Chương 39. Cho tôi một liều thuốc giảm đau
"Em về rồi!"
"Về rồi? Về rồi thì vào ăn cơm!"
"Vâng~"
Jimin vui vẻ lon ton chạy ngay vào nhà bếp, nhào vào bàn nhanh nhảu dùng tay bóc ngay một miếng thịt cho vào miệng. Quả nhiên, mùi vị cơm nhà vẫn là ngon nhất. Vừa nhóp nhép nhai vừa hướng bóng lưng đang loay hoay bên bếp, Jimin lơ đãng nói
"Hyung... bên kia vừa nãy lại gọi đến đó!"
"Sau đó thì sao?" Người nọ vừa múc canh ra bát vừa trả lời lại, trong lời nói còn ẩn nhẫn chút ý cười.
"Thì muốn nhạc sĩ tài ba của chúng ta tiếp nhận phỏng vấn đó mà!"
"Em từ chối chưa?"
"Tất nhiên phải từ chối rồi. Dễ gì mà được chiêm ngưỡng nhan sắc chim lăn cá sạ của nhạc sĩ nhà em chứ!"
"Càng ngày càng lẻo mép. Cẩn thận sau này sẽ không ai thèm gả cho!"
Người nọ bưng bát canh đi lại, ngồi xuống nhận bát cơm từ tay Jimin, sau đó cả hai mới chính thức bắt đầu ăn cơm.
Trên bàn ăn, Jimin vẫn cứ liên tục nhìn chăm chăm dáng vẻ người đối diện rồi lại tủm tỉm cười khiến người nọ bị nhìn đến phát cáu nhướn người cốc đầu cậu một cái
"Cười cái gì! Lo ăn đi!"
"Ồ."
Jimin vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, tựa như là những chuyện chỉ mới xảy ra vài tiếng trước thôi. Khi cậu vùi đầu thống khổ siết chặt thân thể lạnh ngắt đó, một bàn tay âm ấm nhẹ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cậu, sau đó là thanh âm trầm khàn đứt khoảng nhưng lại ấm áp như nắng xuân giữa tuyết lạnh.
"Đừng khóc... Jimin ah~~~"
Hoseok của lúc đó như ánh bình minh của đời cậu, giống như mặt trời lần nữa xuất hiện sau khi bị mặt trăng nuốt chửng. Sắc mặt anh tái nhợt nhưng nụ cười thì lại tràn đầy sức sống cùng đồi mắt dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt đó... có lẽ cả đời Jimin cũng không bao giờ quên...
Hoseok vốn thật sự đã tắt thở, may thay, bởi vì Jimin luôn không ngừng ôm chặt lấy anh, áp lực khiến hướng dương mắc kẹt ở cổ anh bị đẩy ra, khí quản lưu thông, anh trở về như một kỳ tích.
Nhưng mà lúc đó anh không chết, không có nghĩa là tử thần buông tha cho anh, có lẽ là lão đã vô ý đánh rơi anh ở lại và rất nhanh thôi lão sẽ lại tìm đến.
Hoseok không muốn quay về, cả Jimin cũng chẳng muốn ở lại, cậu quyết định sẽ cũng anh diễn trọn vỡ kịch này sau đó lặng lẽ đưa anh đi xa, xa nơi quê nhà thân thuộc, xa nơi có gia đình vẫn đợi, xa Kim Taehyung chỉ biết mang lại đau khổ.
Jimin đã luôn hi vọng, hanahaki sẽ bớt đau đớn nếu Hoseok không ở cạnh Taehyung nữa, vì vậy cậu đã giấu Hoseok đi, giấu Hoseok vào trong căn phòng kín không có đau đớn cũng không ai tìm ra... Cậu, chỉ ích kỉ thêm lần này nữa thôi...
"Jimin này, ngày mốt là sinh nhật Jin hyung, em nhớ gọi điện chúc mừng hyung ấy nhé!"
"Ừm, em biết rồi!"
Ăn thêm vài gắp cơm, Jimin do dự nói tiếp
"Hyung này... về hanahaki..."
"Đừng lo, dạo này không hề phát bệnh nữa, anh nghĩ cái cây đó sắp biến mất rồi!"
Hoseok cười tươi, anh vui vẻ chẳng chút sơ hở gắp thêm thức ăn cho Jimin. Nghe qua tình hình như vậy, Jimin phần nào thở dài ra một cười, cười khẽ ăn tiếp mấy món Hoseok vừa gắp cho. Ăn xong, Jimin dọn dẹp rửa bát còn Hoseok thì ngồi vào bàn tiếp tục lời nhạc còn lở dở.
Mấy năm nay, Jimin lúc đi cũng rút một số tiền lớn trong tài khoản nhưng cuộc sống ở Mĩ cần rất nhiều thứ khiến số tiền hai anh em có được cũng rất nhanh liền không còn bao nhiều. Mặc dù tiền trong tài khoản cả hai vẫn còn rất nhiều nhưng lại không thể sử dụng, ai biết được mọi người có nhờ đó mà truy ra nơi họ đang sống không chứ!
Vì vậy, Hoseok quyết định sẽ viết nhạc kiếm thêm chi tiêu, Jimin thì ra ngoài tìm việc làm. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ làm thêm kiếm chút đỉnh tiền, không ngờ các bài hát anh sáng tác cực kì được công chúng đón nhận, nhiều nghệ sĩ công ty lớn không ngừng tìm đến anh nhưng lại bị nhất quyết từ chối vì vậy họ cũng chỉ ngậm ngùi tranh nhau mua bản quyền mà không biết chủ nhân của những bản nhạc kia chính là J-Hope đa tài với màu sắc âm nhạc có thể trị bệnh. Nhờ vậy, cuộc sống của hai anh em lúc này dù không tính là khá giả nhưng cũng dư ăn dư mặc, còn có khoảng dư ra để dành phòng thân.
Đang mải mê với những nốt nhạc, Hoseok lại bị tiếng dập cửa của Jimin làm cho giật mình ngẩn đầu, tiếp đó thằng bé cằm túi lớn túi nhỏ chật vật đi ra ngoài, ngang qua anh còn mỉm cười vui vẻ nói muốn đi vứt rác rồi mới nhanh chóng rời khỏi.
Hoseok cũng không để ý lắm tâm trạng đột ngột kì lạ của Jimin mà tiếp tục cắm đầu vào bản nhạc, cho đến khi trong đầu chợt xẹt qua một ý nghĩ, Hoseok mới hớt hả hớt hãi chạy ngay vào phòng. Quả nhiên, cả thùng rác trong phòng anh cũng bị Jimin mang đi.
Cả người anh run lên, quay gót chạy ngay xuống lầu xông ra cửa, nhưng mọi thứ trước mắt đột ngột tối sầm lại, Hoseok mất thăng bằng ngồi phịch xuống. Cổ họng lần nữa bắt đầu nhộn nhạo khó chịu và anh bắt đầu ho, cơn ho lần thứ hai trong ngày, mang hết những cánh hoa ra khỏi lồng ngực. Hoseok đau đớn dùng tay tự bóp chính cổ mình, anh đau đớn dùng thật nhiều lực để những cánh hoa thôi ngừng tuông ra, trước mắt chính là một mảng mơ hồ màu vàng và chỉ có hoa mà thôi. Những cánh hoa chẳng còn nhuốm một màu máu đỏ, chúng vàng rực một sắc vàng xé nát tâm can. Cảm giác nhưng buồng phổi đang dần bị lắp đầy những cánh hoa khiến hô hấp chẳng hề dễ dàng và chúng ép buộc phải đi ra ngoài nhưng Hoseok lại mơ màng tự bóp chặt cổ mình để ngăn cản cơn đau rát từ cuốn họng. Cứ như vậy, một mình anh trong căn nhà rộng lớn, chẳng có gì ngoài tiếng ho vang vọng đau đớn xé toạt lòng người...
Ước gì lúc đó tôi đã thật sự chết đi!
Ước gì lúc đó, tử thần không bỏ quên tôi ở lại!
Jimin trượt dài trên cánh cửa nhà lạnh lẽo, bao rác trên tay cậu rơi xuống nền và rách toạt một đường, sau đó từ trong mảnh bao đen xì gớm ghiết chính là sắc vàng của những cánh hoa chạy ra ngoài rồi bị gió cuốn rơi lát đát xuống bậc thềm cùng với tuyết ở chung một chỗ.
Tầm mắt nhìn vào những cánh hoa ngày một nhòe đi vì nước mặt, Jimin chẳng gắng gượng được nữa mà vùi mặt vào đầu gội khóc nức nỡ. Chưa bao giờ cậu căm ghét hướng dương thế này, cũng chưa bao giờ cậu hận chính bản thân thế này.
Hướng dương của Hoseok đã không còn màu, Jimin nhận ra điều đó và cậu cũng đau đớn nhận ra rằng bầu trời sẽ luôn trong xanh đẹp đẽ trước khi cơn bão lớn ấp đến phá nát tất cả. Hoseok sắp không xong rồi, khi những cánh hoa chẳng còn vấy máu có nghĩa là Hoseok sắp phải đi rồi, lão thần chết sẽ đến và mang anh đi trong một ngày không xa...
Điều lo sợ suốt năm năm trời cuối cùng cũng sắp đến, Jimin thật sự chống cự không nổi nữa rồi, cậu đã quá kiệt sức cho những nụ cười vui vẻ để ngăn bản thân không lao vào lòng Hoseok và bật khóc như một đứa trẻ.
Vẫn biết ngày này rồi cũng sẽ tới, vẫn biết con người sẽ luôn có tâm lí chuẩn bị cho tất cả. Nhưng với Jimin thì không, cậu thật sự chưa kịp chuẩn bị và cũng không hề muốn chuẩn bị, cậu chỉ muốn Hoseok thôi, chỉ cần một mình người anh này thôi.
Ai đó hãy cứu lấy Hoseok đi!
Ai đó hãy cứu lấy chúng tôi đi!
Làm ơn! Cho tôi một liều thuốc giảm đau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro