Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Sâu trong đôi mắt ấy... là cả trời ôn nhu.

Hoseok ngồi tựa trên ghế xoay, để Jimin vùi đầu vào ngực mình. Anh im lặng, hết vỗ về lại vuốt vuốt tóc cậu, đợi đến khi bên dưới chỉ còn lại tiếng nấc khe khẽ anh mới chậm rãi nhẹ giọng: "Jiminie, em gặp chuyện gì sao? Nói cho hyung biết xem nào, đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng. Jimin ah~~~"

"Hức..."

"Em với Jungkook cãi nhau hả? Hai đứa thật là, đã bên nhau thì phải chiều lòng nhau, đừng bướng bỉnh quá. Jungkook mặc dù trưởng thành hơn tuổi nhưng thằng bé vẫn còn tính trẻ con, em đừng chấp nhất. Được không?"

"...Khịt..."

"Hay là em thấy công việc áp lực? Phần nhảy nào không hài lòng đúng không? Chúng ta qua phòng tập, anh xem cho nhé!"

"..."

"Đồ mèo lùn mít ướt, em cứ khóc như vậy thì anh làm sao an ủi em đây?"

"Jimin ah~ ah~ah~~~"

"Phụt!"

Cuối cùng thì cái 'đồ mèo mít ướt' nào đó cũng bị điệu nũng nịu bắn aegyo của Hoseok làm cho phì cười. Được rồi, cậu thừa nhận là Hoseok rất giỏi trong việc chọc cười người khác. Chỉ cần ở cạnh anh thì cậu có muốn khóc dai cũng không được với mấy cái trò mèo của ảnh.

"Em không khóc nữa được chưa. Aegyo của hyung tởm chết đi được."

"Xùy, không biết đứa nào hồi nãy ôm anh đây khóc như mưa, bây giờ bày đặt ghét bỏ. Cho chú biết nhé, bây giờ không lo trân trọng anh đi, đợi sau này có muốn cũng không được thấy aegyo hiệu hobi hobi cute nữa đâu nhé!"

Hoseok bĩu môi giở giọng đanh đá, anh hất cằm kiêu ngạo, trên trán viết rõ mấy chữ 'mau mau khen anh đi~~', nhưng anh đâu có biết chỉ là vài lời đanh đá bình thường, tâm trạng vừa tốt lên chút xíu của Jimin lại chùng xuống.

Sau này có muốn cũng không được nữa...

"Anh, chúng ta về thôi."

"Chờ một chút, để anh xem lại bản phối này đã!" Hoseok không nhận ra thanh giọng Jimin trở nên khác thường, anh đẩy cậu ra, đeo high phone lên.

"Jung Hoseok! ! !"

"Yah, em vừa không dùng kính ngữ__" Anh ngẩng đầu, định sẽ mắng đứa nhỏ quên phép tắt này vài câu nhưng lời muốn nói lập tức bị ép nuốt ngược vào trong. Jimin đứng ngay bên cạnh, cả người âm u tản ra khí thế giết người, mắt nhỏ híp lại thành một đường và môi thì mím lại... rõ ràng là điệu bộ 'Nếu hyung không về, lập tức khóc cho xem! Park Jimin giỏi nhất là ăn vạ."

"Rồi rồi rồi, anh về được chưa."

Jimin lập tức hớn hở, thu hết khí thế lại, hô biến là mèo con nghe lời, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy.

Hoseok ôm trán, được rồi, sao anh lại quên mất mấy đứa nhỏ này giỏi nhất là lừa người chứ.

Seoul vào xuân, đám bông tuyết trắng xóa phủ kín những nhánh cây đã biến mất nhường chỗ cho cái sắc hồng nhạt lung linh của hoa anh đào. Đèn đường sáng trưng một màu vàng nhạt, vỉa hè chỉ còn hơn chục bóng người, cả con phố rạng sáng trở nên vắng vẻ và im lặng.

Đứng bên vỉa hè chờ một lúc cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng lại. Cửa xe bật mở, Yoongi mặt lạnh tanh xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của hai người đứng trên vỉa hè.

"Hyung... anh đến studio đúng không?" Hoseok cười cười, cố làm ra vẻ thật tự nhiên trước cái hơi lành lạnh bắn ra từ người Yoongi.

"Anh không có ham công việc như em. Lên xe nhanh lên, Jin hyung đang chờ em ở nhà cùng với một sợi dây thừng và một cái ghế đó. À, hyung ấy đã liên lạc xong với chủ cửa hàng đồng nát, đống máy móc của em sắp tiêu tùng rồi."

"Haha..." Em còn lâu mới tin Jin hyung dám động đến đống bảo bối đó...

"Yoongi hyung, anh với Hoseok hyung về trước đi. Em... đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt rồi về!"

"Anh đi với em." Hoseok vội ló đầu ra muốn chạy, nhưng Yoongi thì nhanh hơn đẩy đầu anh trở lại "Không được, em chưa ăn cơm, mau về nhà!"

Sau đó anh quay sang nói với Jimin: "Em đi một mình có ổn không? Hay để anh đi với em nhé?"

"Không cần đâu!" Cậu cười đầy gượng gạo, làm sao mà cậu không biết Min mèo lười sợ lạnh đích thân chạy đến đây chỉ để rước Hoseok hyung chứ "Em đi chút rồi về!"

"Ừm, cẩn thận." Yoongi qua loa dặn dò rồi quay trở lại vào xe, dù sao mục đích của anh cũng không phải là Park Jimin, anh đến đây chỉ duy nhất vì Hoseok thôi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi chậm rãi khuất dạng bỏ lại một Jimin cô độc với tầm mắt nhìn theo.

Bả vai của cậu xụ xuống đầy chán nản.

Phía sau lưng, hoa anh đào vẫn rơi, từng cánh nhỏ nhè nhẹ bao phủ lấy thân ảnh mong manh cô độc, anh đào màu hồng nhạt ấm áp như mùa xuân sao bây giờ lại lạnh lẽo quá, hoa đào lướt qua da chẳng khác gì tuyết lạnh không ngừng làm Jimin bị thương.

Jimin khẽ bật cười lặng lẽ xoay người!

Giá như người Hoseok yêu là Yoongi mà không phải là Taehyung thì tốt biết mấy!

Có lẽ như thế, Jimin sẽ không hi vọng!

Cũng có lẽ như thế, Hoseok sẽ không mắc phải hanahaki!!

Nhưng đời thì có được bao nhiêu cái 'giá như' chứ!

.

"Anh ơi!"

Vừa xoay người liền bắt gặp Jungkook, thằng bé đứng đó giữa cơn mưa hoa rực hồng trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường. Đúng như mọi người vẫn nói, Jungkook chính là một tuyệt tác từ tạo hóa, hoàn hảo đến mức khiến người ta chẳng thể thôi ngắm nhìn.

"Em làm gì ở đây?"

"Không có anh, chơi game không vui gì hết!" Jungkook cười nhe ra hàm răng trắng ngây ngô hệt như đứa trẻ, cậu bước nhanh lại, tự nhiên cầm lấy tay Jimin kéo đi "Hyung muốn đến siêu thị đúng không? Ở gần đây có một siêu thị mở tối nè, chúng ta cùng đi nhé!"

"...Ơ... ừm!" Dù sao thì cậu cũng không thể nói với Jungkook là đi siêu thị chỉ là cái cớ cho Yoongi được ở với Hoseok thôi được.

Jungkook nhanh nhảu bưng đến hai ly mì nóng với đầy đủ xúc xích phô mai để lên bàn rồi ngồi xuống, còn vô cùng chu đáo mở đũa đặt vào tay Jimin: "Anh, ăn nhiều một chút!"

"Jungkook này, không cần chăm anh như em bé thế đâu. Dù sao chúng ta cũng chỉ là giả."

Jimin cười trừ vỗ vỗ đầu Jungkook, cậu cứ có cảm giác thằng nhóc này đang chăm sóc thật sự là người yêu nó vậy. Đáng lí ra, là hyung lớn, những việc như thế này nên để cậu làm mới đúng.

"Em thích anh mà!"

"Thích chăm sóc anh!"

Jungkook nhe ra hàm răng trắng rồi cắm cúi húp sùm sụp ly mì nóng. Thằng bé ăn nhanh lắm, ăn nhanh đến mức khi Jimin còn đến hơn nửa ly mì thì Jungkook đã thanh lí xong hết hai ly mỳ cùng bịch bánh snack đang ăn dở.

"Jiminie, anh có muốn em giúp hyung không?"

"?" Động tác dừng lại, Jimin ngẩng đầu khó hiểu, Jungkook nghiêm túc tiếp tục "Chuyện của Yoongi hyung ấy! Anh muốn em giúp không.... Giúp anh thôi không yêu anh ấy nữa."

Jimin khẽ cười, cậu cúi đầu, tiếp tục chuyện ăn uống nhưng hứng thú thì chẳng còn "Ngốc, chẳng phải em cũng không quên được Taehyung sao? Làm sao giúp anh đây!"

"Em..." Jungkook ngập ngừng muốn nói, nhưng cuối cùng cậu quyết định im lặng.

Jungkook không nói nữa, cậu lại tiếp tục xử lý bịch snack ăn dở chờ Jimin. Nhưng cũng vì Jimin chỉ biết cắm cúi tập trung vào ly mì cùng những suy nghĩ về Yoongi mà đã bỏ qua hết thảy ánh mắt kì lạ màJungkook vẫn luôn đăm đăm nhìn mình...

Sâu trong đôi mắt ấy...

...là cả trời ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro