không biết được rằng mình đã ghen tuông , anh đã yêu cậu thật rồi
- không !! Jung kook m chỉ đang bực tức anh không để ý đến m nhìu thôi
anh trấn an tinh thần bằng những lý do không thể chấp nhận
vật vã được một lúc jk cũng đã chợp mắt

___________

7:00

tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm khắp người cậu ngây cả cử động mạnh cũng không dám giọt lệ cứ thế mà tuông rơi
cậu ngồi khóc thúc thít trong căn phòng .
ho Seok tay dựa vào các vật dụng xung quanh phòng mà bước vào tolet vscn từng bước đi thật khó khăn
đến bồn tắm cậu ngâm mình trong nước nóng tay dùng bông tắm chà xát khắp cơ thể cậu lý trí đau đớn ùa về ho seok không thể kiểm xoát được hành động này cậu tự ngược đãi mình trong phòng tắm
cậu bước ra ngoài kèm theo những vết xước rĩ máu khắp người ngồi vào một góc trong phòng mà thẩn thờ
cậu biết hôm nay hắn đã đi công tác cuối tuần sẽ về hắn trước khi đi còn không quên dặm dò bác quản gia chú ý đến cậu nhìu hơn
cậu cứ ngồi thẫn thờ một góc trong phòng gương mặt tái nhợt không cảm xúc đôi mắt ửng đỏ vẫn không ngừng rơi lệ ,jin từ bên ngoài cửa thấy cậu như vậy rất đau lòng . gã chạy đến ôm lấy
- Tiểu Khả Ái ,em có sao không ?
gã nhìn thấy tình trạng của cậu bây giờ rất thảm hại và đau lòng cho cậu
ho Seok nhìn thấy trên mặt gã xuất hiện những dòng lệ không ngừng tuông rơi cậu đưa ngón tay trỏ của mình chạm vào nhưng sắc thái của cậu vẫn không thay đổi jin ngày càng gì chặt cậu vào lòng
- em yên tâm anh sẽ đưa em rời khỏi đây
cuộc thoại thân thiếc giữa cậu và gã lại một lần nữa đã bị jk bắt gặp anh dường như không thể kìm nén được cảm xúc hiện anh đẩy cửa bước vào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2seok#vhope