Tác phẩm
For TaeTaeloveHope
Cái này tôi trả cho request của cô nhé! Không biết cô thích thể loại gì nên áp bừa :3
Có thể nghe thêm cho nó có tí không khí~~~~~~~~~~
https://soundcloud.com/aeluxion/01-mistress-intro
*Fic đã qua chỉnh sửa thể theo yêu cầu của đa số bạn đọc. Góp ý cho tôi đi nào ~~~~*
________________________________
- Cậu với hắn có quan hệ gì?
- Không gì cả.
- Hắn yêu cầu đích danh cậu.
- Tôi biết.
- ...Thôi được rồi, cậu vào đi.
.
.
.
Tôi đã nói dối. Mặc dù tôi không biết hắn, nhưng hắn biết về tôi. Có lẽ nhiều hơn tôi tưởng. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó.
Thừa nhận việc bản thân đã trở thành mục tiêu của một kẻ biến thái, máu lạnh. Một tên giết người hàng loạt.
Lặng lẽ đi theo viên giám ngục, đầu tôi như ong lên. Đây là lần đầu tiên tôi gặp hắn. Trực tiếp. Mặt đối mặt.
Tôi không muốn bị dính vào chuyện này. Hoàn toàn không.
***
1 tuần trước...
- Hoseok, anh xem này, lại phát hiện thêm một nạn nhân nữa!!!! Và đó là sinh viên trường anh đó!!!... Cô ấy bị giết ở chỗ làm thêm, là quán bar XYZ.... Ôi chúa ơi!!!!!!!! Là quán bar hôm qua anh đi có phải không?- Jimin chạy ào vào trong phòng, trên tay là tờ nhật báo mới phát hành - 4 lần trong một tuần!!!!! Thật không thể tin nổi!!!!!!!!
Tôi ậm ừ vài tiếng và tiếp tục chăm chú vào đống tài liệu của mình. Mẹ kiếp, hạn nộp bài luận là vào thứ 2 tuần sau, và tôi thì chưa rặn ra nổi một chữ.
- Đừng làm phiền anh! Anh đang phải vật lộn một thứ còn đáng sợ hơn thằng biến thái đó đây! - Tôi gắt lên với Jimin khi thằng nhóc cùng phòng cứ dí tờ báo sát vào mặt tôi. Mẹ nó, mùi mực in thật quá kinh tởm!
Jimin bĩu môi, quăng tờ báo lên mặt bàn rồi ngúng nguẩy thu dọn bữa sáng.
- Ôi trời!!!!!! Anh lại bỏ thừa đồ ăn này!!!!!!!!!! - Thằng bé gào lên khi mó tay đến đống bát đĩa của tôi - Anh mà cứ thế này thì sẽ chả có người yêu nổi đâu! Trời ạ, anh sẽ làm thế nào khi em không có ở đây chứ?
- Hắc, Jiminie dễ thương, em nỡ lòng nào bỏ mặc anh sao? - Tôi nhìn thằng bé cười cười.
Jimin đạp cho tôi một cái rồi vác balô lên lưng : "Em đi làm đây, nếu tối anh về trước thì nhớ nấu cơm nhé!"
- Không đời nào anh về trước đâu! - Tôi lè lưỡi - Mà này, Jiminie,... cẩn thận nhé!
- ...Những tên biến thái sẽ không tìm mấy đứa béo lùn mắt hí như em đâu, đừng lo! - Jimin mỉm cười rồi xoay người ra khỏi nhà.
***
Giám ngục dẫn tôi đi dọc hành lang dài tưởng chừng như bất tận. Trống ngực tôi không ngừng đập thình thịch. Cuối hành lang là một căn phòng nhỏ được thắp sáng bởi một ngọn đèn duy nhất, trên cửa ra vào chỉ một cái ô để tiện cho việc giám sát người bên trong. Viên giám ngục mở cửa, nói:
- Người cậu cần gặp ở trong này!
Bên trong không có tiếng trả lời. Điều này càng khiến tôi lo lắng hơn. Mẹ kiếp, vì cái gì mà người đứng đây lại là tôi cơ chứ? Vì cái gì tên biến thái này lại muốn nói chuyện với tôi cơ chứ?
- Cậu vào đi, nhớ cẩn thận đừng chọc giận hắn. - Giám ngục ái ngại nhìn tôi. Hẳn anh ta cũng nhìn ra được tôi đang sợ đến mức nào - Đừng căng thẳng, chúng tôi có máy quay giám sát ở trong phòng. - Nói rồi anh ta dúi vào tay tôi một cái bộ đàm - Cái này sẽ giúp chúng tôi nghe được hai người nói chuyện. Hắn sẽ không dám làm gì đâu!
Phải rồi, làm như tôi là thằng ngu vậy. Đối với kẻ đã giết 5 mạng người và cầm chắc án tử hình, hắn sẽ chả ngại ngần gì mà đem tôi bóp chết đâu. Nghĩ tới đây, tim tôi lại có chút nhói lên. ...5 người, hắn giết 5 người....
.
.
.
Tôi từ tốn ngồi xuống. Chiếc ghế gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt ghê người. Người kia vẫn chưa xuất hiện. À không, nói đúng hơn là hắn đang ngồi trong bóng tối và quan sát tôi. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy khoảng 10'. Cuối cùng tôi đành phải phá vỡ sự yên ắng đáng sợ này.
- .... Cái kia... Cậu... không có gì để nói sao?
- ...
Chết tiệt, thằng cha này rõ ràng muốn chơi mình mà! Tôi siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng giữ cho mình giọng điệu bình tĩnh nhất có thể:
- Cậu là người muốn gặp tôi. Trực tiếp.
- ... Đúng vậy. Cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau... - Hắn nói. Giọng hắn trầm khàn đến khó tin, giống như thể hắn là một gã đàn ông đã sống mấy chục năm cùng với thuốc lá và bia rượu chứ không phải là một sinh viên đại học năm nhất vậy.
Tiếng leng keng của kim loại vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang tới gần. Hắn chậm rãi ngồi xuống đối diện tôi. Chiếc ghế gỗ lại phát ra âm thanh kẽo kẹt đáng ghét.
Hắn ngồi đó, ngoan ngoãn như một đứa trẻ với hai bàn tay bị còng đặt nghiêm chỉnh trên bàn. Tôi có thể cam đoan ẩn sau mái tóc bù xù cùng chiếc cằm lún phún râu đó là gương mặt cực kỳ ưa nhìn. Ngoại trừ việc đầu óc hắn có vấn đề, tôi thực sự không tìm ra bất cứ một lý do nào để liên hệ hắn với tên giết người biến thái trong trí tưởng tượng của mình.
- Anh đang quan sát tôi. - Hắn mỉm cười.
- Tôi không nên làm điều đó sao? - Tôi hơi chột dạ. Hắn sẽ không cảm thấy bị xúc phạm hay tức giận vì điều đó chứ?
- Không, tôi thích thế.
- ...
Tôi rút giấy bút trong balô, đặt lên bàn một chiếc máy ghi âm bên cạnh bộ đàm. Hắn không có vẻ gì là phản đối cả.
- Tôi làm thế này... được chứ? - Tôi dè dặt.
- Tôi gọi anh đến là để làm điều đó mà! - Hắn phá ra cười. Nụ cười hình chữ nhật thật đặc biệt. - Đừng cảnh giác quá như vậy, tôi thích anh tùy tiện như bình thường hơn.
Má nó, thằng cha này theo dõi tôi chắc? Có khi nào tôi chính là nạn nhân tiếp theo của hắn không chừng? Gã này quả nhiên rất biến thái, ...đúng như Jimin nói. Nghĩ đến đây tôi không khỏi rùng mình một cái, tay cầm bút cũng run lên.
***
Khi tôi trở về nhà đã là 8h tối.
Cả căn phòng tối thui. Tôi khá ngạc nhiên. Chẳng lẽ Jimin chưa về? Bình thường khoảng 6h thằng bé đã về rồi cơ mà.
Tôi quơ quào trong bóng tối tìm công tắc cho đến khi đạp phải cái gì đó trơn trượt dưới chân khiến tôi ngã úp xuống sàn. Ngay lập tức tôi nhận ra có gì đó không đúng. Thứ ẩm ướt vương mùi sắt trên mặt tôi rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi vội vàng bò dậy bật đèn...
Đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh Jimin đang ngồi trên ghế sofa. Em ấy nhắm mắt, làn da tái nhợt. Tôi cúi xuống chân nhìn thử. Cả nửa người tôi đang tràn ngập máu tươi dính từ sàn nhà. Tôi lao đến bên Jimin. Thằng bé lạnh ngắt, nhưng yên bình. Và không một vết thương.
***
Hắn vươn tay tắt cái bộ đàm đặt trên bàn. Điều này khiến tôi giật mình.
- Có vài thứ chỉ chúng ta nên biết thôi. - Hắn đưa một ngón tay lên môi rồi khẽ suỵt.
Tôi cắn răng quay lại nhìn camera giám sát mà lắc đầu một cái.
- ...Nói đi!
- ... Anh biết không, anh dè dặt hơn khi chúng ta gặp mặt trực tiếp đấy.
- Tôi chỉ trở nên dè dặt với kẻ giết người. Giờ thì nói đi, vì cái gì?
- Anh chỉ chấp nhận gặp tôi khi đề cập đến cậu ta. Như thế là không công bằng. - Hắn lắc đầu. - Và người tôi yêu cầu không phải anh. Tôi sẽ không nói gì cả.
Cái gì cơ? Cái thằng khốn này mới nói cái gì cơ? Mẹ kiếp, rõ ràng là nó muốn chỉnh tôi mà!!!!
Tôi đứng dậy, lao đến túm lấy cổ áo hắn kéo lên, gằn giọng:
- Thằng chó, đừng có đùa với tao! Một là mày nhả cái gì đó ra đây, hai là tao sẽ khiến cho câu chuyện của mày bị chôn sâu mãi mãi, khiến mọi người cả đời cũng không biết đến loại cặn bã như mày.
Mặt hắn đột nhiên biến sắc. Tôi biết mình đã đoán đúng rồi. Quả nhiên hắn chính là loại người muốn khẳng định bản thân. Tên này giết người không thèm xóa đi dấu vết của chính mình, thậm chí còn quay lại video của nạn nhân rồi đem tung lên mạng. Hắn ngạo nghễ, muốn cảnh sát tìm ra hắn, đồng thời lại muốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân về hình ảnh tên giết người hàng loạt. Hắn muốn khẳng định khả năng nghệ thuật của mình qua những nạn nhân xấu số mà hắn gọi là "tác phẩm", muốn chứng tỏ cho thế giới biết hắn mới là người làm chủ sinh mệnh con người.
***
Sau hôm ấy tôi đã bị chấn động tâm lý mạnh. Kết quả khám nghiệm cho thấy Jimin bị đâm một nhát vào ổ bụng, toàn bộ nội tạng đều bị lấy ra. Cảnh sát nói với tôi rằng vết khâu trên bụng thằng bé rất tỉ mỉ, rất đẹp, không như những nạn nhân khác. Họ bị lột da.
Tôi đã phải tham gia trị liệu bằng cách thôi miên để có thể quên đi hình ảnh khủng khiếp ngày hôm đó. Mọi thứ đã dần ổn định lại, cho đến khi tòa gửi thư mời tôi tham dự buổi xét xử và phỏng vấn của hắn - tên hung thủ giết người.
Thậm chí họ còn gửi cho tôi những bức thư của hắn khi tôi từ chối tham dự phiên tòa. Cuối cùng hắn đã thuyết phục được tôi bằng lá thư cuối cùng gửi từ 3 ngày trước:
"Đến đây. Gặp tôi. Nói chuyện với tôi. Phỏng vấn tôi. Tôi sẽ nói cho anh biết lý do. Và Park Jimin."
***
Đúng vậy, Park Jimin là lý do duy nhất cho sự xuất hiện của tôi ở đây. Và tôi sẽ không trở về khi chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
- ....Chính là anh, anh mới là người tôi muốn! - Hắn kích động nắm chặt lấy tay tôi - Hoseok, Hoseok, nghe tôi nói, có được không?
- ....Nói! - Tôi quăng mạnh, khiến hắn ngã ngồi lên chiếc ghế cũ kĩ.
- Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, anh biết chứ? - Hắn đỡ cái lưng của mình một chút rồi chậm rãi lên tiếng.
- .... - Tôi lắc đầu.
- Chính là cái hôm anh thuyết trình bài luận của mình. Về Gein(*).
Tôi sửng sốt một chút. Hắn ta có nghe bài thuyết trình đó sao?
- Tôi có tiết trống nên muốn làm thính giả một hôm. - Hắn xoa xoa tay, ánh mắt chăm chú nhìn tôi đến sởn gai ốc - Anh thuyết trình hay lắm, anh biết không? Từ phong thái, giọng nói cho đến bất cứ cử chỉ nào cũng đều tuyệt vời. Nhưng tôi đặc biệt thích cái cách anh nghiên cứu về đối tượng của mình. Gein là thần tượng của tôi dưới vài góc nhìn, nhưng dưới sự miêu tả của anh, hắn ta lại trở nên vô cùng sống động theo một cách riêng, một cách hoàn hảo đến từng chi tiết....
Không hiểu sao, tự nhiên tôi có một dự cảm chẳng lành. Tên này....
- ....Tôi đã tưởng tượng chính mình trở thành đối tượng để anh nghiên cứu, để anh tìm hiểu. Tôi muốn mình trở nên hoàn hảo như thế trong mắt anh. Nhưng đã anh chẳng hề ném cho tôi dù chỉ là một cái liếc mắt. Tôi làm mọi thứ để có sự chú ý của anh, và anh chỉ lướt qua tôi như tôi chẳng hề tồn tại. Cuối cùng, tôi đã tìm ra cách hiệu quả nhất....
- Giết người? - Tôi trào phúng hỏi. Vậy ra hắn đang muốn nói rằng tôi là nguyên nhân cho mọi tội lỗi khốn kiếp mà hắn gây ra sao?
- Tôi thích coi đó là một cách thể hiện nghệ thuật hơn! Gein đã có sự chú ý của anh, và tôi cũng sẽ có được điều đó. - Hắn nhún vai - Nhưng điều đó khó hơn tôi tưởng đấy. Họ đều là những người xung quanh anh, và anh chẳng mảy may quan tâm đến các tác phẩm của tôi chút nào. Anh thật sự không biết thưởng thức chúng....
- Bác bảo vệ kí túc xá, thầy giáo, cô gái trong cùng câu lạc bộ, đáng lẽ ngần đó người đã phải làm anh để ý đến vụ án của tôi rồi chứ? Còn đứa con gái trong quán bar đó, hoàn toàn chỉ là phát sinh bất ngờ mà thôi. Cô ta muốn quyến rũ anh, cô ta muốn cùng anh làm tình. Mẹ nó con ả d** đãng không biết xấu hổ!!!!! - Hắn cười gằn, trong mắt lóe lên tia nhìn điên loạn - Anh chỉ có thể chú ý tới một mình tôi!!!! Một mình tôi mà thôi!!!!!
- Vì thế nên cậu ra tay với Jimin? - Giọng tôi run run, trên trán nổi đầy gân xanh.
- ....Tôi vốn không định động đến cậu ta. Nói cho cùng thì đó cũng là bạn cùng phòng của anh. Nhưng anh căn bản không nhận ra sự tồn tại của tôi!!!!! Cuộc sống của anh luôn xuất hiện một Park Jimin!!!! Tôi có gì kém cậu ta? Anh nói đi? - Hắn nhào tới, nắm chặt hai tay mà đập mạnh lên bàn.
- Mọi thứ. - Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta - Cậu không phải là Jimin, và Jimin cũng không bệnh hoạn như cậu.
- Ha hả? Tôi biết anh sẽ nói như vậy mà. - Hắn vươn tay, đầu ngón tay khẽ miết gò má tôi. Và điều đó thực sự khiến tôi phát run. Hắn giống như một tên bị tâm thần phân liệt vậy. -....Đó là sự thật. Tôi đã từng không muốn tổn thương Jimin. Có điều cậu ấy là người duy nhất có thể lôi kéo anh, khiến anh ngồi đây trò chuyện cùng tôi, không phải sao?... Đáng lẽ mọi chuyện phải phát triển theo hướng khác.... Nhưng có vài thứ đã khiến tôi mất kiểm soát vào phút chót.
- Tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã đánh cược rất nhiều vào cậu ấy. Park Jimin là tâm huyết của tôi. Cậu ấy hoàn hảo. Tôi vốn định biến cậu ấy thành bọn họ, nhưng anh sẽ không thích điều đó, đúng chứ? Tôi không thể. Vì vậy tôi đã biến Jimin thành thứ xinh đẹp nhất, thành tác phẩm để đời của tôi. Thực tế chứng minh rằng tôi đã làm đúng. Ngay cả khi tôi chạm đến quả tim của cậu ấy, Jimin vẫn bình yên như vậy. - Hắn giơ bàn tay ra, làm lại cái động tác khi hắn cầm lấy quả tim của thằng bé. - Trái tim nhỏ bé đó vỡ vụn trong tay tôi như một khối thạch nhũn không đáng một xu. Từng giọt máu nhiễu xuống.... Đó chính xác là sự gột rửa đấy.... Thứ tình cảm rẻ tiền của cậu ta cũng chỉ như đống bầy hầy đó thôi. Park Jimin, cậu ta cho rằng mình xứng sao?
Hắn nói với một gương mặt dương dương tự đắc, như thể hắn đã làm được điều gì đó khiến tôi phải mang ơn cả đời vậy. Đương nhiên tôi biết Jimin thích mình, và chỉ nội việc đó thôi đã khiến tôi sôi máu khi tên khốn này dám mỉa mai tình cảm của thằng bé. Tất nhiên tâm trạng tôi còn tồi tệ hơn nhiều khi chợt nhận ra, tôi là lý do khiến Jimin phải chết....
- Đồ khốn! Tao sẽ giết mày! Vậy mày cho rằng mày xứng sao?- Tôi gầm lên, điên cuồng đấm lên mặt hắn - Trả lại Jimin cho tao, thằng chó!!!! Trả lại em ấy cho tao!!!!!! Rốt cuộc mày muốn gì? Tại sao lại làm như thế với tao?????? - Tôi cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt. Có lẽ mọi thứ đã quá sức chịu đựng của tôi.
Tất cả mọi thứ....
Viên giám ngục thậm chí còn không có mặt để tách tôi ra khỏi hắn. Chắc họ đều nghĩ rằng, so với những gì hắn đã làm thì vài cú đấm yếu ớt của tôi chẳng qua là để xả giận mà thôi.
Hắn chỉ nằm dưới đất cười khùng khục. Miệng hắn tràn đầy máu, nhìn qua có chút kinh tởm.
- Tôi đã có thể trở thành Jimin của anh.... - Hắn ngồi dậy, kéo kéo da mặt chính mình - Tôi đã có thể trở thành Jimin của anh.....
Jimin? Trở thành Jimin? Làm thế nào....? Đã không còn Jimin nữa rồi....
Tôi bàng hoàng ngừng lại rồi lui ngay vào góc tường, đờ đẫn nhìn hắn. Hắn quẹt đi máu trong miệng mình, từng bước bò đến chỗ tôi. Hắn đã có thể giết tôi. Hắn sẽ giết tôi. Hắn nhất định sẽ giết tôi... như cách hắn đã làm với Jiminie đáng thương của tôi.
- ....Làm ơn, dừng lại đi.... Đừng qua đây.... - Tôi thành khẩn nhìn hắn. Tôi không biết rốt cuộc là mình mong chờ điều gì nữa, nhưng nếu điều đó có thể đổi lấy một sự đảm bảo cho mạng sống của mình, tôi sẽ không chần chừ mà đoạt lấy. - Trả lại cuộc sống cho tôi.... Tôi chỉ muốn sống yên ổn mà thôi...
- Tôi nói rồi, tôi sẽ chiếm được sự chú ý của anh mà.... - Hắn vươn người tới, thì thào vào tai tôi - Nhớ lấy tên tôi, tôi là Kim Taehyung. Nhất định không được quên.
Tôi gật đầu, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại cái tên Kim Taehyung.
Hắn mỉm cười hài lòng xoa xoa mặt tôi : "Ngoan lắm!"
Nói rồi hắn liền áp mạnh tôi lên tường mà hôn. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được mùi sắt ngai ngái đang tan trong miệng mình. Tôi cảm thấy mình bị điên rồi. Đẩy mạnh hắn, tôi lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo, như thể muốn đem toàn bộ dịch vị ép hết ra ngoài vậy. Hắn vẫn ngồi đó, trong căn phòng lờ mờ ánh đèn, đôi mắt chăm chú nhìn tôi đầy thỏa mãn. Ngay trước khi cai ngục đóng lại cánh cửa phòng giam, hắn dùng khẩu hình nói với tôi :"Tôi sẽ đến tìm anh, Hoseok. Sớm thôi."....
_____________________
Cho những ai thắc mắc về Gein : http://www.nguoiduatin.vn/doi-thuc-ten-sat-nhan-an-hientrong-loat-phim-kinh-di-a34683.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro