Chap 11
Viện bảo tàng Louvre là một bảo tàng nghệ thuật và di tích lịch sử tại Paris, Pháp. Điểm đặc biệt trong cấu trúc của bảo tàng là thiết lập 3 cánh, bao gồm cánh Devon ở phía Nam, cánh Sully ở phía Đông và cánh Richelieu ở phía Bắc. Bên cạnh đó, khi nhắc đến bảo tàng Louvre, chắc chắn không thể không kể đến kiến trúc đặc biệt mô phỏng theo hình Kim Tự Tháp được làm bằng kính, đặt ở chính giữa sân Napoleon. Có vị trí ở trung tâm thành phố Paris, bên bờ sông Seine, Lourve là một trong những biểu tượng nghệ thuật vĩ đại của nước Pháp nói riêng và thế giới nói chung.
"Thật ra nơi này ban đầu vốn không phải bảo tàng. Khoảng năm 1190 thì vua Phillip II đã xây dựng pháo đài Lourve với mục đích đề phòng phần phía nam của Paris bị xâm chiếm bởi cướp biển Vikings. Vào thế kỉ thứ XVI thì được trùng tu lại thành cung điện hoàng gia, và đến năm 1973 thì mới chính thức trở thành bảo tàng nghệ thuật lịch sử bậc nhất nước Pháp."
Hoseok cầm trên tay vé vào cửa, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt. Taehyung cũng không ngờ mình lại chăm chú nghe cậu nói đến vậy, bước chân vào trong lúc nào cũng không để ý. Hắn từ trước đến nay không bao giờ đi bảo tàng, kiến thức lịch sử lại càng chui tai này sang tai kia.
Nói sao nhỉ, có lẽ vì ai đó có giọng nói rất truyền cảm và thu hút đi.
"Ồ, bảo tàng này có một công trình độc đáo thật đấy."
"Đỉnh thật sự- Hoseok hai mắt sáng như sao, lấy điện thoại ra không ngừng chụp ảnh- Kim tự tháp bằng kính này tôi đã thấy trên báo đài nhiều lắm rồi, cuối cùng cũng được tận mắt nhìn."
Bảo tàng Louvre có diện tích rộng đến 210.000 m². Có 60.600 m² dành cho trưng bày và được chia thành 8 khu: Phương Đông cổ đại, Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã và Etruria cổ đại, Nghệ thuật Hồi giáo, Hội họa, Điêu khắc, Nghệ thuật hoạ hình và Nghệ thuật trang trí. Khỏi phải nói số lượng cổ vật trong bảo tàng đồ sộ đến mức nào. Taehyung mới đi xem được chút đã thấy hoa cả mắt, không kìm được mà ngáp ngắn ngáp dài liên tục.
"Hoseok, tối nay em muốn ăn gì?"
Taehyung cất tiếng hỏi trong khi đang ngắm nghía qua loa một bức tranh cổ nhưng không được đáp lại. Hắn nghi hoặc quay sang bên cạnh thì không thấy người kia đâu nữa. Taehyung đi xung quanh ngó nghiêng đủ phía, nhưng suốt một lúc lâu cũng chẳng tìm được cậu. Hắn có chút sốt ruột móc điện thoại ra ấn số, sau tiếng tút dài lại là giọng loa thông báo tín hiệu không liên lạc được.
Tim hắn bỗng dưng nảy lên một cái thật mạnh.
"Xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Nhân viên bảo tàng xinh đẹp nở một nụ cười lịch sự cúi chào Taehyung. Hắn gật đầu chào lại, giọng nói trầm đục hiếm khi xen lẫn chút gấp gáp:
"Có thể cho tôi mượn loa để thông báo tìm người không? Tôi là người Hàn Quốc, nên nếu loa phát thông báo bằng tiếng Pháp có lẽ vợ tôi sẽ không hiểu."
"Thưa ngài, chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng hôm nay hệ thống loa phát thông báo tìm người đang có chút trục trặc, dự kiến khoảng 1 giờ đồng hồ nữa sẽ sửa xong. Nếu không phiền ngài có thể cho tôi xem ảnh quý phu nhân được không, tôi sẽ báo bảo an trực ở các khu đi tìm."
Shhhh. Kim Taehyung trong lòng chửi thề một tiếng, không còn cách nào đành đưa tấm ảnh hắn lén chụp Hoseok vừa nãy lúc đứng trước cửa bảo tàng cho nhân viên xem. Cô gái nhìn bức ảnh khoé miệng giật giật, mặt không biểu cảm làm thao tác gửi ảnh cho bộ phận an ninh trực ở các tầng.
Trình độ chụp ảnh của tên người Hàn Quốc này tệ thật sự nha...
***
Hoseok nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, không kìm được mà thở dài một tiếng. Cậu say sưa nghiên cứu bảo tàng, đến lúc sực tỉnh lại thì không biết là mình đi lạc đến khu nào rồi. Hoseok lấy điện thoại ra muốn gọi cho Taehyung, nhưng có ấn kịch liệt thế nào màn hình vẫn đen ngòm không có chút gợn sóng. Chỉ còn 5 phút nữa là bảo tàng sẽ đóng cửa, không đủ thời gian để cậu quay vào tìm hắn nữa.
Mẹ nó đúng là ra đường ngày hắc đạo, xui xẻo không gì tả nổi...
Điện thoại hỏng, ví tiền, thẻ đều để ở khách sạn không mang theo, Hoseok chỉ còn cách đi bộ về. Cũng may cậu là người định hướng tốt, trong đầu vẫn còn nhớ mang máng quãng đường từ bảo tàng về đến chỗ ở. Thôi đành coi như một cơ hội tập thể dục nâng cao sức khỏe vậy. Mong là Kim Taehyung đã trở về và đợi cậu ở đó rồi.
Quãng đường về không xa lắm, chỉ dài khoảng 6km. Hoseok vừa đi vừa đưa địa chỉ của khách sạn ra hỏi, may mắn cũng thấy cảnh vật dần trở nên quen mắt. Đang đi ngang một con hẻm sâu tối thui, bất chợt một bóng đen không biết từ đâu lao ra xô vào người cậu:
"Cứu...cứu tôi với..."
Gì vậy, tiếng Hàn Quốc sao? Hoseok chưa kịp hiểu chuyện gì, trước mặt đã đã xuất hiện 2 tên da trắng cao to vạm vỡ. Tên nào cũng xăm kín cánh tay, mặt mũi bặm trợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống hai người châu Á trước mặt.
"Có chuyện gì vậy?"
Hoseok quay sang hỏi thanh niên đang run lập cập bên cạnh. Chàng trai vui mừng muốn khóc vì gặp được đồng hương, lắp bắp nói:
"Mấy...mấy tên này đang muốn cướp túi của tôi...Tôi....tôi đánh liều đá vào chỗ hiểm của một tên rồi...rồi bỏ chạy..."
2 tên da trắng dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, sau đó rút một con dao găm từ trong túi quần ra, không nói 2 lời trực tiếp bổ nhào vào Hoseok và cậu trai Hàn Quốc...
———
Chúc mọi người đọc vui vẻ. Thật xin lỗi vì ngâm chuyện lâu đến vậy :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro