Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, khi Hoseok giật mình tỉnh dậy thì cũng đã quá 8 giờ. Bước ra khỏi phòng bên ngoài cũng chỉ còn lại một khoảng không lạnh ngắt, chứng tỏ hắn đã đi ra ngoài từ lâu. Biết làm sao đây, nếu đã chấp nhận kết hôn với hắn thì những việc nhỏ nhặt này có là gì đâu. Đừng buồn, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu thôi, Hoseok à.

Từ đầu, gia đình hai bên đã có hôn ước với nhau nhưng nếu anh không muốn họ sẽ không ép buộc. Nhưng không, anh đã đồng ý vì người anh yêu là cậu trước sự phản đối kịch liệt chưa từng có trước đây của chị gái anh - chị Jiwoo. Chị biết Kim Taehyung là người như thế nào, và chị không muốn em trai bảo bối duy nhất của mình phải chịu tổn thương. Cho nên, chị sẽ không để bất cứ ai có thể là Hoseok của chị đau lòng dù là một điều nhỏ nhất.

Bây giờ cũng đã là 12h trưa. Anh muốn đích thân làm thức ăn mang đến công ty cho Taehyung. Do bản tính hậu đậu có sẵn không cần luyện tập nên cứ vài phút lại bị dao cứa vào tay. Xong, anh lái xe đến tập đoàn bất động sản lớn nhất Đông Nam Á Bwi của gia tộc Kim do Taehyung làm tổng giám đốc.

Đến nơi, theo lời thư kí Ahn nói thì phòng của Taehyung ở tầng 18. Anh vừa đi vừa quan sát các nhân viên xung quanh, ai cũng nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ, yêu mến trong đó có cả những nhân viên nam. Không quá 5' anh đã đứng trước phòng Kim Taehyung, thở nhẹ một hơi anh đưa gõ cửa.

"Vào đi..."

Cạch..

Bước vào, anh thấy Taehyung đang ngồi quay lưng lại, bộ dáng trầm tư như đang hồi tưởng về ai đó làm anh thoáng ngẩn người vài giây. Chợt nhớ ra vì sao mình lại ở đây anh lên lên tiếng: "Taehyung ah, anh mang cơm trưa đến cho em này."

"Không cần, anh mang về đi" Taehyung xoay người lại, lạnh lùng vẻ mặt như có như không nhìm chằm chằm vào anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không được, nếu em bỏ bữa sẽ bị đau bao tử. Đây, anh có làm những món em thích do umma dạy anh. Em ăn đi, nếu ăn đồ canteen sẽ không đủ chất đâu" Hoseok chậm rãi nói vừa lấy hai hộp thức ăn ra đặt lên bàn.

"Anh không nghe tôi nói gì sao? Tôi làm gì không cần anh quan tâm! Về đi và đừng đến đây nữa." Taehyung vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ thốt lên trong giọng nói hiện rõ sự phiền phức

"Nh..nhưng..... thôi được. Đừng làm việc quá sức cũng không được ăn trễ, sẽ không tốt đâu, Taehyung." Hoseok thất vọng cuối mặt xoay người ra cửa. Nhưng không quên để lại đồ ăn cho hắn, với ý nghĩ khi anh về hắn sẽ ăn.

"Jung Hoseok..." Kim Taehyung gọi khẽ tên Hoseok. Sau đó chỉ nhẹ nhàng nhìn người kia đã đi khuất bóng. Bóng lưng ấy làm hắn nhớ lại Jihyun. Mối tình đầu của hắn, người hắn hết mực yêu thương. Chỉ vì một giấc mơ nhỏ nhoi, cô ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi du học, trong đó có hắn. Vì một người chỉ biết nghĩ cho bản thân, hắn đã đóng cửa trái tim mình và không thừa nhận nó đã mở ra một lần nữa. Và cũng chỉ vì sự cố chấp ấy, Taehyung hắn đã làm tổn thương người yêu hắn hơn ai hết....

"Ba, có chuyện gì?" Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Taehyung nhấc máy. Mắt vẫn chăm chú vào màng hình máy tính.

"Taehyung, tối nay con và Hoseok, cả hai đứa về nhà ăn cơm với ta và mẹ con. Ta có chuyện muốn nói với hai đứa." Kim lão điềm đạm nói, hiện tại vợ chồng ông có chuyện cần nói với hai người.

"Chuyện gì? Con bận lắm" Taehyung giọng không cảm xúc trả lời. Là chuyện gì, hắn không biết và cũng chẳng muốn biết.

"Bận? Hay con không muốn về. Ta mặc kệ, tối nay hai đứa phải về cho ta. Đừng để ta biết con đối xử không tốt với Hoseok. Bằng không con biết tay lão già này."

"Được..."

Buông xuống điện thoại, Taehyung ngã người ra sau ghế. Chuyện quan trọng gì mà cần chính hắn phải về. Không nói qua điện thoại được sao? Còn phải đem theo Hoseok về. Họ muốn sao thì tùy.

"Hẹn em ra đây có gì không, chị Jiwoo? Em nhớ không nhầm thì hôm nay chị vẫn phải tới tập đoàn mà? Đừng nói với em là chị trốn việc nha." Hoseok nhìn người trước mặt nghi ngờ. Ai chứ anh biết, bà chị này lười ghê lắm.

"Chị nhớ em, được không? Chẳng lẽ có gì mới hẹn được ngài Hoseok đây sao. Với lại hôm nay chị được nghỉ nên tìm bây." Jiwoo nhìn cậu em trai bảo bối trước mặt, gầy đi thì phải.

Chả là Hoseok mang theo tâm trạng buồn bã ra khỏi Kim thị thì nhận được điện thoại của Jiwoo. Hẹn anh gặp ở quán cafe gần đó. Hoseok nhận lời ngay, anh không có việc gì để làm với lại đã hơn 1 tháng không gặp anh cũng rất nhớ chị Jiwoo.

Hoseok nỗi lên bản tính đùa dai, trêu chọc Jiwoo: "Chị béo thì phải. Em đã nói mà, lười như chị sẽ có ngày thành cục mỡ di động thôi." Khi chưa kết hôn Hoseok là người lạc quan, vui tính hay cười, có khi còn tăng động nhây với mọi người xung quanh. Chỉ là nó đã bị giấu đi.

"Chị không có béo nga~~. Thằng nhỏ này, lâu ngày không gặp mà bây nói unni vậy hả. Có tin chị véo tai bây không!"

Phản xạ tự nhiên Hoseok đưa tay lên che tai lại, bị véo đau lắm chứ chả chơi, cười hì hì : "Em đùa thôi mà. Em khen chị không hết lấy đâu ra chê."

"Dẻo miệng..."

Bất chợt, Jiwoo lên tiếng với tông giọng nghiêm túc không có vẻ gì đang nói chuyện phiếm : "Cậu ta.. có đối xử tốt với em không? Hoseok, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp mà. Em vẫn có thể ly hôn với cậu ta, chị có thể nói với ông giúp em. Chị không muốn nhìn đứa em trai bảo bối của chị phải chịu đựng tổn thương nào!"

"Em biết chị rất thương em.. nhưng đây là điều em đã chọn, em sẽ không hối hận. Em tin em sẽ thay đổi được Taehyung, được không, chị? "

Jiwoo trầm mặt không lên tiếng. Chị không biết, chị luôn tin Hoseok có thể làm việc gì nhưng chuyện này thì.. Jiwoo không biết tin Hoseok là quyết định đúng hay sai.

"Được, chị tin em. Nhưng.. em vẫn phải hứa với chị, phải chăm sóc tốt bản thân. Quyết định nào của em chị vẫn luôn ủng hộ!" Jiwoo biết, chị nên tin vào Hoseok.

"Cám ơn chị, Jiwoo. Em biết mà, chị cũng vậy đấy nhớ phải giữ sức khỏe, bớt cuồng công việc đi "

"Ừ, chị biết.."

Sau khi tạm biệt Jiwoo. Hoseok về đến nhà cũng đã gần 6h. Mở cửa, Hoseok bước vào: "Đi đâu?"

Anh nghĩ hôm nay có lẽ Taehyung sẽ không về nên cũng chẳng nấu thức ăn. Nhưng Taehyung đang đợi anh sao? Anh có thể cảm nhận được có gì đó đang nhen nhóm trong tim mình: "A-anh đi gặp chị Jiwoo. Anh không biết em sẽ về nên không nấu ăn. Em đói sao.. vậy để anh đi.." Đứng trước Taehyung không hiểu sao anh lại thấy tim mình đập rất nhanh, loạn hết cả lên.

Taehyung không nói gì thêm liền bước ra xe, mặt không đổi sắc.
"Không cần, Appa và umma bảo tôi với anh về nhà có chuyện cần nói. Đi! "

"Hả? À-a... " Về tới chưa được bao lâu lại phải đi. Haizzz Hoseok cảm giác được mình buồn ngủ tới mức nào rồi, cả người mệt muốn rả ra, nhưng vẫn phải đi thôi.

Lên xe, Hoseok ngồi vào ghế lái phụ, Taehyung đã ngồi đợi sẵn bên ghế lái. Cả hai cài dây an toàn, xe bắt đầu khởi động.

Từ nhà hai người về đến Kim gia mất hết 30'. Xe cứ thế chạy từ con đường này đến con đường khác. Không khí trong xe im lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng gió ào ạt thổi từ bên ngoài. Hoseok nhìn khung cảnh lướt qua với đôi mắt nặng trĩu.

Bất giác, anh không biết mình ngủ từ lúc nào. Còn Taehyung cũng chẳng buồn lên tiếng, đến khi nghe được tiếng thở đều đều nhìn qua thì đã thấy người kia ngủ say từ lúc nào.

Khi ngủ, Hoseok với khuôn mặt hiền như một thiên thần, Taehyung chăm chú nhìn người kia ngủ, lâu lâu lại co người vì lạnh. Đóng cửa kính lại, Taehyung không biết bản thân đang làm gì khi bất giác cởi áo vest ngoài ra đắp lên người anh cùng. Đến khi nhận ra bản thân đã nhìn người kia khá lâu cùng với nụ cười có phần ôn nhu Taehyung mới khởi động lại xe chạy đi.

@starvenus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro