Hồi 6
Hồi 6: Những ngày ở dinh thự (2)
Hoseok trở lại phòng nghỉ ngơi, khi vừa được mời cơm xong anh cùng Taehyung đi đến bìa rừng phía bắc.
Ở đây theo như những dân lâu năm, chính là chỗ để tử hình và thả xác không ai dọn dẹp, kể cả nhặt về cũng không có lấy một người. Trừ đao phủ ra thì còn những tên lính gan dạ vào xem mà thôi.
- Anh có ngửi được mùi máu đang nồng nặc hay không? - Hoseok choáng váng, anh không chịu nổi cái mùi xác chết phân hủy và muốn nôn mửa ra.
- Cố chịu đi Hoseok, sẽ ổn cả thôi. - Taehyung nắm lấy tay anh, kéo đi sâu vào khu rừng.
Hắn dừng lại ở một bờ sông, lúc này có một tên đao phủ cùng một người phụ nữ ngồi trên mạn thuyền. Gã đó có nước da xám, khuôn mặt hiện lên một vài vết thẹo, cũng có thể trong lúc hành hình gã bị người ta chống cự chăng?
Người phụ nữ bị bắt trói, bà có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, đôi môi đánh son khá đậm. Y phục trên người vô cùng đẹp và sang trọng. Anh không khỏi làm tiếc khi một người phụ nữ như thế buộc phải tử hình.
- Bà đúng là một còn quỷ giữa thế gian. - Taehyung nói. - Sắc đẹp của bà tuyệt vời lắm, tôi biết, nhưng Chúa sẽ không tha cho những kẻ ác độc như bà. Địa ngục cho bà giàu có, nhưng không giấu nổi được vết tích trên vai của bà đâu.
Ánh mắt bà lóe lên tia căm hờn, hắn vẫn thản nhiên nói tiếp:
- Thôi nào, bà tưởng rằng tôi đã chết rồi ư? Không đâu, lúc đó tôi nhận ra bà đang toan tính và tráo cả hai ly rượu đi.
- Vậy ngươi đến đây và muốn gì ở ta?
- Tôi có một lời cảnh cáo nghiêm khắc cho bà. - Hắn đáp. - Tôi biết những việc bà làm. - Một nụ cười cợt nhả thoáng trên môi bà, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói tiếp. - Nghe đây! Bà là người đã liên kết với nhà vua để ám sát Hồng y Giáo Chủ, mới đây bà cũng đã tráo hai ly rượu có độc cho tôi và ngài uống. Bà đúng là một người vợ độc ác.
- Còn ngươi chính là tên quỷ vương! - Bà run rẩy la lên.
- Có lẽ thế, bà nghe rõ chứ! Bà đừng hòng động đến Hồng y Giáo Chủ và tôi.
- Nhưng ngươi đã sỉ nhục ta rất thô bạo! - Bà nói. - Ngươi phải chết!
- Bà cũng cảm thấy bị sỉ nhục à? - Hắn cười lạnh. - Một người như bà còn biết nhục nhã ư?
Nói rồi hắn rút khẩu súng trong thắt lưng ra.
Bà lúc này trắng bệch, cái lưỡi muốn gào lên nhưng cổ họng cứng lại, phát ra không thành tiếng.
Taehyung chậm rãi nâng khẩu súng lên cho đến khi gần chạm vào đầu bà. Hắn lạnh lùng nói:
- Bà hãy đưa cho tôi lá thư của nhà vua, không thì khẩu súng này sẽ kết liễu đời bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro