Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Chỉ cần là anh... [Hoàn chính văn]

Hoseok nhanh chóng được Jimin phát hiện, cậu hốt hoảng đưa anh đến một phòng khám tư nhân, nơi mà cậu vẫn đưa anh đến khám đều đặn suốt năm năm.

Mei - một bác sĩ người châu Á, cô cẩn thận xem xét bệnh nhân như việc vẫn luôn làm và gương mặt lạnh lùng ít biểu hiện sắc thái lại không kiềm được mà nhíu chặt mày. Quay sang nhìn Jimin bằng đôi mắt bất lực, Mei lắc đầu thở dài.

"Tôi đã nói là cần phẫu thuật, hai người cứ do dự. Bây giờ dù phép màu có xuất hiện thì cũng chẳng thể làm gì được nữa. Có điều... muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Cậu thử tìm người đó xem sao? Biết đâu, phép màu sẽ lần nữa xuất hiện như ở năm năm trước!" _ dứt lời, cô nhanh chóng thu xếp rời khỏi phòng bệnh, để dành thời gia riêng cho Jimin cẩn thận suy nghĩ.

Rất nhanh chẳng chút do dự, Jimin rất nhanh lấy điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia vừa trả lời, như một bản năng cậu đã quỳ rạp xuống, nước mắt không kiềm được mà bật khóc nức nỡ.

"Taehyung... Taehyung xin cậu hãy lập tức đến đây... Hoseok... anh ấy sắp không xong rồi. Anh ấy cần cậu... anh ấy thật sự rất cần cậu... cứu lấy anh ấy... chỉ có cậu... cậu là duy nhất... làm ơn..."

Kinh ngạc, lo lắng, sau đó là sợ hãi. Taehyung xông ra khỏi phòng, cậu theo địa chỉ của Jimin chạy đi, chạy thật nhanh đến. Tuyết lạnh lại rơi, rơi đột ngột như cái ngày đó của năm năm về trước, Taehyung sợ, cậu sợ viễn cảnh của năm năm trước sẽ trở lại, cậu chạy như một kẻ điên, không thiết va vào bất cứ ai chắn đường, vượt qua đèn đỏ và mặt kệ tiếng thắng xe, tiếng còi xe vang lên inh ỏi cùng những câu chửi bới bằng tiếng anh mà cậu chẳng bận tâm để hiểu. Bởi vì cậu cần thật nhanh đến bên Hoseok, cậu cần cứu anh ấy, cậu không thể mất anh thêm lần nào nữa... không một lần nào nữa.

Khi tới nơi, Taehyung được một bác sĩ nữ dẫn vào cùng vài câu nhắn nhủ, sau đó là bắt gặp Jimin ngồi gục đầu vào gối, cả thân hình nhỏ bé nép sâu vào tường chỉ hận không thể cũng nó hòa làm một và cuối cùng, Taehyung nhìn thấy Hoseok cả người xanh xao, nằm trên giường bệnh, ánh sáng màu lam nhàn nhạt phủ lên thân thể bất động của anh hệt như những gì xảy ra của năm năm về trước...

....

Lại là vùng băng rộng, nhưng lần này Hoseok dứt khoát ngồi phịch xuống, ngoan ngoãn để những nhánh cây kết thành nhà giam nhỏ nhốt anh vào trong, để mình hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.

Hoseok ngồi đó, anh ôm gối và gục mặt xuống tự mình thu nhỏ thành một cục, bên ngoài, bão tuyết đang hoành hành, tiếng gió u u đáng sợ và nhà giam nhỏ bằng cây thì một lúc một nhỏ lại như muốn nuốt trọn anh vào bụng.

Thật lâu, thật lâu sau khi Hoseok dường như đã thiếp đi, anh nghe thất tiếng sột soạt trong tuyết, anh nghe thấy tên mình vang vọng giữa tiếng u u của gió và anh nhìn thấy những nhánh cây bao phủ lấy anh đang bị ai đó ra sức kéo ra. Mất một lúc, cuối cùng Hoseok cũng cảm nhận được cơn gió lạnh bên ngoài, điều đó có nghĩa rằng người kia đã thành công và Hoseok nhìn thấy, người đó chính là Taehyung... một Taehyung luôn lạnh lùng trong những giấc mơ...

Tay Hoseok lập tức bị bàn tay đẫm đầy máu của Taehyung nắm lấy, anh bị kéo lên và lôi đi thật nhanh trong cơn bão tuyết dữ dội. Nhưng đáng lý ra mọi thứ lúc này nên bị bão tuyết cuốn đi thì anh và cậu lại thật vững vàng bước đi, dường như bão tuyết cũng đang né tránh họ, né tránh một thứ gì đó đáng sợ hoặc cũng có thể là thiên liêng với chúng.

Đi thật lâu, Taehyung dẫn anh đến ranh giới mà trước đây anh từng bị cậu đẩy sang. Taehyung dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh bằng đôi tay dính đầy máu đỏ tươi của cậu. Taehyung cười, cười thật dịu dàng và nhẹ đẩy anh sang thế giới tràn ngập mặt trời và sự sống.

"Đây là thế giới thuộc về anh. Là cuộc sống anh đáng được nhận!"

Sau đó, Taehyung giống như xa dần, cậu vẫn đứng đó giữa cơn bão mạnh mẽ với một nụ cười dịu dàng trên môi. Hoseok bước đến, anh muốn bước qua ranh giới để đuổi theo cậu, nhưng càng bước thì cái ranh giới càng xa dần, và thế giời tràn đầy mặt trời và hạnh phúc thì cứ dài và rộng ra cho đến khi cái thế giới chỉ có băng tuyết cũng cô độc kia biến mất cùng với Taehyung thì Hoseok mới thẩn thờ dừng bước.

"Hoseok ah!"

Có tiếng gọi từ phía sau, Hoseok quay mạnh người, ở phía xa, vẫn là Taehyung với nụ cười hình chữ nhật quen thuộc cùng vòng tay rộng lớn đang dang ra chờ đợi anh. Hoseok bước, anh bước từng bước nhỏ chầm chậm, sau đó là những bước lớn hơn và nhanh dần, cuối cùng là chạy thật nhanh đến, nhảy lên và được Taehyung bắt trọn vào lòng. Cùng lúc đó, một thứ ánh sáng ấp đến, phủ trọn tất cả, phủ trọn lấy anh và cả Taehyung!

Hoseok giật mình bật dậy khỏi cơn mê mang!

Cảm nhận được mảnh áo ở bả vai đã ướt đẫm, bết dính vào da thịt và Taehyung thì đang vùi đầu vào đó cùng tiếng nức nỡ thương tâm. Cả cơ thể anh cứng ngắt được vòng tay Taehyung ôm trọn khó lắm mới có thể vươn lên bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, anh cất giọng, giọng nói khàn đặc vì những cánh hoa, nhẹ nhàng như tuyết mà chầm chậm vang lên chen vào tiếng nức nỡ của Taehyung

"Taehyung ah, đừng khóc..."

Cả người Taehyung chợt cứng lại rồi chuyển sang run rẩy nhẹ đẩy người ra. Hoseok cả người nhợt nhạt nhẹ vẽ lên một nụ cười bất đắc dĩ khi nhìn thấy gương mặt đứa em đã ướt đẫm nước và khóe miệng thì lại kéo xuống thật sâu sau đó là lần nữa được Taehyung ghì chặt trong lòng

"Đừng đi nữa có được không? Đừng bỏ em, có được không?"

"Ừm... anh không đi nữa..."

Dù có như vậy nhưng cậu vẫn cứ sợ hãi mà siết chặt vòng ôm, áp gương mặt đầy nước vào hõm vai anh.

"Hoseok ah... anh hỏi em lý do tại sao em yêu anh! Em không biết nữa, em không biết tại sao em yêu anh. Em chỉ biết em cần anh, em biết thiếu anh em sẽ chẳng thể sống nổi, anh chính là tất cả trong cuộc đời em, em chẳng cần gì hết ngoài anh, chỉ là anh thôi. Vậy nên, em biết là đột ngột nhưng em vẫn muốn cho anh biết rằng... Em Yêu Anh, Yêu anh hơn tất cả trái tim em có, yêu anh đến nghẹt thở, yêu anh điên cuồng ... Em yêu anh, nhiều lắm... yêu anh... yêu anh... yêu anh... yêu anh..."

Cậu chẳng biết nói gì hơn ngoài ba chữ 'em yêu anh' cứ cảm giác rằng nó vẫn chưa đủ, chỉ sợ chỉ với ba chữ tám kí tự này không đủ để làm cho Hoseok biết được cậu yêu anh nhiều như thế nào nên chỉ còn cách nhắc đi nhắc lại thật nhiều, để anh nghe được nhiều lần cũng để anh hiểu được cậu yêu anh nhiều hơn tất cả những gì trái tim có.

"Hoseok... em yêu anh!"

Và rồi những cánh hướng dương cũng lụi tàn, chúng hóa thành bụi sáng, nhẹ tênh rồi rơi xuống đáp lên những nhánh rễ bấu chặt vào thịt tim. Chúng khiến những nhánh rễ buông lỏng rồi tan biến, chúng chữa lành những vết nứt của trái tim và rồi chúng biến mất trả lại một cơ thể khỏe mạnh không còn cắm đầy rễ hoa...

Yêu chính là cho đi và không nhận lại. Chính là dù biết không hoàn hảo nhưng vẫn sẽ tìm ra được điểm hoàn hảo riêng của đối phương. Chính là chấp nhận vì đối phương mà từ bỏ tất cả.

Hoseok, em muốn anh biết rằng em yêu anh nhiều hơn tất cả!

Hoseok, em muốn anh biết rằng anh là cả thế giới của em!

Hoseok, em muốn anh biết rằng...

...Chỉ cần là anh... em tình nguyện đánh đổi tất cả...

[Hoàn chính văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro