Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó xử

Seokjin đi qua lại nơi căn phòng đổ nát với đống đồ vứt linh tinh, có cả miếng thủy tinh không cẩn thận có thể bị đâm vào chân. Seokjin mặt mày nhăn nhó, đỏ lên vì tức giận, nãy giờ gã vẫn luôn gọi cho anh nhưng anh không hề bắt máy làm cho gã càng tức hơn. lần này về nhất định phải cho anh ta một bài học nhớ đời, dám ăn nằm với một kẻ khác, đồ của Seokjin khi mà gã chán thì những kẻ khác mới được đụng vào. anh dám ngủ với một người khác, gã thề sẽ giở nhà của kẻ đó lên.

còn đằng này, cái tên Kim Taehyung chết tiệt đó lại đi giành người của gã, hắn không phải dạng dễ đối đầu, nhất định phải đem Jung Hoseok về tay của Seokjin.

bên kia âm u bao nhiêu thì bên đây lại hường phấn bấy nhiêu, Hoseok không tài nào ngủ được, con mẹ nó đồ chó Taehyung ngủ mà cứ gác lên gác xuống ai mà ngủ được. Hoseok tức giận không thôi, thẳng chân đạp một phát cho hắn lăn từ giường xuống đất. vì cơn đau mà Kim Taehyung tỉnh dậy

"anh làm cái gì vậy?"

Taehyung xoa xoa cái mông đáng thương của mình, ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. hầy dà đừng có mà dụ dỗ tôi~

"đừng có làm cái vẻ mặt đó, tởm lắm."

hắn thầm khóc trong lòng, sao anh lại nhẫn tâm như vậy, thâm tâm nhỏ bé của hắn đang rơi nước mắt.

"tôi muốn về!"

"a, được được. anh mau thay đồ đi em sẽ chở anh về nhà"

"nhưng tôi không có đồ.."

"cứ mặt đồ của em đi"

dứt ra khỏi cuộc hội thoại, Jung Hoseok chân bước xuống giường, đi lại tủ đồ lựa một bộ đồ vừa size rồi vào nhà vệ sinh.

đi ra với một chiếc áo sơ mi đóng thùng cùng với quần jeans xanh đen. Taehyung ồ một tiếng, tướng tá nhỏ con như vậy mà vẫn mặc đồ của hắn vừa khít, có hơi rộng nhưng ít nhất nó vẫn là bộ size nhỏ nhất..

"nhìn gì mà nhìn. mau chở tôi về!"

"ây, anh đợi chút đã... em còn chưa vệ sinh cá nhân mà."

Hoseok chỉ gật đầu vài cái rồi phất tay ý bảo hắn mau vệ sinh cá nhân nhanh nhanh. sẵn tiện anh lại thăm quan nhà của Kim Taehyung. nhà của hắn cũng rộng phết, nhưng mà sao lại chỉ có một người làm duy nhất? như vậy chẳng phải rất cực sao.

không nghĩ nhiều, anh chạy lại chỗ bác người làm đang lau nhà, giành lấy cây lau rồi bảo:

"bác cứ để con, cái này không có gì to tát cả. với lại bác già cả rồi nên nghỉ ngơi nhiều một chút"

bác người làm kia trơ mắt nhìn Jung Hoseok đang thao thao bất tuyệt.

"ấy ấy, đừng nhìn con bằng ánh mắt đó! con nói thật đó. cứ để con"

"vậy sao mà được... mấy chuyện này tôi làm hoài, không sao, cậu vào trong đi."

"không sao cả! bác vào trong nghỉ ngơi đi cứ để con lo."

cả hai cứ giành giật qua lại cho đến khi hắn xuống.

"bà Him, cứ để cho anh ta làm!"

"a..dạ dạ"

bà Him vâng dạ vài tiếng rồi lui vào trong bếp. hắn và anh nhìn nhau không nói gì, anh cũng không quan tâm mà lau nhà. Taehyung quan sát anh từ đầu tới cuối, hai cặp mắt luôn dán vào cặp mông đầy đặn, to tròn ấy.. ôi mẹ ơi

Kim Taehyung lắc đầu nguầy nguậy vì suy nghĩ bậy bạ của mình. không được, không thể suy nghĩ những điều vô liêm sỉ như vậy.

hai tay hắn cứ khó chịu, thứ nhất là muốn chạm vào cặp mông ấy, thứ hai là muốn ôm chầm lấy thân ảnh mảnh khảnh của anh.

được rồi, một lần thôi, khi Jung Hoseok đang quay lưng lại với hắn để lau khu vực cửa thì cảm nhận được một vòng tay lớn và ấm áp bao lấy cái eo nhỏ của anh. Hoseok giật mình xém tí nữa là làm rơi cây lau nhà, ôm eo anh Taehyung không hề để tay ở yên mà xoa xoa cái eo nhỏ rồi lại tới cái bụng bằng phẳng có chút cơ của anh. xoa một chút liền bị bàn tay mềm mại của anh đánh vào.

"này! làm cái gì thế hả?!"

"hừm, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em~"

"c-câu hỏi gì?"

"là làm sugar baby của riêng em."

mặc dù là đã nghe qua câu hỏi này nhưng anh vẫn tá hỏa, gì cơ chứ? sugar baby là thế nào, tại sao anh phải trả lời câu hỏi đó..?

"mau trả lời em"

hắn đưa đôi môi kề sát vành tai trắng sứ của anh, thanh âm trầm ấm vang lên bên tai anh. cả người anh run lên, đừng có dùng cái giọng đó, tôi sởn hết cả da gà đấy.

"ưm...đừng.."

Kim Taehyung vì không có kiên nhẫn nên liếm lấy lỗ tai anh, dùng môi ngậm lấy dái tai.

"được..được rồi, tôi sẽ trả lời, hư...tất nhiên là không đồng ý rồi!!"

hắn như rơi từ thiên đàng xuống.

"sao anh lại như thế....em sẽ buồn lắm."

cả mái đầu đen của hắn vùi vào hõm vai của anh, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ ấy như một thứ thuốc phiện.

"tôi sẽ suy nghĩ lại sau.. giờ thì buông ra!"

Taehyung bĩu môi buông cánh tay ra, cũng quyến luyến rời khỏi hõm vai của anh. người gì vừa đẹp vừa ngon lại còn thơm nữa.

"cậu mau tránh ra, tôi còn phải lau nhà nữa."

"a, được thôi.."

Kim Taehyung làm ra vẻ mặt buồn rầu, sau đó đi vào trong phòng khách. Hoseok chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu cười trừ, trời ạ hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ lên ba không bằng.

quên mất, tối qua không biết Seokjin có gọi lại cho anh hay không. không lâu sau đó, anh móc điện thoại từ trong túi ra, trợn tròn mắt, một trăm cuộc gọi nhỡ từ gã. Jung Hoseok hốt hoảng gọi lại cho gã, khi đầu dây bên kia vừa bắt máy anh vội bỏ cây lau nhà xuống rồi chạy ra ngoài để nói chuyện.

Kim Taehyung hắn nhận ra hành động của anh liền chạy ra nghe lén.

"alo..Seokj-"

"gọi làm gì?"

Hoseok còn chưa kịp nói hết câu gã đã ngắt ngang lời.

"anh..., em xin lỗi.."

"lỗi phải gì ở đây, tôi chỉ cần em về đây"

giọng nói có phần uy quyền của Seokjin làm anh hơi rùng mình.

"vâng...em sẽ về"

Taehyung hắn chứng kiến tất cả, không cam tâm khi người của mình bị cướp đi dễ dàng như vậy. đi lại chỗ Hoseok, giật lấy điện thoại của anh, lớn giọng cảnh cáo gã

"Jung Hoseok bây giờ là của tôi, anh không có quyền ra lệnh cho anh ấy."

"Kim Taehyung?! Jung Hoseok!! sao em lại ở cùng cái thằng đó?"

"em...em, hôm qua em say quá, nên chắc là cậu ta đã đưa em về..!"

"Taehyung! mày đã làm gì em ấy rồi?"

Kim Taehyung nhếch mép, lại có chuyện để trêu đùa người anh đáng kính của mình rồi.

"rồi, bây giờ anh ấy đã là của riêng tôi."

Seokjin bên kia đập mạnh bàn, tay nắm chặt thành quyền, từng đường gân xanh nổi lên, mặt gã đỏ lên vì tức giận.

"TAEHYUNG!!! MÀY ĐƯỢC LẮM, ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY BẢN MẶT CHÓ CỦA MÀY!"

"khoan đã, Seok...Seokjin, nghe em n-"

gã bên kia tắt máy, đập vỡ luôn chiếc điện thoại hàng hiếm với mấy chục triệu usd của mình. bây giờ hắn không còn quan tâm tới tiền nữa, thứ hắn quan tâm là Jung Hoseok người yêu nhỏ bé của gã và tên tình địch Kim Taehyung kia. mẹ kiếp Seokjin chửi thề một câu, con mồi này khó khăn lắm gã mới bắt được không thể để vuột mất.

_______

trời má tôi lười quá đi, rảnh rang thì ngồi viết chap mới đăng cho mấy cô đọc thôi chứ tôi cũng không có thời gian nhiều. mấy cô thông cảm, sắp thi nên chắc tôi cũng sẽ tạm drop fic một thời gian a~, yên tâm đi tôi không bỏ fic đâu.

cái fic Vhope thiếu gia họ Trịnh thì tôi vẫn chưa có ý tưởng nên đợi tiếp nha=)))

trời đất ơi tôi đang viết tận 3 cái fic, hai cái về Vhope hai cái về Kookhope trừi ạ cảm thấy bản thân siêng quá đi mất. cái Kookhope sắp ra mắt là oneshort nha quý vị:D

/hobiismine/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro