Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Taehyung

Trans: -justteller

Tôi nhăn mày khi thấy người vừa chạy qua mím chặt môi như thể cố ngăn lại tiếng khóc, trong khi alpha nhỏ tuổi hơn anh ta ban nãy nở nụ cười khinh khỉnh và đi về ngồi vào bàn.

Tôi nhướn mày hỏi Sehun, "Anh vừa nói gì với anh ấy vậy?"

Anh ta cười một mình, "Chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rằng anh ta nên giữ khoảng cách trong tối nay." Anh ta nói, nhấp một ngụm soda.

"Tối nay cái gì?'

"Bữa tiệc của Jackson Wang, nhớ không? Em đã nói rằng em cũng sẽ đến mà, phải không?"

Tôi gật đầu.

"Aw... gã học việc Wang đã mời kẻ thua cuộc bé nhỏ của chúng ta tới đó. Anh chỉ qua nhắc nhở anh ta nên tự biết vị trí của mình." Sehun nhún vai.

Trong khi tất cả những người xung quanh đều cười, tôi vẫn chỉ nhìn về phía người đã từng là bạn thân nhất của mình, anh ấy đang ngó chừng lo lắng vào chiếc đồng hồ. Tôi chẳng còn mong muốn gì hơn là đi qua và an ủi anh ấy, để anh ấy biết rằng tôi vẫn chưa quên.

Nhưng tôi không thể.

Khi tôi vừa chắc chắn rằng mình là một alpha, bố tôi ngay lập tức đã ép tôi phải cắt đứt mọi mối quan hệ với Hoseok, rõ ràng rằng việc tôi quá gần gũi với một kẻ nằm ở tầng lớp thấp hơn mình là một điều không được phép. Chống đối lại bố... là điều không thể.

Và cuối cùng tôi phải cắn răng tự cách xa bản thân mình ra khỏi anh ấy. Tôi thậm chí còn không đủ can đảm để thừa nhận với Hoseok lý do tại sao tôi không còn quan tâm anh ấy nhiều nữa. Tôi thấy hổ thẹn. Vì bản thân tôi. Vì gia đình tôi. Vì sự hèn nhát của tôi.

Hoseok không đáng phải nhận những điều như thế... Tôi bất lực trước mọi thứ, bị ép buộc phải ở trong vị trí mà tôi chưa bao giờ muốn, nhưng lại không thể thoát ra. Tôi sẽ không bao giờ nói với ai hết trừ Sana, người đã bị xếp đặt cho tôi, tôi bị ép buộc phải hẹn hò với cô ấy.

Tôi chỉ là một thằng nhóc mới mười hai tuổi và tôi nghĩ mình cũng không cần lắm một cô bạn gái vào lúc này, nhưng bố tôi lại tin chắc rằng, tôi, khi là một alpha, thì nhu cầu tình dục của tôi vẫn sẽ phát triển và như một người đàn ông, tôi nên quan tâm nhiều đến nó.

Đừng cho rằng tôi sai, Sana thực sự rất đẹp. Cô ấy cũng rất ngọt ngào và cực kỳ biết săn sóc, là người bạn đời lý tưởng cho một alpha nam. Trừ tôi ra.

Tôi là gay.

Tôi nghĩ mình đã là gay từ khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn Jung Hoseok vào năm tám tuổi ấy.

Từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã bị thu hút bởi anh và cảm thấy thật hạnh phúc khi một người xinh đẹp và trông rất tuyệt như anh ấy lại muốn làm bạn cùng tôi. Tôi đã nghĩ rằng bản thân mình thực sự quá đỗi may mắn vì điều đó. Còn bây giờ tôi phải đập vỡ hình ảnh về Hoseok và đẩy anh ấy ra khỏi cuộc sống của mình.

Tôi ghét điều đó.

Tôi tức giận trong im lặng khi Sana ôm lấy tay tôi và ngồi sát vào bên cạnh. Cô ấy thực sự rất thích PDA (*). Nhưng tôi thì không.

(*) PDA là viết tắt của Public Display of Affection (thể hiện tình cảm nơi công cộng).

Hoseok có thể nhìn thấy.

Tôi không bao giờ nói với anh ấy rằng tôi đang hẹn hò với Sana. Vì sợ. Tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc nhát gan. Những điều mà có thể tôi sẽ không bao giờ dám lớn tiếng thừa nhận bởi vì đó không phải là hành động mà một alpha sẽ làm.

Tôi đi bộ cùng Sana về nhà cô ấy trước khi bắt xe về nhà mình để chuẩn bị cho bữa tiệc của Jackson, tôi không thân thiết gì với cậu ta lắm, cậu ta không giống với những kẻ mà tôi chơi cùng, những kẻ mà tôi chẳng hề thích và 'tình bạn' của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng lợi ích gia đình.

Tôi kéo rèm lên và nhìn thấy Hoseok đang ngủ, cửa sổ phòng anh ấy mở rộng và tôi có thể xem được một cảnh đẹp hoàn mỹ, lúc Hoseok ngủ trông rất yên bình, có một sự thật rằng anh ấy vẫn còn giữ Mr. Sun.

Tôi cười và nhớ lại những kỷ niệm mà tôi có cùng với cả hai trước khi một người hầu đến và gọi tôi xuống gặp bố.

Nụ cười tắt ngóm, tôi nhanh chóng thay một bộ đồ khác trước khi xuống gặp ông.

Ông đang ngồi dựa lưng vào ghế và chân gác lên bàn khi tôi tới.

"Bố gọi con à?" Tôi nói một cách kính trọng.

Ông gật đầu, hơi suy nghĩ, "Bố vừa nói chuyện với bố của Sana và cả hai đều đồng ý rằng khi con bé đủ tuổi, con và con bé sẽ kết hôn. Bố biết rằng bây giờ hai đứa vẫn còn rất nhỏ nhưng vài năm sẽ trôi qua sớm thôi, bố muốn con phải có sự chuẩn bị." Tông giọng của ông chứa đầy uy quyền và không có sự nhượng bộ.

Tôi cúi đầu, "Vâng, bố."

Ông hài lòng, "Bố nghe được rằng tối nay con sẽ tham dự một bữa tiệc, phải không?"

"Vâng."

"Đừng gây ra quá nhiều rắc rối. Bố rất vui vì giờ con có những người bạn cùng đẳng cấp với mình." Ông hơi nhăn mày, lắc đầu, "Đứa trẻ nhà họ Jung ấy không là gì cả, nhưng nó rất phiền phức, một alpha không thể quá gần gũi với một beta nếu như không phải người một nhà, hiểu chưa?"

Nuốt nước bọt một cách khó khăn và dù tâm trí chẳng hề đồng tình với điều đó, tôi vẫn gật đầu, "Vâng."

Ông vỗ tay, "Tốt, tốt. Con là đứa con bố thương nhất và sẽ sớm trở thành người thừa kế gia sản, phải biết bảo vệ danh tiếng cho gia đình. Bố hy vọng con hiểu điều đó, Taehyung." Ông thở dài.

"Vâng."

"Được rồi, vậy thôi. Tối nay cứ đi chơi vui nhé." Ông nháy mắt trước khi để tôi đi.

Tôi thở hắt ra như trút được gánh nặng, hấp tấp chạy về phòng và ngó chừng qua cửa sổ để rồi thấy Hoseok đã thức dậy và... và... bắt đầu thay đồ.

Tôi đỏ bừng mặt và giấu mình sau tấm mành khi chứng kiến Hoseok cởi đồ.

Anh ấy đã quên không đóng lại cửa sổ.

Tôi nhìn không chớp mắt khi Hoseok bắt đầu tụt boxer xuống. Mặc dù mới có mười hai tuổi, tôi vẫn có một thân hình rắn rỏi vì hormones của một alpha. Cơ thể tôi bắt đầu rục rịch theo tiếng gọi của tự nhiên.

Hoseok, một beta, rất ngọt. Tôi có thể nhìn thấy làn da bóng loáng lộ ra của anh ấy và dù rằng Hoseok lớn hơn tôi vài tuổi nhưng thực sự trông anh ấy rất... cute. Trắng trắng và mềm mềm. Tôi phát ra một tiếng rên vô ý khi Hoseok kéo khoá quần lên. Anh ấy trông rất tuyệt. Rất xinh đẹp.

Tôi nhảy bắn lên khi điện thoại đổ chuông, buộc phải rời mắt khỏi Hoseok.

Sehun.

Đảo mắt, tôi ấn nút nghe, "Đây, có việc gì?" Tôi thực sự không thích anh ta, một đứa trẻ hư hỏng tồi tệ.

"Chàng trai của tôi ơi, anh vừa nghe được một tin nóng hôi hổi rằng sẽ có vài omega nữ đến tham gia bữa tiệc tối nay! Chúa ơi, anh không thể chờ đến lúc đó được!" Anh ta gào lên.

Tôi nói trong ghê tởm, "Okay... Giờ em đang hẹn hò cùng Sana. Sao anh lại nói chuyện này với em?"

Anh ta cãi lại, "Ôi, làm ơn đấy, Tae, em là một alpha, nhớ không? Nên là ngoại tình thì sao chứ?"

Tôi thở hắt ra trước khi nói một câu xin lỗi và kết thúc cuộc gọi.

Nhìn sang căn phòng đối diện giờ đã tối đèn.

Cười toe và hy vọng có thể lại được nhìn thấy anh ấy ở khoảng cách gần, tôi với lấy balo và chạy xuống tầng, đi ra ngoài, Jackson sống cách chúng tôi chỉ vài số nhà.

Hoseok đang đi đằng trước, tôi đi nhanh hơn cho đến khi đã ở cạnh anh ấy, ngửi thấy hương thơm nhẹ và hơi chút lạnh vấn vương từ trên cơ thể anh.

Hoseok hơi khựng lại khi nhận ra sự hiện diện của tôi, tôi tắt cười và chỉ nhìn liếc qua anh ấy, lại tự ghét bản thân mình một lần nữa khi thấy sự tổn thương xuất hiện trên gương mặt Hoseok.

Hơi lùi lại khi anh ấy di chuyển qua đám đông, tôi cố gắng đi theo hướng đó nhưng phải dừng lại khi một bàn tay kéo lấy tôi và sau đó đưa cho tôi một ly nước.

Sehun nở nụ cười khả ố trong khi tay vẫn đang vòng qua bả vai của một con nhóc xinh đẹp mà trông còn nhỏ tuổi hơn cả chúng tôi. Có lẽ là một trong số những cô nàng mà anh ta khoác lác về.

Tôi đứng trong góc và nhìn người qua lại, mỉm cười và vẫy tay mỗi khi có người nhận ra tôi. Kim Taehyung. Một alpha quyền lực và là người thừa kế của tập đoàn. Vậy nhưng tâm trí tôi lại bị lấp đầy bởi nụ cười của một beta nam đang cố gắng đứng cách tôi càng xa càng tốt.

Thầm mong rằng anh ấy sẽ liếc qua tôi dù chỉ là vô tình thôi, mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc và chỉ như thế cũng đủ để khiến tôi trở về nhà trong niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro