Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mang theo cơn tức giận, Taehyung lái xe đến một quán bar nổi tiếng ngay trung tâm Seoul. Nơi những cô cậu ấm ăn chơi thác loạn tìm thú vui tiêu cực, và ở đây 419 đương nhiên là không thể thiếu.

Vừa bước vào, đích thân chủ quán bar ra chào đón và dẫn hắn đến phòng VIP. Chỉ những ai là khách quen hay người có quyền lực lớn mới được tiếp đãi như thế.

Vừa ngồi xuống cửa phòng liền mở ra, bước vào là một cô ả mặt đầy son phấn cùng cách ăn mặc hở hang thiếu vải đến phát tởm, thứ mà hắn chắc chắn rằng nó chỉ có tác dụng che đậy những nơi cần che và giúp người mặc nhanh 'thoát' hơn thôi. Thấy hắn ngồi đó, ả ta ỏng ẹo bước tới, lúc đi còn cố tình lắc lư thân người đồ sộ của mình.

Ả ta như không có xương sống mà áp sát bộ ngực silicon vào người hắn. "Kim tổng, sao lâu thế mới đến gặp em. Người ta nhớ anh muốn chết!" Ả vừa nói bàn tay vừa đưa ra vuốt ve người hắn. Giọng điệu nhão như bùn mà nũng nịu dù hắn chưa gặp ả ta lần nào.

Taehyung không nói gì, ánh mắt sâu thẳm chỉ chăm chăm nhìn ly rượu. Đột nhiên hắn xoay người áp ả ta xuống sofa, giật đi những thứ có mặc cũng như không và bắt đầu quan hệ một cách điên cuồng như muốn trút hết bao tức giận vào người bên dưới. Còn ả ta không chỉ không chống cự mà còn lẳng lơ phối hợp, nhiệt tình đáp trả.

Trong phòng, tiếng rên rỉ cùng va chạm vang lên liên tục làm ai nghe thấy cũng phải ngượng đỏ mặt. Hai thân thể không ngừng chuyển động, người phía trên sắc mặt âm trầm nhưng vẫn ra vào với tốc độ chống mặt, còn người bên dưới phối hợp đung đưa theo từng nhịp, vẻ mặt tận hưởng phát ra âm thanh khó nghe.

Chỉ còn 10' nữa thì hôn lễ sẽ được diễn ra theo đúng như dự định, tất cả khách mời đã đến đông đủ, chỉ nhìn sơ cũng biết họ đều là những người 'tai to mặt lớn'.

Trong phòng chờ, Hoseok vừa vui vừa hồi hộp đến mức tay đổ đầy mồ hôi. Anh sắp kết hôn rồi, người mà anh luôn mong nhớ từ lâu sẽ cùng anh bước vào lễ đường, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.

Nhưng anh cũng sợ, sợ hắn sẽ chán ghét anh vì đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân được sắp đặt không hơn không kém mà thôi.

Không lâu trước đó, khi cả hai chạm mặt nhau ở hành lang, hắn cũng chỉ để lại cho anh ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ rồi một đường đi thẳng ra ngoài.

Đây có phải là một quyết định đúng của mày không, Hoseok?

Cách đây hơn 20 năm, A thị và B thị là một trong những tập đoàn lớn có tiếng của Hàn Quốc, từng hợp tác qua lại nhưng ít ai biết người đứng đầu của hai tập toàn lại còn bạn thân của nhau.

Do gặp phải một rắc rối lớn, đến mức tập đoàn B của Kim gia có nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản, trong lúc khó khăn nhất thì Jung gia đã không do dự mà đứng ra giúp đỡ. Giao tình từ lâu đã có nay lại càng thêm thân.

Sau này, khi đã hoàn toàn đứng vững và trên đà phát triển trở lại, ông Kim vì giao tình và sự biết ơn mà đã đề nghị hai gia tộc lớn kết thông gia với nhau, không quan tâm đời sau là trai hay gái.

Và sau đó chỉ cách nhau 1 năm hai nhà liền cùng có con trai, cậu lớn thì đặt tên là Jung Hoseok còn cậu nhỏ là Kim Taehyung. Cũng kể từ đó, giữa hai đứa trẻ xuất hiện một sợi dây liên kết vô hình, bao nhiêu chuyện cũng vì thế mà bắt đầu.

Tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, cả hai sánh vai nhau cùng bước vào lễ đường trước sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Taehyung vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng toát ra hàn khí như mất sổ gạo, trong khi Hoseok đã không thể giấu được hạnh phúc mà cười đến cong mắt.

"Hai con có đồng ý cùng nhau..." Mục sư nhà thờ vẻ mặt nghiêm túc đọc lời tuyên thệ.

"Con đồng ý." Hoseok trả lời mà không cần suy nghĩ sau khi vị mục thư vừa dứt lời, trong giọng nói không giấu được vui mừng.

"...."

Trong chốc lát cả lễ đường bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm, mọi ánh mắt đỗ dồn về phía hai. Hoseok đã đồng ý nhưng còn Taehyung... hắn không trả lời mà chỉ im lặng, vẻ mặt trầm ngâm không cảm xúc.

"Con đồng ý."

Tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua, hắn đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, làm anh thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự vui vẻ trên gương mặt thanh tú đã biến mất chỉ còn lại nụ cười gượng gạo, cứng ngắt.

Ngay khi hôn lễ được cử hành xong. Tạm biệt gia đình hai bên, hắn lái xe cùng anh trở về nhà, nơi đã được chuẩn bị từ trước cho cả hai sau khi kết hôn. Cũng chỉ là một buổi tuyên thệ cùng kí tên vào hôn thú nhưng lại làm anh hạnh phúc đến muốn khóc, dù rằng hắn không đồng ý việc tổ chức một đám cưới đúng nghĩa ở khách sạn.

Trên đường về, cả hai không ai lên tiếng làm không khí trên xe thêm phần tĩnh lặng. Vừa bước vào cửa nhà Hoseok liền ngã phịch xuống sofa rộng lớn, thân thể mệt mỏi rã rời như vừa bị ăn chục cái đấm xong, thiếu điều lăn ra đó mà ngủ luôn.

Thấy hắn đi vào sau, anh không ngại nhấc thân mệt nhừ ngồi dậy, định bụng giúp hắn cởi áo vest ra..

BỐP--

Hắn lạnh lùng hất tay, làm anh mất đà loạng choạng về sau hai bước. Vẻ mặt có chút tức giận cùng chán ghét nhìn Hoseok.

"Anh đừng nghĩ.. tôi chấp nhận cái hôn sự chó má này là tôi sẽ chấp nhận anh. Không bao giờ! Thứ người xảo quyệt như anh cũng chỉ làm tôi chán ghét hơn thôi"

"N-nhưng anh không có, anh làm gì khiến em tức giận sao--" Hoseok ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi mắt không giấu nỗi vẻ kinh ngạc cùng hoang mang.

"Nên nhớ cho kĩ, anh bây giờ chỉ là một người vợ trên danh nghĩa không hơn không kém thôi. Đừng có mơ tưởng xa vời quá, hiểu chưa? Vì tôi yêu chỉ duy nhất một người và chắc chắn người đó không phải anh."

@starvenus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro