Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Không có anh

Sau gần một tuần tìm kiếm vẫn không tài nào tìm ra được tung tích của Jimin và Hoseok thì vào buổi chiều của ngày thứ bảy, một cuộc điện thoại gọi đến máy của Jungkook.

"Alo?"

"Là hyung, Jimin đây!"

"Jimin hyung!!!"

Câu thản thốt của Jungkook lập tức khiến tất cả mọi người đình trệ hoạt động vội chạy sang ngồi xuống cạnh cậu, ai nấy đều một mực im lắng, lắng nghe âm thanh quen thuộc truyền đến.

Jungkook mừng quýnh vội lên tiếng hỏi hang trước khi Jimin tắt máy

"Hyung đang ở đâu thế? Mọi người rất lo lắng cho hyung. Hyung mau nói địa chỉ, em đến đón hyung nhé!"

"Jungkook ah! Bật loa ngoài đi, mọi người đều có ở đó hết đúng không? Taehyung, cậu cũng có ở đó đúng không?"

"Cậu mang Hoseok đi đâu rồi?"

Taehyung đứng tựa người vào cửa lạnh giọng, nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng cười khẽ của Jimin

"Tớ mang hyung ấy đi an táng rồi, nếu mọi người muốn đến viếng mộ, cứ đến hỏi người nhà hyung ấy là được, đó là nơi hyung ấy mong muốn được an nghỉ. Còn bây giờ thì tớ có một chuyện quan trọng cần phải nói, đặc biệt là Jungkook và Taehyung, hai cậu phải nghe cho kĩ nhé!"

Dừng một chút, Jimin hít một hơi lại nói:

"Taehyung, Chuyện Yoo Lizy ngủ cùng cậu là do tôi sắp đặt, chuyện đó chẳng liên quan gì đến Hoseok hyung cả. Tung ảnh thân mật của cậu cùng Jungkook lên mạng cũng là tôi bảo cô ta làm, đoạn clip Yoo Lizy dùng để uy hiếp Jungkook cũng là tôi quay. Tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của một mình tôi, một chút cũng không liên quan đến Hoseok hyung. Còn có... chuyện Hoseok hyung gặp mặt Yoo Lizy, đó cũng là vì tôi, hyung ấy tình cờ gặp cô ta và biết chuyện tôi làm nên muốn giúp tôi bịt đầu mối, chỉ vậy thôi. Nên, Taehyung à, cậu trước giờ đã hiểu lầm Hoseok hyung rồi! Hiểu lầm rất lớn!"

"Xin lỗi, chỉ vì tôi sợ Hoseok hyung sẽ bị hanahaki giết chết nên mới muốn tách cậu và Jungkook ra, sau đó tìm cách gán ghép cặp cậu và Hoseok hyung, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Thật xin lỗi, tôi biết tôi ích kỉ nên cũng không cần cậu tha thứ cho tôi đâu."

"Jungkook, hyung xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Em không tha thứ cho hyung cũng không sao vì hyung cũng không phải nói ra để cầu mọi người tha thứ, mà là muốn Taehyung biết rằng cậu đã hiểu lầm Hoseok hyung như thế nào. Tôi chỉ muốn giúp hyung ấy tìm lại chút công bằng cuối cùng mà thôi."

Giọng Jimin im bặt, tựa như là đanh nén lại đau thương xuống cuống họng. tay Jungkook siết chặt điện thoại, cậu biết bây giờ chắc chắn Jimin đang lặng lẽ rơi nước mắt. Nghĩ như , đến cậu cũng không kiềm được mà bật khóc, chỉ là tiếng nức nỡ khe khẽ, nhỏ đến mức Jimin ở đầu dây bên kia cũng không nghe thấy được.

Lúc này, Jimin lần nữa lên tiếng, có điều giọng cậu đã trở nên nghẹn ngào:

"Namjoon hyung, hyung là một vị trưởng nhóm tuyệt vời tuy có hơi hậu đậu một tý nhưng không sao. Jin hyung, mấy món ăn hyung nấu rất ngon, còn nữa, hyung nhảy rất đỉnh và còn hát rất hay nữa đó. Yoongi hyung, những bài hát của hyung là tuyệt nhất, em rất hâm mộ cách mà hyung rap, còn có... hãy hát nhiều hơn nhé. Taehyung, quãng giọng của cậu rất tuyệt, tính cách 4D của cậu cũng tuyệt nữa, quan trọng nhất là cậu rất đẹp trai nên hãy sống thật tốt và quên những thứ cần quên đi. Cuối cùng, Jungkookie, em là tuyệt nhất, mỗi khi ở cạnh em hyung cảm thấy rất yên bình và vui vẻ, em là em út vàng, là tất cả của Bangtan nên hãy tỏa sáng như những gì em đã luôn làm nhé."

"Cho nên, vì bố Bang, vì Bighit, vì Ami, vì Bangtans, mọi người hãy tiếp tục duy trì nó nhé! Mặc dù chỉ còn lại năm mảnh ghép, nhưng mọi người ai cũng là thiên tài, hãy tỏa sáng và mang cái tên BTS vươn cao vươn xa hơn nhé! Cuối cùng... tạm biệt mọi người, tạm biệt tất cả, tạm biệt Bangtans... Em sẽ sống thật tốt và luôn dõi theo bước chân của mọi người. Hãy nhớ, dù cả thế giới có quay lưng với Bangtan thì Park Jimin và Jung Hoseok mãi vẫn luôn ủng hộ mọi người."

"Tạm biệt... Bangtan Sonyeondan!"

Tiếng tút tút kéo dài cho thấy đầu bên kia đã ngắt điện thoại, mọi thứ lại rơi vào trầm lặng, một câu 'tạm biết Bangtan Sonyondan' như vẫn còn văng vẳng đâu đây.

"Thằng bé cúp máy rồi sao? Nó không cho mọi người nói câu nào mà đã bỏ đi rồi sao? Cái gì mà 'Tạm biệt Bangtan Sonyeondan'? Cái gì mà năm mảnh ghép, thằng nhóc này sao lại có thể nói ra những lời này được chứ?"

Jin kích động giật lấy điện thoại từ tay Jungkook bấm nút gọi lại, nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng máy móc thông báo tắt máy vang lên đều đặn. Dù có nhấn gọi đến hàng trăm lần cũng vẫn chỉ có những tiếng máy móc lặp đi lập lại, Jin bất lực, ngồi phịch xuống ghế, sao lại như vậy? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, anh tự hỏi, nơi rộng lớn này rồi cũng chỉ còn lại năm người bọn họ thôi sao?

Jungkook thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại tối đen.

'Tạm biệt... Bangtan Sonyeondan!'

Có nghĩa là Jimin đã đi rồi, Hoseok đi rồi và bây giờ thì Jimin cũng đi rồi. Hai nguồn sống của Jungkook lần lượt đi mất rồi. Cậu chẳng còn nổi sức lực để cử động thân thể nữa, muốn đi tìm Jimin trở về nhưng biết tìm ở đâu khi người đã nhất quyết muốn trốn đi.

Huống hồ... Jimin cũng đâu có yêu Jungkook!

Cậu lặng lẽ cười khổ, đúng rồi, Jimin tiếp cận cậu cũng chỉ vì để cậu tránh xa Taehyung thôi mà.

Jungkook lại ngẩng đầu, cậu nhìn Taehyung, nhìn thấy Taehyung quay đầu trở về phòng, cậu tức giận, sao anh ta vẫn có thể ung dung bình tĩnh như thế?

Nhưng nghĩ lại, người khổ sở nhất không phải là anh ấy sao?

Kết thúc rồi, sau hai tháng nghỉ ngơi Bangtan chẳng còn là Bangtan Sonyeondan nữa, cũng chẳng còn đủ bảy thành viên vui vẻ quây quần bên nhau nữa. Bảy mảnh ghép tưởng chừng chẳng thể nào tách rời, bây giờ chỉ còn lại năm thôi...

.

Không bao lâu, sự việc Hoseok đột ngột qua đời và Jimin rời nhóm được Bighit công bố. Hàng trăm trang báo lớn nhỏ không ngừng đưa tin rầm rộ cả nược thậm chí là lan sang cả thế giới. Mọi người, đặc biệt là A.R.M.Y đồng loạt hứng chịu một lúc hai cú sốc lớn, khiến ai cũng thương tâm.

Quá nhiều lùm xùm, quá nhiều rắc rối đến từ nhiều phía khiến BTS năm thành viên phải quay lại sớm hơn dự tính và mở họp báo trấn an fan rằng nhóm sẽ tiếp tục hoạt động và chắc chắn sẽ không có thêm thành viên thay thế.

Dù vậy, mọi chuyện cứ kéo dài mãi đến gần nửa năm sau, BTS mới trở lại bình thường và tiếp tục các hoạt động của mình.

Chỉ là, sẽ chẳng còn được nhìn thấy cả bảy người cùng cười đùa trên sân khấu, sẽ chẳng có nhiều chương trình thực tế đưa BTS đến gần công chúng hơn, các buổi fan meeting vẫn thường xuyên diễn ra, nhưng là các thành viên rất ít cười, lúc nào cũng chỉ thấy ẩn sâu trong những gương mặt rạng rỡ khi xuất hiện trước ống kính chính là một đôi mắt buồn thăm thẳm...

Đúng như lời Jimin nói, dù mất đi hai mảnh ghép nhưng ở Kpop cũng chẳng có nhóm nào có thể vượt qua BTS của hiện tại hay của quá khứ. Những sản phẩm âm nhạc vẫn được cho ra mắt đều đặn và chất lượng thì miễn bàn cãi. Những bài hát trước đây làm nên tên tuổi của bảy người dường như chẳng còn mảy may xuất hiện trong concert, mà dù có thì part của Jimin và Hoseok vẫn được để trống, giống như một lời nhắn nhủ đến fan hâm mộ rằng

Dù thời gian có trôi thì BTS vẫn có bảy thành viên, thì Park Jimin và Jung Hoseok mãi mãi vẫn là thành viên của BTS, nên xin đừng lãng quên họ nhé!

Năm năm qua đi, thời gian đủ để BTS trở thành bức tường thành vững chắc của của Kpop và là một đối thủ đáng gờm của các nghệ sĩ US-UK. Các album cho ra mắt lần lượt lật đổ các kỉ lục của Kpop thậm chí là của thế giới mang đến cho BTS hào quang rực sáng như những viên kim cương quý giá, đưa họ đến đỉnh cao của danh vọng mà nhiều người ao ước.

Nhưng có mấy ai thật sự vui vẻ đâu.

.

"Taehyung, hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Mỹ dự sự kiện, em không được đột ngột mất tích đâu nhé! Nhắc cả Jungkook nữa, hai đứa cứ như hẹn nhau trốn việc vậy!"

"Em biết rồi!"

Taehyung xuống xe, đáp lại một tiếng rồi cất bước đi vào nhà. Anh quản lý tặc lưỡi thở dài nhìn theo

"Haizz, thằng bé còn lạnh hơn tuyết đầu mùa nữa."

.

Taehyung lặng người đứng ở đài quan sát ngắm toàn cảnh Seoul vào đêm tuyết đầu mùa. Cả Seoul bị tuyết phủ trắng xóa, lạnh lẽo nhưng tấp nập với những ánh đèn lấp ló đủ màu. Taehyung luôn thắc mắc tại sao Hoseok lại thích đến đây khi tuyết đầu mùa rơi, nhưng năm năm qua cuối cùng cậu cũng đã biết tại sao rồi.

Bởi vì từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy cả đô thị tấp nập nằm gọn trong tầm mắt, bao nhiêu vội vã, bao nhiêu ồn ào vui vẻ được thu hết vào một ánh mắt cũng chính vì vậy nên mới khiến con người ta cảm nhận được cô độc khi đứng ở đây một mình như bị tách biệt bởi một thế giới riêng.

Tuyết lạnh rơi lác đác càng khiến cho người ta cảm thấy cô quạnh và lạnh lẽo hơn, vì vậy mới muốn tìm một người đi cùng, chỉ tiếc là Hoseok mãi mãi cũng chẳng thể có được cơ hội đó.

Cậu nhớ Hoseok, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức đêm nào cũng nằm mơ thấy anh nhưng lúc nào cũng cũng chỉ nhìn cậu xa lạnh và lạnh lùng quay đi, ngay cả một ánh nhìn cũng không muốn cho cậu, cũng đúng thôi, Kim Taehyung thì làm gì còn tư cách để được cái đãi ngộ đó chứ.

Cứ như vậy, mang theo câu hẹn còn dở dang, Taehyung năm nào cũng một mình tìm đến tháp Namsan rồi ở đó hàng giờ chờ đến khi trận tuyết đầu mùa lạnh lẽo mà cô độc qua đi...

.

Năm đầu tiên không có Hoseok...

Taehyung một mình ngồi bất động ở hàng ghế giữa rừng bông tuyết lạnh, nhìn chăm chăm những ổ khóa lớn nhỏ khóa chặt trái tim của hai con người bên trong.

Thẫn thờ cô độc và chờ đợi...

"Hoseok... anh trễ hẹn rồi..."

.

Năm thứ hai không có Hoseok...

Ngồi bó gối ở một cái đình nhỏ ngoài tháp, Taehyung đầu tựa vào cột đình, hướng đôi mắt mỏi mệt về ngọn tháp nhấp nháy những ánh đèn xanh đỏ. Giống như kẻ ngốc để tuyết liên tục phủ lên người rồi lạnh lẽo tan ra thấm dậm cái lạnh lẽo vào tim rồi lén lút trong lúc chẳng ai bận tâm mà lặng lẽ bóp chặt nó đến ứa máu...

"Hoseok... anh ở đâu?..."

.

Năm thứ ba không có Hoseok...

Cô độc nhất không phải là một mình ở một chỗ mà chính là ở một nơi rất đông người nhưng bản thân thì chỉ một mình một lối.

Taehyung nằm dài trên bàn trong một góc nhà hàng trên cao, nhìn tuyết nhẹ lênh tênh rơi ngoài cửa kính, nụ cười Hoseok bất giác như ảo ảnh hiên lên rồi biến mất kéo rơi giọt nước mắt ai đấy lăn xuống...

"Hoseok... em nhớ anh..."

.

Năm thứ tư không có Hoseok...

Âm nhạc của Hoseok có khả năng trị liệu, nhưng đã nghe nó bốn năm rồi, tại sao cơn đau này vẫn chưa vơi đi? Căn bệnh này, căn bệnh không tên này đến khi nào mới được anh chữa khỏi đây?

"Hoseok... em yêu anh..."

.

Năm thứ năm không có Hoseok...

Đài quan sát tối om chỉ còn lại những đốm sáng len lỏi của ánh đèn đô thị hắt vào, Taehyung giống như một cái bóng, cô độc từ nơi cao nhất nhìn xuống cả Seoul xinh đẹp, rốt cuộc thì cậu cũng thấu hiểu được cảm giác của Hoseok khi đứng ở đây chờ cậu vào cái đêm hẹn ngáy ấy.

Anh lúc đó đã nghĩ gì? Anh lúc đó đã chờ mong như thế nào? Anh lúc đó đã thất vọng như thế nào?

Thì ra chờ đợi lại đau như vậy, thì ra chờ đợi lại có thể vắt kiết sức lực con người đến như vậy, thì ra chờ đợi một người mãi mãi cũng chẳng thể đến chính là cái cảm giác này...

"Hoseok... anh đã trễ hẹn năm năm rồi..."

.

Mang theo câu hẹn dở lở mà Taehyung tự hành hạ bản thân suốt năm năm để chờ đợi một lần Jung Hoseok quay lại, dịu dàng ân cần qua những giấc mơ, nhưng đó mãi mãi cũng chỉ là hi vọng...

Giếng trời trên mái nhà chẳng giữ nổi những vì sao, cũng giống như bàn tay cậu có níu mấy cũng không gom nổi một chút hi vọng mong manh ấy...

.

Jung Hoseok đơn phương Kim Taehyung bốn năm, đổi lại cũng chỉ có cái chết giữa trời tuyết lạnh.

Kim Taehyung chờ đợi Jung Hoseok năm năm, chỉ mong muốn tìm được cái nhìn ấm áp của người kia trong mơ.

Xét cho cùng, thì ai là kẻ khốn khổ hơn ai đây?

Suy cho cùng thì ai mới là kẻ ngốc nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro