Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát cuồng (18+)


Hoseok say.

Trong lúc quay chương trình kỷ niệm 5 năm debut của BTS.

Mọi người ai cũng uống cả, chỉ có nhóc con Jungkook là từ đầu đến cuối vẫn cắm mặt vào ăn.

Tửu lượng của Hoseok không tốt lắm, anh chỉ mới hút mấy ngụm bia qua cái ống hút, vậy mà lúc ngẩng đều lên trước mặt đã là cả một trời sao.

Sau đó về ký túc xá thế nào anh không nhớ rõ lắm.

Kim Taehyung chỉ cảm thấy đau đầu, cậu vốn chẳng muốn Hoseok của cậu dính tới một giọt bia tí nào, vì mỗi lần Hoseok say, anh đều sẽ ngồi thẫn thờ, mặt ngơ ngác, y chang cục bột luôn.

Đến lúc quay xong chương trình thì Hoseok gần như đã mềm xèo ra rồi, Namjoon hyung nhìn Hoseok mềm oặt dựa vào lòng Taehyung, cầm cây đũa chọc chọc lên miếng thịt cừu, "Dắt vợ mày về đi, ngồi đó ấp nhau hoài nhìn ngứa mắt quá."

Taehyung nhờ staff đưa hai người về ký túc xá trước.

Mỗi lần Hoseok say, ngoài việc thẫn thờ ngơ ngác ra thì anh chẳng phá phách hay nói nhảm gì cả, người mềm nhũn, lúc ấy là lúc anh không phòng bị nhất, ai làm gì anh anh cũng chẳng biết, ai nói gì anh cũng nghe theo, đôi khi Taehyung còn sợ, nếu ở bên ngoài, không có cậu, có khi anh sẽ bị bắt mất lúc nào không hay.

Hoseok nằm trên giường, mắt nhắm hờ, thấy hơi khó chịu ở môi, cơ thể như bị đoàn tàu đè nặng ép chặt xuống đệm giường phía dưới.

Taehyung cởi áo anh ra, luồn tay vào xoa miết nơi đầu ngực, cắn mút đôi môi ấy rồi lại nhả ra.

"Không...đâu..."

Hoseok nhỏ giọng rầm rì, mắt anh hơi mở, một tay cầm lấy cổ tay Taehyung, tay kia đẩy ngực cậu ta ra.

"Không muốn..."

Taehyung nắm lấy tay anh để lên đỉnh đầu, mười ngón đan siết vào nhau, cậu lại cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai anh, "Sao thế?"

Hoseok há miệng, từ đôi môi phát ra những âm thanh đứt quãng không rõ lời, "Không muốn...nằm dưới..."

Taehyung cắn lên vai anh môt cái, "Tại sao?"

"Không muốn...đâu..."

Hoseok cựa mình tránh khỏi Taehyung, anh cố rút tay về, sau đó đẩy cậu ta ra, lảo đảo bò dậy.

Taehyung nhìn anh, chỉ cảm thấy buồn cười, Hoseok của cậu ngồi ở góc giường, mắt mơ màng không rõ, anh từ từ cởi quần áo trên người, sau đó mới quay qua đè cậu xuống giường.

"Muốn... nằm trên..."

Taehyung nhìn anh, mặt Hoseok hơi hồng hồng, môi lại dẩu ra, cậu vòng tay ôm lấy anh, Hoseok nằm bẹp trên người Taehyung, chẳng còn sức để mở mắt.

"Nằm trên...cơ..."

"Đều nghe anh hết, cục cưng."

Taehyung ôm Hoseok ngồi dậy, da thịt trần trụi ma sát nhau.

Hoseok choàng tay qua cổ cậu, môi khẽ mơn trớn trên gò má, "Muốn nằm trên..."

Taehyung nâng mông anh lên, sau đó thả xuống nơi đã dựng đứng của cậu. Khoảnh khắc hai người kết hợp, Hoseok nhăn mày, nhấc mông dậy như muốn rút thứ kia ra, nhưng lại bị Taehyung ôm hông ghìm xuống.

"Nằm trên mà..."

"Anh đang nằm trên...", Taehyung cắn lên môi anh, từ từ nhấn nhá, "Anh đang cưỡi em đấy..."

"Vậy à...", Hoseok mờ mịt hỏi, đầu óc anh lúc này rỗng tuếch, chẳng còn nghĩ được gì nữa, nhưng kể cả như vậy thì anh vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai, "Không phải..."

Taehyung để anh dựa vào vai mình, phía dưới nhẹ nhàng đưa đẩy, mỗi lần đều khiến thứ kia chọc vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh.

Hoseok bật ra những tiếng rên rỉ, có cảm giác như mình là con thuyền lênh đênh giữa biển cả, từng cơn sóng dữ ập đến, như muốn nhấn chìm anh, nuốt chửng anh...

Taehyung nhìn Hoseok gần như đã ngủ mất trong lòng mình, khẽ thở dài, đêm nay chỉ làm một lần, cậu cũng không dám làm gì quá dữ dội, nếu không ngày mai Hoseok sẽ đau chết mất, họ còn có lịch trình trong mấy ngày tới nữa.

Taehyung bế Hoseok vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ cho anh, Hoseok cũng tỉnh rồi, bị làm như vậy ai mà còn ngủ được nữa, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn say.

Taehyung hôn miết lấy môi anh, hai người ngồi trong bồn tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút. Qua làn hơi nóng, Taehyung chỉ cảm thấy Hoseok những lúc thế này rất nguy hiểm, vô cùng quyến rũ, vô cùng dễ dụ, nếu ở ngoài chắc chắn sẽ bị ăn sạch không còn một mẩu xương, thực sự rất nguy hiểm.

Có lẽ từ mai không nên để anh dính lấy một giọt bia hay rượu nào nữa, nếu có thì cũng phải giấu nhẹm anh đi, đặc biệt là tránh xa mấy kẻ nguy hiểm điển hình như Pặc Chim hay Min u mê kia.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro