Chương 40. Tuyết phải rơi nhiều đến mức nào thì mới mang mùa xuân trả lại đây?
"Hoseok hyung... sẽ không trở lại đâu!"
Taehyung bật dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi mặn chát hòa vào nước mắt lăn dài xuống khóe môi mỏng. Hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân như mọi lần và tự kích lệ bản thân phải cảm thấy may mắn vì lần này cậu đã nhận được một lần nhìn lại của Hoseok.
Chật vật xuống giường, đặt lại bức ảnh Hoseok lên tủ đầu giường rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, Taehyung không bật đèn, cậu nương theo ánh sáng màu lam nhạt tìm đến nhà bếp. Mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi ngửa đầu uống cạn đến nửa chai thì bên tai lại vang lên một giọng nói trầm thấp
"Em dậy sớm thế? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây rồi sao?"
Chai nước trên tay hững hờ rơi bộp xuống sàn, nước bắn ra tung tóe ướt sũng cả chân quần ngủ. Taehyung kích động, cậu chạy ngay đến ôm lấy người đứng rót nước ở bàn, cánh tay dang ra vòng qua và ôm trọn lấy bầu không khí lạnh lẽo khiến cậu lảo đảo suýt ngã nhào.
"Hoseok..."
Kinh hãi quay lại, người ấy đã không còn đứng đó và mỉm cười dịu nữa, trên bàn cũng chẳng hề có ly nước nào đang rót dở.
"Taehyung, em làm gì ở trong đó vậy? Sẵn lấy giúp hyung quả táo nhé!"
Bỏ qua cái bàn trống không chẳng có gì, Taehyung chạy vội ra ngoài nhưng chẳng có ai ở ngoài phòng sinh hoạt chung cả. Cậu lại thẫn thờ đứng đó nhìn chăm chăm vị trí Hoseok vẫn thường ngồi mỗi khi xem ti vi và cái miệng thì lúc nào cũng nhồm nhoàm nhai quả táo đỏ.
"Hoseok..."
Cạch!
"Oa... Ngủ ngon quá!"
Lại là tiếng Hoseok, và tiếng mở cửa cũng là thật. Taehyung mừng rỡ, cậu chạy vụt đến nơi cánh cửa đang mở ra và thật nhanh ôm chặt lấy người phía sau cánh cửa.
Ôm được rồi!
Thật sự. Ôm được rồi!
"Hoseok..."
Cậu vùi mặt vào hõm vai người nọ, vòng tay chẳng dám siết chặt với bao nỗi nhớ thương vì sợ sẽ làm đau người trong lòng. Cánh môi lành lạnh mấp máy nhè nhẹ ma sát vào hõm vai trắng nõn làm người nọ nhẹ run lên, cậu vui vẻ nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương vani quen thuộc...
!!?
Không phải là hương vani, chỉ là hương xà phòng nhè nhẹ tỏa ra...
Không phải là Hoseok!!?
"Mời chú leo xuống khỏi người anh ngay. lập. tức!!!"
Vội thả người nọ ra, Taehyung chớp nhẹ đôi mắt buồn chẳng màn xin lỗi Jin, ngược lại còn thốt lên một câu âm trầm lạnh lẽo
"Hyung, Hoseok đâu rồi?"
"Taehyung, em nói gì vậy? Hoseok... cậu ấy làm gì còn ở đây!" _ Namjoon vừa vặn vừa ra khỏi cửa liền không nhịn được thốt lên, vẫn là sợ chạm vào nỗi đau liền tìm cách nói tránh, nhưng Yoongi vừa ra nào có dễ dàng buông tha như vậy!
"Hoseok chết rồi, chết từ năm năm trước rồi. Cậu tỉnh táo lại đi!"
"Hyung định như vậy đến bao giờ? Hoseok hyung đã đi năm năm rồi, cũng năm năm hyung sống như một kẻ điên. Em không nghĩ Hoseok hyung sẽ vui vẻ nhìn hyung như thế này ở thiên đường đâu!"
Nhịn không được thấy Taehyung ngẩn người kinh ngạc, Jungkook đứng phía sau Yoongi liền lên tiếng khuyên can, ai ngờ Taehyung vừa nghe dứt lời cậu liền lao lên ghì chặt vai cậu dùng đôi mắt đỏ ngầu vui mừng thốt lên
"Hoseok ở thiên đường sao? Em dẫn hyung đến đó nhé! Đến thiên đường tìm Hoseok nhé, được không?"
"Taehyung, em..."
Jungkook lúng túng chẳng biết làm sao thì Yoongi đã nhanh hơn lao tới kéo Taehyung ra và nện cho cậu một đấm vào mặt. Tay anh nắm chặt nổi cả gân xanh, gương mặt vốn bầu bĩnh đáng yêu hiện tại chỉ còn một vẻ tức điên muốn lao tới đánh chết đứa em này!
"Kim Taehyung, cậu mau tỉnh lại cho tôi! Cậu hiện tại phát điên cái gì? Phát điên cho ai coi? Cho chúng tôi thấy cậu thống khổ hay là cho người đang nằm dưới mồ kia đội đất sống dậy vì cậu? Nếu yêu em ấy như vậy sao năm năm trước không biết trân trọng? Bây giờ người mất rồi, Hoseok vì cậu mà chết rồi, cậu hóa điên thì được cái gì? Cậu điên rồi thì Hoseok có sống dậy được không?"
"Yoongi à, em dừng lại đi, thằng bé sẽ chết mất. Đừng nói nữa, Yoongi à!"
Jin vội chạy sang kéo tay Yoongi lại, đây là lần đầu tiên anh thấy đứa nhỏ này đánh người, cũng lần đầu tiên thấy đứa nhỏ này giận đến mất kiểm soát. Có lẽ tình yêu cho Hoseok quá lớn, yêu mến đối với Taehyung quá nặng nên trong một lúc lần lượt nhìn thấy người thương chết đi, rồi lại chứng kiến đứa em ngày ngày sống mà như đã chết nên đứa nhỏ này mới có thể biến thành bộ dạng mất kiểm soát như vậy.
"Anh nói bậy. Hoseok làm sao có thể chết được chứ! Anh ấy chỉ đi đâu đó vài ngày thôi!"
Taehyung ngồi dưới sàn được Namjoon đỡ dậy vẫn cố chấp cãi lại. Ai nói Hoseok chết rồi chứ! Cậu đã cười rồi, cũng có nghĩa là Hoseok sắp về rồi, có biết không?
"Kim Taehyung!!! Jung Hoseok chết rồi, chết từ năm năm trước, chết trong trận tuyết đầu mùa lạnh lẽo và chết trong vòng tay của cậu rồi. Cậu tỉnh chưa? Cậu đã giết chết một Jung Hoseok rồi, cũng bức một Park Jimin phải biến mất rồi, bây giờ cậu còn định giết thêm một Kim Taehyung nữa cậu mới vừa lòng hả dạ hay sao???"
Yoongi bình thường luôn là người yếu thế nhất nhưng lúc này phải đến hai người Jin và Jungkook cố kiềm lại mới khiến anh không thể lao đến Taehyung. Nhưng Taehyung thì cũng kích động không kém, không còn là đôi mắt trống rỗng vô hồn nữa mà thay vào đó là đối mắt rực đỏ giận dữ lao đến nắm chắt cổ áo Yoongi dù Namjoon vẫn đang cố kéo đứa em này cách xa Yoongi ra một chút.
"Hoseok chưa chết, anh ấy không chết. Anh điên rồi, Hoseok chỉ đi đâu đó thôi. Anh ấy sẽ không bỏ em đâu, sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình. Jung Hoseok chưa chết, anh nghe rõ không? Jung Hoseok chưa chết, không hề chết!!!"
"Mày!!!"
Không biết lấy sức lực từ đâu ra mà Yoongi có thể vùng khỏi khống chế của Jungkook và Jin, anh lao đến nắm cổ áo Taehyung, nắm đấm nổi đầy gân xanh giương cao rồi lao xuống gương mặt đẹp đẽ tiều tụy của đứa em đồng hương.
"Nếu sau này em lại đột nhiên biến mất, hãy thay em chăm sóc Taehyung nhé!"
Nắm đấm khựng lại khi chỉ cách mặt Taehyung chưa đầy mười xăng-ti, thanh giọng Hoseok nhẹ tựa bóng mây lướt vội qua khoảng không, nhẹ nhàng mang đi cơn tức giận trong anh. Yoongi dần bình tĩnh, hạ cánh tay xuống, cả người lập tức bị Jungkook kéo về, ngay cả Taehyung cũng bị Namjoon giữ lấy kéo ra xa dù cậu chẳng hề tình nguyện vẫn cố chấp dùng đôi mắt giận giữ cùng Yoongi trừng nhau.
"Bỏ đi. Cậu tự mình về phòng bình tĩnh lại thì hơn."
Jin nhanh chóng kéo Yoongi về phòng, Jungkook chỉ lặng lẽ liếc nhìn Taehyung một cái rồi lại khoác áo đi ra ngoài. Taehyung sửng sờ ngồi phịch xuống, Namjoon cũng vội ngồi xuống đỡ lấy cậu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn đứa em trở về trạng thái thất thần nhìn đăm đăm vào nơi không gian nào đó
"Hyung... Hoseok, thật sự sẽ không về nữa sao?"
Nhẹ ôm đứa em vào lòng, Namjoon vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa thì thầm thật khẽ
"Hoseok không về đâu, vì cậu ấy chẳng đi đâu cả. Hoseok vẫn luôn ở đây, ở trong tim chúng ta! Cả Jimin cũng vậy, Taehyung à..."
Taehyung lại bật khóc, đúng vậy, Hoseok vẫn luôn ở đây, anh ấy vẫn luôn ở trong tim cậu. Cậu ôm lấy trái tim thình thịch đập của mình, nơi Hoseok ở lại, cũng là nơi hướng dương chớm nở...
Namjoon kinh hãi ghì ôm Taehyung, anh nhìn xuống sàn nhà phủ đầy máu và cánh hoa, lại nhìn cậu em ngất lịm đi vì kiệt sức, nước mặt nén không đặng mà lăn dài, anh ngẩng đầu nhìn Jin và Yoongi vừa bị động tĩnh của Taehyung mà chạy ra, môi anh run rẩy
"Em ấy..."
... cũng mắc phải Hanahaki rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro