Chap 10
Ở Pháp hiện tại đang là mùa hè, nhiệt độ bên ngoài rơi vào khoảng 37 38 độ. Lúc Hoseok bước xuống khỏi máy bay liền cảm giác da giống như bị đốt cháy. Cậu theo bản năng đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi phía trên. Da thịt trắng nõn ẩn hiện dưới mắt Taehyung khiến cổ họng hắn bỗng chốc khô nóng đến lạ.
Chết tiệt, có còn phép tắc gì không...
_Anh nhìn gì thế??
Hoseok đưa hai mắt kì lạ liếc nhìn người kia. Hắn ngó lơ câu hỏi của cậu, hai tay cầm hai cái valy bước nhanh về phía trước khiến Hoseok đuổi theo đến thở không ra hơi. Dù không yêu thương tôi lắm thì cũng phải giữ phép lịch sự cơ bản chứ, thật đúng là thiếu đánh đòn...
Khách sạn mà Taehyung đặt có tên là Off Paris Seine. Nơi này không lớn lắm, chỉ khoảng hơn 50 phòng. Nhưng thứ khiến khách sạn này trở thành độc nhất vô nhị chính là được xây dựng theo kiểu kiến trúc nổi trên sông Seine. Hoseok đã biết về chỗ này trên một trang tin tức vài năm trước lúc cậu vẫn còn đang học trung học. Cậu chẳng bao giờ nghĩ lại có ngày mình đến được đây, lại còn là hưởng tuần trăng mật với bạn đời nữa chứ...
_Em nhìn xong chưa??
Tiếng gọi trầm đục kéo Hoseok trở về thực tại. Cậu nhận ra cả Kim Taehyung cùng nhân viên phục vụ hình như đã đợi mình rất lâu. Hoseok xấu hổ ho khụ một tiếng, gãi đầu cười nói:
_À...tôi...tôi xin lỗi. Thực ngại quá...
Phòng của hai người nằm trên lầu 3, nhỏ nhắn sạch sẽ lại có nội thất đẹp vô cùng. Khi kéo rèm cửa sổ ra có thể nhìn thấy ngay sông Seine thơ mộng xanh biếc. Hoseok nằm xuống một bên giường màu xanh đậm mềm mại. Hai bên thái dương cậu bắt đầu đau nhức, đầu ong ong giống như bị bởi hàng ngàn cái loa phóng thanh úp vào. Khí hậu nóng nực khiến tứ chi cậu mệt mỏi rã rời, miệng khô như thể cái giếng cạn lâu ngày không được bơm nước.
Lúc Taehyung từ phòng tắm đi ra liền thấy người kia nằm lún sâu vào đệm, mặt mũi đỏ bừng như tôm luộc. Hắn đi tới nhẹ nhàng sờ lên trán cậu, khàn khàn nói:
_Em sốt rồi.
Hoseok mặt xìu xuống, chán nản kéo chăn chùm qua đầu. Hiếm lắm mới có cơ hội được đến đây, sao bỗng dưng lại phát sốt như thế chứ. Thật đúng là xui xẻo tám kiếp dồn lại làm một. Cậu buồn bực lăn qua lăn lại, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
_Hoseok, dậy đi.
Tiếng nói quen thuộc vang lên đánh thức tâm trí mơ màng của Hoseok. Cậu ậm ừ muốn ngủ tiếp, lại bị người nào đó không nhân từ lật chăn lên. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng trong phòng chiếu thẳng xuống khiến Hoseok không thể không mở mắt. Cậu dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cái bàn gỗ nhỏ trước mặt đặt một bát cháo nóng hổi cùng nước và thuốc.
_Ăn uống xong hẵng ngủ.
Hoseok mất một lúc mới định thần được Taehyung là đang chăm sóc cho mình. Cậu cảm động gật đầu, cầm muỗng xúc một thìa cháo đưa lên miệng. Cháo dẻo quánh nấu cùng với thịt lợn khiến cơ thể như được thổi một luồng sinh khí. Hoseok ăn mấy muỗng liền, thoải mái thở ra:
_Ở bên Pháp cũng bán cháo kiểu châu Á như thế này sao??
_Ai bán?? Tôi nấu đấy.
Cậu mở to hai mắt, có chút không tin nhìn người kia. Hắn bị nghi ngờ thì dường hơi bực bội, giọng nói không giấu được lạnh lùng giận dỗi:
_Em nghĩ tôi vô dụng thế à. Đến cháo còn không nấu được.
Hoseok tim đập thình thịch hốt hoảng, lòng thầm kêu "thôi hỏng". Cậu ngoác miệng ra cười, không chớp mắt nịnh nọt:
_À...à không. Có cho vàng tôi cũng đâu dám nghĩ về ngài Kim như thế. Chỉ là tôi không ngờ một người bận trăm công nghìn việc như anh lại có tài nghệ nấu nướng siêu phàm như vậy thôi.
Cơ mặt đang co lại của Taehyung cuối cùng cũng giãn ra. Hắn cố nhịn để mép không nhếch lên, bỏ lại một câu "ăn rồi uống thuốc đi" xong liền bỏ vào trong phòng tắm. Hoseok thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng ăn hết tô cháo rồi uống thuốc, cảm thấy người đã khoẻ ra đến tám chín phần.
Người này, không ngờ hắn lại chu đáo ân cần với cậu như vậy.
_Đỡ chưa??
Hoseok đang cắm cúi xem điện thoại, nghe thấy tiếng hỏi liền ngẩng đầu lên. Taehyung vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm che đi phần dưới. Thân hình hắn không quá cơ bắp nhưng rất cân đối, thớ nào ra thớ ấy không hề có chút mỡ thừa nào. Hoseok nhìn những giọt nước đọng trên da thịt trần trụi, cảm thấy người ngứa ngáy như kiến đốt, lắp bắp nói:
_Tôi đỡ rồi. Cảm...cảm ơn anh.
Taehyung dường như không chú ý đến biểu hiện sượng trân của cậu, rất tự nhiên vén chăn lên chui vào bên trong. Hoseok giật mình muốn ngồi dịch ra ra lại bị hắn kéo vào lòng ôm lấy:
_Ngồi yên.
Cậu không còn cách nào đành bất động, mặc cho người dính sát vào phần thân trên của hắn. Taehyung nhìn cậu, giọng nói không che giấu được dịu dàng:
_Ngày mai muốn đi đâu chơi??
Hoseok nghe đến đi chơi liền quên hết ngại ngùng, hai mắt sáng rực ôm lấy cánh tay hắn:
_Đi đâu cũng được, nhưng trước hết anh đưa tôi đi xem Mona Lisa ở bảo tàng Lourve nhé. Tôi ao ước từ bé đấy.
Taehyung vuốt tóc cậu gật đầu nhẹ. Hoseok không giấu được vui vẻ, hai mắt đăm đăm nhìn hắn. Gương mặt đẹp hoàn mĩ cùng đôi mắt sâu như biển từng nét được vẽ vào trong tim, khiến lòng cậu nhộn nhạo thứ cảm xúc kì lạ không ngôn từ nào lý giải được.
Nhưng...hình như có gì đó hơi sai...
_Taehyung, anh...cứng rồi à??
Taehyung không chút cảm xúc gật đầu. Nơi đó của hắn không biết từ lúc nào đã dựng đứng, nóng rực như cây dùi sắt đang cạ vào đùi trong của Hoseok. Cậu nhanh như cắt tránh sang phía bên kia giường, khịt mũi nhìn hắn ái ngại:
_Tôi đang ốm, không có sức đâu. Anh Taehyung chịu khó tự xử lý vậy nhé.
Kim Taehyung nhìn người kia chùm kín chăn trốn tránh, cuối cùng đành xoay người đi vào phòng tắm giải quyết. Đang ốm, tha cho một lần vậy...
____________________
(Một góc của OFF Paris Seine. Mình chẳng tìm được cái ảnh nào toàn cảnh hết 😭😭)
P/s: Mình định viết cái này nhưng mình quên mất phải sửa. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. 😭😭😭. Mình sẽ chăm viết để mọi người ở nhà có cái đọc cho đỡ chán.
Chúc mình và mọi người sẽ vượt qua được đại dịch nhé. Mình thèm đi concert quá 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro