Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Taehyung, cậu có hối hận không?

Gió bắc thổi mạnh, thổi vù lên qua người Hoseok, thổi tung mái tóc nâu nhạt màu, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng truyền đến da thịt cái giá lạnh tê buốt.

Hoseok đứng giữa một vùng băng rộng, trên đầu có tuyết nhẹ rơi còn dưới chân thì chẳng nhìn thấy bông tuyết nào, chỉ có băng cứng và tuyết thì rơi xuống rồi nhanh chóng tan ra.

Bước nhẹ đi, anh nhìn quanh, nơi này ngoài tuyết và băng ra thì chẳng còn gì nữa. Tất cả chỉ là một vùng trắng xóa, lạnh lẽo, cô độc một màu hoang sơ. Hơi lạnh dần khiến cả người Hoseok tê buốt, đôi chân trần bước đi trên băng dần chẳng còn cảm giác được gì nữa, anh ôm hai cánh tay vò vò nhẹ níu kéo chút hơi ấm hiếm hoi, Hoseok chầm chậm bước đi, dù không có phương hướng nhưng anh vẫn muốn bằng một phép màu nào đó thoát khỏi đây, thoát khỏi khoảng không đầy tuyết đáng sợ này.

"Tôi ghét anh! Jung Hoseok!" Bước chân khựng lại, Hoseok buông lỏng cánh tay đưa mắt nhìn quanh

Ai thế?

"Taehyung!!?"

Hoseok hét lớn, bước chân vội vã chạy, ánh mắt đảo quanh liên tục tìm kiếm, nhưng là đang tìm cái gì? Nơi đây chỉ có tuyết thôi! Kêu gào để ai nghe? Ai trả lời khi đáp lại chỉ có tiếng u u của gió? Cuối cùng, là anh đang cố gắng níu kéo cái gì?

Vẫn biết là không có ở đây, sao vẫn cố tìm kiếm?

Anh ngốc lắm, Hoseok!

"Taehyung! Trả lời anh được không? Làm ơn!"

Vẫn cứ hét, vẫn cứ chạy, vẫn cố tìm kiếm. Hoseok vẫn luôn rất cố chấp.

Mặt băng dày đột ngột nức nẻ, những vết hằn dài trên băng chạy dài và đổ sụp xuống nhường chỗ cho một sự sống mới trồi lên khỏi mặt nước lạnh. Một cái cây, phải chính xác là một loại cây thân mềm nhô lên, nó xanh ngắt và to lớn một cách bất thường. Những nhánh cây đầy lá lớn nhanh và vươn dài ra, một nụ hoa, hai nụ hoa, ba nụ hoa rồi rất nhiều nụ hoa xuất hiện. Sau đó, chúng đồng loạt nở rộ những bông hoa màu vàng tươi xinh đẹp vươn lên giữa những bông tuyết trắng. Là hướng dương, một cái cây hướng dương khổng lồ.

Hoseok bị bắt lấy, nhánh thân nó vươn dài và chạy một vòng quấn quanh eo anh lôi anh đến gần hơn. Những nhánh cây khác cũng đồng loạt vươn đến, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn rỗng nhốt chặt Hoseok vào trong. Anh bị siết chặt, những nhánh cây hung dữ không ngừng dùng sức như muốn bóp nát cả thân thể gầy guộc tê cứng của anh.

Anh vùng vẫy, anh cố thoát khỏi kiềm hãm của loài cây tưởng chừng như vô hại này nhưng không thể, những nhánh cây cứ không ngừng quấn lấy và ngày càng buộc chặt hơn cơ thể nhỏ bé của anh. Hoseok chỉ có thể bất lực chờ đợi...

...đợi cái chết ập tới!

Hay là chờ đợi ai đó quay lại?

Cứu... cứu với...

---

"Hyung! Hoseok hyung! Hyung! Hyung!"

Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Hoseok mở to hai con ngươi kinh hãi nhìn lên trần nhà thở dốc. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống liên tục, mồ hôi thì không ngừng lăn xuống thấm lên gối mềm.

"Hyung gặp ác mộng sao?"

Trong bóng tối, hai con mắt của Jungkook như sáng bừng lên, thằng bé nằm ngay cạnh một tay vòng qua người anh chống lên giường và mặt thì đang đối mặt với anh. Đưa tay đẩy mặt Jungkook ra, Hoseok nhíu mày "Em làm gì ở đây? Mau về phòng đi, anh sẽ lây bệnh cho em mất!"

"Không thích!" Jungkook phụng phịu giở thói em út nằm vội sang một bên, nhanh chóng kéo chăn đắp xuống rồi rất tự nhiên vòng cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp sang ôm chắt lấy Hoseok, mái đầu thỏ cơ bắp dụi dụi vào mặt anh.

"Hôm nay em sẽ ngủ với hyung!"

"Không sợ Jimin ghen sao? Thằng bé sẽ róc da em ra đấy! Tin hyung đi, Park Jimin luôn là nhân tố nguy hiểm ngầm đáng sợ hơn cả Yoongi hyung!!"

"Hyung ấy sẽ không đâu. Em vẫn thường sang phòng hyung mà. Chỉ hôm nay thôi, nhé! Hobi hyung~~~"

Vẫn là cái giọng nũng nịu tỷ lệ nghịch với cơ thể đó khiến Hoseok không cưỡng lại được đành du di cho Jungkook một lần, dù sao chuyện Jungkook đêm đêm xách gối qua phòng anh ngủ là chuyện như cơm bữa, thằng bé mà không lén lút chui vào chăn anh mỗi đêm thì mới là chuyện bất thường đó! Chắc Jimin cũng không nghĩ nhiều đâu, với cả thằng bé vẫn thường leo tót lên giường anh lúc nửa đêm mà. Nhiều lúc Hoseok vẫn luôn thắc mắc, tại sao nguyên cái động Bangtan này ai cũng thích cái giường nhỏ của anh vậy?

"Xin lỗi hyung!" Jungkook thì thầm, thằng bé vẫn sống chết ôm cứng anh dù Hoseok có cố gắng vùng ra nhưng với cái thể lực con kiến của Hoseok thì còn lâu mới địch lại con thỏ cơ bắp Jungkook.

"Sao lại xin lỗi?"

"Không có! Chỉ là em muốn nói vậy thôi. Không hiểu sao cứ có cảm giác hyung bị bệnh là do em vậy! Cảm thấy rất áy náy cũng rất khó chịu trong lòng! Luôn cảm thấy rất có lỗi với hyung!"

Giọng Jungkook trầm xuống đầy hối lỗi mặc dù cậu chẳng biết tại sao lại như vậy nhưng cảm giác cứ luôn nhắc nhở cậu phải như vậy.

"..."

Jungkook, em có lỗi gì đâu!

"Aigoooo, Kookie của chúng ta đã hai mươi hai rồi đó, đừng có trẻ con mãi như thế! Em đã làm gì sai đâu, nên không được cảm thấy như thế nữa biết không?"

Hoseok cười hì hì đưa tay vuốt vuốt đầu Jungkook, thật may mắn vì chẳng có tí ánh sáng nào ở đây cả, nếu không cái bộ dạng này của anh sẽ bị đứa em ngây ngô này phát hiện mất thôi!

Chuyện anh tự làm, anh tự chịu!

Nỗi đau này cứ để mình anh gánh là đủ!

Vốn dĩ mọi lỗi lầm đều từ anh... nên em không cần cảm thấy có lỗi Jungkook à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro