Chương 15. Hỏi xem liệu tôi có từ bỏ chăng?
Rời khỏi nhà, Jungkook lại ủ rũ đi một mình trên phố rồi chui tọt vào quán cafe đêm vắng khách. Ngẩn người hồi lâu, nghĩ về rất nhiều chuyện cũng ngộ ra rất nhiều việc, rồi dần dần thông suốt. Đến khi tỉnh lại khỏi dòng suy tư thì cậu mới giật mình nhận ra, Jimin đã ngồi đối diện mình từ lúc nào rồi.
"Em làm gì ở đây?"
"Em chia tay với Taehyung hyung rồi!"
Giọng Jungkook lí nhí giống như một đứa trẻ bị bắt lỗi. Jimin thoáng đông cứng động tác, tim cậu thắt lại, rồi cười khẽ trong lòng, kế hoạch thành công rồi! Nhưng sao cậu không thấy vui?
"Hai người... có bất hòa gì sao?"
"Không, chỉ là hết yêu thôi. Không có gì đâu hyung!" Jungkook cười lộ ra cái răng thỏ, đôi mắt long lanh như bầu trời đêm, hoàn toàn không thể nhìn ra chút đau lòng nào.
Jimin lặng người, rất muốn mở miệng an ủi nhưng lời vừa đến cuống họng cậu mới chợt nhận ra, bản thân thì có tư cách gì để nói những lời đó chứ! Chung quy lại, Jungkook trở thành bộ dạng như bây giờ cũng là một tay cậu hại, một tay cậu tước mất tình yêu của em ấy, bây giờ đi nói lời an ủi? Có phải là quá giả tạo rồi không?
Cứ như vậy, Jimin không nói lời nào hết, chỉ lặng lặng nhìn Jungkook thôi.
Phố khuya tấp nập rộn rã trong cơn mưa tuyết, nơi hẻm nhỏ vắng người thỉnh thoảng có vài người đi ngang, ngang qua cửa kính trong suốt của một quán cafe nhỏ người ta bắt gặp trong quán, có Park Jimin và Jeon Jungkook đang ngồi đó. Ở cái bàn cạnh cửa kính trong suốt, im lặng không có lời trao đổi, chỉ đơn giản là một người cúi đầu nhìn ly cafe còn nghi ngút khói và người kia thì lại nhìn chằm chằm vào chỏm tóc đen mờ mờ sau làn khói mỏng nọ.
.
Hoseok được phát hiện ngay khi Yoongi thành công tìm được chìa khóa tổng của nhà, sau đó hai người Namjoon và Jin cũng được gọi về nhà để chăm sóc cho Taehyung. Họ chỉ được biết chuyện Taehyung và Jungkook chia tay, Taehyung đau đớn đến mất bình tĩnh thế thôi, còn chuyện Hoseok đột ngột ngã bệnh, chuyện Jimin và Jungkook mất tích cả đêm cũng không ai biết gì nhiều hơn.
Sau đó là một khoảng thời gian dài cho những tua diễn, trên sân khấu họ vẫn là một Bangtan đầy nhiệt huyết, thân thiết và là một gia đình, nhưng khi ánh đèn sân khấu chợt tắt, họ chỉ còn là một gia đình với quá nhiều mảnh ghép riêng biệt.
Sẽ không còn là một J-Hope tràn đầy năng lượng, tươi sáng như mặt trời trên sân khấu mà chỉ là một Jung Hoseok chỉ biết vùi đầu ở studio và những nụ cười đầy gượng gạo trên môi. V - thiên thần 4D với lắm trò nghịch ngợm cùng khuôn miệng cười hình chữ nhật sẽ không xuất hiện nữa thay vào đó sẽ là một Kim Taehyung lạnh lùng, ũ rũ và hết mình với công việc. Cũng sẽ không còn bộ ba maknae chuyên bày trò chọc phá hyungline nữa, chỉ còn lại một mình Jungkook và Jimin lúc nào cũng tách lẽ thôi. Họ bây giờ giống như là một gia đình nhưng cũng như không phải, có lẽ họ vẫn là một gia đình, nhưng là một gia đình chỉ có vỏ bọc hoàn hảo.
Thời gian trôi, đông qua và xuân lại đến, cuối cùng các bài hát chuẩn bị cho màn comeback cũng được hoàn thiện, sau gần bốn tiếng họp, tất cả mọi người thống nhất sẽ chọn bài Boy with luv để làm bài hát chủ đề, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cho bản thu âm, ngày mai sẽ bắt đầu quay MV.
'Jamais vu' một bài hát với sự kết hợp giữa bộ ba Jin - Hoseok - Jungkook sẽ được thu âm cuối cùng. Là bài hát buồn nhất của cả album do Namjoon viết lời ngoại trừ phần rap của Hoseok, bài hát mang ý nghĩa là dù chúng tôi cứ vấp ngã và chịu tổn thương, cảm giác đó vẫn giống như trải nghiệm lần đầu tiên, vậy nên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đứng dậy và chạy về phía trước.
"Hãy nhập vai, các em là nhân vật chính đang bắt đầu một trò chơi và mang tất cả cảm xúc đó vào lời hát, được chứ?"
"Vâng!"
Giống như những đứa trẻ, Hoseok ngoan ngoãn đáp lời rồi đeo tai nghe lên. Âm nhạc bật lên, thanh giọng trầm ấm pha chút u buồn của Jin vang lên cũng là lúc Hoseok khẽ nhắm mắt lại hòa mình vào bài hát.
"Sẽ tốt hơn nếu như đây thật sự chỉ là một trò chơi
Bởi vì hiện thực quá đau đớn
Tôi muốn hồi sức cho Medic* của mình
Nhưng tôi lại là một tinh tú khác
Tôi đổ lỗi cho bản thân cho việc không thể hoàn hảo
Suy nghĩ tôi dừng lại, bước chân tôi chùn bước, lúc nào cũng thế
Tôi muốn làm thật tốt
Muốn làm cậu nở nụ cười, thế nhưng, chết tiệt!"
"Có thành công hay chăng, tôi đã quay trở lại
Tập trung tinh thần rồi nhất định sẽ đuổi kịp cậu
Ngã xuống rồi lại vấp ngã
Nỗi đau quen thuộc ập đến tôi y như cũ
Lần này cũng chẳng dễ dàng
Hỏi xem, liệu tôi có từ bỏ chăng?
No, no never!"
Hoàn thành công việc, mọi người cùng nhau vui vẻ dẫn nhau ra xe với hàng tá kế hoạch làm giàu cho một nhà hàng hay quán ăn nào đó. Hoseok như thường lệ chọn ngay ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống, trầm ngâm với dòng cảm xúc dành cho bài hát cuối vẫn chưa được xua tan.
'Jamais vu' giống như bài hát để chỉ anh và Taehyung của hiện tại. Là thân thiết, là anh em đấy nhưng cảm giác lại quá xa lạ, Hoseok bây giống như đang đơn phương một người lạ, Taehyung dường như đã không còn là Taehyung nữa... Mà có lẽ, Hoseok cũng chẳng còn là Hoseok nữa.
"Ủa, ba đứa maknae sao còn chưa lên?" Jin tròn mắt nhìn quanh, đếm tới đếm lui cũng chỉ có bốn đứa bao gồm cả anh thôi. Thật ra, bình thường chuyện này là của Namjoon, mà chuyện ba đứa nhỏ nhất lúc nào cũng ra muộn là chuyện như cơm bữa nhưng hôm nay Jin đói quá nên mới gấp gáp vậy thôi.
"Để em đi gọi ba đứa nó!"
Hoseok đứng lên, cười vui vẻ xuống xe. Thật ra là không khí trong xe quá ngột ngạt. Không hiểu sao dạo gần đây anh hay bị khó thở, còn thường chảy máu mũi, cổ họng cũng không tốt như bình thường hay đau rát khiến giọng anh trầm đi rất nhiều.
Gần đến phòng thu âm, tiếng cãi vã bên trong làm anh vội nép vào góc tường. Hình như là tiếng của ba đứa út, anh cẩn thận ló đầu ra nhìn, quả thật chính là ba đứa nhỏ. Phòng thu âm làm bằng kính trong suốt vì vậy anh có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Trong phòng, Taehyung và Jungkook đang đứng đối mặt nhau, sắc mặt đều vô cùng xấu, còn Jimin thì cúi gầm mặt đứng phía sau được Jungkook bảo hộ.
"Không phải em nói chia tay để bảo vệ hào quang sao? Vậy bây giờ là gì đây? Park Jimin là gì đây? Quen với anh thì hào quang lung lay còn quen với Jimin thì không sao cả?" Taehyung cười cười, không thể tin vào mắt mình mà hỏi lại lần nữa. Vốn dĩ muốn tìm Jimin bàn một số việc, nào ngờ vừa quay lại thì thấy cảnh hai người này tình tứ ôm ấp. Ừ thì chuyện ôm nhau trong gia đình là chuyện thường như cơm bữa, cậu vốn không có suy nghĩ nhiều. Lại có ngờ đâu chính miệng Jungkook thú nhận tất cả chứ!
"Đến nước này thì em cũng không giấu giếm gì nữa. Chia tay là vì em không yêu anh nữa. Hào quang chỉ là cái cớ để anh buông tay thôi!" Giọng Jungkook lạnh lùng, lời nói của cậu lúc này lần nữa mang theo dao nhọn, tàn nhẫn giày xéo lại vết thương cũ còn chưa kịp kết vảy.
Mà Hoseok đứng ở ngoài càng kinh ngạc hơn, Jimin đồng ý bên cạnh Jungkook? Vậy còn Yoongi hyung, em ấy yêu là Yoongi hyung mà!
"Jimin, cậu nói gì đi. Sao cậu im lặng vậy? Ít ra cũng phải giải thích gì đi chứ!"
Taehyung vừa lớn tiếng, Jungkook liền xoay người, đem Jimin ôm trong lòng: "Giải thích cái gì? Anh ấy cần giải thích gì? Mọi chuyện đều do tôi, Jimin hyung chỉ có gật đầu chấp nhận tôi thôi. Đừng có lớn tiếng với anh ấy."
"Jungkook..." Taehyung chết lặng, sao trước giờ anh chưa thấy qua mặt này của Jungkook...
"Hyung-nim, chuyện này nên kết thúc trong hòa bình đi. Sau này hi vọng anh vẫn xem em là em út và Jimin hyung là bạn thân nhất của anh. Còn nữa, xin anh đừng tổn thương Jimin."
Dứt lời, Jungkook liền mang theo Jimin rời đi, Hoseok nép mình vào góc để hai người họ không phát hiện, sau đó anh lại đứng hồi lâu nhìn Taehyung một mình thẫn thờ trong phòng. Em ấy nhìn cô độc quá, anh muốn tiến lên an ủi nhưng chỉ sợ bản thân làm Taehyung càng cảm thấy khó chịu hơn, nên anh chỉ đành đứng đây, cách Taehyung một khoảng, im lặng cùng em ấy đứng.
Không biết là qua bao lâu, Taehyung cuối cùng cùng hồi thần. Bước chân cậu khập khiễng vô vọng lê trên sàn gạch, chậm rãi như cái xác biết đi rời khỏi. Lúc Taehyung đi đến trước mặt, tim Hoseok chợt có thắt sau đó đập liền hồi, là sợ, cũng không biết từ lúc nào anh đã luôn cảm thấy sợ hãi khi ở cạnh Taehyung.
Nhìn thấy anh, Taehyung dừng lại một chút. Cả gương mặt lạnh tanh không xúc cảm, đôi mắt đen láy sâu thẳm như muốn cuốn anh cùng rơi vào vực sâu. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, chăm chăm nhìn anh thật lâu, sau đó, khóe môi cậu lạnh lẽo mấp máy, thanh giọng khẽ thôi nhưng vang vọng.
Cậu nói: "Đê tiện."
Rồi cậu quay đi, lê bước chán chường rời khỏi. Hoseok sửng sờ đứng tại chỗ, không biết là do chân bị dán vào nền hay nó đã bị đông cứng mà anh không nhúc nhích được. Cái ánh nhìn đó sao mà lạnh lùng như vậy, từ đáy mắt Taehyung anh không còn nhìn thấy sự sống, cũng không còn nhìn ra căm phẫn trong đó nữa. Là cậu không còn đặt anh trong tầm mắt nữa, là đối với Kim Taehyung bây giờ, Jung Hoseok chỉ là một kẻ lạ mặt từng quen.
Đến tận giờ phút này anh mới chợt nhận ra.
Mọi chuyện... mãi mãi cũng không thể trở về như trước nữa...
Mãi mãi...
Giây phút ấy anh chợt nhận ra, dường như anh đã sai rồi.
"Taehyung."
Nghe gọi, theo một bản năng Taehyung quả nhiên dừng lại nhưng chờ một lúc vẫn không nghe anh nói gì. Cậu khó chịu xoay người.
Bất chợt Taehyung hoảng hốt, cách cậu mười bước chân, Hoseok lặng lẽ nhìn cậu, trên nét mặt dường như vừa sáng tỏ được một chuyện gì đó rất đau lòng. Anh chớp mắt, trong đôi mắt trong suốt ấy phút chốc đã chẳng còn yêu mến mãnh liệt của lúc trước chỉ là nhiều hơn làn nước mắt chực chờ rơi xuống.
Nước mắt lăn trên gò má, Hoseok chậm rãi mở miệng
"Anh xin lỗi."
"Xin lỗi vì đã lỡ yêu em."
Anh sai vì anh yêu Kim Taehyung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro