chap8
_"Bé ngoan, bình tĩnh là anh đây, không cần sợ gì hết anh sẽ ở đây" anh tiến gần cạnh giường ngồi xuống cạnh em an ủi
_"Làm ơn...giúp e với họ...bắt e xé nát cơ thể e, e...đau quá" giọng nói run rẩy của e như vết cắt đâm vào tim anh. Tiểu tiêu mà a hết mực nâng niu, luôn luôn cười để xóa dịu đi những mệt mỏi của anh giờ thì...
_"Anh xin...xin e đừng nói như vậy, anh xin lỗi,xin lỗi e rất nhiều, đánh...đánh anh nếu e ghét anh"anh nắm chặt tay e xin lỗi nước mắt không tự chủ mà rơi
_"E ghét a, sao e lại làm e của a, e không muốn như vậy trả lại đây trả hết..." e đánh mạnh và mắt cũng ngấn lệ
Anh ôm e thật chặt vào lòng an ủi. Một lúc sau chỉ thấy tiếng xụt xịt, hình như đã ngủ. Anh đặt e xuống và bước ra khỏi phòng
_"Tìm ra camera khu xx mà tên ban nãy gặp con bé, tìm cả những cái gần đó. Tìm cho ra lũ khốn dám lm vậy vs e t không thì chúng m đi chết đi" anh bước đi
_" Vâng e đã rõ"
_____
Anh lái xe quay trở về nhà vừa bước vào thấy căn nhà trống vắng u ám. Anh cất tiếng
_" Bác gọi cho họ chưa?"
_" Thưa cậu tôi đã gọi nhưng họ không nhấc máy" bác quản gia nói. Ngay khi nghe tin e anh liền bảo bác gọi cho cha mẹ
_" Thật sao gần ấy năm mà 1 cuộc gọi cũng không nhấc máy"
_"...."
_" Đc rồi cháu lên nhà sắp xếp tư trang cho e, bác cố gắng liên hệ với bên luật sư" anh đi lên trên phòng
_^___^_2 tuần sau_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro