Chương 2: Bông tuyết
Tháng 12 là tháng của tuyết, của cái giá lạnh cô độc. Có người nói tuyết rất đẹp, rất ấm, cũng có người nói tuyết rất cô độc, tuyết lạnh đến thấu tâm can, nhưng Jimin lại cảm thấy tuyết thật vô vị và chán ngắt. Bởi lúc này, thứ cậu quan tâm không phải là những bông tuyết đang thi nhau rơi ngoài kính xe mà là hai người đang ngồi ở hàng ghế phía trước kia.
Jung Hoseok và Min Yoongi!
Hoseok yên lặng nhắm hờ mắt tựa đầu vào cửa kính cảm nhận mùa lạnh ở Seoul, còn Yoongi thì lặng im nhìn Hoseok.
Hoseok rất đẹp, khi im lặng say giấc lại càng đẹp hơn. Ngoài trời, tuyết lất phất phủ xuống một mảng trắng xóa, từng bông từng bông lạnh lẽo rơi xuống. Anh tự hỏi, đã bao lâu rồi tuyết chưa rơi, thế mà hôm nay tuyết lại như muốn lấp đầy cả Seoul rộng lớn? Phải chăng vì Hoseok đang đau lòng?
Anh lại quay đầu nhìn sang hai đứa út ngồi hàng ghế bên cạnh đang rúc vào nhau say ngủ. Phải rồi, Hoseok có bao giờ vui vẻ đâu mà đau lòng.
Tuyết rơi nhiều chỉ vì thời tiết thôi, nào có vì Hoseok đâu. Nhưng mà Hoseok và tuyết lại rất giống nhau. Bởi vì, Hoseok lạnh lùng lắm, em ấy chẳng ấm áp như cách mọi người gọi em ấy là 'my sunshine' đâu. Hoseok cũng cô đơn lắm, em ấy cô đơn trong chính những người bạn của mình. Hoseok không phải hi vọng, bởi em chẳng bao giờ cho anh một chút hi vọng nào.
Hoseok giống bông tuyết, Hoseok là bông tuyết. Bông tuyết và Hoseok lúc nào cũng chỉ lặng lẽ tồn tại. Bông tuyết đẹp để mọi người ngắm nhìn, Hoseok cười để mọi người vui vẻ. Bông tuyết lặng lẽ rơi để mọi người không nuối tiếc khi nó tan biến, Hoseok lặng lẽ trao đi yêu thương để không phải nhận lại. Bông tuyết cô độc biến mất để mùa xuân trở lại, còn Hoseok cô độc để mọi người được hạnh phúc... Hoseok chính là như vậy, rất lạnh lùng, rất vô tâm... chỉ biết vui vẻ cho người khác cùng vui vẻ thôi chứ em đâu có vui cùng người ta, em có bao giờ chân thật vui vẻ đâu.
Yoongi biết, có lẽ tình yêu của anh không bằng tình yêu của Hoseok dành cho Taehyung, nhưng anh chắc chắn, sẽ chẳng có ai yêu thương Hoseok hơn anh đâu. Anh rất thích nhìn Hoseok cười nhưng là một nụ cười đúng nghĩa chứ không phải là một nụ cười gượng ép gắn mác hi vọng. Anh thích Hoseok nhảy, đầy nhiệt huyết và nội lực, anh thích thói quen được nghịch tóc khi ngủ của Hoseok, rất đáng yêu. Anh thích tất cả của Hoseok nhưng anh biết, Hoseok sẽ ban phát cho tất cả mọi người hi vọng nhưng chỉ riêng anh là không, bởi vì nơi lồng ngực nhỏ bé của em ấy đã không còn chỗ để thêm một Min Yoongi chen vào nữa. Nhưng anh chắc chắn, chắc chắn trong một ngày nào đó không xa, anh sẽ chân chính đứng trước mặt Hoseok và nói rằng 'Anh thương em.'
Là vậy đó, một người ngốc nghếch chờ đợi một người quay lại, cố chấp không quay lại để nhìn xem phía sau là ai đang chờ đợi mình giống như Taehyung, giống như Hoseok, cũng giống như Yoongi...
Liệu anh có bao giờ quay đầu nhìn lại để xem thử người phía sau anh là ai không? Liệu có bao giờ anh tự hỏi rằng tại sao Jimin đối với anh thật lạ không?
Có lẽ là không.
Vì anh đâu có rãnh, anh còn mãi bận đuổi theo Hoseok cơ mà.
Thế nên mới nói, Park Jimin là đồ ngốc!
Jimin yêu Yoongi và Jimin thì rất ghét Hoseok, nhưng cậu lại thương Hoseok rất nhiều.
Jimin ghét Hoseok bởi vì Hoseok cứ mãi hướng về một mình Kim Taehyung. Jimin ghét Hoseok bởi vì Hoseok không quay đầu nhìn Yoongi. Jimin cũng ghét Hoseok bởi vì, vì Hoseok và Yoongi không ngoảnh đầu nhìn cậu...
Nhưng Jimin thương Hoseok, bởi vì cậu cũng đơn phương mà. Jimin biết Hoseok đau lắm và cậu cũng đau lắm. Cậu đã rất nhiều lần muốn đấm vào mặt thằng bạn cùng tuổi - Taehyung chỉ vì cậu ta không thèm đoái hoài gì đến Hoseok mà chỉ kè kè đi cạnh Jungkook. Nhưng làm sao cậu xuống tay được, cậu đâu có cái lý do gì để xuống tay. Còn có Jungkook, thằng bé đáng để bị kéo vào cái vòng lẩn quẩn chết tiệt này sao?
Rồi Jimin cũng tự ghét chính mình. Cậu có quyền gì mà trách Hoseok? Chính cậu cũng có chịu buông tay Yoongi đâu, chính cậu cũng có bao giờ nói ra lòng mình đâu. Cậu sợ, nói ra rồi Yoongi sẽ từ chối cậu, cậu có dũng khí để nghe Yoongi nói 'xin lỗi anh chỉ xem em là em trai', chứ cậu không đủ can đảm để nghe Yoongi nói 'Anh yêu Hoseok rồi, xin lỗi'. Cậu sợ cậu sẽ ghét Hoseok mất, cậu thà là im lặng để giữ lại chút hi vọng ảo huyền cũng không muốn bày tỏ để rồi không thể như một đứa trẻ thật tự nhiên mà sà vào lòng Hoseok và Yoongi nữa.
Jimin vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày xuân với những cánh đào nhạt màu thi nhau rơi xuống ngoài cửa sổ...
"Jimin, cảm giác thích một người là như thế nào?"_ Yoongi đã hỏi như thể sau khi cậu trả lời anh ấy sẽ nói, ừ người anh thích là chú đấy.
"Thích một người là luôn để ý đến người đó, luôn muốn chạm vào người đó, sẽ cảm thấy khó chịu khi người đó không quan tâm đến mình, sẽ tức sôi máu khi người đó đi thả thính dạo. Nói chung, thích một người chính là muốn chiếm hữu cho riêng mình, nếu một ngày người đó nói không cần mình nữa thì trái tim sẽ rất đau, đau như bị ai đó dùng tay không bóp nát!"
"Jimin...Có lẽ là hyung yêu rồi!" _ giọng anh khàn khàn đầy bất lực.
"Ai thế?! Là em sao?" Hãy nói đó là Park Jimin đi!
"Là... Hoseok..."
Ừ, thì đâu phải là Jimin.
Rõ ràng là rất muốn bật khóc, rõ ràng là đau chết đi được thế mà cậu lại cười, cười cái gì chứ? Có vui đâu mà cười.
Nhưng là cười để Yoongi thấy mà.
"Hyung, anh phải tỏ tình đi chứ! Nếu không Hobi hyung sẽ bị người ta cướp mất đó!"
"Nhưng em ấy hình như thích Taehyung rồi..."
"Hobi hyung vẫn chưa tỏ tình mà, anh vẫn còn cơ hội. Mau theo đuổi anh ấy đi!"
Đúng rồi, Yoongi vẫn chưa tỏ tình mà, Jimin có thể theo đuổi anh ấy đấy. Cậu vẫn còn cơ hội mà!
"Em giúp anh nhé!"
Rồi ai giúp cậu?
"Được, em giúp anh!"
Sao cậu không nắm bắt cơ hội đó? Sao cậu không từ chối? Sao cậu đồng ý rồi?
Jimin bật cười, sao lúc đó cậu không tỏ tình luôn nhỉ? Chỉ một chữ yêu thôi cũng không nói được, chỉ có thể biến thành quân sư vạch đường rẽ lối cho người mình yêu từng bước đi xa. Chỉ có thể lặng lẽ ở bên khuyên người ta làm thế nào để tỏ tình, làm thế nào để Hoseok cười, Hoseok thích cái gì nhất, ghét cái gì nhất đều nói ra hết.
Park Jimin, mày rốt cuộc là bị đa nhân cách rồi sao?
Rốt cuộc thì cậu vẫn trở thành người mà cậu ghét nhất!
Người ta vẫn thường nói, im lặng là cách giải quyết tốt nhất, nhưng ở một số việc, im lặng chỉ có thể làm cho mọi chuyện thêm tồi tệ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro