Chương 32. Tuyết về mang người anh yêu đi mãi rồi
Cả cơ thể lạnh lẽo của Hoseok nằm gọn trên chiếc giường trắng trong phòng bệnh, nơi ánh sáng nhàn nhạt màu lam bạc rọi vào. Hoseok đã tắt thở trước khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Trong phòng một mảng tĩnh lặng, Hoseok yên bình nhắm mắt như chàng hoàng tử đang say giấc.
Sắc mặt trắng bệch nhưng khóe môi vẫn còn cong lên sau khi được giải thoát khỏi những mệt mỏi đau đớn.
Jimin cả người mềm nhũn được Jungkook đỡ đến bên giường, cậu vươn bàn tay lạnh ngắt run rẩy chạm lên khóe môi đang cười của Hoseok, sau đó lại chạm lên gò má lạnh ngắt rồi lại đến mi mắt nhắm nghiền.
"H...hyung..." Một tiếng gọi vô lực chẳng thể thốt lên nổi.
"Hức!"
Jin đứng bên cạnh bịt miệng lại, anh cố gắng chặn lại tiếng nức nở đau đớn vào cuống họng, cố gắng chẳng để ai kích động thêm nhưng không thể, hoàn toàn không thể...
Anh đổ sụp xuống.
"Hyung, hôm nay em sẽ cùng Taehyung đến tháp Namsan đó! Ganh tỵ không?"
Đó là những lời cuối cùng rõ ràng nhất mà đứa em nhỏ hớn hở nói với anh lúc ban sáng, Jin hối hận vì lúc đó chẳng để ý nhiều mà chỉ lo chăm chút cho bữa sáng, bỏ mặc Hoseok mãi vui vẻ luyên thuyên về chuyến đi.
Để đến lúc này, khi anh đã sẵn sàng tâm lý lắng nghe thì Hoseok đã chẳng thể nói được nữa, thằng bé sẽ mãi ngủ yên và không bao giờ trở lại nữa, anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy tiếng nói cười bên cạnh mỗi khi làm bữa sáng, sẽ chẳng còn một Hoseok luôn xuất hiện mỗi khi quên vũ đạo, cũng sẽ không còn một Hoseok mỉm cười như tia nắng mỗi khi anh rơi vào áp lực... Hoseok sẽ không bao giờ quay lại nữa... mãi mãi cũng sẽ chẳng mỉm cười nữa...
"...Hyung..."
Jimin vẫn gọi, cậu lay nhẹ cánh tay Hoseok rồi lại vỗ nhẹ lên má anh tiếp tục gọi, nước mắt trong suốt rơi ướt vạt áo bệnh, cứ như vậy, giống như một kẻ điên, Jimin không ngừng lay dậy người anh đã mãi chìm vào giấc ngủ...
"Hyung..."
Giọt đắng lăn dài nhỏ giọt xuống nệm giường lạnh lẽo, Jimin cười, nụ cười ngây ngốc đẫm nước mắt.
"Hyung... mau dậy thôi, sắp tới bữa tối rồi, nếu anh còn không dậy em sẽ ăn hết phần của anh đó..."
Gạt nước mắt, Jimin lại tiếp tục kiên trì, còn không quên vẽ lên một nụ cười
"Hyung! Dậy nhanh đi, hyung... Mở mắt ra đi hyung... đừng ngủ nữa, hyung... hyung... Dậy đi...HYUNG..."
Dần mất đi chút lý trí cuối cùng, Jimin bật khóc, cậu mặt kệ dưới chân vết cắt đã rỉ máu, cậu vùng khỏi cái đỡ của Jungkook lao tới lay mạnh người Hoseok, cậu la hét cầu xin anh tỉnh dậy...
...nhưng làm sao có thế?
Cho dù cậu có lớn tiếng đến đâu, lay mạnh đến đâu thì Hoseok vẫn vậy thôi, vẫn ngủ say, khóe môi vẫn đơn giản vẽ nên một đường cong nhẹ vậy thôi.
Phía bên này, Jin hoàn toàn đổ sụp, anh ngồi khuỵu xuống sàn gạch men lạnh lẽo và bật khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh gục đầu xuống đầu gối, hai bả vai không ngừng run lên, nước mắt rơi lã chã không ngừng.
Namjoon bên cạnh nhẹ ôm trọn anh vào lòng, cậu cũng đau lắm, đột nhiên đang vui vẻ ở nhà liền nhận được tin thằng bạn sớm chiều cùng mình bày ra mấy trò con bò trêu phá nhau xảy ra chuyện thì sao không đau được chứ. Cậu thậm chí muốn giống như Jimin ôm lấy thân thể đã lạnh kia cố sức lay tỉnh. Nhưng hiện tại, thân phận trưởng nhóm không cho phép cậu kích động như thế, cậu cần giữ bình tĩnh và an ủi anh em, cậu cũng cần tỉnh táo để phụ giúp hậu sự cho Hoseok, cậu không cho phép bản thân có thể gục xuống ngay lúc này. Hoseok cần cậu, Bangtan cần cậu, Kim Namjoon không thể gục xuống!!!
Nhưng... cậu thật sự sắp chống cự không nổi nữa...
"Hoseok hyung... anh không thể đi như vậy được. Chúng ta đã hứa với Ami rằng sẽ trở lại sau hai tháng mà, chúng ta chỉ còn hai tuần nữa thôi là có thể gặp lại họ rồi... sao hyung lại không giữ lời chứ, Ami sẽ rất thất vọng đó. Anh mau tỉnh dậy đi mà... tỉnh dậy đi mà... đừng bỏ em... hyung... hyung... đừng bỏ em... hyung..."
"Jimin hyung! Jimin hyung!"
Jungkook vội đỡ lấy cả người mềm nhũn của Jimin. Cậu đứng lên, gạt đi nước mắt sau đó bế Jimin đứng lên. Vẫn không muốn rời đi, vẫn muốn ở lại nhìn Hoseok thêm chút nữa, nhưng Jungkook cũng không thể bỏ mặc Jimin ngất lịm vì kiệt sức được, cậu hít sâu một hơi, thì thầm với Hoseok một câu rồi mới chầm chậm xoay người, lách qua Yoongi đưa Jimin đi.
"Hoseok hyung... em sẽ quay lại và chờ hyung thức dậy. Ngủ ngon!"
Yoongi đứng lặng ở cửa, anh lẳng lặng chứng kiến tất cả, anh nhìn thấy Jimin đang phát điên lao vào Hoseok và Jungkook thì đang cố ngăn cản thằng bé, anh nhìn thấy Jin hyung ngồi bệch trong vòng tay Namjoon khóc như một đứa trẻ, anh cũng nhìn thấy Taehyung như cái xác không hồn ngồi lặng trong góc tối.
Nhưng anh không nhìn thấy một Yoongi cả người thơ thẩn mất hồn đứng như một bóng ma bên cửa, anh không dám lại đó, anh sợ phải nghe thấy sự thật rằng Hoseok đã không còn nữa, anh sợ phải nhìn thấy một cái xác tên Jung Hoseok nằm bất động và không chút phản ứng, anh sợ phải chấp nhận sự thật rằng Hoseok chết rồi...
Đến cuối cùng, Hoseok vẫn là bông tuyết, rơi xuống vội vã giữa mùa đông và rồi biến mất trong cái giá lạnh cô độc.
Đến cuối cùng, Hoseok vẫn rời khỏi mà không hề biết rằng phía sau vẫn còn có một người luôn chờ đợi.
Đến cuối cùng, thì anh vẫn chẳng thể nào thổ lộ lòng mình được nữa...
Giờ phút này, khi nhìn thấy gương mặt yên bình nhắm mắt của Hoseok phía trước những bông tuyết trắng ngoài cửa sổ Yoongi mới thật sự nhận ra rằng thế giới của anh đỗ sụp, mặt trời duy nhất của cuộc đời anh mất rồi, tuyết đến mang mặt trời của anh đi rồi... tuyết đến mang Hoseok người anh thương đi rồi... đi mãi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro