Chương 1
"Hoseokie ahhhh" Kim Namjoon run rẩy, một dòng sữa trắng bắn ra từ nơi nhạy cảm của hắn.
Hắn chẳng nhớ bản thân đã phát cuồng vì Hoseokie bé nhỏ từ khi nào. Chỉ nhớ, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đám cưới một người bạn của hắn, cậu ta xuất hiện dưới vai trò ca sĩ khách mời. Namjoon gần như đã không thể rời mắt khỏi sân khấu ngay khi cậu cất tiếng hát đầu tiên. Chất giọng trầm ấm lan tỏa khắp cơ thể hắn, toát lên mùi vị của tình ái. Cả ngày hôm ấy, cậu ta chỉ nhìn về phía hắn duy nhất một lần, nhưng đó đã là hoàn toàn thoả mãn với hắn.
Namjoon không biết tại sao cậu trai chưa một lần nói chuyện này lại khiến hắn không thể ngừng nghĩ đến. Hắn đã tưởng tượng ra nhiều phân cảnh, từ việc họ gặp nhau thế nào, đến việc hai người sẽ lên giường ra sao, và làm những gì trong khoảnh khắc ấy.
Namjoon không có hứng thú với Jung gia, cái người bị giết năm ấy cũng chẳng phải cha ruột của hắn. Hắn làm ra bộ dạng thương tiếc chỉ là để kích thích Yoongi về phe mình. Mà vì Yoongi yêu SeokJin, nên chuyện này cũng chẳng khó khăn gì. Mục tiêu của hắn là biến Jung gia thành sân sau của mình, không phải đuổi cùng giết tận bọn họ.
Đó là trước đây, còn hiện tại, gã muốn giết sạch cả lò nhà chúng nó, chỉ trừ Hoseokie bé nhỏ mà thôi.
Nguyên do? Vì lần gần đây nhất hắn ra ngoài đã vô tình gặp Hoseok. Cậu ta ôm lấy V, đối xử với tên đó bằng những hành động, cử chỉ dịu dàng và nâng niu nhất. Khi một thủ hạ của hắn bước đến, cậu đã đáp lại tên kia bằng ánh mắt cứng rắn và cường bạo đến mức rởn tóc gáy, khác với cái nhìn không sát khí trước đây của cậu.
Namjoon ghen. Hắn muốn bắt lấy Hoseok, đem cậu ta đè trên giường mà làm sống làm chết. Hắn muốn giết V, lột bộ da của đối phương treo lên để Hoseok có thể ngắm nghía mỗi ngày. Hắn đã quá biến thái rồi. Mà, biến thái cũng có làm sao khi hắn là xã hội đen.
Hắn lau dọn hết đống dịch trên giường. Việc này trước kia là của người làm, nhưng từ khi có kẻ thừa danh nghĩa dọn phòng dùng chúng để làm trò đồi bại, hắn đã quyết định tự xử. Ai bảo hắn trời sinh có nhan sắc làm gì cơ chứ, khiến thiên hạ chỉ nhìn thôi cũng muốn trở thành tình nhân.
Nhưng hắn không có ý định kiếm tìm tình nhân. Hắn muốn giữ trọn vẹn cái tiết cho thiếu niên xinh đẹp hơn hoa ngọc kia. Gọi là thiếu niên, bởi lẽ năm nay người kia mới mười bảy. Gọi là xinh đẹp, bởi khuôn mặt của thiếu niên ngậm thìa vàng từ thuở ấu thơ kia thực sự là hàng cực phẩm. Cấu trúc xương hơi dài so với người thường, đôi mắt trong sáng hơn bầu trời phía xa, mỗi khi cười, hai bên má lúm lại hồng hào đầy mê hoặc. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ để hắn phát tiết thêm một lần.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xem có tiếp tục việc này hay không, hắn cuối cùng cũng đừng dậy, rời khỏi căn phòng ám đầy mùi cơ thể kia.
"NemChun" Yoongi đang ngồi trong phòng khách thấy hắn đi ra liền lên tiếng "Bắt được chúng nó rồi."
"Những ai?" Hắn hỏi lại
"Tất."
"Làm gì chưa?"
"Chưa, đợi lệnh mày."
"Sao tự dưng ngoan thế?"
"Ngoan cái mẹ mày. Chả phải mày bảo đợi mày à?"
"Có à?"
"Thôi dẹp mẹ đi. Đi xử đám kia đi."
Hắn cười cười nhìn Yoongi, lại nhìn anh trai mình nằm ngủ ngoan ngoãn trên đùi cười kia, bật ngón tay tanh tách rồi rời đi.
Đi, đi gặp bảo bối của gã.
***
Hoseok tỉnh dậy. Cậu nhận thấy mình đang nằm trên một ván gỗ, khỏa thân, xung quanh bị trói chặt bởi dây thừng. Cậu thậm chí còn không thể ngồi dậy, chỉ quay đầu dáo dác tìm những anh em đồng đội của mình.
Ba người còn lại bị trói bằng xích chó, đặt cách nhau vài mét tại các nơi trong phòng. Họ không bị thương tổn quá nhiều, quần áo cũng gần như còn nguyên vẹn. Thấy vậy, cậu thoáng chốc quên đi tình cảnh của mình hiện tại.
Ba ngày trước, căn cứ bí mật cuối cùng của họ bị RM vây lấy. Và giờ họ ở đây, bốn con người, ba thuộc Jung gia và một thủ hạ trung thành. Một anh trai, một em trai, và một đồng đội của cậu. Cùng bị bắt, cùng cam chịu số phận. Hoseok tự hỏi tiếp theo họ sẽ làm gì cậu. Giết, hay là tra tấn đến chết?
Cái cửa hầm cũ kĩ phát ra những âm thanh kẽo kẹt thấy mà ghê. Hoseok chỉ kịp cảm thấy luồng ánh sáng phát ra từ hướng đối diện quá chói mắt, thì đã bị sát khí lành lạnh của người đàn ông đẹp trai vừa bước vào dọa sợ.
Kim Namjoon.
Hoseok tự rủa thầm đối phương, ánh mắt của cậu cũng bất giác lo lắng hướng về Taehyung. May mắn thay, bang chủ RM lúc này đang đắm chìm trong thân thể mềm mại trần trụi của cậu, nếu không, có lẽ người em trai kia đã bị chặt khúc đem nướng xiên rồi.
Khi cậu đảo mắt về phía Namjoon, đối phương cũng vừa lấy lại lý trí. Hắn khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo sát khí lù lù, chỉ vào Hoseok, hỏi.
"Thằng nào động vào nó? Tao cho chúng mày ba giây để trả lời."
Tất cả run run chỉ về một thủ hạ đã sợ đến tái người. Hắn lướt nhìn đối phương, không nhanh không chậm nhả ra một câu.
"Tự vả."
Tức thì toàn bộ đàn bộ đàn em của hắn lao vào, tát tới tấp đối phương.
"Tự vả" theo ý của Kim Namjoon, không phải "mày tự vả đi", mà là "Chúng mày tự vả nó đi. Vả nhẹ thì đừng trách tao."
Namjoon đang giận đến điên cuồng. Không, phải là ghen. Hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy thân thể đẹp đẽ kia trước hắn. Nhất là đó lại còn là một tên thủ hạ. Khuôn mặt hắn liên tục lan tỏa sát khí, khiến cho đội thủ hạ đành gác lại tình anh em mà vả kịch liệt vào mặt đối phương. Những tiếng va đập khiến Hoseok rùng mình nhắm mắt lại, thân thể run bấy, phần vì lạnh, phần vì sợ, đồng thời kích thích ham muốn của Namjoon.
"Kai, tìm cho tên kia một bộ quần áo. Không sang trọng, nhưng cũng đừng rách rưới."
Thủ hạ gần đây hắn tín nhiệm nhất, Kai, vội đi tìm một bộ quần áo và đem lại trong chưa đầy 5 phút. Lúc này thì Hoseok đã được cởi trói, cánh tay bị giữ chặt bởi vì hai tên RM, cùng lúc khuôn mặt của thủ hạ kia cũng nát tan chẳng còn ra hình người. Kai mặc lại đồ cho Hoseok, đè nén những nghi ngờ khó hiểu trong mệnh lệnh mà kẻ cầm đầu đưa ra cho hắn. Tại sao lại mặc quần áo cho kẻ địch? Để hắn chết rét đi có phải tốt hơn không?
Lúc chiếc boxer chạm đến mông của Hoseok, cậu nhăn mặt, hai môi cắn bật vào nhau để không phát ra tiếng kêu. Mẹ kiếp, đúng là nó đã động vào Hoseokie. Namjoon đang chăm chú quan sát đột nhiên tối sầm mặt, chỉ tay về hướng thủ hạ vừa bị đánh bầm dập ban nãy, nhẹ nhàng thốt lên một câu.
"Giết."
Chỉ vài giây sau đó, tên thủ hạ lìa đời
"Đây là hậu quả của việc trái lệnh tao. Chúng mày cứ liệu hồn đi." Hắn nói.
"Dẫn nó đi." Namjoon lại chỉ vào Hoseok. Hắn chẳng còn tâm trạng mà xử lý lũ kia nữa, việc bây giờ hắn muốn làm chỉ đơn giản là tiếp cận crush bé nhỏ mà thôi.
Cánh cửa đóng sầm lại, cùng với khuôn mặt kinh ngạc của Taehyung.
***
Tạm thời là thế đã.
BaeHye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro