Chương 37. Ảo mộng mang anh trở lại
"Em về rồi."
Jin, Namjoon, Yoongi và Jungkook ngồi trong phòng khách đồng loạt nhìn ra. Taehyung đứng trước cửa trong chiếc áo to sụ và khăn len đỏ, nếu không phải vì thân hình Taehyung và Hoseok có cách biệt khá lớn thì ban đầu họ có lẽ đã nhận nhầm Taehyung thành Hoseok, bởi vì cách ăn mặc hiện tại của cậu quá giống Hoseok của những năm trước đây.
Giống như một bóng ma, Taehyung dùng gương mặt đờ đẫn trắng bệch bước đi, mi mắt không chút tiêu cứ nhìn về phía trước ngang qua phòng sinh hoạt chung, cậu chậm dừng lại, máy móc quay đầu sang dùng đôi mắt trống rỗng và cánh môi trắng bệch nứt nẻ khẽ cất tiếng
"Hoseok hyung, đã về chưa?"
Căn căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng, Taehyung nương theo ánh sáng hắt vào ngoài cửa sổ nhìn đến biểu tình của từng người, dường như chẳng ai muốn đáp lời cậu cả, nên cậu lại tiếp tục đi, chìm vào giấc mơ để thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ không có Hoseok này...
__________________
"Taehyung!"
"Taehyung ah!"
"Dậy nhanh lên, mặt trời lên tới mông rồi kìa thằng nhóc này!"
Giật mình bừng tỉnh, Taehyung ngơ ngác dụi dụi mắt, trong mơ màng cậu nhìn thấy được một bóng hình, rất thân thuộc, cũng rất lâu rồi chẳng còn nhìn thấy.
"H... Hoseok..."
"Kính ngữ đâu? Thằng nhóc này! Anh hơn chú một tuổi đấy nhé!"
Hoseok lần nữa đanh đá tét mông Taehyung. Nhưng cánh tay anh chưa kịp rời khỏi đã bị bàn tay to lớn của Taehyung vươn ra nắm gọn lấy rồi kéo xuống thật mạnh. Hoseok bất ngờ, không kịp phản ứng liền ngã nhào xuống, đổ ập lên người Taehyung và sau đó là anh cảm nhận được eo mình đang bị Taehyung siết lấy.
"Sao thế? Mơ thấy ác mộng?"
"Không có, chỉ là muốn ôm hyung một lúc thôi!"
Ngừng một chút lại nghe thấy tiếng khúc khích từ lồng ngực vang lên, Hoseok vòng tay qua ôm lấy lưng ướt đẫm mồ hôi vỗ nhè nhẹ.
"Mơ thấy ác mộng rồi chứ gì? Lại mơ thấy anh rời xa em sao?"
"Ừm..."
Thật sự, Giấc mơ đó chân thực đến lạ, mọi cảm xúc thật đến mức khiến cậu chẳng thể hình dung thành lời. Rồi Taehyung lại lo sợ, lỡ một ngày anh đột ngột rời xa cậu rồi sao? Cậu chết mất, sống mà không có Hoseok thì thà chết quách đi còn hơn. Nhưng đến khi được ôm lấy anh vào lòng, cảm nhận được hơi ấm cùng da thịt đầy đặn từ người anh khiến cậu có thể yên tâm hơn phần nào. Không có lạnh lẽo và gầy gò như trong giấc mơ, cũng không có căn bệnh quái ác giết chết, chỉ có một Jung Hoseok ấm áp mập mạp ở ngay đây, ngay trong vòng tay cậu, khiến bao sợ hãi đau đớn đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất tình yêu dành cho anh thôi.
"Không sao đâu Taehyung ah~ Vì anh, vẫn luôn ở đây, ở ngay cạnh em!"
Ôm một lúc lâu cho đến khi Jin thình lình bước vào và gắt lên thì Taehyung mới lon ton chạy ngay vào nhà tắm. Tắm rửa xong lại ngoan ngoãn ngồi xuống để người thương xoáy tóc, xong cả hai mới cùng nhau ra nhà ăn.
Mọi người đã tập trung đầy đủ cả và chỉ chờ ăn thôi. Jin vừa nhìn thấy Taehyung và Hoseok tay trong tay tình tứ dắt nhau ra còn cẩn thận kéo ghế giúp người thương liền khoanh tay chu cái miệng lên chỉ trích.
"Một cặp Kookmin chưa đủ còn thêm một cặp Vhope, mấy đứa chê ba ông anh già đây ăn cơm chó chưa đủ hay gì?"
"Hyung, hay chúng ta cũng thành cặp để bớt ăn cơm chó!"
Namjoon hớn hở lên tiếng nhưng lập tức bị cái giọng trầm thấp lành lạnh của Yoongi đánh gãy
"Chú mày mới thở ra câu gì đấy?"
"Nào có, nào có, hì hì!" Namjoon cười hì hì lấy lòng gắp vào bát Yoongi một miếng thịt, mới sáng sớm mà lỡ chọc giận Boss mất rồi.
Taehyung ngồi bên cạnh Hoseok chứng kiến một màn vừa rồi lại cảm thấy vui vẻ hơn ai hết. Đúng rồi, chính là cảm giác như thế này. Bangtan như thế này mới gọi là một gia đình chứ!
"Đúng rồi, chúng ta khi nào thì đi?" Jimin ngồi cạnh đột ngột lên tiếng.
Không khí xung quanh trong phút chốc trở nên yên tĩnh đến lạnh người.
"Đi đâu?" Taehyung giật mình trong lòng, vội hỏi.
Jin đem miếng cá để vào bát Taehyung, thanh giọng nhẹ như gió thoảng nói:
"Tảo mộ Hoseok!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro