chap 2
:" Hoàng triều do đế vương Kim trị đã giúp mở rộng lãnh thổ của đại dân hàn hiện nay, cho đến nay người ta vẫn luôn tưởng nhớ đến vị hoàng đế này còn đặt tên các con phố theo tên ông như để tưởng niệm. Đọc đến đây là hết, cậu thấy sao" người con trai trước mắt đang gập cuốn sách của mình lại và hỏi người đối diện
:" Có thể nói đây chính là vua trên vua, được chứ" vị thanh niên này cũng không nhanh liền đáp lại
:" Cũng có thể nói đây không chỉ là một thời đại mạnh mẽ mà còn mẫu thuẫn rất nhiều, cậu nhìn xem sau khi đánh Hán Tượng quân ta đã có rất nhiều thế thắng nhưng các đại thần vù cái gọi là của cải, vị thế mà chỉ muốn đi mình, vì thế đã làm cho tranh chấp giữa các chủ tướng xảy ra khiến không ai muốn đứng lên chiến đấu, quân ta đông tài giỏi đến mấy nếu không có người chỉ huy thì như rắn mất đầu vậy, chỉ tại một chút công lao nhỏ nhặt đó đã khiến cho quân ta như tí về với đất mọe rồi" cạu trai cầm cuốn sách nói, tay không ngừng lật thêm mấy trang giấy để viết vào tờ bài tập
:" Ây za có mấy trang giấy bài tập này mà cả sách nay ngồi ê mông, giờ chỉ muốn đi về mà thôi" thanh niên kia ngồi nói rồi nhìn chàng trai cầm sách nói:" không phải đã thắng sao, thôi thôi giờ đi về thôi ở thư viện cũng gần một ngày giờ mình bây giờ tê lưng mỏi gối quá này, cứ như này có ngày tớ sẽ biết luôn tâm tư của nhân vật trong này mất" cầm quyển sách mới toanh ở mặt bàn nên rồi ngắm nó, đúng là sách ghi lịch sử nhìn thật nhàm chán nhưng sao có phần bị cuốn sách làm cho thích thú, từ nãy đến giờ không để ý cuốn sách này nghe ngóng toàn do người kia đọc nên cho nghe, cầm cuốn sách bẻ qua bẻ lại rồi nhìn người kia vẫn đọc :" cậu khá thích nội dung của nó nhỉ"
Cậu trai không nói gì
:" Đúng là bây giờ mình ra sảnh lấy xe trước còn cậu sau xuống cho 5 phút hoạt động không xuống tôi liền cho cậu đi bộ đến quán ăn đấy" đúng là... mệt với con con người ham đọc sách này
Chân sáo bước xuống sảnh lấy xe vừa lái ra khỏi ga đã thấy cậu ta lại vẫn đang đọc sách
:" Má chó cm cậu cứ đứng đấy không lên xe à"
:" Đây tớ lên xe mà bỏ cái đặc cầu cậu ý" đúng là được buổi hứng đọc sách lại bị lm cho mất hết
:" Ây ku sao nay chăm đọc thế, bác kim bắt làm con ngoan à" thanh liên đang lái xe hỏi vặn người ngồi cạnh mình đang nhìn đường sao hôm nay lại cư nhiên lại lạ kì
:" Nhắc mà tức con mẹ nó trên đời ghét nhất là bị người khác kiểm soát vậy mà ông bà già ở nhà lại lấy điện thoại của mình sau đó đòi không trả, vừa tìm được tiểu thuyết về xuyên không trên mạng đang đọc hay lại bị lấy mất, nhưng lại không biết tên bộ tiểu thuyết đó" càng nghĩ càng tức cái dell gì lại lấy đth của mình
:" à hóa ra đọc cuốn sách đó là vì... trong đó có tiểu thuyết xuyên không à"
:" tiểu thuyết gì chỉ là khi đọc có thể hiểu hơn về thời đại xưa để về khi có đth đọc tiểu thuyết cho dễ hiểu hơn à"
:" à... hóa ra là tôi hiểu nhầm cậu, tưởng sẽ có thằng đệ thông thái... "
:" mà cậu biết tôi đọc được gì trong đó không? đó là câu chuyện tình cảm của con trai" chưa nói xong đã bị ngắt lời băng câu khởn trách của tên lại xe
:" thôi thôi thôi về tôi sẽ đọc no, i don't need, ok you" mệt moie vì cứ lúc lúc lại câu chuyện vua vua gì đó làm mình mệt
:" giờ đi ăn thui"
___________***____________
Tối về bước vào căn nhà rộng lớn à không mà là căn biệt thự to bự, to như vậy mà chỉ có mình cậu cùng vài người giúp việc. Cứ hằng ngày đều đặn sáng dậy đi học, đi chơi tối lại về đây đúng là chán ngấy, mn có thể nhìn cậu là người hoát bát mang lại tích cực luôn mang đến sự ấm áp cho người khácc, nhìn vào nghĩ cậu là người tràn ngập niềm vui, có cuộc sống hạnh phúc nhưn ai biết được con người này về nhà lại trầm lặng, cô độc đến vậy, cậu tỏ ra đẹp đẽ tốt đẹp đối sử ấm áp cậu không muốn người khác cũng sẽ cảm thấy như cậu xung quanh chỉ là sự mệt mỏi cô đơn
** lưu ý lưu ý: mấy tình tiết về thời đại xưa là dó mình bốc phét nhé😎😇hẹn ng chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro