Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Hoseok; Epilogue

Trans: starvenus
Beta: -justteller

Nhìn sâu vào đôi mắt Taehyung - chồng sắp cưới của mình - tôi chậm rãi đưa đẩy trên cơ thể cậu ấy, yêu cái cách mà cậu ấy vùi sâu bên trong tôi lúc này. Tôi biết Tae thích làm tình trong tư thế này nhất kể từ khi tôi mang thai bởi cậu ấy không muốn làm con bị ảnh hưởng gì, nhưng tôi thực sự cũng thích như thế, bởi tôi có thể đạt đến cái cảm giác gần gũi khớp chặt với Tae.

Môi cả hai dính dấp lấy nhau và đầu lưỡi quấn quít chẳng rời, ngón tay cậu ấy ghì chặt lấy hông tôi, giúp tôi di chuyển lên và xuống từ từ bên trên thứ đó bị nuốt trọn đến không chừa. chọc vào đến từng nơi nhạy cảm nhất bên trong tôi mà thậm chí rằng tôi còn chẳng biết là mình có.

Tôi không bao giờ thấy đủ đối với chàng alpha này, người đàn ông này. Tôi yêu Tae. Cậu ấy là tất cả những gì mà tôi có. Tôi sẽ chẳng là gì cả nếu như không có cậu ấy. Tôi nghĩ về cuộc đời mình trước ngày cậu ấy đến và có lẽ tôi đã cảm thấy hạnh phúc nhưng tôi biết thực sự tất cả chỉ là giả dối. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc cả. Niềm vui duy nhất trong đời tôi chỉ là một mình cậu ấy.

Tôi ré lên bất ngờ ngay khi Tae lật cả hai lại và để tôi nằm nghiêng trên giường còn cậu ấy ở phía sau, bên dưới vẫn dính liền. Tae nắm lấy đùi tôi và kéo giữ trên chân cậu ấy, đưa đẩy bên trong tôi một cách từ từ.

"Ahh... nghnn..." Cảm giác rất tuyệt.

Tae rên rỉ phía sau lưng tôi, thở hổn hển khi đâm vào trong tôi nhanh và mạnh hơn nữa. Tôi ghìm chặt lấy ga giường, đẩy mông trở lại để nuốt lấy thứ kia trong từng nhịp giã của cậu ấy và mồ hôi chảy ra ướt đầm lưng và mặt.

Môi Tae mút chặt lấy cổ tôi và khiến tôi phải bật lên nức nở khi răng cậu ấy cắn sâu vào, chất lỏng nóng ấm như bùng nổ khỏi thứ kia của tôi bên dưới và nơi vách tường trong tôi thít lại vắt kiệt lấy Tae khi cậu ấy nhồi đầy tôi bằng tinh dịch của mình. Thở dốc và rùng mình, Tae rút ra và xoay tôi lại đối mặt với cậu ấy trước khi vòng tay ôm xiết lấy tôi.

Nhắm mắt, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và sự thoải mái ở trong vòng tay Tae, cảm giác như mình sắp sửa ngủ mất, quá mệt mỏi vì đã thức khuya để chờ.

Tôi cười khẽ trong cơn mê ngủ khi Tae thủ thỉ bên tai những lời âu yếm. Phải, tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu không có cậu ấy xuất hiện trong đời. Tôi rất mừng vì đã nắm lấy cơ hội ấy và nói đồng ý với Tae từ rất lâu về trước. Điều đúng đắn nhất mà tôi từng làm.

"Anh nghĩ mình không ổn." Tôi khó nhọc dựa vào tường còn Jimin thì đứng nhìn tôi với một vẻ lo lắng.

Hôm nay là ngày cưới của tôi. Tất nhiên, tôi và Taehyung đã kết hôn về mặt pháp lý nhưng hôm nay mới là ngày tổ chức đám cưới chính thức.

"Anh cóng chân à?" Cậu ấy hỏi, chấm nhẹ một chiếc khăn lên mặt tôi.

Tôi lắc đầu, mắt nhắm lại, "K-không. Anh cảm thấy thực sự rất mệt. Bụng anh đau quá." Tôi rên rỉ, ngồi thụp xuống.

Nó rất tệ. Đám cưới sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy một giờ nữa, và Jimin, cậu nhóc phù rể cho tôi, đang rất hoang mang nhìn tôi trải qua cơn đau khó chịu.

Jin thò đầu vào để kiểm tra và nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, anh ấy bước vào, đóng cửa lại. "Chuyện gì thế?"

"Anh ấy đang bị đau!" Jimin la lên.

Tôi cau mày trước tông giọng chói tai của Jimin trong lúc đang phải cố gắng hít thở. Và khi chỉ vừa mới bắt đầu bình tĩnh lại... tôi há hốc miệng vì sốc trước thứ chất lỏng nóng nóng đang chảy ra ướt đẫm quần, "Ôi chúa ơi!" Tôi hét lên. Lúc này tôi thực sự hoảng loạn mất rồi.

Cả Jimin và Jin đều rất sốc khi nước ối của tôi vỡ, làm hỏng cả bộ suit. Tôi khóc. Dĩ nhiên là vì chuyện đang xảy ra ngay lúc này! Ngay lúc tôi sẽ kết hôn với tình yêu của đời mình, người bạn đời của tôi, và trong khi ngoài kia còn cả tá người đang chờ.

Jin gắt lên, "Bình tĩnh nào Hoseok. Jimin, em nắm chặt tay cậu ấy, phải cố giữ cho chân cậu ấy đứng thẳng. Anh sẽ đi báo cho Tae và mọi người, phải gọi cấp cứu thôi!" Jin vội vàng rời đi.

Tôi hít vào khi những cơn đau đổ dồn xuống cơ thể, "T-thật tệ." Tôi rên rỉ.

Jimin cười, "Có lẽ đứa nhỏ cũng muốn được tham gia vào ngày trọng đại của bố nó." Cậu ấy chọc.

Tôi nghĩ tới điều đó và thực sự không thể nhịn nổi cười. Thực sự thích cách nghĩ ấy, "Em nghĩ thế à?"

"Ồ, đương nhiên rồi. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày mà anh không bao giờ có thể quên được."

Taehyung cùng mẹ cậu ấy, Namjoon và Yoongi mở tung cửa chạy vào. Ngay lập tức Tae bước đến và hôn lên má tôi, "Anh thấy ổn không?"

Tôi gật đầu, "Anh xin lỗi. Anh đã phá hỏng mọi thứ." Tất cả những gì mà tôi đã vất vả làm cùng Jimin... rốt cuộc hỏng hết. Nước mắt tôi chảy ra khi nghĩ về điều ấy.

Tae vặc lại, "Anh chẳng làm hỏng gì cả, Hoseok! Điều này thật tuyệt vời. Con của bọn mình sắp đến với thế giới này rồi." Cậu ấy cười rạng rỡ.

Lời nói của Tae khiến tôi cảm thấy ổn hơn đôi chút. Jin nhanh chóng quay lại với một nhân viên y tế. Tôi rên rỉ trong đau đớn khi được họ đẩy lên xe cứu thương. Tôi trông thấy Tae đang nhìn mình với khuôn mặt đầy lo lắng, "Ở lại đây và thu xếp mọi thứ đi. Anh sẽ ổn thôi khi em đến mà." Tôi thì thầm.

Tae nghiên cứu vẻ mặt tôi một lúc lâu, sau đó mới gật đầu, "Ổn thôi, tình yêu. Em sẽ đến đó sớm với anh." Cậu ấy hôn lên má tôi.

Cánh cửa đóng lại sau khi Jimin nhảy lên xe, họ chở chúng tôi đến bệnh viện.

"Điều này thật thú vị! Jonghyung, Jungkook, JB và Kyla sẽ có thêm bạn để chơi cùng!" Jimin vui vẻ nói, "Em sẽ ở đây cùng với anh. Em hứa đấy." Cậu ấy siết chặt lấy tay tôi trong khi tôi không thể ngăn lại ý nghĩ Park Jimin thực sự là một người bạn tuyệt vời. Tôi thật may mắn khi có được một người bạn như thế trong cuộc đời.

Bảy giờ sau, Kim Soojin xuất hiện trên thế giới này. Đứa bé trông rất nhỏ và hoàn hảo. Mọi thứ đã rất vất vả nhưng khi nhìn vào khuôn mặt còn đang say ngủ của con, tôi không có cảm giác gì ngoài niềm hạnh phúc.

Đám cưới có lẽ đã bị phá hỏng nhưng tất cả đều đáng giá vì đứa bé xinh đẹp của chúng tôi.

Taehyung đến sau khi tôi chuyển dạ được hai giờ và cậu ấy vẫn luôn trông chừng bên tôi, chỉ mới rời đi được khoảng một giờ trước trong khi tôi đang hồi sức bên cạnh con.

Jimin và mọi người cũng không có ở đây. Tôi đoán hẳn là họ đã về nhà vì bây giờ cũng đã rất muộn. Có lẽ chúng tôi sẽ tổ chức lại đám cưới vào một ngày khác...

Cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy Taehyung được vây quanh bởi hàng tá người, tất cả họ vẫn mặc nguyên bộ suit cùng với váy chỉnh tề. Sana đi cùng với người bạn trai mới của cô ấy, Namjoon đi cùng Jin, Jimin cùng với Yoongi... những người vừa có mặt trong đám cưới hụt của chúng tôi trước đó...

Vị linh mục bước đến trước cái nhìn của tôi thảng thốt và Taehyung quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay tôi và hôn khẽ lên đầu Soojin.

Tôi không thể ngăn lại được nước mắt khi nhận ra tất cả những thứ này có nghĩa là gì. Đám cưới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tổ chức nó ngay tại đây... trong khi tôi lúc này vô cùng thảm hại và bên cạnh là đứa bé vừa mới chào đời... ngay trên giường bệnh... còn Tae của tôi thì điển trai và lộng lẫy hơn bao giờ hết và... tôi chưa từng hạnh phúc hơn thế trong suốt cả cuộc đời.

Tôi bật khóc khi cả hai lặp lại lời tuyên bố của mình trước tất cả bạn bè và người thân, trước cả sự chứng kiến của đứa bé đang nằm trong vòng tay này. Chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út. Tae nói ra lời thề nguyện của cậu ấy trước trong khi tôi không thể nào ngăn nổi tiếng khóc của mình.

Hoseok, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã cảm nhận được một tia sáng. Và thậm chí khi chỉ mới 5 tuổi, em đã biết anh là một cái gì đó đặc biệt với em. Em luôn muốn ở bên cạnh anh. Khi chúng ta xa nhau em chưa bao giờ có thể quên được anh và cảm xúc của em ngày càng dần lớn. Bất kể cuộc sống đẩy chúng ta đi đâu, cuối cùng chúng ta cũng sẽ tìm thấy lối về vì em biết đó là định mệnh. Người bạn đời của em... chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau và em sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được ở đâu ra một người chồng tuyệt vời và xinh đẹp hơn thế nữa. Em yêu anh, trái tim của em.

Em có rất nhiều cảm xúc mà em chưa từng nói và em đã phải kiềm chế nó rất nhiều.

Taehyung, nhiều năm trước anh đã cố gắng ghét em. Cố gắng để tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc đời nhưng chưa bao giờ anh tìm được ra nó... anh đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra lý do tại sao lại như thế. Bởi vì em mới là hạnh phúc của anh. Bất kể điều gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn trở về bên em. Luôn luôn là em và cuối cùng anh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc mà anh không bao giờ tin rằng mình xứng đáng có được hay ít nhất là có thể tìm thấy nó. Cảm ơn em đã giúp anh chạm được tới giấc mơ này. Cảm ơn em đã cho anh một đứa trẻ xinh đẹp của riêng chúng ta. Cảm ơn vì... đã là chính em. Tình yêu này không phải của riêng anh hay em... mà là của chúng ta. Em, anh và con chúng ta. Tình yêu của chúng ta và chặng đường của chúng ta. Tương lai của chúng ta và anh đã không thể chờ đợi để chia sẻ phần còn lại của cuộc đời mình với em, chồng của anh. Em là tất cả của anh. Niềm hạnh phúc của anh. Anh yêu em, linh hồn của anh.

Nụ hôn của chúng tôi đong đầy tình yêu và sự say đắm cùng những lời hứa không nói thành lời trong sự cổ vũ và chúc mừng của mọi người xung quanh. Đây là tất cả những gì mà tôi chưa từng dám hy vọng hay đòi hỏi có được nó. Tất cả đều nhờ vào Kim Taehyung. Tôi mừng vì cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ vào tình yêu của chúng tôi. Tôi rất mừng vì Taehyung đã bước con đường ấy và cho tôi cơ hội ngay cả khi biết tôi nghĩ về cậu ấy như thế nào.

Chẳng còn gì hơn... những gì tôi nói đều là thật. Bất kể cuộc sống có đẩy chúng ta đến đâu đi chăng nữa... cuối cùng em vẫn sẽ quay trở về...

- Fin

15/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro