Chương 29. Taehyung, đừng như vậy.
"Taehyung! Em làm gì ở đây?"
Taehyung giật mình xoay người, Yoongi một mặt lạnh tanh đi tới kéo cậu ra tự bản thân xem lại máy tính rồi nhanh chóng tắt đi.
"Hyung! Anh với Hoseok là..." Taehyung ngập ngừng, muốn mở lời nhưng lại nhận ra bản thân không đủ tư cách để tra hỏi, cũng may, Yoongi luôn là một người tâm lý.
"Chỉ là tình cảm từ một phía, Hoseok không hề biết chuyện này. Em hiện tại đã cùng em ấy ở bên nhau thì hãy chăm sóc cho Hoseok thật tốt. Thằng bé yêu em, em biết mà... nên là xin em đừng tổn thương em ấy nữa, xin em đấy, hãy yêu thương Hoseok thật nhiều."
Tâm tình Taehyung trầm xuống, cảm giác lo sợ dần lấn áp. Yoongi thích Hoseok, cũng có nghĩa là Hoseok không phải chỉ có một mình cậu, cũng có nghĩa là một khi Hoseok biết chuyện rất có khả năng cậu sẽ bị bỏ lại. Đơn giản thôi, bởi Yoongi cái gì cũng tốt, biết quan tâm, biết chăm sóc, nấu ăn ngon, tài giỏi trong mọi thứ và quan trọng nhất, anh còn là người yêu Hoseok hơn cậu. Taehyung lo sợ, lo sợ một ngày sẽ bị Hoseok bỏ rơi, nhưng mà... tại sao cậu lại có thể lo sợ vô cớ như thế khi ở bên cạnh Hoseok chung quy lại cũng chỉ có hai chữ 'trách nhiệm'?
Hoseok, rốt cuộc trong lòng em, anh là như thế nào?
.
"Taehyung ah"
"Taehyung ah"
Đôi chân trần bước trên cỏ mềm, Hoseok lại lần thứ tư trở lại cơn mơ dài, nhưng lúc này nơi đây không còn là băng nữa mà là một vùng thảo nguyên với đầy những bông hướng dương xinh đẹp nhè nhẹ nghiêng mình trong cái nắng sớm dịu dàng.
Hoseok bước chậm, đảo mắt lướt quanh, anh nhìn thấy một bóng lưng lẫn trong sắc vàng của hướng dương ở xa phía trước. Bóng lưng chợt bước đi nhanh rồi khuất dạng, Hoseok vội đuổi theo, nhưng khoảng cách cứ mãi không thể thu hẹp lại, có lúc đuổi sắp kịp thì bóng lưng đi nhanh hơn, lúc sắp mất dấu thì bóng lưng liền dừng lại chờ, cứ như vậy cả hai giằn co kẻ đuổi người đi đến khi mặt trời đã cao đến đỉnh đầu Hoseok mới hoàn toàn mất dấu bóng lưng kia.
Cẩn thận bước đi, đi được một khoảng nữa mới phát hiện đã đi đến cuối vườn hướng dương đi đến rìa của yên bình. Nơi này bị chia nửa, một bên là thảo nguyên rộng lớn với sắc trời dịu dàng và đầy nắng ấm, còn một bên là vùng băng lạnh lẽo với những bông tuyết trắng xóa u uất và tịch mịch.
Cảm giác bất an ập đến, Hoseok lùi lại khi phía trước chính là thế giới mà anh sợ hãi, thế giới không có Taehyung, thế giới Taehyung căm ghét anh. Hoseok sợ điều đó, anh không muốn hạnh phúc vừa mới chớm nở đã lập tức lụi tàn, anh chỉ muốn một lần ích kỷ giữ cho mình khoảng hạnh phúc này, nên anh lui lại, mong muốn chạy khỏi thế giới trước mặt nhưng...không thể...
Một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh, đẩy Hoseok rơi khỏi vùng thảo nguyên nhuộm vàng ngã qua vùng tuyết phủ đầy giá lạnh.
Cơ thể đột ngột mất trọng lực, trong phút chốc khi quay đầu lại, anh nhìn thấy, nhìn thấy kẻ đẩy anh khỏi hạnh phúc...
... Kim Taehyung... cậu đứng đó, giữa ánh sắc rực vàng và nở một nụ cười nhẹ nhàng như những đóa hoa rực rỡ ở phía sau...
.
"Hoseok!"
Tiếng gọi hối hả khiến Hoseok bừng tỉnh, anh mở mắt trong bóng tối nhìn thấy gương mặt vừa nãy, gương mặt mà chỉ mới đây còn khinh bỉ mỉm cười bây giờ liền trở nên dịu dàng đầy lo lắng. Anh thầm thở phào, vòng tay qua cổ Taehyung ôm lấy cậu kéo xuống, thật tốt khi đó chỉ là một giấc mơ, Hoseok biết, Taehyung sẽ không nhẫn tâm như trong mơ đâu!
Anh tin thế!
"Anh sao vậy? Gặp ác mộng?" Taehyung vuốt nhẹ tóc Hoseok ân cần ôm anh vào lòng.
"Ừm! Nhưng đã qua rồi, không sao đâu!" Vùi mặt vào lồng ngực Taehyung, Hoseok dùng giọng ngái ngủ lười biếng để trả lời.
"Trong đó có em không?"
"Có!"
"Vậy... em có làm gì quá đáng với anh không?" Giọng cậu trở nên khẩn trương đầy lo lắng, cái ôm cũng dường như là chặt hơn.
"Mặc dù trong giấc mơ em đã tổn thương anh, nhưng anh biết em sẽ không như vậy đâu. Quên nó đi, mọi chuyện đã qua rồi, Taehyung à!"
"..."
Tim cậu hẫng đi một nhịp, trong mơ cậu đã tổn thương Hoseok?
Kim Taehyung là một gã tồi tệ đúng không? Cậu đã tổn thương Hoseok không chỉ ở ngoài đời mà cả trong những giấc mơ...
Nó làm cậu do dự, rằng cậu có nên tiếp tục kế hoạch giả dối này, rằng sau khi Hoseok chuyện thì liệu anh có tha thứ cho cậu không?
Thì liệu cậu và anh có thể trở về những ngày tháng vui vẻ của trước đây?
Thì liệu... anh có còn yêu cậu nữa không?
"Em xin lỗi!"
"Đó chỉ là giấc mơ thôi, em không cần như vậy đâu!"
Nhưng mà Hoseok không hề biết ba chữ này là có ý gì, mãi cho đến những ngày của sau này anh mới bật cười phát hiện, ba chữ lúc đó mà Taehyung nói, thật ra không hề đơn giản như vậy...
"Hoseok... anh có muốn đi đâu chơi không?"
Ngẫm nghĩ một chút, Hoseok mới í ẹ lên giọng ngái ngủ "Anh muốn đến tháp Namsan khi tuyết đầu mùa rơi..."
#Cindy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro