Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Xin lỗi

"Ngồi!"

Yoo Lizy nghiêng đầu nhìn lên, nở một nụ cười quyến rũ đưa tay mời. Jungkook ngồi xuống, vào ngay vấn đề chính khi vừa kêu xong tách cafe và đuổi đi người nhân viên vướng chuyện.

"Cô cần gì? Tiền hay danh vọng hay là gì khác?" Giọng cậu lạnh lẽo.

"Quả nhiên là phong thái làm việc của siêu sao toàn cầu, rất ngắn gọn, súc tích!" Cô ngã người ra ghế, miệng cười cười đưa ngón tay nghịch nghịch lọn tóc xoăn màu rượu vang đỏ của mình cùng với một giọng điệu châm chọc "Sẽ thế nào nếu A.R.M.Y biết thần tượng mà họ yêu mến, khiến họ sẵn sàng bỏ ra một núi tiền lớn chỉ đơn giản là được gặp mặt lại là thành phần thấp kém bị xã hội gọi là gay nhỉ! Anh nghĩ xem, liệu BTS có còn tồn tại được không? Với cái đất Đại Hàn cổ hủ này!"

"Muốn gì thì nói thẳng luôn đi!"

"Ha!" Yoo Lizy bật cười, cô thẳng người, chống khuỷu tay lên bàn "Rất đơn giản. Anh chia tay Taehyung đi!"

"Cô__"

"Ba ngày" Yoo Lizy ngắt lời "Nếu sau ba ngày anh và Taehyung vẫn còn kì kèo yêu đương, đoạn băng sẽ được đưa lên mạng, và..." Cô đứng lên, cúi người thì thầm bên tai Jungkook "... Tôi không đơn giản chỉ có một đoạn nhỏ đó thôi đâu!" Dứt lời liền thuận thế hôn nhẹ bên má cậu rồi vui vẻ rời khỏi.

Jungkook rời khỏi điểm hẹn, một mình bước trên đường phố ban chiều, không có điểm đến cũng không muốn dừng lại.

Cậu lên Seoul năm 15 tuổi, khoảng thời gian 6 năm tuy nói là dài nhưng cũng thật ngắn. Với Jungkook, chỉ cần ở bên anh em, chỉ cần ở bên BTS, cho dù là 6 năm, 10 năm hay 20 năm hay là lâu hơn nữa cũng chẳng đủ. Jungkook yêu họ, yêu rất nhiều, cậu muốn bảo vệ họ, cậu không cho phép bất cứ một ai có thể hủy hoại Bangtan, bởi vì Bangtan chính là gia đình, một gia đình thứ hai của cậu.

Nhưng Taehyung... cậu không biết cậu có thật sự yêu Taehyung không nữa.

Ba năm, nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Yêu Taehyung trọn vẹn ba năm, cậu cứ mơ mơ hồ hồ cùng Taehyung chìm vào mật ngọt yêu thương, cứ nghĩ là yêu anh nhiều lắm, cứ nghĩ anh là cả khoảng trời rộng lớn. Nhưng hình như không phải.

Hình như cậu lầm rồi!

Ngày đó, giận dỗi Taehyung là vì cái gì? Là vì bị phản bội, hay là vì cảm giác khó chịu khi đồ của mình bị người khác cướp mất. Hỏi cậu có đau lòng không? Có chứ, nhưng không có đau xé tâm can.

Có phải... cậu không yêu Taehyung phải không?

Rốt cuộc là sao đây?

Yêu hay là không yêu?

Là 'yêu' của hai người hay là 'yêu' của bảy người?

Ngày Taehyung tỏ tình, cậu đã đồng ý như thế nào nhỉ? Mà... Taehyung tỏ tình với cậu vào khi nào nhỉ?

"JUNGKOOK!!!"

Tiếng Jimin hốt hoảng, Jungkook giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Còn chưa kịp nhận thức tình huống, cậu đã rơi vào vòng ôm của người anh lớn. Jimin cả người bé nhỏ cố sức vật Jungkook xuống đường, thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cả hai lăn long lóc trên đường .

Bên tai, tiếng thắng xe, tiếng la hét, tiếng ma sát, ong ong loạn nhào trong đầu làm Jungkook giật mình vùng dậy đỡ lấy người anh lớn vừa cướp lại mình khỏi tay thần chết.

"Jimin! Hyung có bị thương ở đâu không?"

"JUNG JUNGKOOK, EM ĐIÊN RỒI HẢ?!" Jimin bị hoảng sợ làm cho gắt lên, cậu giận dữ hét vào mặt Jungkook, sau nhận ra xung quanh còn có rất nhiều ngưới mới miễn cưỡng hòa hoãn lại.

"Em không sao là được, hyung ổn! Chúng ta mau đi thôi!" Jimin nhăn mặt ôm cánh tay phải, nhận thấy mọi người càng lúc càng đông hơn, tiếng xôn xao càng lúc càng lớn, đèn flash cũng nhấp nháy liên tục, thậm chí còn có người chen vào xin chữ kí. Để tránh tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra, hai tên đầu sỏ bọn cậu cần rời khỏi đây ngay lập tức.

"Vâng."

Jungkook ngoan ngoãn kéo cánh tay không bị thương của Jimin choàng qua cổ mình rồi cẩn thận đỡ cậu đứng lên lách qua đám đông.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông, cả hai liền bắt taxi đến ngay bệnh viện kiểm tra lại. Jungkook hoàn toàn bình thường chỉ bị xây xát nhẹ trong khi cánh tay của Jimin thì bị trầy xước khá nặng và chân cũng bị bong gân khiến Jungkook vô cùng áy náy.

Trời về đêm, taxi không bắt được và dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có một trận tuyết lớn nên Jungkook quyết định sẽ cõng Jimin trở về, dù sao thì chỗ này cách KTX cũng chỉ có 30 phút đi bộ.

"Lúc nãy em suy nghĩ gì mà mất hồn vậy?"

Jimin được cõng nên thừa cơ gõ vào trán Jungkook một cái rõ đau. Hiếm lắm mới có cơ hội trên cơ, còn được dịp cao hơn, phải ăn hiếp lại cho đủ mới được.

Jungkook thở dài một hơi không nhận ra suy nghĩ xấu xa của Jimin, bả vai cậu hơi chùng xuống ủ rũ "Chỉ là vài chuyện của em và Taehyung thôi!"

"Hai đứa có chuyện gì sao? Mấy hôm nay không thấy Taehyung quấn theo em như cái đuôi nữa!" Nén lại cảm giác tội lỗi, Jimin cố gắng tỏ ra hết sức bình thản "Mà dạo này hai người có gì đó lạ lắm nha."

"Hyung, cảm giác yêu một người là thế nào?"

Lại nữa. Sao ai cũng hỏi cậu câu này thế này?

Khụ khụ hai tiếng, Jimin chầm chậm đáp lời: "Thích một người là luôn để ý đến người đó, luôn muốn chạm vào người đó, sẽ cảm thấy khó chịu khi người đó không quan tâm đến mình, sẽ tức sôi máu khi người đó đi thả thính dạo. Nói chung, thích một người chính là muốn chiếm hữu cho riêng mình, nếu một ngày người đó nói không cần mình nữa thì trái tim sẽ rất đau, đau như bị ai đó dùng tay không bóp nát!"

Là lời đã từng nói cho Yoongi, sau đó cậu cũng triệt để bị Yoongi trong vô tình bóp nát đi chút hi vọng mong manh sau cuối.

Jungkook im lặng một chút, sau một hồi mới lại lên tiếng: "Vậy là em yêu hyung rồi!"

"Hả???"

Jimin bị đặt ngồi xuống ghế, não bộ như ngừng hoạt động, khó khăn tiêu hóa lời của Jungkook. Sau đó khi cậu vẫn chưa tiêu hóa xong lời kia, Jungkook lần nữa lại gần giữ chặt bả vai cậu, đôi mắt em sâu thẳm nhìn cậu: "Yêu em nhé!"

"Gì???"

Ôm Jimin vào lòng, Jungkook khe khẽ lên tiếng: "Em... em cần làm Taehyung hết hi vọng. Giúp em được không? Chúng ta... hẹn hò nhé!"

"Anh... được rồi. Chúng ta sẽ hẹn hò!"

Cảm giác được cái ôm như chặt hơn, Jimin vùi đầu trong lòng ngực Jungkook, khóe mắt chợt cay xé. Cậu làm Jungkook đau lòng rồi. Nếu Jungkook biết mọi chuyện đều là cậu làm, em ấy liệu có còn dịu dàng với cậu như vậy nữa không?

Hẳn là không đâu.

Không bao giờ!

"Jungkook... anh xin lỗi!"

"Hửm? Sao lại xin lỗi?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nói như vậy thôi!"

Jimin vẫn úp mặt trong ngực Jungkook, đều đều thở. Cả hai cứ như vậy, im lặng một người ôm một người. Giữa phố đêm, trên con đường vắng lặng, tuyết lạnh lất phất rơi đều trong không gian, dưới ánh đèn nhạt màu phủ xuống, có hai người nọ đang yên lặng sưởi ấm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro