
1
Of Love and Lactose
@melecs
Trans: -justteller
Cute, pink
VHope
Bản dịch đã có sự cho phép
của tác giả
Không chuyển ver và
không mang ra ngoài.
Start: 23/06/2019
End: 29/06/2019
_______
Khi Kim Seokjin tham gia vào việc kinh doanh nhà hàng ở tuổi 25, anh đã biết đây sẽ là một cuộc cạnh tranh lớn.
Ngay từ lúc mới thành lập Eat Jin, anh đã gặp phải rất nhiều khó khăn từ một đống hóa đơn và những người làm thuê kém năng lực, tuy nhiên, chỉ trong vòng hai năm sau, nhà hàng đã đạt được danh hiệu bốn sao và sở hữu một đội ngũ nhân viên có thể khiến cho bất cứ một doanh nghiệp nào nếu có được cũng phải cảm thấy tự hào. Phần lớn thời gian anh sống tại Eat Jin, và nó nằm ở vị trí trung tâm của Seoul để đảm bảo luôn có những nguồn phân phối thực phẩm tươi ngon nhất ở xung quanh. Jin dồn hết tâm huyết của mình vào nhà hàng - anh yêu con người, yêu nơi này, anh thích chia sẻ đồ ăn với những người khác. Và đôi khi có thể sẽ ăn một mình, nếu như nguồn khách hàng khan hiếm.
Mọi chuyện xảy ra lần đầu tiên vào đêm của ngày thứ năm. Jin yêu trẻ con, và biết rõ trước khi mua mọi thứ rằng tất cả sẽ luôn hướng đến ý nghĩa gia đình. Bữa trưa vào các ngày trong tuần mang tới những đứa trẻ, và anh luôn đảm bảo sẽ có đủ bánh ngọt tráng miệng cất trong kho dự trữ cho chúng, hoặc có thể là một bát kem. Tất cả mọi thứ đều được làm từ những nguyên liệu tươi ngon nhất, tất nhiên. Jin thích đi dạo quanh bàn, nghe tiếng trẻ con cười đùa và cách chúng nói những câu ngây thơ không có ý nghĩa gì mấy. Lại trong một lần như thế, cậu nhân viên part-time mới vào làm - Jungkook - chạy đến gần anh và nói, "Xin lỗi, Seokjin-ssi, nhưng Jimin nói có vấn đề trong bếp. Hình như có chuyện gì đó với sữa?" Cậu ta đã làm gì?
Jin trưng ra nụ cười "Tôi - là - chủ - cái - nhà - hàng - này" và đáp lại, "Cảm ơn, Jungkook, tôi sẽ qua đó ngay bây giờ." Anh vội vã chạy vào bếp ngay sau khi bỏ lại câu "Chúc ngon miệng" với vị khách đang ngồi thưởng thức bữa ăn tại bàn.
Sau đó Jin được chào đón bởi ba cậu chàng nhân viên trong bếp - người phụ trách nấu ăn ngủ say ngật ngưỡng trên sàn nhà, một người khác thì vùi đầu vào tủ lạnh và người thứ ba thì đứng giữa bếp lẩm bẩm một điều gì đó về cách mà nhiều trẻ em không nên ăn nhiều đường sữa. Nụ cười của Jin dao động trong nửa giây. Anh hắng giọng khiến một cái đầu quay ngoắt về phía mình và một cái khác bị đập vào tủ lạnh kèm theo mấy lời tục tĩu, "Vấn đề là gì vậy, các chàng trai?"
Jimin, cậu chàng sinh viên chuyên ngành ẩm thực, người mới đứng im ban nãy, lên tiếng giải thích, "Ồ, anh cũng thấy đấy, chúng ta... hết sữa."
Lần đầu tiên trong mấy năm kinh doanh nhà hàng và họ lại hết sữa. Trên thực tế, luôn có ít nhất bốn lít sữa 2% và ba lít 1% trong kho vào đầu mỗi ngày, "Tôi thấy rồi." Jin chớp mắt, "Và ai là người chịu trách nhiệm đóng cửa vào tối qua?"
"Uhm, em và Yoongi." Jimin chỉ vào chàng trai thiếu sức sống đang ngồi dựa vào quầy.
"Vậy tại sao cậu không lập bảng kiểm kê?" Jin thực sự ghét việc sử dụng giọng điệu nghiêm khắc với nhân viên của mình, nhưng đôi khi anh buộc phải làm thế. Những cậu bé này có rất ít sự chính trực; Seokjin đã từng thuê nhiều hơn ba đầu bếp, nhưng những chàng trai đặc biệt này bằng cách nào đó lại luôn kết thúc với nhau vào thời điểm tồi tệ nhất. Đây là một trong những ngày anh cảm thấy thực sự có quá nhiều người làm trong bếp.
Jimin cố gắng nhớ lại, đôi mắt mở to khi lục lọi trí nhớ. Cậu chàng vừa bị đập đầu vào tủ lạnh - Hoseok - bắt đầu cười nhạo trước vẻ do dự của Jimin, dù cho Jimin đã cố gắng để trông có vẻ thật ngầu, "Anh biết như thế nào mà, Yoongi và em chỉ..."
Jin chắc chắn rằng mình không muốn nghe phần còn lại của câu trả lời, "Nếu câu trả lời không thỏa đáng thì đừng nói nữa." Anh chưa bao giờ quan tâm đến... cuộc sống riêng tư của nhân viên làm việc cho mình, nhưng thực sự? Rồi anh sẽ phải bắt Jungkook lau sạch sàn phòng bếp sau thôi.
"Tất nhiên là không, Seokjin-ssi! Yoongi chỉ ngủ, tất cả chỉ có vậy thôi! Em chỉ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Yoongi và bắt một chuyến tàu với anh ấy!" Jimin giải thích.
"Ngủ hả, cậu chắc chứ?" Jin hỏi, "Có lẽ là không khỏe thật, do ngủ nhiều quá đấy." Đầu của Hoseok chui lại vào trong tủ lạnh một lần nữa, không chỉ để kiểm tra sữa mà còn giấu đi tiếng cười đến nghẹt thở của mình.
Jimin nhún vai, "Anh bảo không chấp nhận câu trả lời không thỏa đáng."
Hoseok tự làm mát mình xuống và quyết định chấm dứt sự đau khổ cho đồng nghiệp, "Tất cả những gì chúng ta có là sữa đậu nành, nhưng nếu em mà là trẻ con á, em chắc chắn sẽ không muốn uống một loại đậu kiểu như này hoặc ăn thứ kem được làm từ nó đâu."
Một điều mà Jin đã học được từ rất lâu về trước, đó là những quyết định quan trọng đôi khi phải được đưa ra nhanh chóng và ít suy nghĩ. Đây là một trong những tình huống đó. "Jimin, dùng hết số sữa đậu nành này đi, và đánh thức cả Yoongi dậy để giúp cậu hoàn thành đơn hàng này nữa." Jin lấy thẻ tín dụng từ túi sau và đưa cho Hoseok, "Hoseok, cậu đến cửa hàng tạp hóa hữu cơ ở gần đây và mua một lít sữa 2% và một lít 1%."
Hoseok bắt chước theo cách chào của Seokjin, "Rõ, ông chủ!" Và rồi tạm dừng một chút, "Nhưng em đến đó như thế nào? Em không thực sự rành đường ở khu này."
"Rẽ trái ra khỏi cửa sau, rồi rẽ phải đi lên vỉa hè, góc bên trái và nó có một cái giống như nửa thanh chắn đó. Nhanh lên nhé, chúng ta vẫn còn hai đơn hàng giá trị cho đến trước giờ đóng cửa." Jin ngó vào Jimin, người đang cố gắng đánh thức Yoongi, "Không có hai người đó, lần này."
Hoseok vọt thẳng tới lối ra dành cho nhân viên, thậm chí còn không cởi cả tạp dề, và biến mất cùng với một phần của câu nói "I'm your hope."
___
Hoseok đã không trở lại trong vòng mười lăm phút sau đó. Với ba phút cho mỗi lượt đi và về, điều đó có nghĩa là tốn chín phút không hiệu quả để lấy sữa và trả tiền. Jin biết cửa tiệm tạp hóa đó luôn không có nhiều khách lắm vào tối thứ năm.
Anh tình cờ đi ngang qua bếp và nghe thấy tiếng cửa sau mở. Jimin và Yoongi gần như đã vồ lấy Hoseok, cầm lấy túi giấy và dỡ các hộp sữa ra một cách nhanh nhất có thể, "Cái quái gì đã khiến anh đi lâu thế?" Jimin hỏi trong khi mở ra một hộp sữa 2%.
Hoseok không trả lời trong vòng vài phút, và điều đó khiến Jin phải nhìn lại lần nữa để chắc chắn rằng đây là sự thật. Nếu có một người trong hàng ngũ nhân viên mà người đó không bao giờ có thể giữ im lặng, thì đó chính là Hoseok. Đứa trẻ này luôn nói chuyện, cười đùa, hát những bài hát của nhóm nhạc nữ hoặc hỏi những câu hỏi ngu ngốc mà không ai có thể trả lời. Và thực sự thì, đây là lần yên tĩnh nhất của cậu ta mà Jin từng thấy. Đôi mắt Hoseok phủ đầy sương mù, như thể đã bị lạc và bước vào sai nhà hàng. Cuối cùng, Hoseok cũng lấy lại được ý thức, "Em... không thể tìm thấy khu bán sữa đó ở đâu." Cậu ta liếc thấy bóng dáng mình phản chiếu trên chiếc lò nướng và rồi giãy nảy lên, "Sao không ai nói cho em biết là em chưa cởi tạp dề ra thế?"
Yoongi vỗ lên cánh tay bằng chiếc dao phết ở gần đó, "Cậu đang lo lắng cái đó à? Bắt đầu làm việc đi; Jimin và tôi đã phải rất cố gắng để có được những đơn đặt hàng này đấy."
Rùng mình, Hoseok lẩm bẩm với giọng điệu nghe y hệt như của Seokjin, Phải rồi, chắc chắn rằng anh đã lôi mông Jimin theo sau, thậm chí nó còn chẳng có ý nghĩa gì cả, hyung, trước khi lấy tờ thực đơn và nhận lại vị trí của mình trong bếp. Jin thở dài và quyết định đã đến lúc ra khỏi chỗ này, "Cách cư xử, các chàng trai."
___
Trong vòng một tuần sau đó, Jin đã phải mua về một bát salad mới, hai cốc rượu và một tách trà - tất cả những thứ đã bị làm vỡ bởi Hoseok. Phải, Jin biết cậu ta vụng về. Không, cậu ta thực sự không thường vụng về như thế. Hoseok cố gắng cười phá lên, nói rằng, "Đây không phải lỗi của em đâu nhá!" Nhưng nếu không thì nó là lỗi của ai?
Các nhân viên khác đã bắt đầu lo lắng. Hoseok luôn được coi là người sống vui vẻ hạnh phúc nhất tại Eat Jin. Vẻ mặt cậu ta thường là 50% nụ cười, 50% bình thường. Tuy nhiên trong suốt một tuần qua, nụ cười của cậu ta lại chưa từng chạm tới đáy mắt. Hoseok luôn bị phân tâm, và điều đó cũng khiến cho các đồng nghiệp khác mất tập trung.
Một ngày nọ, Namjoon - người quản lý tầng ăn thường - bắt lấy cánh tay Jin và nói, "Này, em không biết anh có chú ý không," giọng anh ta trầm xuống, "nhưng em nghĩ có cái gì đó không ổn với Hoseok." Đến một người chưa bao giờ bước chân vào nhà bếp như Namjoon ("Bởi vì anh ấy muốn nhìn thấy anh nhiều hơn lúc anh đi dạo quanh mấy cái bàn đấy." Vào một ngày trời trong nào đấy, Jimin nói và kèm theo một cái nháy mắt, Seokjin đã đáp lại như thế này, "Không, đó là bởi vì cậu ta sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ trong bếp.") cũng nhận ra sự thay đổi trong cách hành xử của Hoseok.
Tay Jin vỗ nhẹ lên vai Namjoon, "Anh nghĩ tất cả chúng ta đều nhận ra điều đó, cậu ta đã bắt đầu cư xử rất kỳ lạ kể từ ngày chúng ta hết sữa." - Jin quyết định lờ đi câu hỏi của người quản lý, "Cái gì, chúng ta đã hết sữa á?" - và cậu ta thực sự đã như thế từ lúc ấy đến giờ. Khoảng chừng một tuần trước. Cậu có nghĩ cậu ta ốm không?"
Namjoon cười, để lộ ra một bên má lúm đồng tiền và Jin đột nhiên cảm thấy hơi chút xấu hổ vì anh nhận Namjoon vào một phần cũng vì ngoại hình của cậu ta, dù rằng cậu ta đã làm rất tốt trong việc đào tạo Jungkook và giải quyết ổn thỏa những khách hàng khó tính, "Đứa trẻ đó không bao giờ ốm, hyung. Cậu ta hấp thụ rất nhiều ánh nắng. Luôn quang hợp."
Jin cười và tặng cho Namjoon một cái vỗ vai thân thiện, rồi huýt gió và hoàn toàn phớt lờ đi cậu ta.
___
Lần này là Yoongi thò đầu vào trong tủ lạnh, "Hey, Jimin, có vẻ như chúng ta lại gần hết sữa. Trường hợp này khá là quen đấy."
Jimin cười phá lên, "Haha, lần này không ai có thể trách chúng ta được nữa nhé."
Hoseok ngẩng đầu lên từ cái chảo, đỏ mặt, "Ahh, đây là do anh, anh thừa nhận! Ít ra thì chúng ta không hoàn toàn hết..." Và sau đó, như thể có một ý nghĩ vừa vọt qua trong đầu, "Anh sẽ đi mua thêm sữa ngay bây giờ! Dù sao chúng ta cũng không bận lắm."
"Được đấy." Yoongi ngay lập tức huých vai Hoseok và cầm lấy chiếc chảo rán, "Chỉ cần đừng để ông chủ biết cậu rời đi là được."
Hoseok mỉm cười và điều đó khiến hai chàng trai còn lại phải nhìn nhau thắc mắc; đó là lần đầu tiên Hoseok cười rạng rỡ như thế trong suốt một tuần qua. Cậu ta chạy bắn ra khỏi cửa chỉ trong vòng chưa đầy một phút, với chiếc ví của mình, "Em sẽ làm điều đó cho mọi người." Tất nhiên lần này cậu ta đã nhớ phải cởi tạp dề ra - và có lẽ đã lén nhìn chút đỉnh bóng mình phản chiếu qua nắp lò vi sóng trên đường ra ngoài.
___
Lần này Hoseok quay lại chỉ trong vòng hai mươi phút. Lúc ấy Jin đang có mặt tại phòng bếp. Vậy nhưng trông Hoseok lại chẳng có vẻ gì là quan tâm mấy, nụ cười của cậu ta rộng ngoác đến tận mang tai và tay giơ cao chiếc túi với một vẻ đắc thắng, "Người nào đó đang vui vẻ." Jin nhận xét, "Có ai đó cần học cách đi nhanh hơn và hỏi tôi về tiền nếu cần."
Hoseok chỉ cười - thực sự, đó là một điệu cười nghe rất ghê tởm - và bắt đầu lấy sữa ra khỏi túi, "Em có thể nói gì, ông chủ? Em đã quên mất cửa hàng sữa ở đâu. Ít nhất thì Jimin với Yoongi cũng không nổi cáu với em. Và bây giờ chúng ta lại có sữa rồi!"
"Cậu đang có cái gì đó đấy, Jung Hoseok." Jin cố gắng để trông có vẻ bí ẩn và đáng sợ, nhưng anh chỉ mừng vì cuối cùng Hoseok cũng đã bình thường trở lại - ít nhất là như lúc thường cậu ta vẫn thế, "Tôi sẽ tìm ra nó là cái gì. May cho cậu vì tối nay chúng ta không có nhiều khách cho lắm." Và thực sự nó không có đủ độ hăm dọa như Jin muốn.
Hoseok nhún vai và đuổi Yoongi ra khỏi chỗ làm việc của mình.
___
"Em nghĩ em biết nó là cái gì." Jimin cười bí hiểm và kéo lấy ghế. Dù sao đó cũng là một ngày dài, "Ý em là với anh Hoseok. Em đã từng nhìn thấy ánh mắt đó một lần, với người khác, và anh có biết đó là khi nào không? Em cho anh gợi ý nhé: Anh cũng có mặt ở đó."
Jin vắt óc suy nghĩ về một lần khác mà nhân viên của anh có cách hành xử ngớ ngẩn và mất tập trung, nhưng không tìm thấy gì, "Không, Jimin, khi nào vậy?" Tốt hơn đây không nên là một ví dụ ngu ngốc.
"Quay trở lại lúc em còn là nhân viên phục vụ và anh đang training cho em, khi ấy anh Namjoon đến để ăn sandwich và quảng bá cho mixtape của mình, và anh ấy nhìn thấy anh lần đầu tiên." Jimin giả đò vẽ tay lên không khí, "Như lạc lối trên thiên đường." Mỗi khi Jin gần như sắp quên đi sự nghiệp âm nhạc đầy xấu hổ và ngắn ngủi của Namjoon, Jimin chắc chắn sẽ nhắc cho anh nhớ lại.
"Đây là lần cuối cùng, Jimin." Jin quay đi và ra khỏi bếp, "Namjoon không bị ám ảnh gì với tôi. Ngoài ra, cậu sẽ không bao giờ được tăng lương đâu."
___
Yoongi giật nảy mình và tỉnh khỏi giấc ngủ khi chai nước trái cây đập xuống bên cạnh anh, "Cái quái gì -"
"Em đã trở lại sau giờ nghỉ, hyung!" Oh, đó là Hoseok. Cậu ta cần phải học cách ngậm miệng lại, "Anh uống nước trái cây không? Nó đang hạ giá nên là em đã mua hai chai."
"Làm ơn trật tự đi nhé, cậu có thấy anh vừa bị tỉnh giấc không? Tôn trọng hyung của cậu tí đi." Yoongi ngáp một cái, "Và không, anh mày không muốn uống nước trái cây. Bỏ cái đó ra khỏi mặt anh ngay."
Seokjin vỗ tay kéo về sự chú ý của họ, "Không uống trong giờ làm việc, Hoseok." Và trước khi Hoseok có thể phản bác, anh nói rõ, "Tôi không quan tâm dù nó chỉ là nước trái cây; tôi không muốn nó ở gần đồ ăn của mình. Ngoài ra, Yoongi, cậu đã ngủ trong khoảng," - Jin liếc xuống chiếc điện thoại, "mười một phút và ba mươi tư giây. Vậy là 11,340 won sẽ bị trừ vào trong tiền lương của cậu." Yoongi rên rỉ và quay lại làm việc một cách miễn cưỡng, "Nhân tiện, Hoseok, cậu đã đi đâu?"
Nụ cười của Hoseok trở nên ngọt hơn đôi chút, và thay vì nhìn Jin, cậu ta lại nhìn chằm chằm vào chai nước hoa quả một cách trìu mến, "Chỉ là cửa hàng tạp hóa thôi."
"Tốt đấy." Jin cười, "Trong khu này không có cửa hàng tạp hóa nào cả."
Hoseok có vẻ thất vọng, "Em chọn một nơi không phải trong khu này! Tốt thôi, anh hiểu ý em mà, em... đã đi đến cửa hàng..."
Một tiếng cười phát ra từ phía Jimin khiến Hoseok phải quay sang nhìn, "Có chuyện gì với anh ở đó vậy? Có phải nó giống như một khu thực phẩm lập dị không?" Hoseok nhún vai trước khi Jimin lại bắt đầu tiếp tục, "Còn nữa nhé, có một cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường. Em biết anh không biết khu vực này, nhưng nghiêm túc đấy, chỉ cần anh nhìn qua cửa sổ bên kia là thấy nó liền."
Hoseok nhìn Jin, người vừa đưa ra thông tin xác nhận, "Đó là sự thật. Tôi chỉ muốn gây rối cậu thôi."
Trước khi Hoseok kịp xông ra bóp cổ ông chủ của mình, thì Namjoon và Jungkook đã ngó đầu vào, "Chào các chàng trai, có ai thấy Seokjin không?" Namjoon hỏi.
"Anh ở đây." Ngay lập tức, Jin mỉm cười, và vuốt tóc xuống một chút.
"Oh, Seokjin, em không thấy anh ở đó." Namjoon nói, sau đó bắt đầu giải thích xa xôi mấy lời của mình, "Không phải là em không thể nhìn thấy anh một cách bình thường. Anh, ừm, khó để nhớ. Nhưng không phải theo một cách tồi tệ nào đấy..." Jin vẫn duy trì nụ cười của mình như cũ, trong khi Jungkook đứng sau Namjoon giả đò nôn mửa khiến cho Jimin phải phá lên cười.
"Được rồi, em cần anh có chuyện gì?"
"À, phải! Có cặp vợ chồng đang nổi cáu về một đứa bé đang khóc, họ muốn nói chuyện với anh."
Jin không muốn biết liệu có phải Yoongi là người nói "Nên dùng condom" hay không; nhưng anh lờ hết đi như nhau.
___
Tất cả chỉ trong vòng một giây. Một giây mà Hoseok không phối hợp tốt phần của mình và làm chệch tay vào Jimin, vô tình thay cậu chàng này lại đang rót sữa. Và một lít sữa đầy, đổ ra mặt bàn, chảy tong tong xuống sàn và dính ướt cả phần thân dưới của Jimin. Trước khi Hoseok kịp xin lỗi, Yoongi đã lên tiếng chế giễu, "Chết tiệt, sao chúng ta không mua một con bò kỳ dị cho cái nhà hàng này nhỉ?"
"Đó là chuyện ngoài ý muốn!" Hoseok cứ khăng khăng còn Jimin thì hoàn toàn không tin lắm.
"Chắc chắn rồi, chỉ cần anh nhanh chóng đi mua sữa thôi; nhớ nói với bạn gái của anh là anh đang vội lắm nhé."
Hoseok chớp mắt, "Bạn gái gì?"
"Người mà anh đang giấu bọn em ấy. Khi anh đến cái nơi gọi là "cửa hàng tạp hóa" đó đó." Jimin cười và vỗ nhẹ vào lưng Hoseok, "Ổn mà, em sẽ giấu cho anh. Yoongi-hyung, anh có thể lau sạch số sữa kia không?"
Anh chàng lười biếng kia cuối cùng cũng chịu nhân nhượng, "Trên quần của em hay là trên sàn? Anh sẽ để cho Jungkook đi lau sàn." Gần như lờ luôn lời phản kháng của Hoseok, Nhưng anh thực sự đến cửa hàng tạp hóa, anh thề!
___
Lần này Hoseok đi rất nhanh, với kỷ lục là tám phút. Cậu ta giơ cao chiếc túi lên như thể nó không phải chỉ là chiếc túi mà là chiếc cúp danh giá nhất. "Hãy nhìn cái anh mang về này." Cậu ta nói với một giọng ngân nga như hát, và sau đó vui vẻ đặt cái túi lên bàn.
"Ờ phải rồi, không biết liệu nó có thể là cái gì." Yoongi đảo mắt và xé túi ra một cách khó chịu.
Jimin cười, "Anh biết có một cái lỗ trên đỉnh túi nên anh không cần phải phá nó như vậy đâu." Jimin chợt chú ý đến một mẩu giấy trắng bay bay xuống đất. Cậu chàng cầm lấy nó và rồi phát ra âm thanh giống như một cô bé bảy tuổi đang trêu chọc người bạn thân nhất của mình về crush của con bé, "Hoseok-hyung, ai là Tae với trái tim đấy?"
Hoseok không biết làm sao mình có thể quay phắt lại nhanh như thế, hay có thể đỏ bừng mặt đến vậy, "Đó có phải là hóa đơn không? Nó viết gì? Trả lại đây, trời ơi!" Cậu ta vật lộn lấy tờ hóa đơn từ tay Jimin, và rồi tìm ra một dòng chữ viết tay nhỏ ở trong góc của tờ biên lai.
Làm việc vui vẻ nhé!
Nhớ gọi cho em,
- Tae ♥️
Một dãy số được in bên dưới - một số điện thoại, và cuối cùng Hoseok cũng hồi phục lại được sau khoảng năm phút. Và để trả lời cho câu hỏi của Jimin, tất cả những gì cậu ta cung cấp là, "Anh đã nói với em rằng anh thực sự đi đến cửa hàng tạp hóa."
Jimin cười phá ra, nhảy cẫng lên trong sự phấn khích, "Vậy là anh đã gặp một cô nàng nào đó ở cửa hàng tạp hóa đấy à?"
"Không." Hoseok quay trở về chỗ của mình, mặc dù cậu ta không thể nấu tử tế bất cứ một món ăn nào trong trạng thái như thế, "Anh gặp một chàng trai."
Yoongi huýt sáo, "Nghe có vẻ như em bé Hoseokie của chúng ta cuối cùng cũng trở thành đàn ông rồi đấy, Jimin. Cậu ta đã tìm thấy tình yêu. Trong một cửa hàng tạp hóa, và tất cả mọi thứ." Yoongi xếp những món ăn đã nấu xong lên đĩa để chờ phục vụ, "Chỉ cần đợi đến khi ông chủ nghe được tin này nữa thôi."
___
Khi tin tức lọt đến tai Seokjin, lúc ấy chỉ còn mười phút nữa là tới giờ đóng cửa, và anh đang có... một cuộc nói chuyện về kinh doanh với Namjoon, thế rồi một nhân viên part-time chạy xồng xộc tới và nói liến thoắng một cách thô lỗ, "Dù em ghét phải phá hỏng bầu không khí, nhưng anh đã nghe về chuyện của anh Hoseok chưa?"
Nụ cười của Namjoon trở nên căng thẳng, rõ ràng là đang lo lắng vì bị làm gián đoạn, "Không, nhóc, tin gì?"
Jungkook cười toe, hiển nhiên là đang tự hào vì trở thành người đầu tiên tiết lộ chuyện quan trọng như thế này cho cấp trên của mình biết, "Vậy anh có biết vì sao Hoseok hyung luôn đến cửa hàng tạp hóa và rồi trở về với một vẻ kỳ lạ không? Có vẻ như anh ấy đã gặp một anh chàng nóng bỏng ở đó và rồi rơi vào bể tình với anh ta, vì thế anh ấy đã ngầm phá hoại nguồn sữa của cửa hàng trong suốt nửa tháng qua để có thể được đi gặp anh chàng đó nhiều lần hơn nữa. Dù sao thì, anh chàng nóng bỏng ở tiệm tạp hóa kia đã để lại cho anh Hoseok số của anh ta trên tờ biên lai. Yeahh, rồi họ sẽ kết hôn. Có phải là dễ thương lắm không? Đó đó, Namjoon-ssi." Jungkook lẩm bẩm một điều gì đó nghe giống như, Người đàn ông bí ẩn này chắc chắn có một cặp mông rất đẹp.
Jin đã thấy cách mà nó xảy đến. Jimin từng một lần giống như thế và Jin cũng từng nhìn thấy một đôi mắt chẳng khác nào như của cún con bị lạc (Không phải với Namjoon, mà là với Jimin vào lần đầu tiên cậu ta gặp Yoongi, kẻ đạo đức giả bé nhỏ). Anh không thể nói rằng anh không thấy vui cho nhân viên của mình. Cuối cùng Hoseok cũng kiếm được một người thực sự cảm thấy hứng thú với mấy câu hỏi dữ dội của cậu ta hay ít ra là yêu thương được tính cách hoạt hình vui nhộn ấy. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của anh đã không thể vượt xa khỏi sự quan tâm đến thời gian và số tiền tiêu tốn vào sữa chỉ bởi vì Hoseok đang bị trúng tiếng sét ái tình.
Năm phút sau, khi không còn khách trong nhà hàng, Jin quyết định tiếp cận Hoseok, "Vậy là." Anh bắt đầu, "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ không phát hiện ra trò chơi khăm mà cậu đã làm với số sữa của chúng ta hả?"
Hoseok sờ cổ và bật ra tiếng cười ngượng nghịu, lộ ra cả hàm răng trắng bóc của mình, "Ah, là Jungkook kể phải không? Em thề, cái thằng nhóc đó -"
"- Vấn đề không phải là ai nói với tôi, Hoseok. Cậu nên thành thật về điều này." Đôi khi Jin có cảm giác mình giống y hệt như một bà mẹ già khó tính, "Cậu cũng biết chuyện này không thể cứ thế cho qua được, vì vậy tôi quyết định cắt lương của cậu tuần này. Tôi hy vọng cậu sẽ hiểu. Ngoài ra, nếu Jungkook có bất kỳ câu hỏi nào mà Namjoon không thể trả lời, tôi sẽ gửi thằng bé đến cho cậu." Thực sự Jin rất ghét việc phải trừng phạt hoặc cảnh cáo nhân viên của mình, nhưng chẳng còn cách nào khác cả.
Hoseok im lặng trong vài giây, rồi thở dài, "Em hiểu. Xin lỗi về chuyện này, ông chủ, em chỉ - anh hành động rất kỳ lạ lúc ở cạnh Namjoon-hyung, phải không? Anh biết nó như thế nào mà."
Jin rên rỉ, "Tại sao tất cả mọi người ai cũng nghĩ tôi điên cuồng với Namjoon vậy nhỉ? Đừng trả ngược vấn đề lại cho tôi, Hoseok." Đây là một cuộc tranh cãi vô nghĩa. Toàn bộ suy nghĩ của mọi người đều hướng về việc Jin và người quản lý đang bí mật hẹn hò, mặc dù anh đã cố gắng thay đổi điều đó (Và bây giờ Jin phải nghĩ về chuyện ấy, Namjoon đã làm rất ít trong việc cố gắng đưa tin đồn vào quên lãng). "Dù sao thì, câu hỏi quan trọng nhất: làm sao cậu gặp được anh ta?" Jin luôn là một người rất nhiệt tình với những việc buôn chuyện tọc mạch. Và may mắn thay, Hoseok cũng thế.
"Thực sự rất đáng xấu hổ, nhưng nó lại là một câu chuyện hay, Seokjin-ssi. Có thể anh sẽ phải cười phá lên, nhưng dù sao em vẫn sẽ kể cho anh."
___
Hoseok không biết nơi bán sữa ở đâu. Cửa hàng chỉ toàn bán sản phẩm hữu cơ, và bởi thế, với Hoseok, nó có nghĩa là nơi này thích hợp dành cho những người dễ bị dị ứng với các thành phần thực phẩm hoặc đang trong chế độ ăn kiêng. Việc ăn chay là cực kỳ hiếm ở Seoul, hoặc thậm chí là tính trên cả Hàn Quốc, và cửa hàng tạp hóa này vẫn được xây dựng mà không hề có bơ sữa. Hoseok biết mọi sản phẩm ở đâu, và biết cả nơi có đồ uống (nhưng chỉ ngoại trừ gian bán sữa), và cho dù có rẽ vào góc nào, thì cuối cùng anh vẫn sẽ nghênh diện với lối ra của cửa hàng. Kẻ nào đã xây dựng nên khu này cần nghiêm túc xem xét lại vì cách thiết kế của nó chẳng khác gì mê cung.
Mặc dù anh luôn tự hào về bản thân trong việc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng có vẻ như lần này lại không thể lạc quan được như thế. Có rất ít người trong cửa hàng, Hoseok tự ghi chú. Và thậm chí anh cũng không thể nhìn thấy nổi dù chỉ là một nhân viên. Quá đủ cho việc đi hỏi đường. Hoseok xem xét Apple Maps và rồi nhìn thấy một lối đi mới, một lối đi đã bị lãng quên trước đó. Nó chỉ có lúa mì. Có lẽ lối đi này sẽ dẫn anh ra phía sau của cửa hàng; và đó là nơi mà người ta thường đặt sữa, đúng không?
Trong lúc vội vã, Hoseok đã không chú ý đến kệ bánh mì trống rỗng phía bên phải của mình - nơi có một nhân viên đang quỳ dưới đất, xếp đồ lên kệ. Hoseok vấp phải chân anh ta và kèm theo sau đó là tiếng Oh Shit! trong im lặng trước khi hạ cánh... một cách thoải mái. Giống như một cái gối, thực sự. Khi nhìn vào bên dưới, Hoseok cảm thấy sống lưng rét lạnh khi phát hiện ra chiếc gối kia được hình thành từ không dưới năm ổ bánh mì tươi, và giờ đã bị đè cho xẹp lép.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi." Hoseok kêu lên, với ổ bánh mì nhiều hơn là với anh chàng nhân viên và cố gắng nhặt những chiếc bánh ấy lên một cách nhanh nhất có thể. Anh vẫn còn phải đi mua sữa. Nếu anh làm bẹp bánh theo chiều ngang thì có lẽ trông vẫn sẽ giống bình thường-
Dòng suy nghĩ của Hoseok bị cắt ngang khi một bàn tay ấm áp đè lên cánh tay anh, "Ổn mà.", giọng nói trầm thấp khẽ trấn an anh, "Nó chỉ là tai nạn thôi." Hoseok ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông lạ mặt và đó là khoảnh khắc cuộc đời anh kết thúc. Hoặc bắt đầu.
Điều đầu tiên anh chú ý là một đôi mắt. Đôi mắt nâu sáng rỡ và đầy thấu hiểu. Mái tóc cậu ta nâu nhạt rối bù và có chút gì bất cần xõa xuống một bên tai xỏ khuyên lấp lánh, làn da cậu ta trông tươi mát vô cùng. Hoseok đã từng luôn nghĩ rằng màu nâu là một màu đơn giản đến buồn tẻ và người trước mặt anh có tất cả các sắc thái của màu nâu, nhưng thật kỳ lạ rằng anh lại không thể nào ngăn mình không quan tâm đến. Và rồi cậu ta cười, đôi mắt hơi híp lại, hàm răng thẳng đều tăm tắp, và đôi môi, một đôi môi hoàn hảo với nụ cười hình hộp.
Cậu trai ấy là thứ đẹp nhất mà Jung Hoseok từng được thấy trên đời.
Tất cả những gì anh có thể làm sau đó là cười đáp lại. Và anh đột nhiên ý thức được về sống mũi cao cũng như mái tóc nhàm chán cùng chiếc răng ngựa của mình. Cả hai đã ở quá gần nhau, chàng trai ấy và anh. Khoảng một mét, nhưng như thế cũng đã là quá gần. Cánh tay anh như tan ra dưới bàn tay của cậu ta.
Hoseok muốn (dẫu anh không muốn thừa nhận, nhưng kể cả thế thì nó cũng không thay đổi được sự thật rằng anh vẫn muốn) nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu ta trong vòng ít nhất mười phút nữa, giống như đó là công việc của anh vậy. Giọng Hoseok khàn đặc khi anh bắt đầu nói, "Tôi... vẫn muốn xin lỗi. Ồ, nếu như cậu chắc chắn rằng mọi thứ không sao, thì cậu có phiền không khi chỉ cho tôi biết sữa được đặt ở chỗ nào?" Anh nhẹ giọng nói.
Cậu trai kia nhìn anh bối rối, "Anh không làm việc ở đây à?" Cậu ta hỏi, Hoseok trả lời rằng không (và mãi sau này anh mới phát hiện ra rằng cậu ta bối rối vì chiếc tạp dề màu xanh anh vẫn còn chưa kịp cởi). "Oh, nó ở ngay đó, phía sau đó." Cậu ta chỉ tay về một phía và rồi Hoseok có cảm giác mình giống hệt như một thằng ngốc, bởi vì làm thế nào mà anh có thể không nhìn thấy những bịch sữa tươi được bày trên giá khổng lồ ở ngay lối đi phía trước mặt anh chỉ chừng ba mét ấy. Anh thầm nguyền rủa chàng trai xinh đẹp vì cậu ta có đôi mắt đen lấp lánh và khiến anh mất tập trung đến vậy.
"Tất nhiên rồi..." Hoseok cười (Có phải quá kỳ cục không?) Và đứng dậy. Hai người có chiều cao gần bằng nhau, "Cảm ơn." Anh nói với cậu ta một cách miễn cưỡng - rất, rất miễn cưỡng - rồi tạm biệt và vội vàng chạy tới lối đi đến gian bán sữa.
Sau đó việc tìm sữa đã trở nên dễ dàng hơn và không còn vấn đề gì cả; tuy nhiên, việc tìm đường quay lại lối ra thì có. Và anh lại rất giỏi trong việc đó. Cuối cùng Hoseok cũng có thể quay lại đường cũ và tìm thấy quầy thu ngân. Ngoại trừ việc chẳng có ai đứng trực. Hoàn hảo đấy. Dù sao anh cũng không vội.
"Anh chàng sữa!" Hoseok nhìn sang nơi bắt nguồn giọng nói trầm thấp ấy, mặc dù anh đã biết nó thuộc về ai. Cậu chàng bánh mỳ đẹp trai vẫn rạng rỡ hơn bao giờ hết (ba phút trước). Và có vẻ như cậu ta đã đặt luôn biệt danh cho anh. Anh chàng sữa? Cũng dễ thương, "Anh chờ đã lâu chưa? Anh có tìm thấy thứ anh cần không? Xin lỗi, tôi vừa đi ra phía sau, nhưng tôi có thể giúp anh thanh toán ngay bây giờ." Cậu ta nói rất nhiều, nhưng đó không phải vấn đề. Giọng nói trầm, thô ráp, cách mà cánh môi cậu ta chuyển động...
Hoseok mỉm cười và đi về phía quầy thu ngân bên kia, "Cũng không lâu lắm." Anh đặt hai lít sữa lên băng tải một cách thong thả, cố gắng để trông không có vẻ vội vàng.
"Thật may." Giọng cậu ta nghe thực sự rất chân thành. Cậu trai quét mã vạch trên túi sữa và Hoseok suýt nữa đã bảo chiếc máy quét câm miệng lại vì đã át đi giọng nói của cậu nhân viên bằng tiếng bíp khó nghe ấy, "Anh trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ngân hàng?"
"Uh, quẹt thẻ đi." Hoseok lục túi lấy chiếc thẻ ngân hàng của Jin và chợt nhận ra trông mình ngu ngốc đến nhường nào, sử dụng credit card chỉ để mua vài món hàng với tổng giá trị là 3000 won (*)? Ờ và dù sao thì anh vẫn chọn quẹt thẻ.
(*) 3000 won khoảng hơn 60,000 đồng
Hoseok lén nhìn chàng trai kia lần cuối trong khi chờ hóa đơn được in ra. Và anh thề, ngay khoảnh khắc đó, rằng anh sẽ làm tất cả mọi thứ bằng hết khả năng của mình để có thể quay trở lại cửa hàng này vào lúc nào đó, một lúc nào đó và sẽ sớm thôi. Và tốt nhất là vào khoảng tầm này, bởi anh không biết ca làm của cậu ta thay đổi như thế nào. Trên thực tế, anh không biết gì về chàng trai ấy cả. Không có lấy một bảng tên; anh chỉ có thể tìm kiếm trong vô vọng.
"Đây là hóa đơn của anh." Cậu trai nở nụ cười hoàn hảo. Hoseok thường không có thói quen giữ hóa đơn, nhưng lúc này làm sao anh có thể từ chối? Anh cầm lấy tờ giấy và ngón tay họ chạm vào nhau. Liệu có phải là quá ngây thơ và chưa đủ trưởng thành khi anh bỗng đỏ mặt chỉ bởi một cái chạm tay ấy? Chắc chắn rồi, "Thưởng thức sữa nhé và chúc anh có một đêm ngon giấc." Cậu trai hơi nheo mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, "Seokjin-ssi."
Đù.
___
Nó hoàn toàn là một lời nói dối nếu như bảo rằng anh đã không nghĩ về anh chàng thu ngân kia nhiều hơn lẽ bình thường. Hoseok chưa bao giờ bị rung động bởi một người lạ mặt nào trước đó - một Adonis (*) - phải, nhưng vẫn là một người lạ mặt. Anh đã từng trải qua vài mối tình, và không một người yêu cũ nào của anh có thể hoàn hảo được như chàng trai ấy. Cậu ta hấp dẫn một cách chắc chắn không còn gì để nghi ngờ, nhưng trong vài tuần tiếp theo, Hoseok phát hiện ra mình có thể nhớ được cả những điều nhỏ nhặt nhất, như cách cổ áo polo bị bật lên một cách tình cờ hay làm thế nào mà một sợi tóc màu nâu nhạt chĩa ra gần vành tai của cậu trai ấy. Những điều nho nhỏ cũng có thể gây mất tập trung hệt như ánh mắt và điệu cười anh nhìn thấy ngày hôm đó.
(*) Adonis là một anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, là người yêu của thần Venus; ngoài ra Adonis còn mang nghĩa ám chỉ anh chàng đẹp trai.
Hiệu suất làm việc của anh cứ sa đà trượt xuống. Gần đây anh bắt đầu làm vỡ đồ nhiều hơn trước. Bất cứ khi nào anh chạm vào nguyên liệu, trong đầu anh sẽ luôn xuất hiện những câu hỏi ngu ngốc kiểu như, "Có phải cậu ấy cũng đã nhập số tiền của món đồ này không? Liệu cậu ấy có chạm vào chính xác quả bơ này hay quả nào khác?" Thậm chí cả khi anh đã biết nguyên liệu ấy đến từ siêu thị nào. Anh quay sang người duy nhất mà anh biết ra sao: Yoongi. Người đàn ông quá lười biếng để quan tâm đến vấn đề của kẻ khác. Một ngày nọ, Hoseok bắt được Yoongi lúc gần hết ca, khi anh đang dọn đồ và Yoongi đang thức dậy.
"Hi, hyung!" Hoseok chọc vào cánh tay của anh ta và trả đũa đúng lúc để tránh được một cú đập vỉ ruồi từ Yoongi.
"Biến đi."
"Cái gì đấy, một chàng trai không thể dành thời gian với hyung cạ cứng của mình hả?" Đó là cách duy nhất mà Hoseok biết để khiến Yoongi làm bất cứ điều gì mà mình muốn: Chơi chiêu bài "Anh là tuyệt nhất". Anh chắc chắn Jimin đã phát hiện ra một cách khác, nhưng Hoseok thực sự không muốn biết nó như thế nào, "Em chỉ có một câu hỏi, Yoongi-hyung, một câu hỏi mang tính giả thuyết: Anh sẽ làm gì nếu như anh gặp một người lạ và anh nghĩ rằng người đó rất dễ thương, nhưng anh không thể làm gì cả bởi đó là một người lạ? Ví dụ thế."
Yoongi thở dài, "Anh mày là một đầu bếp, không phải là nhà trị liệu. Bỏ cuộc ok? Anh mày không biết, lần sau hỏi Jin đi - sự ủy mị của anh ta rất có vấn đề."
Được rồi, đây chắc chắn không phải là câu trả lời mà Hoseok muốn nghe. Anh sẽ phải tự giải quyết vấn đề một mình thôi. Thật không may là, điều này đã dẫn đến việc Hoseok ngầm phá hoại nguồn sữa của cửa hàng vào lần tiếp theo khi anh được giao ca và đóng cửa (Hoseok không thích sữa, nhưng một lít rưỡi sữa đó đã là thứ ngọt ngào nhất mà anh từng được uống).
Mặc dù Yoongi là một nhà trị liệu quá tồi, nhưng anh ta có một khuôn mặt bơ đời luôn không có cảm xúc và Hoseok rất mừng khi người anh lớn có thể che chở cho anh trong khi anh đi đến cửa hàng tạp hóa - sau khi đã cởi tạp dề, tất nhiên.
Hoseok gần như khó chịu vì anh chàng kia đã trở nên tuyệt vời hơn trong hai tuần. Cậu ta đang đứng trong quầy thu ngân và không nhìn thấy anh khi anh bước vào. Anh đã tìm thấy khu bơ sữa một cách dễ dàng hơn, nhưng sau đó vẫn dành thời gian để cố gắng nghĩ đến những điều sẽ nói khi anh ra chỗ thanh toán tiền.
Và sau ít nhất năm phút, anh quyết định sẽ để cậu trai kia lên tiếng trước. Đơn giản.
Lúc ấy vẫn còn sớm, và lần này thực sự có khách trong cửa hàng, vậy nên khi Hoseok đến gần cửa ra vào, cộng thêm hai lít sữa trong tay, anh đã rất thất vọng khi thấy quầy thu ngân của anh chàng kia báo bận. Hơn thế nữa, hai quầy thanh toán khác lại đang mở, do đó mà việc xếp hàng tại quầy thu ngân của cậu ta phía sau một khách hàng khác thì có vẻ khá là kỳ lạ.
Dù sao thì anh cũng sẽ chờ cậu ta.
Hoseok đã chẳng mong đợi gì đến việc cậu ấy có thể nhớ ra anh, bởi hai tuần đã trôi qua, và mỗi ngày cậu ta đều sẽ tiếp xúc với rất nhiều khách hàng khác. Và anh đã rất ngạc nhiên khi đến lượt anh, cậu ta vẫn nhận ra, "Lại sữa nữa hả? Anh thích sữa à?"
Hoseok cười, không phải vì những gì cậu ta nói nghe buồn cười, mà bởi vì cậu ta còn nhớ ra anh, "Không hẳn thế." Anh trả lời, "Nhưng tôi cần nó."
Cậu trai kia lên tiếng đồng ý và Hoseok nghĩ rằng nó quá là đáng yêu, "Phải rồi, ngũ cốc ăn sẽ rất chán nếu như không có nó, bánh quy cũng vậy. Mặc dù tôi thực sự thích những con bò." Ngay khi Hoseok tự hỏi anh chàng này đến từ hành tinh nào, tôi cũng muốn sống ở đó, thì cậu ta đã nở nụ cười khoe ra hàm răng đáng yêu, Nhân tiện, tôi là Taehyung."
Quào, anh đã không mong chờ gì đến việc có thể đạt được một kết quả tuyệt vời như vậy chỉ từ kế hoạch ngẫu hứng của mình. Cậu chàng ấy có một cái tên. Và đó là Taehyung. Taehyung. Một cái tên đẹp; nó phù hợp biết bao. Cái tên đó là thứ duy nhất chạy qua tâm trí Hoseok, hết lần này đến lần khác. Và anh đã rất ngạc nhiên khi mình có thể cất tiếng trả lời, "Tôi là Hoseok."
"Hoseok?" Chúa ơi, chưa từng có ai gọi tên anh bằng tông giọng quyến rũ đến thế chỉ trừ Taehyung, "Tôi đã tưởng anh là Seokjin." Ôi lạy Chúa.
"Ah, không." Hoseok cố gắng để không đỏ mặt. Anh rất hiếm khi xấu hổ, nhưng anh chàng này thực sự luôn khiến anh cảm thấy như thế, "Đó là ông chủ của tôi. Anh ấy đưa cho tôi thẻ thanh toán của anh ấy để qua đây mua sữa... Tôi làm việc ở nhà hàng cuối phố, Eat Jin, và gần đây chúng tôi thường hay hết sữa."
Đôi mắt nâu nhạt của Taehyung thậm chí còn mở to hơn trước, "Anh là nhân viên phục vụ hả? Tuyệt quá! Tôi cá là anh có rất nhiều kinh nghiệm." Hoseok không chắc lắm ý cậu ta là gì.
"Không, tôi làm đầu bếp ở đó." Anh rất mừng vì đã học đại học. Mừng vì anh theo đuổi nghiệp nấu ăn. Mừng vì cái danh hiệu "đầu bếp" có vẻ đủ nặng để có thể gây ấn tượng với Taehyung.
Chính thế.
"Wow, một đầu bếp! Anh thật tài năng! Việc tôi dở nhất chính là nấu ăn, và luôn kết thúc bằng việc ăn tất cả mọi thứ." Cậu ta nói, "Đôi khi tôi phải đến ăn ở nhà hàng. Tôi không phải đi làm vào cuối tuần, nên có lẽ là tôi có thể đến. Đồ ăn là tuyệt nhất."
Hoseok thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu như biết đĩa đồ ăn mà anh đang chuẩn bị sẽ được mang ra cho Taehyung. Chắc hẳn anh sẽ dành cả một giờ chỉ để đảm bảo rằng trông nó thực sự bắt mắt. Taehyung đã quét mã vạch xong cho anh, xé lấy tờ hóa đơn ra khỏi thùng giấy và đưa trả cho anh túi của mình. Anh đã mua đồ xong và đáng lẽ phải nhanh chóng quay trở về Eat Jin trước khi bị Jin phát hiện, nhưng Hoseok lại muốn ở lại và nói chuyện thêm với Taehyung.
"Cậu nên tới đó, đồ ăn ở đây rất ngon." Nụ cười của Hoseok vô cùng chân thành, nhưng anh biết vẫn còn một số việc phải làm. Và anh rất ghét khi phải nói điều đó, "Bây giờ thực sự tôi phải quay về trước. Dù tôi rất muốn ở đây cả ngày, nhưng công việc mà." Một lần nữa, rất trơn tru.
Thật không may, Taehyung lại đi trước anh một bước, "Tôi hiểu mà, nếu lần sau anh lại hết sữa nữa, có lẽ anh đã biết nên tìm tôi ở đâu." Cậu ta đang tán tỉnh anh phải không? Hoseok hy vọng rằng cậu ta thực sự đang tán tỉnh anh. Nhưng dù sao thì anh vẫn chắc chắn một điều, đó là anh sẽ quay lại đây một lần nữa.
"Tất nhiên. Và chúc cậu ngủ ngon nhé!" Hoseok nói vọng lại trên đường ra ngoài. Anh gần như đã suýt tông vào cửa sau khi nhìn thấy nụ cười của Taehyung.
Thực tế là Hoseok đã bỏ qua suy nghĩ về việc trở lại nhà hàng. Anh đang hạnh phúc. Mối quan hệ kỳ lạ và chẳng có chút gì chuyên nghiệp mà anh vừa mới thiết lập với Taehyung đã chính thức vượt qua ranh giới "người lạ" để tiến đến thành "người quen". Ít ra thì anh cũng có thể mơ, ít ra là thế.
Thậm chí Hoseok còn chẳng quan tâm đến việc Jin đã ở trong bếp và sẵn sàng cho anh một bài giảng ngay khi anh vừa quay về. Hoseok đã biết được tên của anh chàng thu ngân xinh đẹp, và anh cứ liên tục lặp lại nó như một câu thần chú trong suốt vài ngày sau đó, cứ như là sẽ có một điều gì đó khủng khiếp xảy ra nếu anh quên đi mất tên của Taehyung.
Hoseok biết có những lời thì thầm nhỏ to bàn tán về anh. Về lý do tại sao có một ngày anh trở nên rất chán nản, và rồi lại trông vô cùng hạnh phúc vào ngày hôm sau. Anh đã chẳng thèm để tâm đến chúng (Đặc biệt nếu nó xuất phát từ phía Jungkook), anh chỉ cần quay trở lại cửa hàng kia thôi.
___
Đó là một trong những khoảng thời gian đáng yêu, sau gần hai giờ nấu ăn bận rộn, Jin vỗ vào lưng Hoseok và nói, "Cậu có thể đi nghỉ một chốc đấy, nếu muốn. Chỉ cần chuẩn bị tinh thần sẽ phải làm việc cật lực khi Yoongi và Jimin được nghỉ giải lao." Nhưng có một vấn đề là anh chẳng biết làm gì khi được nghỉ giữa ca cả.
Hoseok không sống ở thành phố này. Cho đến hai năm trước, anh cũng chẳng sống ở Seoul; anh từ Gwangju lên đây cho chương trình học nấu ăn vào năm cuối đại học và quyết định ở lại theo cách ấy. Anh chỉ đến bên này của thị trấn để làm việc, thực sự. Và vì thế, Hoseok chẳng biết nhiều lắm những nơi có thể đến để mua một bữa ăn nhẹ vào giờ nghỉ trưa hay chỗ nào đó để đi shopping, và anh cũng chẳng thực sự quan tâm đến việc tìm kiếm chúng. Dù sao thì, sẽ vui hơn nhiều khi ngồi bệt trên sàn bếp trong giờ nghỉ, ngay tại lối đi của mọi người, và hét lên những lời khích lệ nhiệt tình với Yoongi và Jimin để cả hai làm việc chăm chỉ hơn.
Tuy nhiên, ngày hôm nay anh lại biết chính xác nơi mình muốn đến.
Có nhiều người trong cửa hàng tạp hóa hơn những lần trước đó. Và lần này, anh chẳng có cớ gì để mua sữa cả. Dù anh có hơi khát (không chỉ vì Taehyung). Hoseok cố gắng nghĩ lại lần đầu tiên ghé thăm cửa hàng, khi anh đi lòng vòng và chạm mặt khu đồ uống ít nhất năm lần.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy nó, và ngạc nhiên khi phát hiện ra có một hãng nước đang giảm giá. Thật là một ngày may mắn. Anh cầm lấy ngẫu nhiên hai chai (tất nhiên Hoseok có mặt ở đây không phải để mua nước) và tìm đường đến quầy thu ngân (vì anh có mặt ở đây chỉ cho việc này). Và tuyệt nhất là chẳng có khách hàng nào đang xếp hàng chờ thanh toán tiền ở chỗ Taehyung cả.
Anh chàng vẫn đẹp mê hồn như thường lệ. Hoseok luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung, hay chỉ đơn giản là nghe giọng nói của cậu ấy, giống như tất cả những lo lắng của anh từ trước đến giờ đều là vô nghĩa. Tae mỉm cười khi nhìn thấy Hoseok, và tất cả những gì anh có thể nghĩ là Mình đã làm gì để có thể may mắn được như thế này? "Xin chào! Lần này không có sữa à?"
Hoseok cười, mặc dù câu hỏi chẳng có vẻ gì là buồn cười cả, "Không, tôi chỉ đang nghỉ giải lao thôi. Tôi định sẽ đến và xem qua những thứ khác nữa ngoài sữa." Còn em? Chúa ơi, Hoseok thề rằng anh đã trở nên tồi tệ hơn từng giờ kể từ khi nhìn thấy Taehyung.
"Nước ép trái cây là một lựa chọn truyền thống." Cậu chàng thu ngân nói với anh, "Tốt cho sức khỏe và ngon nữa." Cậu ta quét mã vạch ở hai chai, "Và có vẻ như nó đang được giảm giá. Một lựa chọn tốt đấy. Vậy công việc của anh sao rồi?"
"Vẫn giống như mọi khi." Hoseok trả lời, "Toàn bộ thời gian đều dành cho việc nấu nướng, thỉnh thoảng sẽ có một cuộc chiến bột mì với đồng nghiệp." Jin vẫn luôn hỏi tại sao lúc nào cũng có bột rơi trên sàn, và lúc ấy tất cả các nhân viên đều trông có vẻ như mình chẳng biết gì.
Anh nhận lại một tiếng cười từ Taehyung, "Nghe có vẻ tuyệt hơn việc đứng quét mã vạch hàng hóa bốn tiếng mỗi ngày. Cánh tay cầm scanner của tôi thường hay bị mỏi."
Hoseok quyết định sẽ thử nước một chút, "Ít nhất cậu có thể gặp và được nói chuyện với những người khách hàng tuyệt vời giống như tôi. Tôi không được phép đến đây vào giờ làm việc trừ khi cửa hàng hết sữa."
Cậu chàng thu ngân giả vờ như đang chìm trong dòng suy nghĩ xa lắm, sau đó nói, "Tôi đoán không hẳn là tệ như vậy." Đó là tất cả những gì Hoseok muốn nghe. Và khi anh đang thầm đấu tranh tư tưởng xem có nên tiến xa hơn và đi đến bước tán tỉnh hay không, thì một giọng nói từ phía sau vang lên và khiến cả hai phải quay sang hướng phát ra âm thanh đó.
"Xin lỗi, hai cậu đã xong chưa? Tôi cần đi trả tiền cho đống đồ này." Đó là một người phụ nữ đứng tuổi. Hoseok thậm chí còn không nhận ra có người đang đứng sau mình, và có vẻ như Taehyung cũng vậy, "Cả hai cậu đều rất trẻ tuổi và đẹp trai, nhưng làm ơn hãy giữ lại tình cảm ấy của mình đến sau giờ làm việc đi."
Hoseok cảm thấy hơi chút xấu hổ, anh định nói xin lỗi và giải thích với người phụ nữ kia rằng bà ấy đã hiểu lầm, nhưng Taehyung chợt chen vào, "Xin lỗi, thưa bà, chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa." Hoseok cầm lấy túi hàng của mình và cố gắng phóng nhanh ra cửa trước khi ánh mắt anh chạm phải Taehyung và cậu chàng khẽ nháy mắt. Ổn đấy. Hình ảnh này rồi sẽ quanh quẩn trong tâm trí anh suốt cả tuần cho xem.
Hoseok không thể nào ngừng nổi nụ cười trước cái nháy mắt ấy và cả lời kêu ca của người phụ nữ mua hàng Đáng lẽ ra tôi nên sang quầy thu ngân khác.
Anh trở lại Eat Jin với một tâm trạng cực kỳ tốt, điều mà Yoongi không để tâm lắm. Anh ta vẫn chỉ ngủ, như mọi khi.
Khi Hoseok đứng giải trình và vòng vo về việc đi mua nước trái cây ở cửa hàng tạp hóa, mà thực chất là đang bị dụ để kể chuyện bởi Jin, anh biết rằng anh sẽ không thể tiếp tục quay lại chỗ đó và gặp gỡ cậu trai thu ngân kia được nữa.
___
Hoseok muốn phá luật thêm một lần nữa. Bằng một cách nào đó cố tình làm đổ sữa, và ngụy trang cho nó trông có vẻ giống như một tai nạn vô tình. Thực sự rất khó để có thể va vào Jimin và khiến cho cậu ta chẳng chút mảy may nghi ngờ. Tất cả số sữa đổ lênh láng trên sàn nhà; Hoseok đã thành công. Ngoại trừ việc sữa dây cả ra chân của Jimin.
Khi Yoongi bắt đầu buông lời cằn nhằn khô khốc, "Chết tiệt, tại sao chúng ta không mua một con bò kỳ dị cho nhà hàng nhỉ?" Hoseok nhớ lại Taehyung từng nói rằng cậu ấy thích bò, và anh nghĩ đây hẳn là một ý tưởng không tồi.
Hoseok đã cố gắng xin lỗi, nhưng Jimin lại chẳng để tâm gì đến chúng cả, "Chắc chắn rồi, anh chỉ cần nhanh chân đi mua sữa bù vào thôi; nhớ nói với cô bạn gái của anh là anh đang vội lắm nhé." Trái tim của Hoseok gần như ngừng đập; Taehyung không phải là phụ nữ, nhưng Jimin lại định nghĩa về chàng trai ấy như thế.
Anh quyết định giả đò Bạn gái gì?, nhưng cũng biết rằng sẽ phải nhanh chân chạy sang cửa hàng bên kia. Khốn thật.
Khi thấy Taehyung, nụ cười một lần nữa xuất hiện trên gương mặt Hoseok. Có một chút kỳ lạ khi biết trước rằng sau cuộc gặp gỡ này anh sẽ không bao giờ có thể vô tình gặp lại Taehyung nhờ một vụ đổ sữa nào nữa. Chắc chắn công việc của anh sẽ đứng trên bờ nguy hiểm nếu như lại có thêm sữa bị hy sinh cho việc gặp mặt Taehyung.
Hoseok vội vàng đi lấy sữa, một cách chóng vánh hơn bao giờ hết để thời gian cho cuộc trò chuyện với Taehyung có thể diễn ra càng lâu càng tốt.
Taehyung vẫy tay chào ngay khi nhận ra anh, "Hi, Hoseok-hyung!" Cái tên của anh nghe rất hay khi nó được thốt ra từ khuôn miệng cậu ấy, "Có phải nhà hàng của anh lại hết sữa không?" Cậu ta dùng từ "nhà hàng của anh" như thể Hoseok sở hữu nhà hàng ấy - giống như anh là người quan trọng nhất ở đó.
"Có thể." Hoseok thừa nhận, "Tôi đã chẳng may làm đổ sữa ra sàn và vào một người khác.
Taehyung cười và âm thanh đó hệt như tiếng nhạc khi lọt vào tai Hoseok, "Cuộc sống của anh thật thú vị!"
"Không hẳn." Hoseok trả lời, "Chỉ khi nào không có sữa."
"Tôi có thể thấy anh đang rất vội." Anh chàng thu ngân nói, "Vậy tôi không giữ anh lại nữa. Chúc anh có một đêm ngon giấc. Sớm quay lại nhé."
Hoseok đi ra cửa nhưng vẫn không quên vẫy tay chào. Anh sẽ trở lại, ngay cả khi đó là thời gian riêng của anh.
Những người khác trong nhà bếp trông có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy anh quay về nhanh như thế.
"Hoseok-hyung, ai là Tae với trái tim đấy?"
Những từ ấy khiến cho mặt Hoseok đỏ bừng và anh có cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi, "Đó là hóa đơn phải không? Nó viết gì? Trả lại đây, trời ơi!" Bàn tay Hoseok run rẩy khi cuối cùng anh cũng lấy lại được tấm hóa đơn.
Làm việc vui vẻ nhé!
Nhớ gọi cho em,
- Tae ♥️
Ngay cả chữ viết tay của cậu ấy trông cũng đẹp. Nó giống như khuôn mặt của Taehyung, nếu như được tái tạo lại dưới dạng phông chữ. Hoseok tập trung nhìn vào từng đường cong trên mỗi con chữ, anh gần như không thể thấy rõ dãy số bên dưới. Nó là gì? Chỉ có thể là sự kết hợp ngọt ngào của những con số tồn tại trên Trái Đất này: số điện thoại của Taehyung. Ồ, chắc chắn anh sẽ gọi lại sau, và có lẽ sẽ nhắn tin cùng cậu ấy cho đến tận ba giờ sáng.
Anh có cảm giác chiến thắng, như thể mọi thứ mà anh cố gắng làm để được gặp Taehyung một cách thường xuyên hơn cuối cùng cũng đã được đền đáp.
"Anh đã nói với em là anh thực sự đi đến cửa hàng tạp hóa." Sự tự tin và niềm vui từ mọi thứ khiến Hoseok cười haha đắc thắng trong khi ngó chừng Jimin.
Và tất nhiên, hai người còn lại có rất nhiều câu hỏi. Chủ yếu là Jimin, nhưng thậm chí ngay đến cả Yoongi cũng muốn biết chính xác một người như thế nào lại có thể hớp mất hồn của Hoseok.
Hoseok đã kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện (điều mà sau này anh sẽ phải hối hận vì Yoongi có thói quen đi kể bí mật cho tất cả mọi người và Hoseok không bao giờ biết điều đó), từ cách họ gặp nhau và kết thúc trên sàn nhà như thế nào, đến việc Taehyung thực sự đã nghĩ rằng Hoseok tên là Jin ("Cậu ấy nói với anh rằng tên của cậu ấy là Taehyung." đó là lần đầu tiên Hoseok nói thẳng tên của Taehyung ra miệng, nó nghe thực sự rất ngượng ngùng). Cho đến việc một người phụ nữ đứng tuổi hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và cậu ấy.
Điều đầu tiên Yoongi nói sau khi Hoseok kết thúc câu chuyện là, "Nghe cậu ta giống như là một thằng ngốc vậy. Rất là hợp với cậu." Và Hoseok tạm coi nó là một lời khen.
___
Seokjin chắc chắn không mong chờ vào việc mối quan hệ mới của Hoseok nhận được nhiều sự chú ý. Anh nghi ngờ rằng Hoseok đã kể điều đó với người khác ngoài bản thân anh và hai tên ngốc còn lại, toàn bộ nhân viên và thậm chí một số người quản lý khác cũng muốn đến chúc mừng cho Hoseok. Và mỗi lần như thế trông cậu ta đều xấu hổ vô cùng.
Không ai có thể tin rằng Hoseok lại là người đầu tiên trong tất cả mọi người có được mối quan hệ trước cả Namjoon và Jin (điều mà anh chủ nhà hàng vẫn không ngừng phủ nhận sẽ xảy ra, và người quản lý thì chưa đưa ra thêm bất cứ phản hồi nào. Jin bắt đầu nghĩ rằng anh là người sai duy nhất). Phải, cậu ta đã đi làm được hai ngày (Jin đã mắng Jungkook hơn một lần vào ngày hôm đó rằng phải sử dụng cụm từ hyung, thằng nhóc kia) sau khi nhận được số điện thoại của Taehyung với một nụ cười trên môi dễ làm mù mắt người khác, và mọi người đều biết cậu ta đã bị hớp hồn và giờ thì không còn độc thân nữa.
Nó còn hơn cả sự ghê tởm. Mỗi lúc rảnh, mỗi giờ giải lao, Hoseok đều dán mắt vào điện thoại và trên môi là nụ cười khó có thể che giấu, và cậu ta thường nói những câu như, "Tae rất dễ thương." và "Đoán xem Taehyung vừa mới nói gì? Cậu ấy thật chu đáo." Và Yoongi đã phải dành toàn bộ thời gian trong ca làm của mình để đập cho Hoseok một phát mỗi khi anh nhắc đến tên Taehyung. Seokjin luôn giả vờ không chú ý.
Chưa ai từng được nhìn thấy vẻ mặt này của Hoseok trước đây, sự nhạy cảm và dễ bị tổn thương này. Jin phát hiện ra anh có thể soi ra những điều nhỏ nhặt hơn nữa - Aww - với những chi tiết không đáng kể lắm và sẽ chẳng có ai thấy nó là lãng mạn gì. Mặc dù, Hoseok đã trưởng thành hơn, theo một cách nào đó, và nói chuyện tôn trọng hơn với Jin và Namjoon.
Chiếu theo sự hiểu biết của anh thì cậu bé Taehyung này chưa bao giờ bước chân vào nhà hàng. Bởi Jin biết chắc rằng anh sẽ chú ý đến một người vừa "hoàn hảo" và vừa "xinh đẹp" giống như Taehyung nếu người đó xuất hiện trong nhà hàng của mình. Seokjin không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra nếu để Hoseok và đối tượng gây mất tập trung của cậu ta ở cùng một phòng.
Và sau đó vào một ngày thứ bảy, khi Hoseok đang nghỉ giữa giờ, Jin quay lại phòng bếp và rồi phát hiện ra Hoseok cùng một cậu bé mà anh chưa từng gặp bao giờ đang ngồi cạnh nhau trên sàn, những ngón tay đan xiết lấy nhau trong khi Hoseok hét lên khích lệ Jimin và Yoongi, ngay bên cạnh lối đi của mọi người. Và Jin biết mình không cần hỏi xem đây là ai. Lại là do Hoseok, anh nghĩ, để khuyến khích bạn trai của cậu ta hùa theo mấy trò hề ngớ ngẩn đó. Yoongi và Jimin sẽ phải đi vòng qua quầy bếp chỉ để sang bên kia.
Và hai chàng đầu bếp còn lại của nhà hàng trông lại chẳng có vẻ gì giống như là bị làm phiền bởi sự hiện diện của chàng trai ấy. Trên thưc tế, khi Jin hỏi Hoseok Tại sao cậu lại đưa người lạ vào bếp thì ngay lập tức Jimin đã nhảy cẫng lên và nói, "Seokjin-ssi, Taehyung rất là tuyệt! Em và cậu ấy học cùng một trường đại học và thậm chí là tụi em còn chẳng biết điều đó nữa! Chúng ta có thể giữ cậu ấy lại không, xin anh đấy?" Rồi Jin và Hoseok đã cùng trả lời rằng "Không". Đứa trẻ này rất dễ thương, Jin phải thừa nhận điều đó. Và cậu ta có vẻ như cũng thực sự thích Hoseok. Hai người trông rất hợp nhau, nhiều như việc Jin không thích những người không phải nhân viên có mặt tại nơi họ không có phận sự gì.
Đó là lúc Jungkook bước vào, có lẽ là để hỏi một số câu hỏi ngu ngốc chỉ để làm Jin thấy phiền, nhưng ý đồ của cậu ta lại nhanh chóng chuyển sang "Hoseok dễ ngượng ngùng", "Chúa ơi, đây là Taehyung đó hả? Em là một fan hâm mộ lớn của anh đây." Jungkook làm như thể cậu ta đang gặp một nhân vật nổi tiếng và tầm cỡ nào đó, bắt tay Taehyung và làm mọi thứ khác nữa. Hoseok ngầm truyền cho cậu ta một ánh mắt đe dọa nửa vời, nhưng Jungkook đã chuẩn bị sẵn cả tá câu hỏi dành cho Taehyung và hiển nhiên không một ai có thể ngăn lại cậu ta liến thoắng: "Hoseok có phải là một người tuyệt vời trong việc hôn môi không?" Chuyện này khiến Jimin phá lên cười, Yoongi rên rỉ và Hoseok vùi mặt vào lòng bàn tay. Taehyung mỉm cười (và không hề có vẻ ma thuật gì như cách mà Hoseok đã miêu tả) trả lời "Tất nhiên rồi.", khá tự nhiên, như thể Jungkook chỉ hỏi cậu ta rằng thời tiết hôm nay có đẹp không, và rồi Jungkook lại một lần nữa làm bộ nôn mửa lên sàn.
Jin, trong khi đó, tự giới thiệu bản thân mình, nói rằng thật tuyệt khi gặp được Taehyung, và nhanh chóng đưa cậu ta ra khỏi bếp. Tất nhiên Hoseok cũng đi theo, ít nhất là cho đến năm phút sau khi mà giờ nghỉ của anh đã kết thúc.
Vào lần đầu tiên khi Jin được nghe kể về Taehyung, anh đã cho rằng cậu ta chỉ là một sinh viên đại học bình thường, và anh cảm thấy rất khó hiểu khi không biết lý do tại sao cậu ta lại có thể hớp hồn một người sôi nổi như Hoseok. Tuy nhiên, quan điểm của anh về cậu bé đã dần thay đổi vào mỗi cuối tuần, khi Hoseok bằng cách nào đó đã lén đưa Taehyung vào qua cửa sau với sự giúp đỡ của Jimin. Đứa trẻ này cũng rất kỳ lạ. Cậu ta hỏi rất nhiều câu hỏi mà Jin thực sự không biết trả lời thế nào. Và mọi người có vẻ như đều thích cậu ta, thậm chí ngay đến cả Yoongi cũng thế, không hề trêu chọc gì Taehyung như cách mà anh ta thường hay đối xử với đồng nghiệp của mình. Và Taehyung cũng đã khiến cho Hoseok trở nên hạnh phúc hơn (một cách đặc biệt). Vì vậy, Seokjin cho phép Taehyung ở lại khi cậu ta đến, miễn là không khiến người khác mất tập trung hay ăn bất cứ nguyên liệu nào (cậu chàng trông có vẻ như gặp rắc rối với phần cuối cùng). Khi Hoseok kết thúc công việc và Taehyung có mặt ở đó, Jin phát hiện ra một số bánh ngọt thường bị thiếu vào ngày hôm sau.
Một ngày nọ, Jin sai Jungkook xuống nhà bếp để lấy hộ anh chiếc áo khoác mà anh đã để quên trên quầy, và sau đó anh giật bắn mình khi nghe thấy tiếng la hét, và Jungkook trở lại sau ba phút với một vẻ kinh hoàng. Cậu ta làm một đường chim bay đến thẳng chỗ anh, với điều duy nhất có thể thốt ra là, "Anh có thể bảo Romeo và Juliet rời đi không? Rồi em sẽ lại phải lau sạch lại quầy bếp mất thôi."
- Fin -
29/06/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro