Hồi 5
Hồi 5: Những ngày ở dinh thự (1)
Chờ khi cuộc trò chuyện với Giáo Chủ kết thúc, anh được ưu ái mời ở lại và được y ban cho năm mươi pistole làm phần thưởng.
Hoseok cất tiền vào túi và tạ ơn Giáo Chủ.
- Sao vậy? - Hắn đỡ anh đi hết gian đại sảnh rồi trở vào một căn phòng rộng lớn. Nhìn vẻ mặt của Hoseok đang tỏ vẻ hối tiếc thứ gì đó.
- Tôi không sao. Kìa Taehyung, vết thương đã lành hơn phần nào chưa?
Taehyung trả lời với giọng yếu ớt bình thản: - Không nguy hiểm.
Hoseok như một đội ngự lâm quân mười lăm người gộp lại, vì thật sự, nhiều trận đụng độ mới hạ nổi một tay như Taehyung! Hắn vẫn còn nhớ cuộc chiến đấu khi sáng mà kinh ngạc gấp bội, vì hắn nghĩ Hoseok chỉ được cái múa kiếm là giỏi, không ngờ anh còn có thể bẻ gãy chiến thuật của hắn.
- Vậy cậu có định xin vào đội ngự lâm quân hay không? - Hắn hỏi Hoseok.
Hoseok không giấu nổi nụ cười, trước nụ cười đó, Taehyung nhận thấy mình đang đối diện với một người vô cùng đặc biệt. Chứ không phải đang tiếp chuyện với một đứa trẻ khờ dại.
- Thưa ngài. - Hoseok nói. - Tôi đến đây rất muốn xin một tấm áo ngự lâm quân khoác vào người. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng khi phải phục tùng một chủ nhân tốt, tôi chỉ e sợ mình không xứng đáng với nó và không tìm thấy được một người chỉ huy tuyệt vời!
- Quá thật không dễ dàng gì. - Taehyung đáp. - Nhưng không đến mức khó khăn vậy đâu, có thể Hồng y Giáo Chủ sẽ làm một cái gì đó cho cậu. Ngài ấy là một người tuyệt vời và có thể chống lại liên minh thần thánh. - Hắn chậm rãi nói tiếp. - Hơn thế nữa, ngài ấy còn là một tay kiếm điêu luyện và một chỉ huy dũng mãnh.
- Thật ư?
- Đúng. - Kim Taehyung phá lên cười.
Bằng cái giọng lễ phép nhất của mình và sự duyên dáng vốn có. Anh hỏi thêm về Giáo Chủ và nghiêm túc nghe nó không sót.
- Này bạn thân mến, thế còn cậu, người được mệnh danh là tay kiếm mạnh nhất nước Pháp thì sao? - Hoseok hỏi. Anh cũng rất muốn biết về Kim Taehyung, một kẻ cứng rắn quí tộc. Và dường như con người này chứa rất nhiều bí mật.
- Xin lỗi, Kim Taehyung ngắt lời, tôi nói những chuyện của Giáo Chủ vì cậu muốn hỏi đến. Nhưng Hoseok thân mến, tôi chẳng có điểm gì để đáng nghe cả. Mà hãy tin rằng, nếu cậu có điều gì muốn tâm sự thì nói với riêng tôi, chẳng có một người nào kín đáo hơn tôi đâu.
Taehyung khôn ngoan đánh lãng sang chuyện khác khi Hoseok hỏi về mình.
- Tôi chẳng nghi ngờ gì đâu. - Hoseok lại đáp. - Nhưng, tôi muốn hiểu thêm về cậu, và nhờ cuộc chiến tôi mới hân hạnh được quen biết cậu.
- Được thôi, tối nay cùng tôi đến một chỗ.
- Nơi nào?
- Phía sau bờ sông gần bìa rừng phía bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro